chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Choi Beomgyu ung dung ngồi trên ghế, thầy giám thị thì ngồi đối diện, khuôn mặt có bao nhiêu tức giận thì thể hiện ra hết bấy nhiêu. Nhưng Beomgyu chả quan tâm đâu, anh thấy nhiều lắm rồi, chai cả mặt rồi nên chẳng sợ chút nào.

Lát sau, cánh cửa mở ra, Kang Taehyun bước vào. Thầy giám thị vừa thấy hắn liền xổ một tràn.

" thầy Kang, tôi biết thầy mới vào dạy, nhưng mà học sinh của thầy đánh nhau thì thầy phải chịu trách nhiệm "

Kang Taehyun không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào Beomgyu. Hắn đi lại, cầm tay anh lên, lấy miếng băng cá nhân trong túi áo ra rồi dán lên tay Beomgyu.

" có đau không ? Lần sau có đánh nhau cũng phải cẩn thận, không được để bị thương có biết chưa ? "

Choi Beomgyu ngớ người rồi nhìn lại tay mình, anh còn chẳng biết là mình bị thương từ lúc nào, chẳng có cảm giác gì, thế mà hắn lại biết. Anh chăm chú nhìn hắn đang cẩn thận dán miếng băng cá nhân lên tay mình.

Hắn ngẩng lên, thấy anh cứ nhìn mình rồi mỉm cười.

" tại sao lại đánh nhau ? "

" hả ? "

" tôi hỏi em tại sao lại đánh nhau ? "

" thằng lớp bên nghe ở đâu rằng crush của nó thích tôi nên kéo người đến đánh tôi, tôi không đánh lại chẳng lẽ để bọn nó đánh cho sưng mặt à ? Thầy không tin thì có thể tìm Choi SoobinHuening Kai lớp A2 ra đối chứng. Tôi không có sai "

" tôi đã nói không tin em bao giờ đâu, tôi tin em mà. Được rồi, em ngồi đây. Tôi lấy lại công bằng cho em có được không ? "

Beomgyu gật gật đầu, hắn mỉm cười rồi xoa đầu anh.

Hắn quay sang thầy giám thị, ánh mắt ôn nhu lúc nãy đã không còn, giờ đây chỉ có ánh mắt sắt như dao đang nhìn thầy giám thị.

" học trò của tôi nói là mấy em học sinh lớp bên kiếm chuyện trước, còn kéo bè kéo phái đến đòi đánh em ấy, em ấy chỉ là tự vệ "

" thầy Kang, tôi đây không lạ gì Choi Beomgyu, cậu ta đánh nhau như cơm bữa, thích là đánh bạn, còn lươn lẹo lý do lý trấu. Thầy đừng có mà tin "

" vậy thầy đã nghe em ấy nói lần nào chưa ? "

" tôi... "

" thầy rõ ràng chưa từng nghe em ấy nói, chỉ khẳng định rằng em ấy là người khơi màu đánh nhau, thầy chỉ tin người khác, không bao giờ tin vào em ấy, làm sao thầy chắc rằng em ấy cứ thích là đánh người ? Nếu thầy không tin những gì tôi nói thì được thôi, thầy cứ check camera căn tin là được "

"..."

" em ấy còn có người làm chứng, thầy có dám kêu mấy em học sinh vừa bị đánh vào đây đối chứng hay không ? Nếu tôi nói sai, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Còn nếu thầy sai thì hãy xin lỗi em ấy ngay lập tức. Tôi đây dám chắc chắn rằng thầy sẽ phải xin lỗi, vì tôi hoàn toàn tin tưởng vào Choi Beomgyu "

Beomgyu cuối đầu, cảm thấy như mình sắp rơi nước mắt luôn rồi, Kang Taehyun vừa ân cần dán lại vết thương cho anh, bây giờ lại còn bảo vệ anh. Ngoài gia đình và những người bạn thân thiết của anh ra, chưa một người nào dám đứng lên bảo vệ anh. Chính vì thế mà anh lười giải thích, cũng mặc kệ họ muốn nói gì thì nói, dù sao lời anh nói, họ cũng chẳng tin.

" được rồi, theo lời thầy. Tôi sẽ gọi các em lớp A3 lên đây kiểm chứng. Thầy cứ ngồi đó đi, tôi đi rồi sẽ quay lại. Thầy nhớ những gì mà mình nói đấy "

" nhớ gọi thêm Choi Soobin và Huening Kai, đó là nhân chứng của học trò tôi "

Thầy giám thị không trả lời, quay đầu bỏ đi mất.

Hắn ngồi xuống cạnh anh, Choi Beomgyu ngẩng mặt lên nhìn hắn, đôi mắt to tròn ươn ướt như sắp khóc đến nơi.

" sao thầy lại bảo vệ tôi ? "

" vì tôi tin tưởng em "

Kang Taehyun nắm lấy bàn tay nhỏ kia, xoa xoa mu bàn tay của anh.

" yên tâm, có tôi ở đây rồi, tôi không để em thiệt thòi nữa đâu "

Choi Beomgyu vì câu nói đó, mức độ tin tưởng hắn lên đến 100%.

Lát sau, thầy giám thị quay lại cùng với mấy tên đòi đánh Beomgyu, theo sau là Soobin và Huening Kai. Sau một hồi tra hỏi, kèm theo bằng chứng và nhân chứng, bọn chúng cũng chịu nhận rằng mình gây sự trước với Beomgyu và anh đánh trả chỉ là đang tự vệ.

Bọn chúng được cho về lớp, nhưng đi kèm là 1 cái biên bản và 1 giấy mời phụ huynh. Sau khi mọi người rời đi hết, hắn mới lên tiếng.

" thầy có nhớ lúc nãy tôi nói gì không hả thầy Son ? Tôi đang giữ cho thầy chút thể diện cuối cùng rồi đấy, mau xin lỗi em ấy "

Thầy Son dù không muốn, cũng phải cuối đầu xin lỗi cậu.

Sau khi giải quyết êm xui mọi chuyện, Beomgyu trở về lớp học. Trên đường đi cứ nhớ đến câu nói kia của hắn rồi mỉm cười.

Có lẽ sau chuyện này, Choi Beomgyu không còn ghét thầy Kang nữa rồi.

Hết chap 4.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip