Into1 Edit Neu The Gioi Tro Thanh Abo Chuong 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi ghi hình quá thú vị, mười một người bọn họ tập trung lại tại phòng khách tòa Alpha. Người đầu tiên bị loại dù chưa kịp làm gì, Lưu Vũ, đã giận dỗi suốt cả một đêm.

Cao Khanh Trần và Lâm Mặc thuật lại sơ lược cốt truyện cho mọi người, sau đó vì để xin lỗi mà xung phong đi nấu mì cho tất cả mọi người.

Ngày thứ năm ở biệt thự lại là một ngày hoạt động tự do khác, khu vực xung quanh gần như đã được khám phá hết nên bọn họ không đi chơi nữa, tụm năm tụm ba thành nhóm nhỏ trò chuyện và chơi game, cho đến khi bị đạo diễn gọi lại vào 8 giờ tối.

"Là như thế này, bởi vì không có người nào thắng hay thua trong hai trò chơi vừa qua, vì vậy chúng ta phải tìm ra người đó ngay bây giờ." Đạo diễn ngồi xếp bằng trên đất.

Lưu Vũ đang kiểm tra lại lịch trình ghi hình, tùy ý đáp, "Vậy oẳn tù tì đi ạ."

Đạo diễn giả vờ như không nghe thấy, "Các cậu có nhớ trước khi tới đây đã điền một tờ giấy không?"

"Hình như là điền vào tờ giấy ghi mong đợi gì từ nhóm, đúng không ạ?" Châu Kha Vũ nhớ lại, "Em nhớ là mình đã điền.."

"Được rồi, không cần nói mò đâu." Đạo diễn giơ tay ngăn cản. "Người nào thắng sẽ được phần thưởng. Tuy nhiên, không có gì dễ dàng đâu nhé."

"Một trong những câu mà các cậu đã điền là bản thân muốn làm gì khi cả nhóm đang nghỉ ngơi. Những người hoàn thành được sẽ tự động trở thành nhóm chiến thắng. Nhóm chiến thắng chỉ tính cho 5 người. Nếu có nhiều hơn 5 người hoàn thành thì sẽ chọn theo thứ tự thời gian hoàn thành."

Mười một người, anh nhìn em rồi em nhìn anh, cuối cùng chỉ có Lưu Chương lặng lẽ giơ tay, "Em hoàn thành rồi. Em ghi là muốn viết nhạc, cứ lúc nào rảnh thì em viết ạ."

Sự nhiệt tình với âm nhạc của Lưu Chương không hề suy giảm kể cả khi gã có thời gian nghỉ ngơi. Đạo diễn đã bắt gặp vài lần cho nên gã nghiễm nhiên trở thành thành viên đầu tiên của nhóm chiến thắng.

Thấy những người còn lại không ai lên tiếng, có lẽ vẫn chưa hoàn thành, đạo diễn tiếp tục nói, "Vậy mười người còn lại, trong vòng hai giờ tới, nếu có thể hoàn thành được những gì đã viết thì cũng có thể gia nhập vào nhóm chiến thắng. Chúng ta sẽ chỉ lấy thêm 4 người nhanh nhất, đủ người rồi thì sẽ kết thúc luôn. Tôi nói trước là "trừng phạt" của nhóm thua cuộc rất tệ đấy nhé."

Một chiếc đồng hồ báo giờ được đạo diễn đặt ở bàn cà phê trong phòng khách.

"Vậy thì, bắt đầu thôI!"

Lưu Chương liếc mắt nhìn máy quay, sau đó duỗi chân, dựa vào ghế sofa, "Ôi, may mà em suy nghĩ hồi lâu vẫn không nghĩ ra phải làm cái gì đó đặc biệt."

Trương Gia Nguyên nhe răng với gã, "AK, anh tồi quá đó!"

Lưu Chương le lưỡi nhìn hắn, sau đó ôm lấy một cái gối, "Nào nào, đi làm nhiệm vụ đi, hai tiếng nữa gọi anh dậy nhá!"

Các thành viên, những người đã được trải nghiệm sự nghiêm túc của đạo diễn, vội vàng di chuyển. Theo kinh nghiệm mà bọn họ suýt lạc vào ngày thứ nhất và bị dọa vào ngày thứ hai, thì nếu tổ chương trình mà nói tệ, tức là THỰC - SỰ - RẤT - TỆ!!!

Cao Khanh Trần bực bội cầm điện thoại, vò tóc, "Sao không có vậy chứ?"

"Sao vậy?" Bá Viễn ngồi bên kia sofa không nhúc nhích, dường như đã hoàn thành nhiệm vụ, nhìn thấy hành động của Cao Khanh Trần, liền hỏi, "Em không hoàn thành được nhiệm vụ à?"

Cao Khanh Trần ngượng ngùng gật đầu, "Em đã viết là mình sẽ bất chấp uống một cốc trà sữa thật lớn mặc kệ việc giảm cân. Cơ mà, xung quanh đây không có bất kì quán trà sữa nào cả..."

"Có nhất thiết là phải mua ở quán không?" Bá Viễn đứng dậy, đi về phía tủ lạnh ở tòa nhà Alpha, "Anh nhớ là hôm anh đến đây, có nhìn thấy sữa và trà ở trong tủ lạnh."

"A, đúng rồi!" Cao Khanh Trần hai mắt sáng lên, "Để em tự làm được rồi! Nhưng mà em muốn uống là trà sữa khoai môn nước cốt dừa cơ..."

Tuy nhiên, điều mà hai người bọn họ không ngờ tới là hai ngày nay bọn họ đã uống hết trà, chỉ còn lại vài hộp sữa.

"Ư..."

"Thôi xong rồi, em thua rồi. Hôm qua em đã làm việc rất chăm chỉ để giành chiến thắng đó." Cao Khanh Trần nhìn đạo diễn, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhăn lại, "Kết quả là đạo diễn không cho điểm luôn!"

Đạo diễn im lặng quay đầu đi chỗ khác, liền bắt gặp Doãn Hạo Vũ, trên tay cầm theo một chai trà sữa vừa mới nhận được từ quản lý.

"...."

Doãn Hạo Vũ ngây thơ nghiêng đầu, "Em nhờ quản lý mang theo cái này cho em. Không sao đâu đúng không ạ?"

Không đợi đạo diễn trả lời, Doãn Hạo Vũ đã chạy vào bếp.

Lúc ở trên máy bay, cậu đã nhìn thấy Cao Khanh Trần viết nguyện vọng ở bên cạnh. Ngày đầu tiên, đường lên núi quá khó khăn đã làm cho cậu chắc chắn được rằng ở đây không có quán trà sữa nào. Sau đó, Doãn Hạo Vũ đã nhờ quản lý mang theo một chai trà sữa có thể bảo quản được, bây giờ lập tức có thể sử dụng.

"Tiểu Cửu ơi! Em có trà sữa nè!" Doãn Hạo Vũ nhét trà sữa vào tay Cao Khanh Trần, sau đó nhìn sang cánh tay đang giữ tủ lạnh của Bá Viễn, "Anh muốn tự pha ạ?"

"Nguyên liệu không có đủ. Nhưng mà cái này chắc được rồi, đúng không? Cũng là trà sữa mà." Cao Khanh Trần xác nhận mình nằm trong nhóm chiến thắng thì thở phào nhẹ nhõm, "Anh Viễn, nguyện vọng của anh là gì? Em có thể giúp anh!"

Bá Viễn nhạy bén nhận ra y không hỏi Doãn Hạo Vũ, nhưng nghĩ đến nguyện vọng bất thường của bản thân mình, anh lắc đầu, "Không cần đâu, nguyện vọng của anh khó hoàn thành lắm. Hai đứa đi chơi đi, anh hơi mệt."

Bá Viễn cảm thấy rất mệt mỏi, tốc độ di chuyển cũng chậm dần. Cao Khanh Trần nhìn bóng lưng anh rời đi, nụ cười trên mặt cũng dần tắt đi.

"Anh Viễn xảy ra chuyện gì vậy..."

Doãn Hạo Vũ đưa tay xoay mặt y lại, sau đó xoa xoa lên bầu má của y, "Có lẽ là anh ấy mệt mỏi vì không thể hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta đi tìm đạo diễn xác nhận chiến thắng, sau đó đi giúp anh Lưu Vũ và anh Lâm Mặc, nhé?"

Cao Khanh Trần mím môi, chú ý đến máy quay ở trong góc, nở nụ cười, "Được rồi, chúng ta đi tìm đạo diễn nào."

Trước mặt đạo diễn có 10 tờ phiếu được sắp xếp theo thứ hạng của bọn họ.

Doãn Hạo Vũ vội vàng nói, "Nguyện vọng của em là em và Tiểu Cửu có thể làm rõ những mâu thuẫn nhỏ nhặt trước đây. Bây giờ chúng em hòa thuận rồi ạ. Em thắng rồi đúng không?"

Đạo diễn lại nhìn về phía Cao Khanh Trần, "Vậy thì phải hỏi Tiểu Cửu xem có được không."

Cao Khanh Trần đang định bĩu môi lắc đầu thì Doãn Hạo Vũ đã dính chặt lên người y, cau mày lo lắng, "Anh ơi, anh còn giận em hả?"

"Em lo lắng nhiệm vụ không hoàn thành đấy à?" Lưu Chương ngồi trên sofa xem kịch hay.

Bá Viễn ngồi ở phía bên kia, chống cằm, lặng lẽ quan sát bọn họ.

"Ừm..." Cao Khanh Trần không thoải mái với lời nói của Lưu Chương, chỉ có thể thấp giọng trả lời Doãn Hạo Vũ, "Anh hết giận rồi, làm sao mà giận em lâu được chứ..."

Doãn Hạo Vũ cười tươi rói, cầm tay Cao Khanh Trần lắc lắc trước mặt đạo diễn, "Em thành công rồi nhé!"

"Rồi rồi. Hầy, người trẻ các cậu giận dỗi hay làm hòa cũng thích khoe mẽ thế nhỉ..." Đạo diễn đánh dấu vào tờ phiếu của bọn họ, sau đó nhìn những người còn lại, "Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ đã hoàn thành nhiệm vụ. Tôi muốn nhắc nhở là chỉ còn 2 vị trí trống ở nhóm chiến thắng nữa mà thôi. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà thứ tự thời gian hoàn thành cũng rất quan trọng đấy nhé."

Lâm Mặc đang lôi kéo quản lý của mình cùng xây tháp Lego. Nghe xong, cậu lập tức hăng máu gà lên. Cậu để quản lý tiếp tục công việc còn mình đi phá đám những người khác.

Bọn họ không ngờ được hai trò chơi đầu tiên lại không được tính điểm, trò chơi nhỏ tạm thời này do đội ngũ chương trình quyết định nên cũng không tránh khỏi được vấn đề trùng nguyện vọng.

Cao Khanh Trần xác nhận rằng mình đã nằm trong nhóm chiến thắng xong, y vô thức nhìn vào tờ phiếu của người khác. Tờ phiếu của Bá Viễn ghi là anh ấy hy vọng các thành viên có thể nấu cho mình một bữa ăn, lúc này y mới phản ứng lại.

"Lúc chúng ta chơi trò chơi đầu tiên, có được tính là đã nấu ăn cho anh Viễn không ạ?"

Bá Viễn nghe xong thì nhìn về phía đạo diễn.

"Đó là làm cho mọi người không phải cho một mình Bá Viễn." Đạo diễn từ chối, nhìn sang đồng hồ đếm giờ ở trên bàn.

Chỉ mới 10 phút mà nhóm chiến thắng chỉ còn lại hai suất. Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ cúi đầu thì thầm điều gì đó, đạo diễn im lặng nhìn Bá Viễn, người đang nằm dài trên sofa, và Lưu Chương, người đang xem kịch. Nếu như không có ai hoàn thành được nhiệm vụ nữa thì Bá Viễn sẽ trở thành một trong những thành viên của nhóm chiến thắng. Đạo diễn đành phải lên tiếng.

"Một bữa cơm, ít nhất phải có đồ ăn."

Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu lên, rồi lại thở dài.

"À há, hai chúng ta có thể nấu mì ăn liền, siêu cấp nhanh." Cao Khanh Trần vừa lên tiếng thì bị Lâm Mặc ôm lấy từng đằng sau.

"Haha! Nhìn xem em bắt được gì nè? Một người nước ngoài nhỏ bé đang đi đường tắt nha!" Cậu ôm chặt lấy Cao Khanh Trần, hoàn toàn không để ý đến sự phản kháng của y. "Em quyết định rồi! Em sẽ trưng dụng Cao Khanh Trần trong 1 tiếng 40 phút nữa, vì mục đích giữ chỗ thành viên nhóm chiến thắng của em!"

Cao Khanh Trần rõ ràng là mạnh hơn Lâm Mặc, một tay kéo cậu lại, một tay kẹp cổ cậu, "Em muốn chết rồi đúng không?"

Doãn Hạo Vũ nhìn bọn họ, cười cười rời đi. Cậu nhìn Bá Viễn vẫn chưa thu hồi tầm mắt, "Anh Viễn, hay để em xuống bếp nấu cho anh một bữa nhé?"

Bá Viễn thấy cậu có ý muốn nói chuyện với mình nên cũng gật đầu, "Vậy anh phải đi giám sát em. Nếu không thì anh sẽ phải ăn trứng tiếp mất."

Không lâu sau khi cả hai người vào bếp, anh quay phim phải chạy ra ngoài vì quá nhiều khói và trong bếp quá nóng. Lưu Chương cau mày, đi tới bàn ăn gần phòng bếp, cầm lấy một chai nước khoáng, ngồi xuống bàn uống một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip