Into1 Edit Neu The Gioi Tro Thanh Abo Chuong 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trương Gia Nguyên vừa đi đến chuồng gà để lấy trứng. Nhiệm vụ của hắn là giúp Tiểu Hồng lấy được mười quả trứng, sau đó dùng để đổi lấy một cuốn từ điển Anh - Trung nhỏ với bí thư thôn, rồi lại phải đem từ điển đến nhà trưởng thôn. Cuốn từ điển không to lắm, Trương Gia Nguyên cầm nó che nắng một lúc thì đóng lại, bỏ vào túi rồi chạy về phía cổng thôn.

Phía trước có một bài hát kỳ lạ truyền đến, hắn nhíu mày, giảm tốc độ và tiến về phía đó.

Mika, Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ, ba người bọn họ đang đứng dựa vào tường. Bọn họ chưa từng tiếp xúc với kiểu hát này, đặc biệt là lại dùng nó để hát "Dancing on the moon". Bọn họ nhịn cười đến đỏ mặt, sợ rằng chỉ cần cười một giây thôi thì Lưu Vũ và Lưu Chương sẽ phải bắt đầu lại từ đầu.

"Các anh đang làm gì vậy...?" Trương Gia Nguyên đứng ở ngoài nghe một hồi cũng không dám bước vào, chỉ đợi bài hát hoàn thành thì mới lên tiếng hỏi, "Diễn hài vui đến vậy sao?"

"Là biểu diễn nghệ thuật, nhóc con ạ." Lưu Vũ đưa tay xoa ngực, trấn tĩnh lại. Lần đầu tiên cậu cảm thấy vừa hát vừa nhịn cười lại khó đến vậy.

Lưu Chương hoàn toàn không biết xấu hổ, "Ông ơi, tụi cháu hát xong rồi, lần này không có ai cười hết. Ông có thể cho tụi cháu bản đồ kho báu được không ạ?"

"Được rồi, nó ở đây." Ông lão cúi xuống lấy tờ giấy dưới chân bàn đưa cho gã. "Còn cậu này đem đồ đến cho ta đúng không?"

"Đúng, đúng, đúng ạ!" Trương Gia Nguyên vội vàng đưa qua, "Ban nãy bí thư thôn nói là ông chỉ cần đưa giấy chứng nhận cho cháu là được ạ!"

Trưởng thôn gật đầu, lấy ra trong túi một đồng xu. Trương Gia Nguyên cầm lấy đồng xu nhìn, đây là đồng xu lưu niệm trong lần chơi cách đây hai ngày, có hình đầu Lưu Vũ và số 1.

"Hình như là đoàn chúng ta thực sự không có tiền đâu, bọn họ sử dụng lại đạo cụ nè." Cao Khanh Trần thở dài, "Được rồi, chúng ta mau đi làm nhiệm vụ thứ hai thôI!"

"Nhưng mà, có điều này. Anh Lưu Vũ, anh AK, xem cái này đi." Doãn Hạo Vũ ghép hai mảnh bản đồ kho báu lại.

Hai người xem kỹ một chút, phía sau của mảnh bản đồ ghi là, "Bên dưới bàn gỗ, bên phải phiến đá."

Lưu Vũ "...."

Lưu Chương "...."

Cao Khanh Trần "Vậy ban nãy tại sao chúng ta phải hát a...?"

Sáu người bọn họ đều ngẩng đầu lên nhìn trưởng thôn, ông lão ngây ngô nói, "Không phải các cậu ở chung với nhau sao? Biểu diễn văn nghệ là nhiệm vụ của ta mà."

Trương Gia Nguyên thở dài một hơi, ôm lấy Lưu Vũ và Lưu Chương, "Các anh vất vả rồi!"

"Vậy là chúng ta không phải làm nhiệm vụ gì cả? Chỉ cần làm theo chỉ dẫn là tìm được đúng không?" Lưu Chương lật mảnh bản đồ thứ hai lại, trên đó chỉ ghi là "đến từ phương xa".

"Bản đồ kho báu này bỏ nhà đi bụi ạ?" Trương Gia Nguyên liếc nhìn chỉ dẫn.

"Đừng nói nữa, mau đi thôi." Lưu Vũ che mặt đẩy đẩy Lưu Chương, "Chúng ta có thêm hắc liệu rồi, ôi dồi ôi."

Ba vị đồng đội người nước ngoài bị sốc văn hóa đi ở đằng trước, thỉnh thoảng Cao Khanh Trần quay đầu lại học giọng hát của Lưu Vũ và Lưu Chương.

"Em nghĩ cách hát này rất hay, nhưng không phù hợp với bài hát của tụi em!" Cao Khanh Trần không quên giải thích trước ống kính sau khi trêu hai người họ. Lưu Vũ tức giận, rượt theo y muốn đánh cho vài cái.

"Nhưng mà, đây hẳn là mảnh ghép cuối cùng rồi đúng không? Chuyến thám hiểm này có chút đơn giản nhỉ."

"Em nghĩ chắc do trời nóng quá, đạo diễn không muốn chúng ta bị say nắng." Doãn Hạo Vũ nheo mắt nhìn mặt trời chói chang ở trên đầu, "Với cả chia thành hai nhóm thì cũng quay chụp được nhiều hơn."

"Vậy chúng ta mau lên đi, còn đi giải cứu bọn họ nữa." Mika so sánh hai bản đồ, "Bây giờ hãy nghĩ về ý nghĩa của phương xa đi."

"Phương xa? Ô tô? Hay một bức thư? Chắc chắn phải là một thứ có thể đi được đường dài." Doãn Hạo Vũ thấy Cao Khanh Trần đỏ mặt, liền cởi mũ và đưa quạt cho y.

"Cũng có thể là chuyển phát nhanh. Hoặc là một cuốn sách gì đó. Không phải Trương Gia Nguyên vừa lấy được một cuốn từ điển Anh - Trung sao? Cái đó cũng tính là ở xa nên cũng cần xem xét." Lưu Vũ chưa kịp nói hết thì đã bị Doãn Hạo Vũ đẩy sang một bên để đứng cạnh Cao Khanh Trần.

Cậu vừa định hỏi Doãn Hạo Vũ có chuyện gì thì đã thấy Doãn Hạo Vũ vội vàng quạt cho Cao Khanh Trần.

"Chà..." Lưu Chương nhìn hành động của Doãn Hạo Vũ, "Paipai, em để ý dữ ha. Anh còn không để ý được đến thế."

Doãn Hạo Vũ nhìn lại gã, "Không có ai nói gì với anh à?"

"Haha." Lưu Chương nhếch mép, "Được, vậy để anh quay lại rồi viết một đoạn rap có tựa đề là Cuộc phiêu lưu của Yaya."

"Nghe giống giọng điệu của Lâm Mặc lắm rồi đấy." Lưu Vũ thở dài.

Bản đồ kho báu thứ ba được giấu ở trong một thùng thư ven đường, đúng như bọn họ nghĩ, Mika nhìn theo hướng quay của camera cố định và đã tìm được vị trí của nó.

"Cái này, hình như là biệt thự của chúng ta." Mika nhìn bản đồ.

"Tìm thấy kho báu dễ như vậy chẳng vui chút nào!" Cao Khanh Trần khoanh tay trước ngực, nhìn Doãn Hạo Vũ vẫn đang quạt cho y một cách nghiêm túc, y lập tức cởi mũ ra và đội lên đầu cậu, "Em bôi 100 lớp kem chống nắng đấy à? Có muốn cháy nắng giống như Châu Kha Vũ không? Cẩn thận vào!"

Lưu Vũ tự động tách mình khỏi đôi chim ri kia, thờ ơ nói, "Em nói này, chúng ta không thể là đội duy nhất học cách hát của Cách Nhĩ lão sư, đúng không?"

Mika lập tức hiểu ý, "Ý tưởng hay đấy, Lưu Vũ."

Lưu Chương cũng gật đầu, "Anh cũng nghĩ như vậy. Hai chúng ta tổn thương đủ nhiều rồi."

"Tụi này cũng đau nha nha nha. Nhịn cười khó lắm đó!" Cao Khanh Trần nghiêng đầu qua, "Anh cũng muốn tham gia!"

Mặc dù đã ra quyết định là sẽ trêu đám người còn lại, nhưng năm người bọn họ vẫn phải trở về biệt thự trước đã. Bảo vật được cất giấu trong tòa BO, vì là người đầu tiên bị đâm vào ngày hôm đó nên Lưu Vũ vô cùng tức giận với nơi này.

Theo như chỉ dẫn, bọn họ lật tung biệt thự lên, cuối cùng tìm thấy kho báu ở trong cánh cửa bí mật, nơi mà Trương Gia Nguyên bị nhốt hôm trước. Có đầy đủ các loại áo chống nắng, khoảng 50 nghìn tệ và thư mời quay hình vô điều kiện của đoàn phim. Dù là địa điểm hay chủ đề gì, chỉ cần báo trước một tháng thì sẽ quay cho bọn họ.

----------------------------------------------------

"Em không chịu nổi nữa! Tại sao chúng ta phải ở đây trồng lúa chứ?" Lâm Mặc khó khăn nhấc chân trái ra khỏi ruộng bùn, chân phải lại bị kẹt, "A! Cứu!! Châu Kha Vũ, kéo tui ra! Mau!"

Châu Kha Vũ mặc một bộ quần yếm chống thấm nước, vì quá cao nên hắn trông như hoàn toàn hòa mình vào trong ruộng lúa.

"Tui cứu ông sao được hả ông ơi? Không mấy ông học theo tui nè, ngồi xuống làm đi, đừng cúi người."

Riki muốn đến gần Lâm Mặc để giúp đỡ nhưng anh không rút chân ra được, suýt nữa thì té bổ nhào ra. Cuối cùng, tay và chân của anh bị kẹt ở trong bùn.

"Nhìn đi, nếu ông hấp tức thì ông sẽ giống như anh Riki đó." Châu Kha Vũ nhìn Bá Viễn từng chút một đến bên cạnh Riki, nên hắn cũng quay lại với công việc của mình.

"Được rồi, đừng bát nháo nữa." Bá Viễn nắm lấy tay Riki, dừng sức giúp anh đứng lên.

Lâm Mặc lau mồ hôi trên trán, "A... Em muốn uống nước!"

Ngay lúc cậu nói xong, Cao Khanh Trần đã mang theo nửa quả dưa hấu, đi tới sườn núi gần chỗ bọn họ, "Lâm Mặc! Nhìn xem cái gì đây nè!! Dưa hấu lạnh đó!!!"

Ba chữ "dưa hấu lạnh" dường như mở ra tĩnh mạch của Lâm Mặc, cậu xoay người nhấc chân dính trong bùn ra, nhanh chóng chạy đến bên Cao Khanh Trần.

"Đây là sức mạnh của dưa hấu sao..." Châu Kha Vũ sững sờ.

Bá Viễn lắc đầu, "Nên gọi là sức mạnh của tan làm đi."

Bên này, Lâm Mặc đã được Cao Khanh Trần đút cho vài thìa dưa hấu. Lưu Vũ thì đang kéo một cái xe nhỏ có nắp đậy, Mika, Doãn Hạo Vũ và Lưu Chương thì cầm ô, thảm picnic và một số đồ linh tinh đi theo sau.

"Cái này để làm gì vậy?" Lâm Mặc nuốt một miếng dưa hấu mát lạnh, "Mọi người định ngồi xem tụi em trồng lúa đấy à?"

"Không phải. Tụi anh tìm thấy kho báu rồi, nhưng không đủ tiền." Lưu Vũ trải thảm picnic ra, ngồi xuống, lấy một lon nước từ trong xe, "Đạo diễn nói là nhiệm vụ của tụi anh là tìm người có thể tăng ca, sau đó chúng ta sẽ giảm bớt đi được một nửa số tiền. Nên tụi anh đến đây, tìm xem ba người nào được lên nghỉ và ba người nào phải tiếp tục làm việc."

Lâm Mặc nhanh chóng giơ tay, "Em!"

Lưu Vũ lắc lắc ngón tay, "Không phải muốn là được đâu. Phải biểu diễn!"

"Nè nè, nói dối là làm cún đấy nhé!" Lâm Mặc thở dốc.

"Lâm Mặc, sao ông hết lần này tới lần khác tự mắng mình thế?" Châu Kha Vũ khó khăn đứng lên.

"Anh cũng cảm thấy hơi lừa đảo đấy." Bá Viễn nói nhỏ, "Ban nãy thông báo nhiệm vụ cũng không có nói về vấn đề này."

"Chúng ta hỏi ekip đi." Riki đề nghị.

Châu Kha Vũ lập tức quay đầu nhìn về phía anh quay phim bên cạnh, "Anh ơi, bọn họ nói thật à?"

9 người có mặt tại đây đồng loạt quay lại nhìn, anh quay phim lắc đầu, "Tôi chỉ phụ trách quay phim thôi, cái này phải đi hỏi đạo diễn hoặc biên kịch ấy."

Tuy nhiên, không biết đạo diễn đã đi tới chỗ nào để tránh nóng rồi, Châu Kha Vũ chỉ đành im lặng.

"Mika." Bá Viễn đột nhiên hét lớn gọi Mika, người đang ăn nửa quả dưa hấu còn lại, "Có thật sự là phải biểu diễn rồi mới được nghỉ không?"

Mika thậm chí còn không thèm suy nghĩ, "Đúng vậy! Bọn họ nói với em là phải nhảy "Born to fly" theo phong cách hát của Đường Cách Nhĩ lão sư. Ai hát mà không cười thì được nghỉ, còn giữa chừng mà cười thì phải bắt đầu lại từ đầu!"

Lưu Chương trợn mắt nhìn người đứng bên cạnh, sau đó lùi dần ra xa. Ban đầu, bọn họ chỉ muốn để các thành viên còn lại hát theo cách hát của Đường Cách Nhĩ mà thôi, nhưng ý tưởng của Mika lại tiến xa hơn một bước nữa. Hầy... Từ giờ phải bớt bắt nạt Mika lại thôi.

Gã nhìn quả đầu vàng kiwi của Mika, nghĩ thầm trong lòng.

Bá Viễn khi nghe câu trả lời của Mika, nhìn sang hai người đứng bên cạnh mình, nửa bất lực nửa buồn cười, "Có vẻ như đúng thật."

"Vì sao?"

"Vì người nước ngoài hẳn là không biết Đường Cách Nhĩ."

Riki lặng lẽ vỗ vai Châu Kha Vũ và Bá Viễn, "Vậy thì làm thôi." Sau đó, anh bình tĩnh ngồi xuống tại chỗ.

Mười phút sau, Trương Gia Nguyên, người vừa đi giúp Santa hoàn thành nhiệm vụ và kiếm được hai đồng xu trở về, chuẩn bị sang nhiệm vụ kế tiếp. Nhưng, lúc đi ngang cánh đồng, cảnh tượng một lũ quỷ nhảy nhót trên ruộng đã thu hút ánh nhìn của hai người.

Trương Gia Nguyên trầm ngâm khi nghe phiên bản "Born to fly" theo kiểu Đường Cách Nhĩ, Santa bên cạnh cũng tò mò không kém.

"Bọn họ đang làm gì vậy?" Santa giật giật góc áo của hắn.

"..." Trương Gia Nguyên tự hỏi não mình có còn ổn định hay không, xoa xoa lỗ tai, "Có lẽ các anh ấy đã phát huy tiếng hát xuất sắc của tiền bối Đường Cách Nhĩ."

"Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip