Chương 16: không là mặt trời của anh nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tokyo vẫn hoài mưa rả rích...

Cả thành phố ngập trong cái rét u ám và một nỗi buồn không cách nào định nghĩa.

3 giờ sáng.

Đèn đường đã tắt từ lâu, những ngôi nhà cũng ngập tràn bóng tối. Chỉ còn mưa vẫn miệt mài gõ nhịp trên mái tôn, lẳng lặng nhuộm ướt gấu quần và vai áo của một người ngủ gục trước hiên nhà.

Đâu đó có tiềng còi xe vọng lại, lướt thướt hoà lẫn trong tiếng mưa. Não nề, khắc khoải.

Pete ngồi lặng bên bệ cửa, mở toang cánh cửa sổ rộng, mặc cho mưa hắt buốt ngọt đôi tay gầy guộc. Cậu ngồi thu mình nhìn đăm đăm vào bóng tối, hết ly này đến ly khác, nuốt xuống từng ngụm rượu đắng chát, nét mặt vẫn điềm nhiên, không có lấy một vệt hồng.

Chỉ có đôi mắt ngày một ngập nước kia khiến cậu trông khác biệt với búp bê sứ, hay một hồn ma không cảm xúc. Đôi mắt cậu như có ngàn vạn mảnh thuỷ tinh nát vụn, long lanh, gắng sức gom lấy từng tia ánh sáng yếu ớt trong đêm tối mà chiếu ra một dáng hình đơn bạc.

Từ cửa sổ tầng 2, Pete đã ngồi như thế, nhìn đăm đăm dáng người trước hiên nhà dưới lầu. Cậu uống hết không biết bao nhiêu rượu mạnh, mắt vẫn chẳng nhoè đi, mà dường như ngày một rõ ràng.

Nếu để Aoi biết cậu lại uống rượu, trong khi chỉ mới 3 ngày trước nhập viện vì xuất huyết dạ dày và kiệt sức, chắc chắn cô sẽ không để yên cho lỗ tai của cậu.

Hôm nay là đêm thứ 3, Vegas đến trước cửa nhà Pete đứng đợi cho đến khi ngủ gục ở đó.

3 đêm này, trời chưa từng thôi mưa tuyết.


Hôm đó, khi thấy Vegas ôm theo Venice tiến vào từ sau cánh cửa bệnh viện, Pete dường như thấy bức tường kiên cố cậu tự dựng lên để che chắn cho mình bỗng đóng băng rồi đổ nát. Gương mặt đó, dáng hình đó, cả đôi mắt đỏ ngầu của hắn, đêm đêm vẫn hiện về rõ rệt trong giấc mơ của cậu.

Nhưng Pete không đủ dũng cảm để được lần nữa nhìn thấy hắn, cảm nhận hắn, lắng nghe tiếng hắn thở từng hơi dồn dập, và tiếng hắn khàn khàn gọi tên cậu hết lần này đến lần khác.

Ngày 24 tháng 12 4 năm về trước, Pete không thể nào quên ngày hôm đó. Khi Korn gọi cậu vào phòng, lão đầu tiên là niềm nở kể với cậu lão ta vừa đến thăm ông bà Pete trên đảo. Sau đó, lão chậm rãi nói cho cậu nghe câu chuyện về "đứa trẻ không được phép tồn tại", rồi đưa ra yêu cầu Pete đi thực hiện nhiệm vụ giám sát người vợ sắp lâm bồn của Gun. Ngay giây phút đó, Pete đã hiểu tình yêu mới chớm nở của cậu và Vegas đã đến lúc phải lụi tàn.

Pete không thể bỏ mặc an nguy của ông bà, đành cắn răng đồng ý nhiệm vụ của lão Korn: Ngay sau khi đứa trẻ ra đời, giết chết nó. Chỉ có 1% may mắn dành cho Pete trong nhiệm vụ lần này, đó chính là nếu đứa trẻ được sinh ra trong ngày 24/12, cậu sẽ có lý do chính đáng để không phải giết nó. Nhưng phép màu đã không xảy ra, đúng như dự tính, 25/12 mới là ngày đứa trẻ ra đời. Pete không thể trốn tránh số phận.

Cậu đã chọn bảo về gia đình mình, mà tổn thương gia đình của Vegas.

Cậu đã chọn ích kỷ của mình, mà bỏ rơi Vegas.

Cậu thậm chí đã nổ súng vào Vegas. Chúa phù hộ, viên đạn chỉ sượt qua tai.

Thế nhưng, cậu cũng không còn đủ tư cách để làm mặt trời của hắn nữa.

Thế nên giờ đây, cậu làm như điên dại, làm như lú lẫn, giả vờ như đã quên mất hắn, hoảng loạn đuổi hắn ra ngoài và bế Venice vào lòng.

Aoi vội vàng đẩy hắn ra sau cánh cửa, áy náy gãi đầu gãi tai nói hoài vài câu xin lỗi. Còn Venice nằm trong lòng Pete thì không ngừng dùng đôi bàn tay nhỏ bé ôm chặt lấy cậu, nó im lặng xoa mãi tấm lưng đang run rẩy vì xúc động, hay là vì đau đớn của ba nó.

Hiển nhiên, Vegas không tin chuyện hoang đường đó. Nếu đổi lại là Pete, cậu cũng không thể tin điệu bộ nói dối quá vụng về khi ấy của mình. Chỉ có một điều rõ ràng, Vegas hiểu, cậu là đang muốn trốn tránh hắn.

Nhưng trong lòng hắn có bao nhiêu xúc động? Trong đầu hắn có bao nhiêu nhung nhớ? Hắn muốn phát điên lên vì Pete ở ngay trước mặt nhưng lại không thể ôm cậu vào lòng.

Hắn vẫn là không kìm được mà mỗi đêm, sau khi xong việc, đều tìm đến trước cửa nhà cậu, đứng trước hiên nhà hút hết điếu thuốc này đến điểu khác, cứ vậy đứng chờ cho đến khi ngủ gục bên hiên nhà lạnh lẽo, rồi choàng tỉnh giấc và rời đi ngay khi mặt trời vừa lên.

Cũng tầm giờ thế này, nếu là 4 năm về trước, sẽ là một Pete rạng rỡ ra mở cửa ôm chầm lấy hắn, và cùng hắn xì xụp tô mỳ nóng hổi trong chăn mềm...

Hắn đang chờ đợi điều gì trước hiên nhà hắt nước mưa lạnh điếng ấy mỗi nửa đêm? Hắn vẫn luôn rõ trong lòng rằng, Pete không muốn gặp hắn ngay lúc này, và có lẽ cậu có nỗi khổ riêng của mình. Hắn biết mình không nên làm cậu khó xử.

Nhưng hắn cũng không biết vì sao mình lại vẫn ở đây. Chỉ là cảm thấy lòng nhẹ nhàng đi một chút khi biết mình đang ở gần em hơn một chút.

Vegas mơ màng, cái lạnh khiến đầu óc hắn không còn tỉnh táo, hắn cố hết sức mình để hít thở bình thường.

Nóng quá, nhưng cổ họng lại như đóng băng. Tay chân hắn dường như không còn nghe theo sự điều khiển của não bộ.

Vegas đổ gục xuống nền đất ướt đẫm và lạnh buốt.

3 đêm dầm mưa, cơ thể hắn cuối cùng cũng không chịu nổi mà ngã gục.

Pete. Kia là Pete.

Trong mê man, hắn thấy mình như đang trở về ngày trước. Đứng trước mặt hắn là Pete, đang hoảng hốt nắm lấy hắn mà lay thật mạnh.

Khốn nạn, mắt hắn dần mờ đi, không thể nhìn em thêm được nữa, cũng chẳng nghe rõ em đang nói gì.  Hắn gắng sức nâng mí mắt lên nhưng bất thành.

Vegas lịm dần đi. Ý niệm cuối cùng trong tâm trí là gương mặt Pete mờ ảo trong tiếng gió khuya rít từng hồi cay xè hai hốc mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip