Into1 Edit Neu The Gioi Tro Thanh Abo Chuong 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
9 giờ sáng.

Bá Viễn từ trên giường tỉnh dậy, vỗ vỗ Lưu Chương bên cạnh, "AK, 9 giờ rồi."

"Để em ngủ... Không phải 11 mới quay sao..." Lưu Chương càng vùi đầu vào trong chăn.

Không biết là đêm qua ai đã tìm thấy vài lon bia trong tủ lạnh bên tòa BO, Lưu Chương tửu lượng không tốt lắm, mới được hai lon đã nằm gục ra sàn. Bọn họ phải mất bao nhiêu công sức mới đưa về phòng được.

Bá Viễn biết ý nên cũng không kêu thêm nữa.

Không khí trên núi trong lành hơn ở trong thành phố rất nhiều, Bá Viễn đeo lên cặp kính thường ngày, ngồi trên xích đu trước biệt thự, ngơ ngác nhìn đội ngũ chương trình bận rộn.

"Sao cậu dậy sớm thế?" Đạo diễn ngạc nhiên nhìn Bá Viễn, "Hôm qua tôi xem màn hình, thấy các cậu quẩy đến tận 3 giờ sang cơ mà?"

"Em muốn nhìn chim đi tìm sâu ạ." Bá Viễn liếc sang rổ trứng đang được mang đến phòng bếp. "Nhiều trứng như vậy, xem ra hôm nay ăn trứng rồi nhỉ... Hay là muốn tụi em phải làm bánh ạ?"

Đạo diễn nhìn rổ trứng, nhếch mép cười, "A, 11 giờ cậu sẽ biết thôi. Nhớ kỹ lời tôi nói nhé, để bụng đói đi ~"

Bá Viễn: "... Biểu hiện này của anh đáng sợ quá đấy."

"Tin hay không tùy cậu thôi mà, dù sao chúng tôi cũng sẽ không tổn thương các cậu." Đạo diễn xua tay, sau đó đi theo đội đạo cụ vào nhà bếp.

"Anh Viễn!" Lưu Vũ mặc bộ đồ thể thao chạy tới, "Anh cũng dậy sớm à?"

Cậu theo tầm mắt của Bá Viễn nhìn sang, "Anh đang nhìn đoàn quay phim à? Vừa rồi em hỏi, bọn họ cái gì cũng không nói, chỉ bảo là để bụng đói thôi."

"Anh cũng vừa hỏi xong. Anh phát hiện đoàn quay phim lần này rất gian manh đấy."

"Em nghĩ chắc là có liên quan đến những gì chúng ta sẽ được ăn đấy." Lưu Vũ ngồi xuống bên cạnh Bá Viễn, che miệng nói nhỏ với anh, "Không phải hôm qua hỏi chúng ta nấu cái gì nhanh nhất và giỏi nhất sao? Em nói là trứng hấp. Sau đó em đi hỏi mọi người, Kha Vũ là trứng chiên, Lâm Mặc là trứng luộc, còn AK cũng nói trứng hấp."

Bá Viễn nhìn về phía Lưu Vũ, "Những người khác thì sao?"

"Tiểu Cửu hỏi bọn họ là đồ uống được không? Đạo diễn nói được nên anh ấy bảo là làm trà ô long. Paipai thì chọn trứng xào cà chua. Santa nói là mì ăn liền, Riki bảo không biết nấu gì, cứ đưa trái cây để anh ấy gọt rồi ăn cũng được. Mika nói anh ấy chỉ biết làm ngũ cốc với sữa, còn Gia Nguyên thì bảo là mì sợi. Hôm qua anh ở trong bếp, rồi tụi mình quẩy KTV nên em cũng quên mất phải hỏi..."

"Anh nói là lòng heo xào... Sao đột nhiên anh thấy của anh là khó nhất thế?"

"Dù sao món đó cũng là món ngon nhất rồi mà anh." Lưu Vũ nhìn đạo diễn đang ngồi xổm trên mặt đất viết cái gì đó, "Có lẽ là chúng ta sẽ ăn đồ do ai đó lựa chọn chẳng hạn?"

"Kiểu gì cũng là liên quan đến ăn uống." Bá Viễn xoa cằm suy nghĩ, "Nhưng, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Ít nhất thì cũng đảm bảo được là không tệ lắm. Anh nghĩ là em nên đi tiếp một vòng nữa cho bụng đói hẳn đi."

Lưu Vũ gật đầu, xác định không có chuyện gì nữa, hai người tách nhau ra.

11 giờ đúng.

"Được rồi, mọi người đến đông đủ rồi nhỉ!" Đạo diễn nhìn 11 người đang ngồi quanh bàn ăn, "Tiếp theo đây, hãy chia thành nhóm 5 người và nhóm 6 người. Kết hợp tùy chọn, không phân biệt giới tính. Sự lựa chọn thành viên rất quan trọng với việc thành lập nhóm đấy nhé."

11 người hết anh nhìn em lại đến em nhìn anh, choáng váng.

"Không cần phải chia thành từng nhóm Alpha và Beta, Omega sao?" Lưu Vũ giơ tay.

"Đúng vậy. Cậu muốn ở chung nhóm với ai?"

"Em muốn chung nhóm với Tiểu Cửu." Doãn Hạo Vũ nhanh chóng chạy đến bên cạnh Cao Khanh Trần, "Tiểu Cửu muốn chúng ta chung đội với ai nữa nào?"

Cao Khanh Trần luôn cảm thấy trò chơi hẳn là liên quan đến nấu ăn, trong vô thức muốn tìm Bá Viễn và Trương Gia Nguyên, những người nấu ăn ngon nhất ở đây. Nhưng mà bên kia, Mika, Santa và Châu Kha Vũ đã túm chặt lấy Bá Viễn rồi.

"... Không phải nên để anh ấy tự chọn à?" Cao Khanh Trần mím môi, sau đó đứng về phía của Lâm Mặc, Lưu Chương và Lưu Vũ, "Có rất nhiều trứng ở đây..."

"RIKI!" Lưu Vũ gọi, "Anh sang nhóm bên này đi, nhanh lên!"

Lâm Mặc cũng vẫy tay. Bọn họ có nhiều trứng như vậy, chỉ duy nhất một mình Cao Khanh Trần là chén trà ô long, thêm một Riki với trái cây bổ sung năng lượng cũng được.

Thế mà, Riki "phản bội" bọn họ, chọn về phía Santa.

"Anh Nguyên Nhi! Đến bên này đi, hôm qua cậu xin lỗi vì đã trêu mình, còn nói hôm nay sẽ giúp mình còn gì." Doãn Hạo Vũ gào lên.

Trương Gia Nguyên do dự một lúc, cuối cùng hắn đi về phía Doãn Hạo Vũ, "được rồi, cùng làm thôi. Mình chọn cậu rồi đấy, sau này đừng có mà giận dỗi gì nữa nhé!"

Doãn Hạo Vũ gật đầu, sau đó giữ chặt lại Trương Gia Nguyên.

"Các cậu đã chọn xong rồi đúng không? Vậy giờ hãy đặt tên cho nhóm của mình đi." Đạo diễn lần lượt đưa quân cờ màu xanh và màu tím cho Lưu Vũ và Bá Viễn.

".... Đặt tên gì bây giờ?" Lưu Vũ nhìn đồng đội cầu cứu. "Mọi người chọn đi, anh không biết đâu."

"Anh nghĩ nhiều làm gì? Trực tiếp gọi là Vạn đội luôn đi?" Trương Gia Nguyên vỗ vai Lưu Vũ.

"Vậy bên anh gọi là INTO à?" Bá Viễn quay sang hỏi, "Như thế thì INTO1 vẫn sẽ cùng nhau."

(t/n: INTO1 hay còn gọi là Ân Đồ Vạn ấy =))) mà kiểu một bên tiếng Anh một bên tiếng Trung.)

Thấy những người khác gật đầu, Bá Viễn nói với tổ đạo diễn, "Được, vậy đội em tên là INTO."

"Đợi một chút." Lâm Mặc ngăn Lưu Vũ nói tên đội với đạo diễn, "Đội tụi em không phải tên Vạn nữa, đổi sang gọi là Một đi."

(t/n: huyền thoại INTO一 trong Tiến đến đỉnh cao =))))) thân thương hơn là INTO Một.)

"...."

Hai giây im lặng, sau đó đạo diễn cười phá lên.

"Nè! Đạo diễn! Chuyện này có gì đáng cười sao!" Lâm Mặc khó hiểu hỏi.

Đạo diễn: "Tôi xin lỗi, tôi không kìm được. Cậu có thể làm lại, tôi sẽ cắt đoạn vừa rồi."

Lâm Mặc lại diễn lại, đưa tay ra ngăn Lưu Vũ, "Đội của tụi em không phải tên Vạn nữa, đổi sang gọi là Một đi."

"Hahahahahahahaha." Lần này không chỉ đạo diễn mà cả đoàn phim ai cũng cười vang cả lên.

"Em không quay nữa!!"

"Được rồi, được rồi. Đội màu tím là đội INTO còn đội màu xanh là đội Một nhé. Tiếp theo, chúng ta sẽ công bố trò chơi đầu tiên của ngày hôm nay. Đó là - INTO1 Food Treasure: Thoát khỏi nhà hàng!"

Đối mặt với 11 gương mặt khó hiểu, đội đạo cũ đã di chuyển đồ dùng đến chính giữa.

"Các cậu đã từng chơi Cờ tỷ phú rồi đúng không? Luật chơi cũng tương tự như vậy. Mỗi người sẽ ném xúc xắc một lần, được bao nhiêu nút sẽ đi bấy nhiêu ô. Bản đồ này có tổng cộng 40 ô, ai về điểm đích đầu tiên sau khi đi một vòng tròn thì sẽ thắng. Nếu không rơi vào điểm đích, các cậu sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Nếu đội các cậu vào chung một ô với đối thủ thì sẽ rút một thẻ cơ hội. Có bốn thẻ bao gồm: 1. Nhận manh mối của hoạt động. 2. Để đối thủ quay lại điểm xuất phát từ đầu. 3. Đi thẳng đến điểm cuối để kết thúc trò chơi. 4. Có cơ hội thay đổi đồng đội."

Đạo diễn: "Hiểu hết chưa?"

"Vậy thì các ô vuông màu xanh và màu tím dùng để làm gì?" Bá Viễn chỉ vào bàn cờ.

Đạo diễn: "À, đó là màu của hai đội. Các cậu sẽ đánh số thứ tự từ 1 đến 6. Chúng tôi sẽ cho các cậu hai viên xúc xắc, sau đó chọn 1 trong 2 viên để chọn món ăn của thành viên đội còn lại."

Ngay khi lời vừa dứt, nhóm INTO đã nhìn sang Trương Gia Nguyên và Cao Khanh Trần, những người duy nhất không phải động vào bếp.

Cao Khanh Trần & Trương Gia Nguyên "...."

"À há..." Lưu Vũ đảo mắt qua lại, "Lòng heo xào, mì gối, trái cây, ngũ cốc sữa, trứng chiên. Đồ ăn của chúng ta ngon lắm đây."

Mặt khác, Bá Viễn đọc tên món ăn đội bên kia, một số người bên này sắc mặt dần xám xịt, "Trứng hấp, trà ô long, trứng luộc, mì sợi, trứng xào cà chua, trứng hấp.... Sao nhức nhức cái đầu vậy nè? Anh không ăn nổi trứng nhiều vậy đâu. Nếu phải chọn trứng thì thà anh chọn Tiểu Cửu và Gia Nguyên còn hơn."

Santa nhăn nhó, "Em có thể đổi đội không?"

Mika giơ tay, "Tiếng Trung của em không tốt, ban nãy em không hiểu mọi người nói gì cả. Tạm biệt, em sang đội của Lưu Vũ đây."

Đạo diễn: "Ở Trung Quốc có một câu gọi là "bút sa gà chết", tất cả đã định rồi. Bây giờ các cậu hãy quyết định thứ tự của mình đi nào!"

(t/n: câu gốc là 落子无悔 - Lạc tử vô hối. Đại khái ý nghĩa là không hối tiếc thì phải. Mình không biết dịch sao cho chuẩn nên có tham khảo một bên khác dùng câu "Bút sa gà chết" để minh họa ý nghĩa của câu này. Ai biết có thể góp ý cho mình nhé.)

"Vậy thì theo thứ tự xếp hạng đi?" Bá Viễn nghiêng đầu nhìn, "Theo thứ tự thì là Santa 1, Riki 2, Mika 3, anh 4 và Kha Vũ 5."

Bên đội Một cũng không có vấn đề gì, Lưu Vũ gật đầu, "Vậy thì bên em có em 1, Tiểu Cửu 2, Mặc Mặc 3, Gia Nguyên 4, Paipai 5, AK 6."

Đạo diễn: "Bên đội INTO còn thiếu một người, các cậu chọn ra một người làm số 6 luôn nhé."

Bá Viễn nhìn hồi lâu, chọn ra Santa, "Cho bọn họ ăn mì gói đến no luôn đi."

Đội Một, "... Hảo đội phó của chúng ta!"

"Nhưng chúng ta có vui mừng quá sớm không?" Trương Gia Nguyên gãi đầu, "Nếu không trúng điểm kết thúc, thì không phải chúng ta phải ăn trứng đến tối luôn à?"

Những người còn lại đồng loạt quay đầu nhìn về phía đạo diễn, chỉ thấy nụ cười bí ẩn đầy xấu xa gật đầu, "Đúng là như vậy. Nếu lâu quá thì tôi sẽ cho rút thẻ."

"Đội thắng được cộng 1 điểm, đội thua bị trừ 1 điểm. Lưu ý rằng điểm cá nhân của các cậu rất quan trọng cho trò chơi cuối cùng đấy nhé!"

Nhắc đến trò chơi, bọn họ lại nhớ về trò chơi lần trước, ai cũng cảm thấy có chút không hiểu được, nhưng đạo diễn cứ ra vẻ thần bí nên bọn họ cũng chỉ đành bó tay.

"Anh Viễn, anh ném trước đi." Lưu Vũ đặt quân cờ của mình xuống, "Trước tiên nên chọn cái gì ăn no trước đã, dù gì công thức nấu ăn của bọn mình cũng đều đơn giản cả mà."

Bá Viễn nhìn bọn họ ảo não, không tình nguyện thảy xuống xúc xắc. Là 4 nút và 6 nút.

"Ồ! Cũng không tệ. Vậy chọn Gia Nguyên làm mì sợi cho bọn anh trước đi." Bá Viễn đặt quân cờ vào ô thứ 6, sau đó ngồi vào chỗ của mình. "May thật đấy."

Đám người bên này gật đầu, cơ mà bất quá, giờ cho bọn họ ăn cái gì cũng được, đói sắp chết đến nơi rồi!!!

Bá Viễn vừa ngồi xuống, Lưu Vũ cũng thảy xong xúc xắc. 1 nút và 3 nút. Lưu Vũ chỉ có thể chọn mì gói, sau đó đặt quân cờ vào ô thứ 3.

Lâm Mặc bĩu môi, "Em biết kiểu gì cũng phải như vậy mà, nhưng đâu cần mới vào đã ăn mì gói luôn rồi... Em muốn ăn lòng heo xào cơ!"

Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ nói theo, "Tụi này cũng muốn!"

Lưu Chương vỗ đầu Lâm Mặc, "Ít ra cũng không phải là Châu Kha Vũ chiên trứng cho em."

Châu Kha Vũ "Ê AK, anh cũng phải làm trứng hấp đấy, bớt cue em lại đi!"

Lưu Vũ quay đầu lại trừng mắt, "Trứng hấp thì sao hả? Ngon lắm đấy nhé! Đơn giản mà ngon số một luôn đấy!"

Vừa dứt lời thì Santa đã đặt nguyên một thùng mì xuống trước mặt Lưu Vũ, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, "Đây là mì ăn liền yêu quý của anh... Mấy đứa phải ăn một cách thật nghiêm túc, nhớ chưa?"

Lưu Vũ gật đầu, "Được rồi, nhưng mà Santa này, nếu mà hết một vòng còn chưa kết thúc thì anh có thể đổi sang loại mì nhỏ hơn được không? Tụi em ở đây..."

Lưu Vũ quay đầu nhìn hai bạn nhỏ háu ăn Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ, Lâm Mặc thì đang gào lên lòng heo xào với Lưu Chương, còn có Trương Gia Nguyên, người vừa bỏ mì vào nồi. Cậu âm thầm nén nước mắt vào trong, "Ý em là, thôi, tụi em không sao đâu. Anh quay lại chờ mì của Gia Nguyên đi."

Nháy mắt, bốn vòng xúc xắc đã qua, đội INTO đang dừng tại ô số 15, còn đội Một thì đã vượt lên dừng tại ô số 18.

Châu Kha Vũ đau lòng nắm lấy tay Bá Viễn, "Ôi anh ơi, làm ơn, em không muốn ăn trứng nữa đâu. Anh Viễn ơi, em muốn uống trà ô long. Anh ném ra Nine có được không? Hay là ném ra Nguyên Nhi cũng được, ăn mì cũng được. Coi như em cầu xin anh đấy..."

Bá Viễn nhìn ba người nước ngoài đang cố ăn những quả trứng luộc của Lâm Mặc vừa đưa sang, lại nhìn về phía đội bên kia đang ăn trái cây, "Vậy thì ném 3 nút, anh sẽ chuyển em sang bên kia, hoặc là chọn trực tiếp kết thúc trò chơi luôn."

Mika vội gật đầu, "OK, em không muốn ăn trứng luộc nữa, em muốn sang đội bên kia!"

Tuy nhiên, dễ gì mà ông trời thành toàn cho bọn họ. Riki, người duy nhất còn sót lại chút bình tĩnh, nhìn Bá Viễn thảy xuống hai cục xúc xắc 6 nút.

Lưu Chương không nhịn được cười, nhưng đạo diễn lại ngăn gã đứng dậy.

"Chờ chút, ném hai nút giống nhau thì được ném lại."

Bá Viễn nhướn mày, suy nghĩ một lúc rồi đưa xúc xắc cho Riki, "Vlog lần trước không có Riki, nên lần này để cậu ấy thảy đi. Không phải ông nói muốn ăn trứng xào cà chua của Paipai sao? Thảy ra số 5 là được."

Những nạn nhân của trứng bắt đầu suy nghĩ, giữa Bá Viễn, người đã ném ra Trương Gia Nguyên và AK, và Riki, người muốn ném ra Doãn Hạo Vũ vì muốn ăn trứng xào cà chua, bọn họ cũng đồng ý chọn Riki. Sau đó, dưới sự mong đợi của tất cả bọn họ, Riki đã ném ra 2 nút và 6 nút.

"Ahhhhhhhhhhhhhhh!!!!" Santa bóp nát vỏ trứng, sau đó nhảy dựng lên, "TUYỆT VỜI!!! RIKI!!!"

"Trà ô long! Tiểu Cửu, mau lên!! Mau làm lẹ đi!!!" Mika tẩu thoát khỏi đội của mình, kéo Cao Khanh Trần đến khu vực bếp, đem trà và nước nóng đến trước mặt y.

Châu Kha Vũ ôm Riki, "Trời ơi!!! Anh ơi!!! Anh là đấng cứu thế của cuộc đời em!!!"

"Trời đất ơi, cuối cùng tôi không phải ăn trứng nữa rồi!" Bá Viễn ngồi xuống.

"A? Ai nói không ăn chứ?" Lưu Chương trên tay cầm ba quả trứng, bật bếp chuẩn bị, "Trước đó đội anh đã thảy ra 6 nút rồi, vẫn phải ăn trứng hấp của em làm!"

"NO!!!!" Mika ôm lấy cánh tay Lưu Chương, "Đừng, làm ơn đấy! Coi như anh xin chú!!!"

"Đây là quy tắc, man!" Lưu Chương nhẫn tâm đập trứng.

Lâm Mặc nhét một miếng dưa hấu vào miệng, giả vờ cau mày than thở với Lưu Vũ, "Ôi, bên kia thật đáng ghen tị, chúng ta từ nãy đến giờ chỉ ăn một lần mì, còn lại là trái cây và ngũ cốc với sữa thôi à!"

Santa tức giận đến mức cầm nửa quả trứng luộc giơ lên, "Cái này cho bên kia ăn được không ạ?"

Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ thật sự rất đói. Sau khi bọn họ phân hóa thành Alpha, lượng thức ăn cần nạp vào tăng lên rất nhiều, chỉ bằng những thứ như bây giờ căn bản là không đủ no. Vì vậy, bọn họ vô thức đứng lên nhìn về phía đạo diễn, hỏi rằng, bọn họ có thể ăn được không.

Lâm Mặc và Lưu Vũ vội vàng đứng lên ngăn cản, "Chờ một chút, chúng ta còn chưa thảy tiếp nào. Nếu hai đứa đói thì ăn thêm trái cây đi, một lát nữa sẽ cho hai đứa ăn hết, được không?"

"Ăn trái cây không có no!" Trương Gia Nguyên miệng thì cắn dưa hấu, đầu lại nghĩ đến món mì sợi của mình.

"Em cũng đói... Mỗi lần làm đồ ăn chỉ có một phần, không đủ nhét kẽ răng nữa..." Doãn Hạo Vũ cau mày.

"AK, hay là em giúp anh thảy trước được không? Hai đứa nhỏ này sắp phát điên rồi!" Lưu Vũ cầm xúc xắc lên.

Lưu Chương từ trong bếp ngẩng đầu lên, "A? Em cứ thảy đại đi, anh không quan tâm đâu."

Lưu Vũ lập tức ném hai cục xúc xắc ra, 3 nút và 5 nút, sau đó hét lên, "Anh Viễn! Lòng heo xào!!!!!!"

"Oa!!!!!" Lâm Mặc vội vàng kéo Bá Viễn vào phòng bếp, sau đó cầm mấy chén trà mà Cao Khanh Trần đã rót đặt lên bàn của đội INTO, "Lại đây, lại đây, uống trà đi nào các anh em. Đừng làm phiền anh Viễn thể hiện tài năng!"

Cao Khanh Trần và Mika bị đuổi ra ngoài, hai người họ miễn cưỡng cầm theo ấm trà đến chỗ đội INTO. Cao Khanh Trần cảm thấy khó chịu vì không được xem quá trình nấu nướng, nhưng y đột nhiên nhớ ra mình là thành viên của đội Một, trà thì cũng pha xong rồi, chi bằng để bọn họ tự rót đi. Y đặt ấm trà lên bàn rồi vui vẻ trở lại phòng bếp, "Mọi người tự rót đi, em đi xem một chút."

Bầu không khí vui vẻ khiến cho bọn họ quên đi cuộc chiến xúc xắc nảy lửa ban nãy. Santa thảy xuống, 4 nút và 6 nút, gã vui vẻ hét lên, "Trương Gia Nguyên!!! Đi nấu mì thôi em!!!!"

"Hả?!" Trương Gia Nguyên còn đang đắm chìm vào món lòng heo xào ở trong bếp, nhìn sang thấy bên kia đã tiến lên 6 ô, trên bàn còn một con xúc xắc 4 nút thì vẫn không hiểu chuyện gì. Hắn nhìn vào nhà bếp không còn chỗ đứng, "Em cũng muốn lắm nhưng không có chỗ anh ơi!"

Vừa dứt lời thì Lưu Chương liền bưng trứng hấp ra khỏi bếp, "Trương Gia Nguyên, mau lên nào, cho bọn họ ăn mì với trứng."

Trương Gia Nguyên nhìn 4 người đang đói khát bên kia tôn mình lên làm hy vọng duy nhất, hắn cam chịu đi vào bếp với miếng dưa hấu trong miệng. Hầy, ai bảo hắn là người cung cấp lương thực duy nhất ở cái đội này chứ?

"Năm ngoái em còn không phải nấu nhiều mì như hôm nay." Trương Gia Nguyên phàn nàn.

Sau hai vòng tròn, không có đội nào dừng lại được ở điểm kết thúc. Trên bàn lúc này đang bày hơn 20 đĩa đồ ăn.

Lưu Vũ nhìn năm người đội kia ăn trứng đến nôn khan, chỉ có thể dựa vào Trương Gia Nguyên và Cao Khanh Trần làm giảm bớt một chút, rồi lại quay sang nhìn đồng đội của mình, bọn họ cũng đang bắt đầu no bụng vì quá nhiều đồ ăn, "Được rồi, chúng ta bây giờ cách đội kia 4 nút, bây giờ chỉ cần rút được thẻ thay đổi đồng đội hoặc kết thúc trò chơi là xong, nếu không thì anh nghĩ cả đám chúng ta sẽ chết thật đấy..."

Lâm Mặc gật đầu, nhìn qua mì trong bát, tranh thủ lúc Trương Gia Nguyên quay đầu sang nói chuyện với Doãn Hạo Vũ, trực tiếp bỏ hết mì vào bát của hắn.

Trương Gia Nguyên ".... Anh nghĩ em mù à? Vừa rồi bát của em sạch bong rồi nhé!"

Lâm Mặc "Em cứu anh một lần đi?"

Trương Gia Nguyên "Anh ăn thì em cũng ăn chứ. Sao anh nỡ đối xử với em như thế?"

Mắt thấy bọn họ sắp cãi nhau, Lưu Chương đổi bát của mình sang cho Trương Gia Nguyên, "Được rồi, anh ăn cho, đừng có cãi nhau."

Trong lúc bọn họ làm trò, Lưu Vũ đã ném xúc xắc ra.

"A! Đuổi kịp rồi!" Cao Khanh Trần phấn khích đứng lên, nhảy nhảy hai lần rồi ôm bụng ngồi xuống, "Aida, không, không được. Anh không thể nhảy. Buồn nôn quá..."

Doãn Hạo Vũ dựa lưng ra sau, cố vươn tay tới vỗ lưng Cao Khanh Trần dù cho hai người cách nhau một Lâm Mặc và một Trương Gia Nguyên.

Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên cảm tưởng như sắp đổi nghề từ làm idol sang bán bóng đèn rồi đấy nhé. Bọn họ chỉ vì miếng cơm mưu sinh mà phải ngồi theo cái vị trí này.

Ông trời ơi! Cái vị trí chết tiệt! Tôi bị đồng đội yêu quý làm cho tổn thương rồi! Cả hai đồng loạt thở dài.

"Được hai cái 4 nút luôn nè!! Chúng ta...." Lưu Vũ hưng phấn quay đầu lại báo tin vui thì bắt gặp cảnh tượng bất đắc dĩ này.

Ôi, cái gánh nặng đội trưởng lại đè lên đôi vai bé nhỏ của Lưu Vũ rồi! Cậu quay về hướng máy của đạo diễn một cách tự nhiên nhất có thể, "Tụi em đuổi kịp đội kia rồi, bây giờ rút thẻ được chứ ạ?"

Đạo diễn gật đầu, "Đúng vậy, nhưng nếu cậu rút trúng thẻ manh mối thì phải ăn lòng heo xào của Bá Viễn thì mới được ném tiếp."

Lưu Vũ lập tức xua tay, "Không có chuyện ấy đâu! Em sẽ rút thẻ để kết thúc trò chơi này!"

Cậu chạy đến đội INTO, khều tay Riki, "Maruko, anh nghĩ em nên rút cái nào?"

Riki nhìn chằm chằm bốn tấm thẻ trong tay đạo diễn hồi lâu, "Ừm... Cái thứ ba đi?"

"Được! Vậy thì cái thứ ba!" Lưu Vũ không chút do dự rút tấm thẻ thứ ba, đọc dòng chữ trên đó, "Manh mối thu được là..."

Lưu Vũ càng đọc càng nhỏ dần, nhìn tờ giấy đầy hoài nghi, "Thật đấy ạ?"

"Cái gì thật cơ?" Bá Viễn đi tới xem nội dung trên tờ giấy, xác nhận Lưu Vũ đã rút được tấm thẻ hoàn toàn vô dụng, "Quỷ thần ơi, chúng ta lại phải tiếp tục ăn trứng?!" Đã ba vòng rồi đấy."

"Đừng nói nữa..." Lâm Mặc ôm mặt, "Em đau bụng quá rồi."

"Nhưng mà, thật ra em không có no luôn á. Anh Viễn, anh đi làm lòng heo xào đi." Trương Gia Nguyên nói.

"Vậy thì em ăn mì hộ anh đi!!"

"Em không có ăn đồ thừa đâu!!" Trương Gia Nguyên gân cổ lên cãi lại.

"Anh sắp ói ra đây này! Chưa có đụng vào đâu!"

"Vậy thì được, sao anh không nói sớm hơn chứ?"

Lâm Mặc tức giận trợn hai mắt, "Em không chịu nổi nữa. Các anh mau nhanh lên, đổi Trương Gia Nguyên đi cho em!"

"Không được." Riki nghiêm túc lắc đầu, "Nếu thay Gia Nguyên qua đây thì Kha Vũ sẽ phải qua đó, thế thì bên anh chết hẳn đấy."

Châu Kha Vũ với món trứng chiên khó hiểu nhìn sang đội kia. Lưu Vũ là món trứng hấp, Cao Khanh Trần là trà ô long, Lâm Mặc là trứng luộc, Doãn Hạo Vũ là trứng xào cà chua, Lưu Chương là trứng hấp.

À... Đúng là chết thật, chết trong địa ngục trứng!

"Anh phải ném sao bắt kịp đội kia rồi đổi sang em đội bên kia!" Châu Kha Vũ ngăn Santa đang chuẩn bị ném, "Nhớ đấy!!"

"Không phải, mấy đứa quên là ném ra hai nút giống nhau phải ném lại à?" Bá Viễn vừa xào lòng heo vừa nói, "Anh còn đang phải nấu đây này!"

Cao Khanh Trần ôm đầu, quay người đau đớn hét lên, "Anh Viễn! Bọn họ đã quên hết rồi!"

"À, rồi rồi, anh sai rồi. Anh sẽ không nói nữa. Lần sau bọn họ có kêu anh cũng sẽ không làm nữa."

"Ủa? Vậy thì Alpha bọn em chưa đủ no!" Trương Gia Nguyên ngay lập tức trả lời.

"Vậy thì 3 người ăn hết luôn đi!" Lưu Vũ sử dụng quyền hạn đội trưởng để ra lệnh.

Nhìn xúc xắc hiện ra 1 nút và 4 nút, Lưu Vũ đau đầu giữa việc tiến thêm 4 ô để đến gần điểm đích và phải ăn lòng heo xào của Bá Viễn với việc tiến thêm 1 ô và phải ăn mì gói, cuối cùng đành lựa chọn tiến lên 4 ô, "Alpha mấy người ăn chưa no, đúng không?"

Lưu Vũ nhìn ba vị Alpha đang cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình, "Đây, ăn đi, ăn cho no đi!"

Santa thở dài, nói với bọn họ, "Được rồi, vậy thì tụi anh sẽ ném ra 4 nút, rồi rút thêm 1 thẻ nữa, chỉ còn 3 thẻ thôi, nhất định sẽ kết thúc trò chơi này!"

Cuối cùng thì ông trời cũng thương Chàn Tua một lần, nhìn thấy xúc xắc ra 2 nút và 4 nút trên đất, gã lao tới, ôm xúc xắc vào lòng, "Oa!!! Được rồi!!! Không cần phải ăn trứng nữa rồi!!! Anh sẽ kết thúc trò chơi này!"

Gã đi về phía trước và rút một tờ, nhìn thấy cái ký tự chữ Hán ở trên đó mà sững sờ.

"Anh sợ cái gì vậy?" Châu Kha Vũ bước tới xem, nhưng lại bị Santa gạt ra.

"À, ra là vậy." Lưu Vũ cầm quân cờ màu xanh của đội mình lên đặt trở lại điểm ban đầu, "Ý anh là vậy đúng không?"

"Anh xin lỗi!!!!" Santa chạy tới ôm lấy Lưu Vũ, "Anh tự nguyện ăn trứng hấp cả đời! Đạo diễn ơi cho em rút lại lần nữa đi, không thì em tiêu đời mất! Anh nhìn biểu cảm của Lưu Vũ, Nine và Lâm Mặc đi! Bọn họ sắp giết em đến nơi rồi!"

"Nhìn cả mặt bọn tôi nữa này ông bạn." Mika vỗ vai Santa, "Chúng ta sẽ cùng nhau ăn trứng, và tình bạn của chúng ta sẽ kết thúc tại đây, Uno Santa ạ."

"Hai người các anh sao lại xui xẻo như vậy chứ..." Doãn Hạo Vũ cầm lấy tô mì của Cao Khanh Trần lên ăn, khó tin nhìn các anh của mình, "Người thì xác suất một phần hai, người thì xác suất hai phần ba, mà không ai rút được là sao..."

"Đừng hỏi nữa." Lưu Chương đưa tay ra chặn trước mặt Doãn Hạo Vũ, "Em nên im lặng ăn đi."

Lâm Mặc gần như đăng xuất khỏi thế giới, "Sao cũng được, đừng kêu em ăn nữa là được."

Cao Khanh Trần ở trong bếp pha trà vô số lần, y trưng ra vẻ mặt buồn bã, cho một muỗng trà nhỏ vào mỗi cốc sau đó đổ nước nóng vào rồi dừng lại.

"Anh Viễn, anh uống ở đây luôn đi. Dù sao cũng chưa kết thúc được. Anh cứ uống từ từ thôi."

"Hầy..." Bá Viễn múc mấy miếng lòng bỏ vào trong bát nhỏ, vươn tay lấy trà ô long lên uống, "Anh không làm được nữa đâu, bao giờ thì kết thúc vậy?"

Thấy Omega và Beta sắp chịu đựng không nổi nữa, coi như để đảm bảo an toàn, đạo diễn đề nghị, "Nếu vòng này vẫn không kết thúc thì xem như là các cậu sẽ không có điểm, và tối mai các cậu phải chấp nhận thử thách trước khi đi ngủ. Được chứ?"

"Sao cũng được, em chấp nhận hết. Mau kết thúc trò chơi này đi." Lưu Vũ đặt xúc xắc trước mặt Cao Khanh Trần, "Lúc nãy Santa ném rồi đúng không? Tiểu Cửu, anh ném đại đi."

Vòng thứ 3 vẫn không kết thúc. Trước tâm lý thối lui và sự mong chờ của mọi người, đạo diễn cuối cùng cũng tuyên bố kết thúc trò chơi.

Đạo diễn, "Sau đây tôi rất lấy làm tiếc khi phải thông báo rằng không ai có thể ghi điểm trong trò chơi đầu tiên. Về manh mối đầu tiên mà các cậu có được, chúng tôi sẽ thông báo bằng tin nhắn. Thử thách sẽ được đặt trong tòa nhà BO vào 9 giờ tối mai. Các bạn có thể nghỉ ngơi thật tốt và trải nghiệm những điều khác. Kết thúc ngày đầu tiên!"

Đạo diễn cùng tổ đạo cụ nhanh chóng rút lui.

Ba Omega ngồi im không nhúc nhích ở vị trí cũ, giơ tay ngăn cản không ai được động vào bọn họ, để bọn họ ngồi nghỉ một lát.

Hai Beta thì khá hơn một chút, nhưng vì ăn nhiều trứng quá nên cả hai đã chọn đi ra ngoài dạo mát cho nhẹ bụng.

Chỉ còn sáu Alpha tụ tập trong nhà bếp xem nên ăn gì.

"Hay là chúng ta đưa ba người họ về trước được không ạ?" Doãn Hạo Vũ lo lắng nhìn Cao Khanh Trần, "Ban nãy bọn họ ăn nhiều quá, đã nôn một trận rồi."

Nhận thấy tình trạng uể oải của ba người kia, bọn họ liền gật đầu đồng ý.

"Vậy thì..." Bá Viễn liếc sang Cao Khanh Trần, sau đó nhìn về phía năm người bên này, "Được rồi, Santa, Paipai, AK. Ba đứa chịu trách nhiệm đưa bọn nhỏ về. Gia Nguyên và anh sẽ hỗ trợ. Mika ở lại làm cái gì đó để một lát nữa chúng ta cùng ăn nhé."

"Vâng." Santa đi đến bên cạnh Lưu Vũ, nhỏ giọng nói chuyện.

Lưu Chương không nói không rằng, vỗ nhẹ vào cổ Lâm Mặc, đối phương không đáp gì nên gã một bước bế cậu lên rời khỏi phòng bếp.

Doãn Hạo Vũ nhìn Lưu Chương thì có chút ganh tị, nhưng cậu không thể hành động như vậy được. Cậu ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt lưng Cao Khanh Trần, nắm lấy tay y, "Anh ơi, Tiểu Cửu ơi, chúng ta về phòng nghỉ ngơi nhé?"

"Anh buồn nôn quá..." Cao Khanh Trần lí nhí, là giọng điệu nũng nịu mà lâu rồi Doãn Hạo Vũ không nghe thấy, "Nếu bị quay lại thì sao..."

"Không sao đâu." Doãn Hạo Vũ nở nụ cười, "Anh giấu mặt vào cổ em cũng được, em nhất định sẽ ôm anh thật chặt, sẽ không để anh khó chịu. Em hứa đấy."

Cao Khanh Trần hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt mềm mại, đặt ở khóe miệng cong cong của Doãn Hạo Vũ, "Nhưng nếu anh nôn ra người em thì sao? Anh nói thật đó, không đùa."

"Vậy thì cứ nôn thôi. Dù sao cũng là hương dâu cả mà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip