Into1 Edit Neu The Gioi Tro Thanh Abo Chuong 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghe lời xin lỗi của Cao Khanh Trần, Doãn Hạo Vũ nhận ra y đang xúc động. Cậu buông Cao Khanh Trần ra, vô thức chạm vào cổ. Cậu đã thay quần áo ở nhà, rồi ngồi trong ký túc xá đợi người về, không có sợi dây chuyền nào trên cổ cả.

"Em không muốn anh xin lỗi em, không phải như vậy." Doãn Hạo Vũ kéo Cao Khanh Trần ngồi xuống, trên bàn là chiếc cốc giữ nhiệt mà Cao Khanh Trần đã dùng, "Em chỉ sợ, nếu thật sự xảy ra chuyện gì đó, có phải là em mất anh cả đời này không."

Dù là một người đàn ông, nhưng Cao Khanh Trần giờ đây đã trở thành một Omega rồi. Thể trạng này mang lại quá nhiều hạn chế, công với sự không thoải mái của y vào thời gian trước, thêm cả việc tấn công các Omega trong thời gian gần đây, Doãn Hạo Vũ thật sự nghiêm túc khi nói về vấn đề này.

"Em không thể tiếp tục dung túng cho anh nữa rồi." Doãn Hạo Vũ cau mày mở nắp giữ nhiệt, bên trong là sữa nóng.

"Anh Lưu Vũ, anh Lâm Mặc và anh Kha Vũ đã nói với em về chuyện này rồi. Bây giờ em không ở trong kì dịch cảm, anh không ở trong kì phát tình. Giữa chúng ta không hề có sự can thiệp của tin tức tố. Em thực sự thích anh. Những vấn đề mà anh lo lắng sẽ không xảy ra."

"Cho nên, nếu như anh có việc gì khẩn cấp, đều có thể tới tìm em. Một mình trốn chạy cũng không được."

Những gì Doãn Hạo Vũ nói đều có lý, cũng chính những lời này đã giúp Cao Khanh Trần hoàn toàn làm rõ được những vướng mắc ở trong lòng.

22 năm qua, y là một người đàn ông, sau khi trở thành Omega thì y luôn bỏ qua những nguyên nhân khiến cho Omega suy yếu. Nói một cách dễ hiểu thì đó là sự ràng buộc của tin tức tố, còn nói một cách tệ hại hơn thì, đó là xiềng xích chỉ dành riêng cho Omega.

Y ngước mắt lên nhìn Doãn Hạo Vũ, ánh mắt của cậu chất chứa tình cảm nồng nhiệt như lửa đốt, thiêu rụi y một cách đầy đau đớn.

Đúng là như vậy. Doãn Hạo Vũ thực sự thích Cao Khanh Trần rất nhiều.

Trước đây, Cao Khanh Trần cho rằng dù hai người không hợp thì cũng có thể dễ dàng chia tay, nhưng bây giờ, nếu như thật sự ở bên nhau, chia tay không chỉ là nỗi đau về tinh thần nữa rồi.

Nếu AO đã bị đánh dấu hoàn toàn, muốn tách ra thì chắc chắn không phải là chuyện có thể giải quyết đơn giản bằng hai chữ "chia tay".

Sau sự việc tấn công Omega, mọi người không chỉ thảo luận về việc bảo vệ bản thân mà còn cả việc xử lý vấn đề sau này nữa. Omega cần phải được gỡ bỏ hoàn toàn đánh dấu, và Alpha cũng cần phải trải qua quá trình thu hồi tin tức tố.

"Chi phí" để yêu một người ngày càng cao, cho nên đây là lý do mà Cao Khanh Trần đã lo lắng trong suốt thời gian qua.

Y cảm thấy Doãn Hạo Vũ còn quá nhỏ, tình yêu không phải là điều tốt dành cho cậu; Y cảm thấy mình không nên bộc lộ tình yêu với Doãn Hạo Vũ từ ngay khi bắt đầu thay đổi thể trạng; Y cảm thấy sự thay đổi về thể trạng này đang nói với bản thân mình rằng có thể y không thích Doãn Hạo Vũ nhiều đến như vậy.

Tất cả các loại lý do trên đời này nếu có thể nghĩ ra được thì đều xuất hiện trong đầu y.

Cao Khanh Trần quay đi để tránh ánh mắt của Doãn Hạo Vũ, nhìn chằm chằm vào cốc giữ ở trên bàn, "Làm gì có chuyện gì xảy ra với anh được chứ? Anh sẽ nói chuyện với Tiểu Vũ, Riki và Lâm Mặc nè. Còn cả, anh Viễn, Mika, Santa và AK nữa. Bọn họ đều là Alpha, xung quanh anh có nhiều Alpha như vậy thì ai dám bắt nạt anh chứ? Còn có cả Gia Nguyên và Kha Vũ cũng đang dần trưởng thành hơn rồi, anh sẽ không sao đâu."

Doãn Hạo Vũ sững sờ nghe y nói, trầm mặc suy nghĩ. Một phút, rồi mười phút, lúc này cậu mới có thể lên tiếng, "Còn em thì sao?"

Cao Khanh Trần im lặng không nói gì, nhưng lại vươn tay ra đậy nắp cốc giữ nhiệt lại.

"Em đã làm gì sai sao?"

Cao Khanh Trần lắc đầu, nhỏ giọng trả lời, "Không có."

"Vậy em thì sao? Tại sao em lại là người duy nhất không được biết?"

Giọng của Doãn Hạo Vũ hơi lớn, khiến cho Lưu Chương đang nghỉ ngơi cũng phải tỉnh dậy. Gã mở cửa ra nhìn một lượt, sau đó gõ cửa hai lần để nhắc nhở hai người đang ở ngoài phòng khách.

Doãn Hạo Vũ liếc mắt nhìn về hướng Lưu Chương, hít thở sâu để bình tĩnh lại.

"Nghĩ về điều đó xem." Doãn Hạo Vũ cúi đầu, "Em tưởng chúng ta đang làm theo lời hứa lúc đó, nhưng hóa ra chỉ có một mình em mà thôi. Anh không phải là hối hận rồi đấy chứ?"

"Không phải, anh không nghĩ như vậy. Chỉ là..." Cao Khanh Trần muốn nói rằng y không ghét cậu, chỉ là có rất nhiều thứ bọn họ phải đối mặt và y đang dần mất tự tin vào bản thân mình.

"Anh thật sự xin lỗi, anh hy vọng tất cả chúng ta đều sẽ có kế hoạch tốt hơn cho tương lai, sau đó..."

"Anh biết đó không phải là điều mà em muốn nghe mà." Doãn Hạo Vũ cảm thấy bình sữa trên bàn đang cười nhạo mình, "Chỉ là..."

Doãn Hạo Vũ nghĩ rằng mình không nên chất vấn Cao Khanh Trần một cách thẳng thắn như vậy. Nhưng những gì mà Cao Khanh Trần nói từ nãy đến giờ, dường như đang phủ nhận tương lai mà cậu nghĩ đến trong suốt thời gian qua. Cậu quay sang hỏi y.

"Anh không còn muốn em nữa rồi."

"Không phải." Cao Khanh Trần nhanh chóng đáp lại. "Anh không có ý đó. Thực ra, anh cũng không biết mình đang nghĩ gì gần đây nữa, nhưng anh hứa, anh sẽ nói cho biết khi nào anh hiểu ra, có được không?"

Doãn Hạo Vũ không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, đặt cốc giữ nhiệt vào trong tay Cao Khanh Trần, "Đây là lý do anh đến tìm em. Em hy vọng anh sẽ sớm tìm em để trả lại chiếc cốc này, được chứ?"

"Ừm..."

Có vẻ như Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ chiến tranh lạnh, nhưng thực tế, chỉ một mình Cao Khanh Trần là đơn phương tránh né Doãn Hạo Vũ.

Lưu Vũ phát hiện ra điều này vào ngày thứ ba sau khi kết thúc công việc ở ngoài và trở về nhà.

Vốn dĩ cậu cho rằng hai người này chỉ là đang xảy ra chút mâu thuẫn gì đó nên cũng không hỏi thăm nhiều. Nhưng sáng hôm đó, cậu đã tận mắt chứng kiến Cao Khanh Trần vội vàng cầm bát chạy về tầng hầm của mình sau khi nghe tiếng bước chân phát ra từ tòa B.

"Anh làm sao vậy?" Lưu Vũ dẫn theo Lâm Mặc, người vừa từ tòa B sang, đến phòng của Cao Khanh Trần tìm người.

"A, anh vừa mới nhớ ra hình như chưa tắt nước nên chạy xuống." Cao Khanh Trần cúi đầu ăn cơm, "Là Mặc Mặc vừa tới sao?"

"Không em thì ai hả?" Lâm Mặc khoanh tay trước ngực, nhíu mày.

Hai ngày trước, Lưu Chương đột nhiên gửi cho cậu một tin nhắn, nói rằng Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ đang cãi nhau, ý muốn nhờ cậu xem xem chuyện gì đang xảy ra. Cậu cố y tính toán thời gian nghỉ ngơi của mọi người, hôm nay phải bắt được Cao Khanh Trần để thẩm vấn. Nhưng cậu không có ý định vòng vo như Lưu Vũ, "Mấy hôm nay anh không ở cùng Paipai, đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Cao Khanh Trần đảo mắt, không chịu ngẩng đầu nhìn đến hai người ở đối diện.

Lưu Vũ nghĩ đến Doãn Hạo Vũ bất an vì Cao Khanh Trần bị ốm của đêm hôm đó, không ngờ phỏng đoán của mình như vậy mà lại đúng, "Hai người cãi nhau à?"

"Anh..." Cao Khanh Trần cảm thấy suy nghĩ của mình có vấn đề, nhưng không khống chế bản thân mình được, "Gần đây anh có chút rắc rối."

"Paipai làm phiền anh à?" Lâm Mặc có chút kỳ lạ, "Em không nghĩ là em ấy sẽ làm cho anh tức giận đâu. Hoặc là có chuyện gì mà tụi em chưa biết?"

"Không phải." Cao Khanh Trần lo lắng giải thích, "Anh đang suy nghĩ về tương lai của hai đứa bọn anh. Công ty chưa đưa ra định hướng chính xác nào cho cả hai cả, không biết là cả hai đều ở lại Trung Quốc, hay là quay về Thái."

"Trung Quốc rất tốt, nhưng Insight không kéo được nhiều tài nguyên cho tụi anh, với cả... không phải tương lại hai người bọn anh giống nhau sao? Nếu công ty đưa ra quyết định một người ở Trung, một người ở Thái thì..."

"Anh lo em ấy lấy tài nguyên của anh à?"

"Không." Cao Khanh Trần lắc đầu, phủ nhận cái ý tưởng kỳ quái của Lưu Vũ, "Anh sợ em ấy nghĩ nhiều thôi. Hơn nữa, nếu hai người tụi anh tách ra, còn có thể tiếp tục tốt đẹp sao?"

Cao Khanh Trần cảm thấy Doãn Hạo Vũ vẫn còn quá nhỏ, "Lúc đó, em ấy sẽ không thích anh nữa. Nhưng mà đó chỉ là một vấn đề nhỏ. Còn nhiều điều tồi tệ hơn nữa."

"Anh coi mình là gà mẹ đấy à?" Lâm Mặc trợn mắt, cầm lấy tô sứ trong tay Cao Khanh Trần, "Anh nghĩ nhiều như vậy làm gì? Em ấy có thể học hỏi và trải nghiệm cho riêng mình. Cứ cho là anh ở bên em ấy đi, thì anh có thể dạy em ấy mấy cái thứ xấu xa gì à?"

"Nếu mà theo như anh nói, thì em nghĩ, anh nên lo cho bản thân mình trước đi thì hơn." Lưu Vũ thở dài, "Em ấy gặp phải chuyện không hay, còn anh thì không chắc? Anh chỉ hơn em ấy có 4 tuổi thôi, anh nghĩ anh có thể đối mặt với mọi khó khăn à?"

"Nhưng anh như thế này cũng quen rồi." Cao Khanh Trần vô thức nói, cảm nhận Lâm Mặc ở bên cạnh ôm lấy y thật chặt.

"Anh..." Lưu Vũ không biết nên nói gì.

"Trải qua nhiều năm như vậy rồi, anh không nghĩ có chuyện gì khó khăn cả, nhiều nhất chỉ là một chút lo lắng." Cao Khanh Trần vỗ nhẹ vào cánh tay Lâm Mặc, nói, "Em ấy đã nói thích anh rất nhiều vào đêm hôm đó. Nhưng, phản ứng đầu tiên của anh cũng chính là sợ em ấy sẽ thích anh quá nhiều."

Nói đến đây, Cao Khanh Trần dừng lại một lúc, y muốn giải thích tất cả những lo lắng trong lòng mình. Nhưng tiếng Trung không phải ngôn ngữ gốc của y, cho nên sau một hồi suy nghĩ, y chỉ có thể nói, "Hai đứa có nghĩ anh kỳ lạ không? Anh đã từng từ bỏ em ấy, đã từng vì suy nghĩ em ấy không thích mình mà không thể ngủ, nhưng khi đột nhiên em ấy nói như thế, anh đột nhiên sợ hãi."

"Không phải là..."

"Không. Anh vẫn thích em ấy, chỉ là, hiện tại, anh lại sợ em ấy thích anh."

Lâm Mặc đau đầu nói, "Em không hiểu lắm. Anh không có nhiều kinh nghiệm tình trường như hai người. Cho nên mọi chuyện phụ thuộc vào con đường mà anh lựa chọn, tụi em sẽ chỉ quan sát mà thôi."

"Có lẽ là do thay đổi của thế giới này. Thật khó để tách rời nhau sau khi đánh dấu hoàn toàn. Anh rất sợ cuộc đời sau này của em ấy sẽ chỉ có một mình anh." Cao Khanh Trần hai tay ôm lấy đầu gối.

"Anh còn rất yêu em ấy, có thể vì em ấy mà làm bất kì điều gì, anh vẫn là anh. Nhưng, em ấy còn quá trẻ, em ấy không nên như thế."

"Anh cảm thấy bản thân mình chưa đủ sẵn sàng chịu trách nhiệm cho cuộc đời của em ấy."

"Nhưng như hai đứa nói, đó là cuộc sống của em ấy. Em ấy 19 tuổi rồi, không phải 9 tuổi, em ấy tự biết mình đang làm gì."

Lâm Mặc nghiêng người muốn nói gì đó, nhưng bị Lưu Vũ cản lại, lắc đầu với cậu, "Anh nghĩ anh biết lý do cãi nhau của anh ấy và Paipai rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip