Chương 20: một ván cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Venice đang ở trong phòng với bác sĩ tâm lý. Pete cùng Vegas ngồi ngoài hành lang đợi nhóc con.

"Venice... bị làm sao vậy?" - Vegas ngập ngừng hỏi.

"Thằng bé chỉ là không nói chuyện. Bác sĩ chuẩn đoán có thể nó mắc chứng rối loạn phổ tự kỉ ở mức độ nhẹ." - Pete không ngẩng lên nhìn Vegas khi cậu trả lời. Một câu này, lại nói thật lâu mới xong, trong lời nói xen lẫn những tiếng thở dài thật khẽ khàng.

Hắn xoa xoa mu bàn tay Pete.

"Bác sĩ nói có thể là do vụ nổ năm xưa, tác động đến não bộ của thằng bé..." - Pete tiếp tục nói, dường như có chút run rẩy.

"Hoặc có thể là do bẩm sinh, Pete, em nhớ không, anh từng kể, mẹ thằng bé năm xưa nghiện thuốc lá và rượu nặng."

"Dù cho có vì lý do gì đi chăng nữa, em đã làm tất cả để cứu và nuôi nấng thằng bé rồi." - Vegas trực tiếp kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại mà vỗ về.

Pete gục mặt vào hõm vai hắn, chầm chậm điều khiển hơi thở có chút rối loạn của mình. Cho đến khi người trong lòng không còn run rẩy, Vegas mới buông cậu ra.

Hành lang bệnh viện vắng vẻ, trời đã thôi mưa, tuyết vẫn chưa rơi, chỉ có từng đợt gió buốt rít qua tán cây sồi tan tác ngoài ô cửa kính. Pete tựa đầu vào vai Vegas, hắn vòng tay ôm lấy vai cậu, ngước mắt nhìn chữ "phòng khám tâm lý trẻ em" đỏ rực, chợt cảm thấy nghèn nghẹn trong cổ họng.

"Pete, em biết không, anh từng nghĩ giá như không có thằng nhóc thì tốt biết mấy. Em sẽ không phải nhận nhiệm vụ đó, anh cũng không phải xa em..."

"Pete, anh kể em nghe, ba anh... đến chết vẫn bảo anh phải bảo vệ thằng nhóc. Lúc đó anh thật sự, thật sự rất giận. Anh đã sống hơn 20 năm bên ông ấy, sẵn sàng chết vì ông ấy, cũng chưa từng được ông ấy quan tâm, vậy mà..."

"Nhưng cuối cùng anh vẫn không thể giận thằng bé được, cuối cùng anh vẫn là theo lời ba, 4 năm ròng rã tìm thằng bé..." - nói đến đây, Vegas nhếch miệng cười. Đáy mắt phản chiếu ánh đèn đỏ rực ảm đạm của bảng tên trước phòng khám.

"Anh vốn dĩ luôn luôn tốt đẹp như thế, Vegas" - Pete ôm lấy gương mặt người yêu, vén nhẹ mấy sợi tóc loà xoà trước mắt hắn, xoa xoa gò má hắn mà mỉm cười trìu mến.

Hắn lại chỉ lắc đầu.

"Không, anh không phải, anh đã giận đến mức nghĩ có lẽ mình sẽ thật sự sẵn sàng thay Korn giết chết nó."

Vegas nhớ lại thời khắc đó. Chỉ vài giây ngắn ngủi trước khi ba hắn từ giã cõi đời, ba đã nói ra những lời mà hắn thèm khát hơn 20 năm, những lời hắn đến cả ngủ mơ còn không giám mơ đến. Nói ra vào thời khắc cay nghiệt nhất...

"Xin lỗi, Vegas, đừng tha thứ cho ba. Nếu có kiếp sau, ba mong con tìm được một người ba tốt hơn ba đã từng. Con rất giỏi, con rất tốt, ba tự hào về con. Chăm sóc 2 em và chăm sóc mình nhé. Ba biết ba không còn quyền nói vậy, nhưng ba vẫn muốn nói. Vegas, ba yêu con."

Những lời nói ấy 4 năm qua hắn chưa từng quên, dù chỉ một từ. Đôi khi hắn hoài nghi, đó có phải là một đòn thao túng tâm lý cuối cùng mà Gun dành cho hắn không, để cả đời hắn, ngay cả khi ông chết rồi, vẫn không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh đã đeo bám hắn suốt hơn 20 năm ròng rã. Nhưng, chính hắn cũng không kìm được mà thầm cảm ơn Chúa, kịp để hắn nghe được những lời ấy từ ba trước khi ông vĩnh viễn ra đi.

Có những lời này, Vegas không còn là đứa trẻ không được yêu thương nữa.

Có những lời này, mọi nỗ lực của hắn, tình yêu của hắn, coi như phần nào vẹn toàn.

Pete im lặng ngồi bên nghe Vegas kể một câu chuyện dài thật dài, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, âm thầm nhìn thật sâu vào đôi mắt bộn bề tâm sự của người nọ.

Cậu nhìn ra rối ren, nhìn ra đau đớn, nhìn ra tiếc nuối, cũng nhìn ra hạnh phúc.

Xem ra Korn cũng là người nói lời biết giữ lời. Khi ấy nhận nhiệm vụ ám sát, lão cho Pete 3 nguyện vọng: thứ nhất, dĩ nhiên cậu yêu cầu buông tha cho ông bà ngoại; thứ hai, chính là để Vegas được sống sót; thỉnh cầu cuối cùng, Pete xin Korn để Gun có thời gian nói chuyện với Vegas trước khi bị kết liễu.

Pete hiểu hơn ai hết, Vegas khát cầu tình yêu của ba hơn tất thảy. Nếu Gun cứ vậy mà ra đi, hắn sẽ vĩnh viễn trở thành đứa trẻ không được ba yêu thương, nỗi đau đó sẽ mãi mãi là vết thương không thể lành trong lòng Vegas, ước nguyện 20 năm cuộc đời của hắn, nỗ lực 20 năm cuộc đời của hắn, cũng sẽ cứ vậy mà tan biến.

Vậy nên cậu đánh cược, cược nếu có cơ hội để nói ra lời cuối cùng, Gun sẽ nói gì với người con vì lão mà bất hạnh hai mươi mấy năm trời?

Ván cược này, Pete thắng rồi.

Khát vọng của Vegas, trong vài giây ngắn ngủi ấy, coi như đã thành sự thật.

Vegas kể xong, gió bỗng ngừng vần vũ trên những cành cây trơ trụi. Mây đen hơi nhạt đi, để lộ chút nắng yếu ớt xuyên qua ô cửa kính mờ mờ.

"Ngài ấy nói thật, Vegas, anh xứng đáng mà." - Pete ôm ngang thắt lưng hắn rủ rỉ.

Hắn không trả lời, chỉ dụi mũi vào mái tóc hương dâu, nghe lòng mình dịu lại. Có lẽ như Pete nói, hắn được ba yêu thương là thật, lời kia cũng là thật, nhỉ?

Thật lâu sau, Vegas mới lại lên tiếng, giọng nói nghe ra âm điệu tươi tắn hơn, hắn khẽ cười.

"Cuối cùng thì thằng nhóc lại giúp anh tìm được em."

"Chắc kiếp trước em thiếu nợ 2 người nhiều tiền lắm."
Pete trả lời, Vegas nhìn cậu cười hạnh phúc.

Đúng lúc này, cửa phòng khám mở ra, cô bác sĩ dắt tay nhóc con bước ra khỏi phòng khám, trên tay nhóc còn cầm một bức tranh nhỏ. Nó không nói không rằng, dúi bức tranh vào lòng Vegas.

Cô bác sĩ mỉm cười hiền hậu.

"Hôm nay nhóc Venice không vẽ đáy biển với một chú cá voi cô đơn nữa rồi."

Vegas cúi đầu nhìn bức tranh.

Chỉ độc 2 màu xanh dương và trắng, có 3 chú cá bơi bên nhau. Hai lớn, một nhỏ.

____________________
Tâm sự một xíu,

Tập cuối KPTS, lúc Gun bị bắn, tui đã cầu cho ổng sẽ nói gì đó yêu thương với Vegas, nhưng cuối cùng thì ổng lại cứ như vậy mà ngủm. Tui thương Vegas vô cùng, vì tui từng đọc được đâu đó trong sách tâm lý về những đứa trẻ như Vegas, chúng nó giận cha mẹ mình, nhưng hơn hết là khát cầu yêu thương. Chúng nó muốn thoát khỏi cha mẹ mình, nhưng nếu cha mẹ chúng nó cứ thế chết đi, trước khi chúng nó được yêu thương, thì chúng nó sẽ đau khổ hết cả đời. Vì như thế có nghĩa là chúng nó không bao giờ còn cơ hội được cha mẹ yêu thương nữa. Ít nhất khi cha mẹ còn sống và chúng nó còn bị bạo hành, chúng nó còn có quyền mơ đến 1 ngày được vỗ về, được bù đắp, còn nếu cha mẹ chết rồi, thì đến cả mơ cũng không được mơ nữa.

Thế cho nên là, trong câu chuyện của tui, tui muốn hoàn thành vài thứ dang dở khiến tui cảm thấy tiếc trong phim. Một trong những điều quan trọng nhất chính là chương này: để Vegas một lần thật sự được ba yêu thương, dù chỉ vài giây ngắn ngủi. Anh ấy xứng đáng mà, nhỉ?

Bonus cả đoạn Pete chắn mâm của Tankul cho Vegas ở chương 1 cũng là 1 sự bù đắp tui muốn dành cho Vegas. Tui chỉ đơn giản nghĩ là, cả bọn ngồi ăn, cái tự dưng mình bị đập vào đầu rồi bị mắng, bị đuổi ra ngoài, như thế tủi thân kinh khủng 🥺 trời đánh còn tránh miếng ăn mà.

Tui nói linh tinh nhiều quáaaaa, thui chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ nhé ạ. Mãi iu 💙🖤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip