Chương 2: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Pete vẫn luôn cảm thấy, mặt trời rực rỡ đến vậy còn không thể chiếu sáng cả địa cầu, con người nhỏ bé, sẽ chẳng có gì đáng kinh ngạc nếu anh ta cùng lúc, có thể vừa là một ác ma, vừa là một thiên thần.

Cậu trong mắt mọi người, luôn ấm áp và đầy năng lượng như một mặt trời nhỏ. Pete vui vẻ và tích cực, dường như mỗi ngày thức dậy đều hạnh phúc mà nở nụ cười tươi với cả thế giới.

Porsche ban đầu cũng cảm thấy kì lạ, một người vô tư đến mức ngây thơ như thế kia, làm sao sống sót trong giới mưa máu gió tanh này đến tận bây giờ, còn leo lên đến chức vệ sĩ trưởng. Lâu dần anh ta phát hiện ra, đó chỉ là cách Pete lựa chọn để đối mặt với thế giới. Cậu ta không hề vô tâm, càng chẳng bao giờ ngu ngốc. Và có lẽ, anh đoán thế, chính thái độ đó là thứ bảo bối độc nhất giúp cậu leo lên đến vị trí tâm phúc của gia tộc chính khi mới chỉ 22 tuổi. Vì lạc quan, cậu ta bàng quan và điềm nhiên trước mọi điều. Cậu ta có thể vừa đứng trước những xác người tan tác, và rồi lại vui vẻ ngồi ăn bữa trưa. Đó chính là Pete Pongsakorn - trưởng vệ sĩ trẻ nhất của gia tộc chính. Và dĩ nhiên không thể không kể đến sức chiến đấu khủng bố cùng đầu óc không phải dạng vừa của tên nhóc đó. Aish, bé đầu dừa trông vậy mà không dễ bắt nạt một chút nào đâu!

Pete vô tư và vui vẻ. Pete mạnh mẽ và nhanh nhạy. Pete trong mắt mọi người, là người dường như chẳng bao giờ phiền muộn. Người ta nhìn nụ cười tươi rói kia, rồi lại nhìn tài năng hơn người của cậu, và kết luận: "Mọi thứ đối với cậu ta sẽ luôn luôn là ổn thôi!"

Nhưng chỉ riêng mình cậu biết, Pete nắng xuân của mọi người chưa bao giờ là một thiên thần. Sau đôi mắt cười cong cong như hai vầng trăng nhỏ, là tâm hồn sớm đã rệu rã. Mỗi ngày, Pete dành vài tiếng đồng hồ trong bồn tắm, kì cọ đến khi da thịt đỏ lên, rướm máu, chỉ để tự trấn an bản thân rằng mình không hề bẩn thỉu và nhơ nhuốc.

10 tuổi, khi những đứa trẻ đồng trang lứa vẫn chỉ biết có đùa vui, thì Pete ngày ngày đắm chìm trong những trận đấu đến bầm da nát thịt. 12 tuổi, người đàn ông đồi bại, người mà số phận bắt cậu gọi bằng "cha", đã làm điều tồi tệ với cậu bé. Cậu thậm chí chưa đủ nhận thức để biết điều đó kinh khủng và ghê tởm đến mức nào. Ngày đó, cậu bé chỉ biết sau những đêm dài chịu dày vò dưới thân người cha, cậu kiệt quệ đến không còn đủ sức hít thở.

Mẹ chẳng thể che chở cậu khỏi ác ma, chỉ biết khóc và ôm lấy cậu, cho đến một ngày, mẹ cũng bỏ cậu mà đi, mẹ bảo mẹ về với Chúa. Giây phút mẹ ra đi, gương mặt bà đẫm lệ, từng tiếng nấc oan ức nghẹn bứ trong cổ họng. Máu tươi nhuộm đỏ vạt áo mẹ, mắt bà vẫn mở trừng trừng, nhìn chồng mình dày vò đứa con bé nhỏ ngay trước mặt. Bà cứ thế mà bỏ cậu lại một mình.

Pete không còn nhớ khoảnh thời gian sau đó cậu làm thế nào để sống, có vẻ như ông bà đã tìm thấy và đưa cậu về đảo. Tất cả những gì còn sót lại trong ký ức cậu, là hình ảnh xác người cha bê bết quăng quải khắp sàn nhà, hai tay cậu dính đầy máu tươi, không, cả người cậu nhuộm đỏ màu máu. Nhớp nháp. Tanh tưởi. Bẩn thỉu. Ghê rợn.

Cảm giác đó ám ảnh cậu suốt từ ngày ấy cho đến tận bây giờ. Thời gian dường như chẳng thể gột rửa máu tanh và dịch nhầy - những thứ đã dính dớp khắp những tháng ngày thơ ấu của Pete. Thời gian chỉ dạy cậu cách giấu nó đi, và tạo ra một lớp vỏ bọc rực rỡ nhất mà đương đầu với thế giới.

Pete thầm nghĩ, giá như ngày ấy cậu không cô đơn. Giá như có một người che chở cậu những ngày non nớt ấy. Như cái cách Vegas bảo vệ Macau lớn lên hồn nhiên biết bao, giữa thế giới tăm tối của họ.

Ngày đầu tiên Pete làm vệ sĩ cho Tankul, cũng là lần đầu tiên Vegas bước vào cuộc đời cậu - một Vegas bằng xương bằng thịt chứ không phải qua lời kể của mọi người. Nhìn Vegas không ngần ngại lao ra chắn thùng nước sắp đổ lên đầu Macau, dù lúc ấy anh ta còn băng bó khắp người, Pete bỗng ngẩn ngơ. Vegas Therapanyakul, ờm, hình như cũng không tồi tệ như lời đồn.

Lần thứ hai chạm mặt, trời xui đất khiến lại để Pete bắt gặp Vegas trong tình huống thật trớ trêu. Hậu viện chính gia, giữa ánh đèn mập mờ trong đêm tối, tiếng "chát" chói ta vang lên, tiếp theo đó là tiếng một cơ thể va đập vào nền đất. Là Vegas, người vừa ăn trọn một cú tát đau điếng và ngã vật ra đất, gần như bất tỉnh, là cậu cả thứ gia vàng ngọc được cưng chiều trong mắt mọi người. Là ngài Gun, người vừa ra tay không một chút tiếc thương, và giờ đứng buông lời mắng nhiếc thậm tệ lên người con đang quỳ rạp dưới nền đất: "Thằng đĩ điếm, mày ăn hại và ghê tởm y hệt con mẹ mày!". Là người cha mẫu mực, thương con hết lòng ai ai cũng đều ngưỡng mộ.

Đêm hôm đó, sau khi ngài Gun bỏ đi, Vegas nằm bất động trong bóng đêm, dưới nền đất lạnh, cả người run lên từng đợt, những tiếng nấc nghẹn khẽ tan vào ánh đèn lập loè.

Đêm hôm đó, sau bụi hoa hồng, Pete đứng mãi cho đến khi Vegas ngồi dậy, lau qua loa gương mặt ướt đẫm rồi bỏ đi. Pete cứ đứng vậy mà nghĩ, về tiếng nấc thầm đớn đau, tiếng chửi rủa oan nghiệt, những giọt nước mắt trong màn đêm và cả những nụ cười lúc ban ngày. Trong niềm đau của Vegas mà cậu vừa chứng kiến, Pete bắt gặp những vết thương chưa bao giờ thôi rỉ máu trong chính mình.

Kể từ đó, Pete vô thức chú ý nhiều hơn đến Vegas, thầm ngưỡng mộ và ước ao sự bảo hộ đầy yêu thương Vegas dành cho đứa em bé bỏng của mình. Hắn cũng bất hạnh, hắn cũng đớn đau, nhưng hắn dành hết thảy sức lực còn lại, dành tấm thân lành lặn nhất để chở che một người mà đối với hắn là tất cả. Hắn là một ác ma với đôi cánh thiên thần - đôi cánh chỉ dành cho những tình yêu của hắn.

Pete bất giác muốn đồng hành cùng hắn. Và cậu đã làm thế, bằng cách của cậu, âm thầm đứng về phía Vegas. Cậu nuối tiếc, nếu Vegas đã xuất hiện trong cuộc đời cậu sớm hơn, và nếu may mắn, cậu và hắn là một người quan trọng đối với nhau, có phải họ sẽ bớt đau đớn đi không? Họ sẽ che chở nhau, hay chí ít là có một người đồng hành trên con đường nghiệt ngã ấy? Nhưng nếu đã không thể như thế, cậu có thể mơ đến điều đó trong tương lai chứ, cho dù nó thật xa vời?

Cứ vậy, Pete len lén mong ước chở che, và được chở che bởi một người quá xa tầm với. Một người chẳng thể coi là bạn, mà thậm chí, có thể trở thành kẻ thù...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip