Into1 Edit Neu The Gioi Tro Thanh Abo Chuong 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cao Khanh Trần thức dậy đã là 4 giờ chiều. Ánh mặt trời len qua từng khe hở trên rèm cửa, những hạt bụi li ti trong không khí rải rác thành một quầng sáng nhỏ.

Tay chân y đau nhức đến nỗi không nhấc lên được, nhưng bụng nhỏ đã bắt đầu biểu tình rồi. Cao Khanh Trần vẫn đang nghĩ người ôm mình là Lưu Vũ, y vô thức dụi đầu, "Bảo bối ơi, dậy đi, anh đói rồi."

Người đang ôm y đầu tiên là siết chặt tay, sau đó cúi đầu ngửi gáy y. Cao Khanh Trần cảm thấy có gì đó không đúng. Kích thước này, mùi hương này đang nói cho y biết người đằng sau lưng y là một Alpha chứ không phải là một Omega giống như mình.

Cao Khanh Trần đang lúng túng và không biết phải làm gì thì nghe thấy giọng nói của Doãn Hạo Vũ phát ra từ sau lưng, "Gọi đồ ăn ngoài được không anh? Anh muốn ăn gì?"

Khi Cao Khanh Trần tỉnh lại, trí nhớ vẫn còn dừng lại vào lúc Lưu Vũ nói với y rằng Doãn Hạo Vũ không muốn giúp y trải qua kỳ phát tình.

"Sao vậy?" Doãn Hạo Vũ rướn người lên sau đó xoay mặt Cao Khanh Trần, ánh mắt hai người giao nhau, "Có chuyện gì sao, Tiểu Cửu?"

Thái độ của Doãn Hạo Vũ quá đỗi tự nhiên, nhưng Cao Khanh Trần ngược lại rất căng thẳng, hương dâu tây thuộc về y đang điên cuồng phóng ra từ tuyến thể, dọa cho Doãn Hạo Vũ hoảng loạn.

Cậu sợ rằng lúc mình ngủ, Cao Khanh Trần sẽ bắt đầu đợt phát tình lần ba, cho nên lại tiếp tục thêm 5 tiếng nữa sau buổi sáng, hiện tại chỉ mới ngủ được có 2 giờ đồng hồ. Lúc này đây, mùi dâu tây chín mọng cứ vờn xung quanh không chỉ khơi dậy sự tham lam của cậu, mà còn có cả dục vọng bị khiêu khích vì trước đó đã đánh dấu.

"Anh..." Doãn Hạo Vũ dè dặt lùi về phía sau, cậu không muốn thất thố, tự hủy chính mình trước khi Cao Khanh Trần thừa nhận rằng y yêu cậu. "Là đợt phát tình thứ ba sao?"

Cao Khanh Trần thấy cậu phản ứng dữ dội cho nên cố gắng kìm lại tin tức tố của mình, "Anh... Không phải. Chỉ là anh không mong đợi em sẽ có mặt ở đây, cho nên có chút... lo lắng. Chúng ta đi ăn đi, em cũng đói rồi phải không?"

Doãn Hạo Vũ vội vàng gật đầu, nắm lấy áo khoác trên ghế sofa của Cao Khanh Trần và chạy mất, để lại Cao Khanh Trần ngây ngốc nằm nghiêng trên giường một mình.

Không lâu sau, cửa lại được mở ra. Do bị ngược sáng nên Cao Khanh Trần không nhìn rõ được mặt của người vừa tới, nhưng mùi thơm của thức ăn xộc tới là thật. Y định hỏi Doãn Hạo Vũ sao đặt đồ mà giao nhanh vậy thì ngửi thấy mùi lá tre.

"Anh Viễn?"

"Chà, em tỉnh rồi nhỉ. Anh đoán là hiện giờ em không còn sức nên anh chỉ nấu cháo thịt nạc đơn giản thôi." Anh đặt bát và thìa lên bàn bên cạnh giường Cao Khanh Trần, rồi nhìn sang y, "Em ngồi dậy được không?"

Cao Khanh Trần ngượng ngùng gật đầu, "Thuốc ức chế đó thật tệ. Đợt phát tình đầu tiên tiêu hao quá nhiều thể lực của em. Đợt phát tình thứ hai thì ngủ say như chết. Nhưng hình như vẫn không có tác dụng gì cả..."

"Vậy để anh đút em ăn." Bá Viễn đỡ Cao Khanh Trần ngồi dậy, kê gối sau lưng. Nhìn thấy biểu cảm nhăn mày của Cao Khanh Trần khi anh tiến lại gần, Bá Viễn miễn cưỡng lùi lại, bật máy lọc không khí trong phòng, "Một lát nữa là ổn thôi. Anh không để ý lắm đến việc điều tiết tin tức tố."

Cao Khanh Trần cũng không nghi ngờ gì, ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi mùi đã dần biến mất, Bá Viễn mới tiến lại gần. Ưu điểm của Alpha thuộc tính thực vật được thể hiện mạnh mẽ nhất vào những lúc như thế này đây. So với những Alpha khác ngửi thấy tin tức tố của Omega sẽ động dục thì bọn họ lại thuộc kiểu tự cung tự cấp hơn.

"Có muốn hỏi gì không?" Bá Viễn kiên nhẫn thổi cháo trong bát.

Cao Khanh Trần bị Bá Viễn nói trúng tim đen, có chút xấu hổ, vô thức liếm môi hai lần, "Anh Viễn, sao anh biết?"

"Nhìn mặt em là anh đủ hiểu rồi."

Có lẽ bởi vì Bá Viễn luôn là hình tượng của một người anh cả luôn quan tâm mọi người, và có lẽ bởi vì anh ấy cũng là một trong những người đầu tiên biết được y thích Doãn Hạo Vũ, cho nên Cao Khanh Trần không kiềm chế nữa, "Anh Viễn, anh có biết Paipai đã..."

"Hôm qua, lúc em ngủ say, anh có nghe thấy Gia Nguyên nói là Santa và Lưu Vũ đã đi tìm em ấy. Santa đã tức giận đấy."

"Chuyện này... Chính là..." Cao Khanh Trần cố nặn ra một nụ cười, "Nếu biết sớm hơn, đáng lẽ em phải cứng rắn hơn, em sẽ không để Tiểu Vũ đi gặp em ấy."

Y càng nói càng nhỏ. Đây đáng ra phải là kết quả mà Bá Viễn mong đợi nhưng sự đau khổ của Cao Khanh Trần lại khiến anh buồn hơn. "Thật ra, không ai có thể ép em ấy đến đây cả. Có lẽ là ý định của riêng em ấy. Em đừng nghĩ nhiều."

Cao Khanh Trần lơ đãng gật đầu, không biết có đang nghe không.

"Nào, há miệng."

Y vô thức mở miệng, một thìa cháo thịt nạc thơm mềm được Bá Viễn đút cho Cao Khanh Trần.

"Có ngon không?"

"Có ạ!" Cao Khanh Trần vẫn luôn coi trọng đồ ăn, tay nghề của Bá Viễn lại rất tốt. Đúng là mỹ vị có thể xua đi phần nào mất mát trong lòng. "Cảm ơn anh Viễn nhiều na!"

"Cảm ơn suông thế thì không tính, chi bằng lần sau em..."

"Anh Viễn?" Doãn Hạo Vũ cầm theo một đĩa trái cây đã cắt tỉa gọn gàng bước vào. Kỳ thực thì cậu cũng đứng được một lúc rồi, bầu không khí trong phòng tốt như vậy khiến cho Doãn Hạo Vũ cảm thấy mình có chút dư thừa, nhưng cậu cũng không đành lòng để bản thân mình chịu thiệt được.

Trên người Cao Khanh Trần vẫn ngửi được mùi trà đen của cậu. Bất luận thế nào, cậu vẫn là người đã đánh dấu Cao Khanh Trần, cậu nên là người chăm sóc cho anh ấy thì đúng hơn.

Nghĩ vậy, Doãn Hạo Vũ nói, "Tiểu Cửu cứ để em chăm sóc, em đã đánh dấu anh ấy rồi. Anh ấy sẽ chỉ chấp nhận tin tức tố của em thôi. Anh Viễn, tin tức của anh có thể khiến anh ấy khó chịu đấy ạ."

"Thật ra, anh Viễn đã thu hồi lại tin tức tố rồi, anh nghĩ là không sao đâu...?"

"Nhưng mà kỳ phát tình của anh còn chưa hết. Nếu bây giờ lại phát tình lần ba thì như thế nào?"

Doãn Hạo Vũ hoàn toàn chặn đứng lý do làm dịu đi bầu không khí của Cao Khanh Trần. Y nhìn Bá Viễn đặt bát và thìa xuống bàn nhỏ, đắp chăn cho y, "Anh Viễn..."

"Không sao đâu, em ấy nói đúng mà." Bá Viễn cười với Cao Khanh Trần, "Vậy thì anh ra ngoài trước đây. Nhớ ăn hết cháo đấy. Nếu còn đói thì, Paipai, cháo vẫn còn trong nồi nhé. Đừng có nhịn. Có gì thì cứ nhắn vào trong nhóm. Mọi người đều sẵn sàng giúp đỡ. Giờ anh đi xem có chuyện gì xảy ra với Kha Vũ."

Động tác đóng cửa của Bá Viễn rất nhẹ, tựa hồ như không muốn làm phiền người trong phòng.

Lúc rời khỏi đó, anh không hề quay đầu nhìn Doãn Hạo Vũ, thái độ thật sự rất khác so với trước đây. Điều này khiến cho Doãn Hạo Vũ hiểu được rằng, hóa ra Bá Viễn có những suy nghĩ khác với Cao Khanh Trần là thật.

"Đồ ăn ngoài... sẽ mất thời gian một chút, nên em đi gọt trái cây cho anh." Doãn Hạo Vũ đặt đĩa trái cây sang một bên, nhìn thấy trên môi Cao Khanh Trần có chút da chết, cậu đứng dậy rót một cốc nước cho y.

"Anh Lưu Vũ nói là anh phát tình xong sẽ rất yếu, không thể trực tiếp uống nước được, phải đút từ từ..."

"Không cần đâu, anh khỏe hơn một chút rồi." Cao Khanh Trần cắt ngang lời Doãn Hạo Vũ. Y muốn tự làm nhưng đầu ngón tay cứ run rẩy. "Anh... Thôi được rồi, không cần phải đút từng muỗng đâu, cầm ly hộ anh là được."

Doãn Hạo Vũ ban đầu hơi hoảng loạn vì giọng điệu nghiêm túc của y, nhưng cậu không ngờ những gì Cao Khanh Trần nói sau đó lại đáng yêu đến thế. Cậu kìm lại nụ cười trên môi, đưa ly nước lên, "Anh uống từ từ thôi, nếu không muốn uống nữa thì bóp tay em."

Trong lòng nảy lên một ý nghĩ xấu xa, cậu dứt khoát nắm lấy tay Cao Khanh Trần. Y cúi đầu uống nước trong vòng tay của Doãn Hạo Vũ, lông mi khẽ rung lên, cậu lúc này hoàn toàn nhìn thấy được dáng vẻ mong manh của y.

Nếu là Doãn Hạo Vũ của trước đây, cậu sẽ tức giận và bỏ đi khi thấy Bá Viễn chăm sóc cho Cao Khanh Trần; cậu sẽ tức giận và buồn bực khi Cao Khanh Trần nói rằng y không sao. Nhưng sau khi thức cả đêm để trông chừng Cao Khanh Trần, cậu đã nghĩ về tình cảm của mình.

Thực ra, Cao Khanh Trần không nhất thiết là phải thích Doãn Hạo Vũ. Tình yêu từng dành riêng cho cậu có thể bị Cao Khanh Trần lấy lại bất kì lúc nào. Cậu không nên ép buộc Cao Khanh Trần thích cậu chỉ vì cậu thích y được.

Doãn Hạo Vũ bắt đầu hiểu được rằng mình nên là người tiến về phía Cao Khanh Trần thay vì đứng đợi Cao Khanh Trần quay đầu lại và thấy cậu hiện diện ở phía sau.

"Paipai ơi, xong rồi." Răng của Cao Khanh Trần vẫn còn đặt trên thành ly. Doãn Hạo Vũ nghe thấy liền vội vàng hạ ly xuống. Cậu chìm đắm trong suy nghĩ đến mức Cao Khanh Trần véo tay cậu nhiều lần nhưng không có phản ứng gì.

"Anh muốn ăn trái cây không?" Doãn Hạo Vũ liếc mắt nhìn xuống bàn bên cạnh đầu giường, cháo thịt nạc vẫn còn bốc hơi nóng, liền nói thêm, "Hay là anh ăn cháo đi? Sẽ tốt cho tiêu hóa hơn đó."

"Ăn cháo." Cao Khanh Trần rất có ý thức về sức khỏe của mình. Nếu không có mũi tiêm thuốc ức chế đó, có lẽ y đã chọn trái cây rồi, nhưng hiện tại y lại không muốn dùng sức chút nào cả. Cho nên ăn cháo chính là sự lựa chọn tốt nhất lúc này.

Doãn Hạo Vũ gật đầu, cậu bưng tô cháo lên sau đó múc một thìa nhỏ, cẩn thận thổi sau đó đưa tới miệng Cao Khanh Trần, "Không nóng nữa, có thể trực tiếp ăn được."

Thái độ ân cần quá mức của Doãn Hạo Vũ luôn khiến cho Cao Khanh Trần cảm thấy không chân thật. Y vừa mở miệng ăn cháo vừa nghĩ, Thượng đế thật sự thích trêu đùa y. Mỗi lần y hạ quyết tâm từ bỏ xong đều khiến cho y cảm thấy Doãn Hạo Vũ có cảm tình với mình, khiến cho y nảy sinh ra những ảo tưởng hoang đường.

"Paipai, cảm ơn em." Ăn cháo xong, Cao Khanh Trần nói với Doãn Hạo Vũ, "Làm phiền em quá. Anh và em, một người là Alpha, một người là Omega, tương lai..."

"Em vẫn có thể chăm sóc cho anh." Doãn Hạo Vũ xoay người, bởi vì ngược sáng cho nên Cao Khanh Trần không thể nhìn rõ nét mặt của cậu, "Em vẫn có thể chăm sóc cho anh khi anh tiến vào kỳ phát tình ở tương lai."

"Anh nghĩ là không cần đâu." Cao Khanh Trần khó khăn nói, "Lúc trước có thông tin nói rằng Omega mỗi năm sẽ chỉ phát tình một lần. Năm sau, chắc là thuốc ức chế sẽ hữu dụng hơn bây giờ."

"Vậy ạ..." Doãn Hạo Vũ xấu hổ, "Vậy thì tốt rồi, anh sẽ không phải khó chịu như bây giờ, phù hợp với công việc của anh."

Doãn Hạo Vũ rời khỏi phòng, "Một năm sau, anh nhất định sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ không còn yếu đuối như bây giờ nữa. Nhưng em nghe nói, không phải lúc nào cũng dùng thuốc ức chế được đâu. Dùng nhiều quá không phải sẽ có hại cho sức khỏe sao? Em nghĩ là sau này, em vẫn có thể..."

"Tương lai sau này, anh sẽ có Alpha cho riêng mình."

Khoảnh khắc của phòng đóng lại, Doãn Hạo Vũ nghe thấy rất rõ lời của Cao Khanh Trần nói. Nhìn cái bát sứ trong tay, cậu cảm thấy trong lòng thật sự rất bức bội.

Cậu không giống với Bá Viễn, cậu không thể bình tĩnh mà để cho Cao Khanh Trần rơi vào tay một người khác. Chỉ cần nghĩ đến chuyện tương lai Cao Khanh Trần sẽ có một Alpha khác không phải là mình, Doãn Hạo Vũ đã buồn rất nhiều.

Chân nặng như đeo chì, mỗi bước đi càng ngày càng nặng hơn, đến nỗi cuối cùng cậu phải đặt bát xuống cầu thang, rồi ngồi xổm xuống che mặt khóc.

Cậu thật sự không muốn trưởng thành. Liệu có thể nào quay ngược thời gian trở về khi bọn họ vẫn còn ở trong Sáng tạo doanh không? Trở về khi mà tất cả mọi người đều ngầm hiểu rằng, Cao Khanh Trần chính là eveything, là tất cả của một mình Doãn Hạo Vũ.

Chuông điện thoại vang lên, Doãn Hạo Vũ liếc sang, hẳn là người giao đồ ăn đã đến. Cậu lấy tay áo lau nước mắt, sau đó cầm bát lên, hít sâu vài cái để lấy lại bình tĩnh.

"Alo ạ? Anh tới rồi sao? Cứ để nó ở cửa, tôi sẽ tự ra lấy." Doãn Hạo cúp máy, sau đó nhìn về phía cánh cửa đã đóng của phòng Cao Khanh Trần.

Cậu sẽ làm việc thật chăm chỉ để trở thành Alpha thuộc về Cao Khanh Trần như anh ấy đã nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip