Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tuyết đã bắt đầu rơi,Namjoon vẫn từng bước đến trường trong sự bao trùm của cô đơn,cậu đã có 2 sự lựa chọn,một bên chính là con đường bằng phẳng không gập ghềnh sỏi đá đón chờ cậu nhưng Namjoon không chọn nó,thay vào đó cậu lại chọn một con đường ở giữa có một chiếc hố đen đầy gai và máu dẫu biết vậy cậu vẫn chọn đi trên con đường đó để rồi lọt xuống hố sâu không đáy,nhưng mà nơi đó có Hoseok- tính ngưỡng tình yêu của cậu,Namjoon đã dành hết thanh xuân để đặt vào cái tên Jung Hoseok,nhưng một lần hắn vẫn không ngoảnh mặt lại nhìn cậu.

Bỏ qua cái suy nghĩ xa xôi kia cậu cũng đã tới trường,hôm nay ba cậu đã đích thân xuống bếp làm thức ăn sáng cho cậu,nhà chỉ còn 2 ba con,ông là một kẻ ham công tiếc việc nên thường đi sớm về muộn,mẹ cậu vì không chịu nổi nên ra ngoài tìm tình yêu mới bỏ lại cậu từ lúc 8 tuổi,nhưng ông vẫn không nhận ra đến khi hay tin cậu bị bắt nạt ở trường thì mới về nhà nghĩ ngơi ở với cậu.

Namjoon được ba nấu ăn cho cậu vui hẳn ra,cậu muốn ăn ở nhà nhưng sợ ba nghi ngờ nên đành mang lên lớp,Namjoon hí hứng mở hợp cơm ra,bên trong toàn là món cậu thích,Namjoon ngon lành thưởng thức.

Đang ăn giữa chừng bọn chúng lại bước vào,cậu nghĩ sau vụ kia Hoseok sẽ không còn kiếm chuyện với cậu như trước nữa nhưng không...hắn làm gì có chuyện dễ dàng như vậy,hắn không làm thì đàn em hắn làm !!!

Hoseok cùng tên kia xuống cuối bàn xem kịch,hắn lại dở cái trò nước chan cơm kia rồi buôn giọng giễu cợt.

"Ngon lắm đúng không,mà tao nghĩ chắc cha mẹ mày là cái loại không ra gì nên mới sinh ra cái thứ rẻ rách như mày nhỉ " hắn cuời lớn,cả lũ kia cũng cuời không ngớt.

Nhưng riêng lần này gương mặt Hoseok không cuời nổi vì hắn biết có thể làm gì cậu cũng được nhưng trừ ba mẹ cậu.

Namjoon gương mặt tối sầm lại cậu cầm hợp cơm dang dở trên tay,bóp lại chọi thẳng vào gương mặt đáng chết của tên kia,hắn ngã xõng soài trên mặt đất,mũi đã bắt đầu chảy máu,trên trán bắt đầu xuất hiện những cục u.

Namjoon từng bước đi đến,cậu nắm lấy cổ áo của hắn nâng lên,mặt hắn đối diện cậu
,đôi mắt đỏ ngầu nhìn hắn,giọng gằng ra từng chữ.

"Mày nói gì nói lại tao nghe xem ? "

"Mình...xin..lỗi " mặt hắn tái mét,sắp tè ra quần.

Cả lớp im lặng nhìn,bọn chúng bấy giờ chẳng dám nói gì,đây là lần đầu chúng thấy cậu tức giận đến vậy.

Cô giáo bước vào bà la lên,lôi cậu ra,lúc này Namjoon mới bỏ hắn ra,tên đó chạy xuống phòng y tế.

"Namjoon chuyện này là sao "

"Nó kiếm chuyện trước " giọng cậu lạnh lùng,chẳng buồn giải thích.

"Thôi được rồi em về chỗ đi,chuyện này tôi sẽ xử lý sau "

"Giới thiệu với các em đây là học sinh mới,em giới thiệu đi "

"Vâng ạ "

"Xin chào mọi nguời,mình là Jungkook từ ban xã hội chuyển xuống " cậu nhóc nguời cao cao tướng đô đô,mặt đẹp trai đáng yêu cuối đầu.

Trong lớp ai nấy bàn tán xôn xao về vẻ ngoài của cậu.

"Chỗ Namjoon còn trống,em xuống ngồi cùng đi "

"Vâng " cậu cuời tuơi

_______

"Chào cậu mình là Jungkook  "

"Mình biết rồi "

"Có gì cậu giúp đỡ mình với nha "

"Mình biết rồi "

Nguời gì mà lạnh lùng quá vậy trời,Jungkook nghĩ rồi lấy tập vở ra viết bài.

"Lúc nãy cậu ngầu lắm á " Jungkook giơ ngón tay cái lên,miệng thì cuời tuơi.

" Cậu không ghét mình sao " Namjoon nhìn nguời trước mắt,bình thường ai cũng ghét cậu vì lý do đó,nhưng nguời nọ từ nãy đến giờ đều nói chuyện tuơi cuời với cậu.

"Không,có gì đâu mà ghét,cậu dễ thương mà "

Lời khen của Jungkook khiến cậu có chút ấm lòng,từ lúc công khai mọi chuyện đến giờ cậu vẫn luôn bị mọi nguời xung quanh kì thị,có kẻ còn bắt nạt...Namjoon cuời lên với Jungkook.

"Cậu cuời lên còn xinh hơn nhiều đó "

"Cảm ơn cậu "

Hoseok từ phía sau quan sát hết tất cả,hắn không hiểu sao trong lòng cứ chi chít khó chịu khi cậu cuời nói với nam nhân khác...

_________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip