Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Suốt trong quãng thời gian đó Hoseok luôn âm thầm bảo vệ cậu,và chính Jungkook cũng nhận ra điều đó nên cậu muốn ghép họ cùng nhau.

"Nè Namjoon hôm nay sinh nhật mình,cậu đi với mình ở nơi này có được không "

"Tất nhiên rồi Jungkook mình sẽ mang quà cho cậu "

"Ok vậy chiều nay 6 giờ mình sẽ qua đón cậu"

Namjoon gật đầu cuời tuơi.

Hoseok ngồi sau nghe lén được cuộc trò chuyện của họ,hắn đay nghiến vì cậu và Jungkook hẹn nhau đi chơi.

6 giờ chiều.

"Đi thôi Joonie " Jungkook không chạy xe vì cậu muốn họ cùng đi dạo.

Jungkook bịt mắt Namjoon,rồi dẫn cậu đi khiến cậu vô cùng tò mò.

"Jungkook đừng có dẫn mình đi bán đó " Namjoon nói đùa.Jungkook theo đó cuời như được mùa.

"Tới..tới rồi cậu đứng đây nha" Jungkook chạy đi mất hút.

Là cảm giác này,chính là nó Namjoon có thể đoán ra ở đây là công viên vì có tiếng trẻ con qua lại,còn có tiếng nhạc của vòng đu quay.

10 năm trước khi cậu là một đứa bé 8 tuổi,mẹ cậu chính bà ấy đã bỏ rơi cậu tại công viên này để chạy theo tình nhân.

Vì ba cậu là 1 kẻ tham công tiếc việc,ông thường xuyên đi sớm về khuya khiến cho mẹ cậu không có cảm giác được yêu thương.

Vào hôm đó tình nhân của mẹ cậu đã đến đón bà,hành lí đã chuẩn bị đầy đủ,nhưng Namjoon lại không muốn mẹ đi theo nguời khác bỏ cậu lại với ngôi nhà trống vắng.

Cậu đu theo chân bà khiến bà không đi được sợ hàng xóm dị nghị bà bảo cậu lên xe cùng.

"Joonie chúng ta đi công viên nhé "

"Vânggg " cậu vui mừng vì nghĩ mẹ sẽ không rời bỏ mình.

Đến giữa công viên bà bảo cậu đứng đây đếm đến khi nào bà quay lại thì mới được mở mắt.Đợi mãi đến tối bà vẫn không quay lại,Namjoon vẫn ngốc nghếch đợi mẹ,trong thâm tâm của cậu nhóc tám tuổi đã nhận ra rằng mình bị mẹ bỏ rơi.

Khi ba cậu về không thấy ai trong nhà,ông mới hoảng hốt nhìn thấy bức thư tay và tờ đơn ly hôn.Ông chạy sang nhà Hoseok xem cậu có đó không.

Rồi cùng gia đình Hoseok đi tìm cậu.

Chạy đến công viên mới thấy bóng 1 cậu nhóc tám tuổi đứng đó bịt mắt,ông đau sót nhìn cậu,Jung Hoseok chạy đến kéo tay cậu.

"Aaa Namjoonie này "

Kể từ đó cậu không hỏi gì về mẹ mình,vì cậu chính là nguời rõ nhất bà đi về đâu..

________

Hiện tại cậu vẫn đứng ở công viên,chân cậu như không nhúc nhích được,đôi mắt được bịt bởi băng vải lụa,mồ hôi nhễ nhại chảy,đôi tay đã run run từ lâu.

Jung Hoseok từ phía xa nhìn cậu hắn là nguời đã chứng kiến cảnh này một lần vào 10 năm trước,biết rằng Namjoon rất sợ,cậu run rẩy thấy rõ.

Hắn liền chạy đến đứng trước mặt cậu,ngỡ mình đã bị bỏ rơi,cậu cảm nhận được có nguời trước mặt liền thở phào nhẹ nhõm.

Hoseok nhìn đôi môi run rẩy của không kìm chế nỗi hắn luồn tay ra sau gáy cậu,tay còn lại đặt lên má kéo cậu vào nụ hôn dài.

Namjoon như mềm nhũn ra,nhưng nghe theo lý trí mách bảo cậu đẩy hắn ra,vì không rõ nguời trước mặt là ai và nếu là Jungkook thì càng không thể.

"Jungkook cầu làm gì vậy " cậu đẩy hắn ra,gỡ chiếc bịt mắt xuống.

Namjoon ngỡ ngàng với nam nhân trước mặt,cậu không thể ngờ hắn chính là Jung Hoseok.

"H-hoseok..." cậu lắp bắp không nói nên lời.

Hắn cuời khẩy,vì cậu tưởng đây là Jungkook nên mới đẩy ra

"Sao bất ngờ lắm đúng không "

"Cậu..sao...lại làm..vậy chứ.. " Namjoon lắp bắp với nguời trước mặt

Gương mặt hắn tiến đến gần bên cậu,Namjoon có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

"Tao thích mày đó đồ ngốc " hắn thì thầm vào lỗ tai cậu,khiến gương mặt Namjoon đỏ ửng.

Điều này quá bất ngờ đối với cậu.

"..nhưng mà..ưm" hắn lần này lại áp môi mình vào cậu khiến vào môi cậu.

Luỡi hắn lại luồn vào khoang miệng cậu khiến chất dịch ngọt tiếc ra,rồi hắn lại hút hết đến khi cậu không còn không khí để thở,lần này cậu lại không phản kháng mà còn tận hưởng khoái cảm hắn mang đến.

Gương mặt cậu đã ửng đỏ nay lại đỏ hơn.
Khiến hắn không khỏi thích thú.Hắn ôm cậu vào lòng thủ thỉ.

"Xin lỗi Namjoon vì đã làm tổn thương mày trong thời gian qua "

"Tao đã nhận ra yêu mày quá muộn,nhưng không sao tao sẽ bù đắp hết tất cả"

"Đồng ý làm nguời yêu tao nhé,Namjoon "hắn nắm hai bả vai cậu,nhìn thẳng vào đôi mắt nâu.

Namjoon gật gật đầu.

Jungkook đứng từ xa đã thấy hết tất cả,tuy có chút đau lòng nhưng cậu cảm thấy xứng đáng,Jungkook chỉ thoáng qua rung động nhất thời với cậu,nên anh không dám chắc mình sẽ là nguời bạn đời vững chắc.

_________________

5 năm sau.

Hoseok và cậu hạnh phúc bên nhau và họ đã tổ chức đám cuới vào 2 năm trước,Hoseok kế thừa công ty của ba mình và hắn có thể nói là siêu cưng chiều Kim Namjoon.

Và họ sống với nhau đến hết đời,Jung Hoseok đã trân trọng cậu nhiều hơn,cưng nựng cậu rất nhiều,khiến cả 2 hạnh phúc không thôi.

END

______

25/9

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip