#3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hayoung à, cậu đừng đến nhà tôi."

Sau hai tháng ngỡ như xa lạ, Hayoung không biết nên vui hay buồn khi câu đầu tiên Youngsoo nói với em lại là một lời chối bỏ. Hayoung hiểu anh chưa bao giờ có ý từ chối sự hiện diện của em, mà chỉ từ chối vì sợ đây sẽ là cuộc gặp mặt khiến mọi người đều tổn thương.

"Em muốn đi mà," Hayoung trông vẫn điềm đạm như vậy, không có chút vẻ gì của một người vừa trải qua nỗi sầu tình cảm. "Em cũng muốn gặp Suhyun."

Thứ duy nhất tố cáo tâm tình của em nằm ở đôi mắt. Chính xác hơn là đôi mắt khi vô thức nhìn Youngsoo lâu hơn vài giây theo bản năng mách bảo. Đôi mắt sáng lấp lánh ấy nhuốm đầy cái màu ảm đạm của một trái tim không còn lành lặn. Từ ngày Hayoung ý thức được tình yêu của mình, em chẳng còn thản nhiên một cách thật lòng nữa.

Youngsoo vờ đi dọn tài liệu, vừa nghĩ cách khuyên nhủ Hayoung. Anh thi thoảng lén nhìn em, nhưng hễ bắt gặp đôi mắt sâu hun hút kia thì Youngsoo vội vàng quay đi.

Có lúc nào mà Hayoung thấy đội trưởng của mình phải lúng túng như vậy đâu. Và anh trở nên sợ sệt như người đang bước đi trên băng mỏng thế này là do cậu. Sự thật này bóp nghẹn cổ họng Hayoung.

Em chật vật thở ra từng tiếng, từng tiếng một. "Đội trưởng, anh đừng lo," Hayoung chậm rãi bước đến cạnh Youngsoo. Em vươn tay chạm lên bờ vai đang căng cứng của anh, khẽ khàng vỗ về. "Anh tin em một lần được không? Em sẽ không làm ai phải buồn."

Đứa trẻ dù thế nào vẫn là đứa trẻ. Dù bề ngoài đứa trẻ ấy có cứng cỏi, có mạnh mẽ cỡ nào, thì thẳm sâu trong tâm hồn, nó vẫn sợ người mà nó thương thất vọng. Nó sợ người mà nó thương sẽ buồn bã, đau đớn vì nó. Khi Youngsoo vỡ lẽ ra điều này qua câu nói của Hayoung, anh nghe tim mình nhói lên, thắt chặt tới mức khó thở rồi cứ thế vỡ tan thành từng mảnh. Anh sợ Hayoung tổn thương nên mới không đồng ý cho em đến, nhưng anh đã quên rằng Song Hayoung là đứa trẻ nhạy cảm với sự thống khổ hơn bất cứ ai. Chính những đắn đo vô ích của anh mới là thứ làm Hayoung đau.

"Tôi không có ý đó đâu, Hayoung à. Tôi chỉ sợ cậu tổn thương."

Youngsoo thở dài, ném xấp tài liệu lên bàn. Nếu đã vậy thì nói chuyện nghiêm túc, rõ ràng có lẽ sẽ tốt cho cả hai hơn. "Vì sao cậu lại muốn tham dự một cuộc hẹn mà cậu biết chắc sẽ khiến mình mệt mỏi?"

"Không, em không mệt mỏi," Mắt Hayoung xoe tròn. Trông tâm tình em nhẹ nhõm hơn một chút khi biết Youngsoo sợ em buồn, chứ không phải sợ em làm gia đình của anh buồn. Trong lòng Youngsoo có thể vẫn dành vị trí đặc biệt cho em. "Em đã hứa với Suhyun rồi, sẽ không đổi ý. Anh để mặc em một lần này thôi."

"Cậu đừng để tâm vấn đề của Suhyun, tôi có thể dỗ con bé."

Hayoung không đáp ngay. Cậu trầm tư một lúc lâu, rồi mới nở nụ cười nhẹ nhàng và dịu dàng quá đỗi. "Sao lại không để tâm được ạ? Suhyun là con gái của anh kia mà."

Giờ thì đến lượt Youngsoo không thốt nên lời. Anh cuối cùng đã hiểu sự cố chấp của Hayoung đối với lựa chọn khờ dại này. Em có quyền từ chối, em có quyền vờ như không biết vì thể nào Youngsoo cũng sẽ không đề cập với em, em có quyền bảo vệ mình khỏi tổn thương chẳng đáng có. Chỉ có điều, vì em là Song Hayoung nên em sẽ mãi mãi chọn làm điều tốt nhất cho anh. Em đến gặp Suhyun vì đây là con gái của Youngsoo. Em không muốn anh khó xử, không muốn anh thành người cha thất hứa trong lòng con bé.

Youngsoo vốn muốn khuyên em lần cuối, nhưng ánh mắt kiên định của Hayoung luôn thành công quật ngã mọi dự tính của anh. Anh nhìn Hayoung chăm chú, rồi lại trút ra hơi thở dài. "Nếu thấy khó chịu thì cậu cứ ra về bất cứ lúc nào nhé."

Hayoung bật cười, khẽ lắc đầu. "Em sẽ cố gắng."

Không cần Hayoung giải thích, Youngsoo vẫn biết em sẽ cố gắng vì chuyện gì. Em sẽ cố gắng khiến cho điều anh lo lắng nhất không xảy ra.

Em sẽ cố gắng không làm mình đau.

"Đội trưởng, anh yên tâm, có em ở đây mà."

Dứt lời, Hayoung trao cho Youngsoo nụ cười trấn an quen thuộc rồi lướt qua anh mà đi mất. Em vừa khuất bóng, Youngsoo liền sập cửa lại, khóa chốt. Anh ngồi phịch xuống ghế xoay, khuỷu tay chống lên đùi, mặt vùi vào lòng bàn tay. Youngsoo nhắm nghiền đôi mắt đã bỏng rát vì gắng gượng cho nước mắt không trào dâng. Song Hayoung từ lúc nào đã hóa thành vết thương trên ngực trái của anh. Chạm vào sẽ tươm máu, mà không chạm vào thì càng ngứa ngáy đến phát điên.

-

Đêm trước ngày Hayoung đến nhà dùng cơm, Youngsoo mơ.

Một giấc mơ có kết cục tồi tệ. Nhưng anh không nỡ lòng nào gọi nó là ác mộng, vì trong giấc mơ ấy chỉ toàn là Hayoung.

Anh bật dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Kim đồng hồ mới bước qua chín giờ sáng. Youngsoo đờ đẫn ngồi trên giường mất một lúc lâu cũng chưa hoàn hồn được, mãi cho đến khi Suhyun đẩy cửa vào, nhào lên người anh.

"Dậy chuẩn bị thôi bố ơi, mười giờ chú Hayoung đến!"

Youngsoo nhíu mày. "Sao con biết mười giờ chú Hayoung đến?"

Suhyun ngại ngùng cười, mắt hấp háy. "Con gọi hỏi chú Hayoung."

Anh nghĩ mình nên nghiêm túc cân nhắc xem có nên xóa số của Hayoung trong điện thoại Suhyun không. Youngsoo không muốn tạo thêm áp lực cho em nữa. Giọng anh trở nên cứng rắn hơn, nhưng tay vẫn yêu chiều xoa đầu con bé. "Suhyun à, chú Hayoung rất bận, cho nên nếu không phải chuyện gấp thì con đừng gọi làm phiền chú. Trước khi gọi thì phải hỏi bố nhé, nhớ không?"

"Dạ, con xin lỗi bố." Suhyun ỉu xìu xụ mặt.

Youngsoo không nói gì nữa, chỉ ôm con bé thả xuống đất. Anh ra hiệu cho nó ra ngoài với mẹ, Suhyun liền ngoan ngoãn chạy đi. Youngsoo tìm một bộ quần áo ở nhà thoải mái nhưng vẫn chỉn chu, cầm điện thoại và chậm chạp bước vào phòng tắm. Anh nhìn hình ảnh mình trong gương sau một giấc mộng kinh hoàng. Quầng thâm đậm màu, ánh mắt lạc mất tiêu cự, làn da ngăm cũng không che được vẻ tái nhợt của một người vừa trải qua thời khắc sợ mất hồn mất vía.

Youngsoo vốc nước liên tục. Thứ chất lỏng lạnh buốt dưới tiết trời âm độ của mùa đông tát xối xả vào mặt làm anh tỉnh táo ngay lập tức. Anh nhìn đồng hồ hiện trên màn hình điện thoại thêm lần nữa rồi vội vàng thay quần áo.

Đã chín giờ bốn mươi phút sáng. Hai mươi phút nữa anh sẽ gặp Hayoung tại chính ngôi nhà của mình.

Vừa lúc anh rời khỏi phòng ngủ, chuông cửa cũng vang lên. Suhyun háo hức, xung phong chạy ra mở cửa. Nhưng với chiều cao của nó, cho dù có nhón chân cũng không cách nào vặn tay nắm được. Thấy vậy, mẹ Suhyun buông muôi nấu canh xuống, nhanh chóng tới giúp con bé.

Trong cả quá trình, Youngsoo chỉ lẳng lặng ngồi xuống bàn ăn, quay lưng về phía cửa. Anh chưa chuẩn bị tinh thần để gặp mặt Hayoung. Cửa bật mở, tiếng reo hò của Suhyun, tiếng chào đón của mẹ con bé, tiếng thay giày sột soạt, tiếng nói rất khẽ mà anh biết chắc là của Hayoung. Mỗi một âm thanh lại khiến tim anh đập vào lồng ngực một cái thật mạnh. 

Đúng mười giờ sáng.

"Đội trưởng, em đến rồi."

Hayoung đứng trước mặt anh, mặc chiếc áo thun màu xám nhạt giống hệt trong giấc mơ chẳng lành của anh. Không chỉ chiếc áo, mà tất cả mọi chi tiết về cậu đều trùng khớp.

.

.

.

(còn tiếp.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip