Into1 Edit Neu The Gioi Tro Thanh Abo Chuong 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Anh Viễn..." Lâm Mặc đảo mắt, ngồi trên ghế nhìn Bá Viễn, "Gần đây không phải là anh đến tòa A thường xuyên quá rồi đấy chứ?"

Bá Viễn đang chọn bài hát trong danh sách phát nhạc của mình, nghe Lâm Mặc nói thì không khỏi nhướn mày, liếc nhìn cậu, "Ồ? Hình như theo anh nhớ thì em cũng ở bên tòa B mà nhỉ."

Lâm Mặc lúng túng ho khan. "Không đúng! Em hiện tại đang ở trong phân đội 1356. Bọn họ đều ở tòa A, nên tất nhiên là em cũng phải qua đây rồi."

Bá Viễn lơ đễnh trả lời, "Em nói phải, nhóm chúng ta có hai Omega đang ở tòa A, và hai Alpha nguy hiểm nhất cũng đang ở tòa A. Cho nên là, anh nhất định phải sang đây thường xuyên hơn mới phải."

Lâm Mặc câm nín, không biết nên phản bác gì. Cậu chỉ có thể tức giận lấy điện thoại ra cãi nhau với AK trên Wechat.

"Lâm Mặc, anh có một kế hoạch." Bá Viễn chọn một bài thích hợp rồi cắt ngang Lâm Mặc đang trong niềm vui cãi cọ, "Chúng ta 4 người vocal làm một bản cover đi?"

Lâm Mặc vừa muốn nói rằng cậu OK, nhưng lại nghĩ đến tư bản khó tính, "Em thì sao cũng được, nhưng mà chắc gì công ty đã cho."

"Cái gì không cho cơ?" Lưu Vũ đang lấy trái cây trong tủ lạnh, nghe nhắc đến tên Cao Khanh Trần liền vô thức hỏi.

"Anh Viễn nói là hội vocal 4567 của chúng ta cùng nhau cover, nhưng em đoán là công ty sẽ không cho." Lâm Mặc nói.

"Không phải chỉ là công ty đâu, người hâm mộ cũng sẽ không đồng ý." Lưu Vũ đặt đĩa trái cây lên bàn, mở lên bộ phim mà Cao Khanh Trần vừa đề xuất cho cậu hai ngày trước. "Bọn họ nhất định muốn mỗi người sẽ có bản cover của riêng mình."

"Anh nghĩ là còn tùy vào mức độ hoàn thành sản phẩm." Bá Viễn cân nhắc nói, "Thành tích sẽ nói lên tất cả. Nếu mọi người phối hợp tốt thì không vấn đề gì. Không phải gần đây "Under the sea" của phân đội các em đã nhận được lời mời đặc biệt sao? Điều này chứng tỏ, công việc vẫn là trên hết."

Lâm Mặc luôn cảm thấy có gì đó kì quái, liếc mắt nhìn Lưu Vũ đang tập trung ăn sáng không có biểu cảm gì. Cậu thật sự không hiểu vì sao Bá Viễn lại đột nhiên có ý định này, nhưng anh ấy nói đúng.

Các bài hát của phân đội đều được 4 người bọn họ cùng nhau hoàn thành, từ khâu chọn bài đến phần lời, cách sắp xếp cho đến cả biên đạo. Một vấn đề nhỏ được bọn họ giải quyết trong vài ngày, và nó sẽ trở nên hoàn hảo khi cả 4 đều cảm thấy thoải mái.

Bọn họ bỏ ra 200% công lực nên chắc chắn phải nhận được phần thưởng xứng đáng. Điều dễ nhận thấy nhất chính là công việc của 4 người dạo gần đây đã bận rộn hơn rất nhiều.

"Nhắc mới nhớ, Tiểu Cửu sao rồi? Mấy ngày nay em ấy có làm việc nhiều không? Gần đây anh không gặp em ấy."

Nghe Bá Viễn nói xong, Lưu Vũ nhìn anh một cái, sau đó nói với Lâm Mặc, "Mặc Mặc, anh có chuyện cần bàn với anh Viễn."

Lâm Mặc nhún vai, lấy một miếng trái cây trong đĩa của Lưu Vũ, xoay người lên lầu.

"Đứa nhỏ này sao lại tới tòa A vậy nhỉ?" Bá Viễn nhìn bóng lưng của Lâm Mặc, trong giọng nói lộ ra một chút ý cười.

Lưu Vũ không nhìn theo, cậu chăm chú nhìn Bá Viễn. Kỳ dịch cảm qua đi không khiến Bá Viễn trở nên bình thường trở lại, mà còn khiến tình hình hiện tại trở nên tồi tệ hơn.

"Anh Viễn, anh thích Tiểu Cửu có phải không?" Lưu Vũ thẳng thắn hỏi.

Độ cong khóe miệng của Bá Viễn không có hạ xuống mà ngược lại còn có chút kéo lên, "A... cuối cùng cũng bị phát hiện sao?"

"Nhưng anh Viễn, anh cũng biết Paipai và Tiểu Cửu..."

"Em ấy thích Pai, anh biết. Nhưng tình yêu đó khiến cho em ấy buồn, không phải sao?" Bá Viễn ngồi thẳng dậy nói chuyện với Lưu Vũ.

"Tiểu Vũ, em đừng lo, anh sẽ không làm ra chuyện gì bất thường cả."

"Vậy, kế hoạch sau này của anh.."

Biểu hiện trên mặt Bá Viễn có chút bất lực, nhưng giây sau, Bá Viễn với tính cách hung hãn của Alpha đột nhiên xuất hiện. "Ai mà không có tham vọng vươn tới đỉnh cao chứ? Tiểu Vũ. Em có tham vọng, anh cũng vậy. Không quan trọng chúng ta là Alpha hay là Omega."

"Gần đây anh suy nghĩ rất nhiều, vì sao anh lại không thể chạm tay tới giấc mơ đó?"

Bá Viễn đứng dậy, lấy ra một hộp dâu tây tươi mới trong tủ lạnh đưa tới trước mặt Lưu Vũ, "Anh từng độc thân 6 năm, cũng đã nỗ lực được 6 năm rồi."

"Vì vậy cho nên.."

"Anh đúng là thích em ấy, nhưng trong khoảng thời gian này, anh nhất định sẽ không vì thích mà làm ra loại chuyện bất lợi được." Bá Viễn thở dài, tựa hồ như thất vọng về bản thân, "Là anh tự mình làm mình rối rắm, không phải Tiểu Cửu."

Lưu Vũ không biết phải trả lời gì, cậu luôn cảm thấy dù là A hay là O cũng không ảnh hưởng tới bọn họ, nhưng mà...

"Anh so với anh Viễn trước đây thật sự rất khác."

"Cũng có thể là vì phân hóa thành Alpha nên anh lấy lại được tham vọng trước đây, hoặc cũng có thể là không." Bá Viễn ngồi xuống bên cạnh Lưu Vũ, sau khi thu hồi tin tức tố, anh trở lại dáng vẻ dịu dàng trước đây, "Thật ra, anh nghĩ, bản thân như bây giờ đã rất tốt rồi. Anh có thể có tình ý với em ấy, nhưng cũng không thể vì em ấy mà anh từ bỏ ước mơ của mình được."

"Cho nên, chỉ cần em ấy vui vẻ là được rồi."

"Nhưng anh có chắc là, bản thân sẽ không cảm thấy hối hận không?"

"Nếu như vì người mình thích mà từ bỏ đi ước mơ của chính mình, lúc đó anh mới hối hận." Bá Viễn đáp lại. "Lưu Vũ, anh có tính cách khác với Tiểu Cửu, nhưng cho dù em có hỏi câu này với em ấy thì câu trả lời nhận được cũng giống như anh mà thôi."

"Nếu như chỉ vì anh thích một người nào đó mà hủy hoại đi cả mười một người chúng ta thì anh không làm được. Trái tim không đủ cứng rắn thì ở cái ngành giải trí gà bay chó sủa này, chúng ta chỉ có giữa chừng từ bỏ mà thôi. Không ai trong chúng ta muốn điều đó đúng không?"

"Vậy cho nên, anh tự có tính toán riêng cho mình. Em không cần phải nghĩ ý định cover của anh là vì động cơ thầm kín nào đâu." Bá Viễn cười nhẹ, mái tóc bù xù che đi đôi lông mày. "Nhưng có lẽ cũng có một phần đi, chính anh bây giờ cũng không hiểu chính mình nữa."

Cuộc trò chuyện giữa Bá Viễn và Lưu Vũ kết thúc vì Santa đột nhiên đi từ trên lầu xuống, nhưng cuối cùng thì nó vẫn đọng lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Lưu Vũ.

Cậu nhận ra rằng mối quan hệ giữa 11 người bọn họ đã bắt đầu thân thiết hơn, và mối quan hệ này dần dần đan xen vào nhau tạo nên một cái lưới nhện phức tạp. Và rồi, những manh mối đáng lẽ được che đậy và những suy nghĩ đáng ra phải bị đè nén lại được tiết lộ vì tình huống đột ngột này.

Sự thay đổi của Bá Viễn không ảnh hưởng nhiều đến cậu, nhưng... Lưu Vũ yếu ớt nằm vật xuống giường, điều cậu sợ nhất là chính mình dường như cũng bị kéo vào vòng xoáy này, mà bản thân lại không hề có ý định chạy trốn.

Tính cách dễ bị tổn thương không chiếm nhiều chỗ trong cuộc sống của cậu, đặc biệt là sau khi trưởng thành, cậu đã học được cách trở thành một người hoàn hảo. Cậu có thể thực hiện được tất cả các loại phỏng vấn một cách trơn tru, cậu có thể cân bằng tất cả mọi thứ trước mặt đồng đội của mình. Trước khi sự biến đổi thể trạng này diễn ra, cậu dường như không có khoảnh khắc nào là đáng nhớ cả.

Việc cậu trở thành Omega đã phá vỡ đi ảo tưởng tuyệt đẹp mà chính mình tạo ra. Cậu sẽ khóc, sẽ sợ hãi, sẽ lo lắng, điều đáng sợ nhất chính là cậu sẽ đánh mất đi tình yêu của người khác.

Vì vậy, khi biết được Cao Khanh Trần và Lâm Mặc cũng là Omega, phản ứng đầu tiên của cậu không chỉ là ngạc nhiên mà còn có một chút vui mừng.

Ít nhất thì, ba người họ có thể ở bên nhau, không có chuyện ai bị bỏ lại phía sau.

Lưu Vũ tuyệt vọng chạy về phía trước với suy nghĩ này trong đầu, cậu sợ mình quay đầu nhìn lại sẽ thấy vẻ mặt thất vọng của Cao Khanh Trần và Lâm Mặc, cậu sợ hai người họ sẽ trách móc mình.

Nhưng lúc cậu thật sự quay đầu lại, thì chính Cao Khanh Trần đã mở rộng vòng tay ôm lấy cậu vào lòng để sưởi ấm trong cái buốt giá của mùa đông, Lâm Mặc tiến tới sát gần mặt của cậu, vui vẻ bảo là mau mau trang điểm để phát sóng trực tiếp nào.

"Bảo bối ơi, em có đó không a?" Giọng nói độc đáo của Cao Khanh Trần vang lên.

"Cốc cốc cốc, thỏ nhỏ có nhà không ta?" Lâm Mặc nghêu ngao giai điệu nào đó.

Hai người đột nhiên xuất hiện, Lưu Vũ vội vàng lau đi nước mắt, rồi đi ra mở cửa.

"Bà ngoại sói của anh tới rồi đây!" Lâm Mặc bắt chước làm một chú sói nhỏ.

Cao Khanh Trần dựa vào cổ cậu, nhẹ nhàng khịt mũi, "Mùi hơi nồng đấy nhé, bảo bối, tâm trạng của em đang không ổn đấy!"

"Sao hai người lại tới đây.."

"Không phải là vì em cảm thấy mấy ngày nay có người tâm trạng không tốt nên ghé thăm sao?" Lâm Mặc kéo theo Cao Khanh Trần chen vào phòng Lưu Vũ.

Cao Khanh Trần lôi từ sau lưng ra một túi lớn đồ ăn mang về, đặt lên cái bàn nhỏ trong phòng, "Ăn thôi, anh và Mặc Mặc đã gọi rất nhiều đồ ăn đó! Ăn xong đi ngủ luôn, hôm nay không cần biết calo là gì nữa, béo lên cũng mặc kệ!"

"Nhưng mà em..."

"Nha đầu Lưu Vũ, chẳng lẽ em và Tiểu Cửu còn không biết anh đang nghĩ gì sao?" Lâm Mặc ngồi xuống, mở một hộp đồ ăn ra, "Chính là, cảm ơn anh vì cũng là Omega giống như bọn em."

Cao Khanh Trần gật đầu, ôm lấy Lưu Vũ, "Anh cũng vậy, cảm ơn em, Lưu Vũ. Cảm ơn em đã trở thành Omega giống như anh."

Những giọt nước mắt mà Lưu Vũ cố kìm lại đã trào ra, cậu luôn cảm thấy mình khóc rất nhiều sau khi trở thành Omega. Nhưng sau khi xem xét lại, chỉ trừ mấy ngày đầu cậu trút hết nỗi niềm vào nồi mì thì sau này lại chỉ nuốt hết nỗi đau vào trong bụng, chưa bao giờ xả ra.

"Hai người muốn làm gì, ở trong phòng em xem phim sao?" Lưu Vũ bị Lâm Mặc cùng Cao Khanh Trần kéo ngồi xuống, dụi dụi mắt.

"Đúng vậy. Anh đã bàn với Mặc Mặc rồi, ba chúng ta sẽ cùng nhau xem "Titanic." Lúc Jack chết, chúng ta có khóc thì cũng sẽ không xấu hổ." Cao Khanh Trần quen thuộc mở máy chiếu trong phòng Lưu Vũ.

"Dù sao thì em cũng nhất định sẽ không khóc."

Ba giờ sau, Lâm Mặc, người mà lúc trước còn rất tự tin, giờ đang ôm Lưu Vũ và Cao Khanh Trần khóc nấc cả lên.

"Ba chúng ta thật là xấu hổ." Cao Khanh Trần lấy tờ khăn giấy cuối cùng trong phòng Lưu Vũ, chia ra làm ba rồi đưa cho hai người kia.

"Ngày mai chắc chắn sẽ bị hỏi..." Lưu Vũ soi camera, nhìn cặp mắt sưng vù của mình.

"Anh có giết em thì cũng không được khai em ra đâu." Lâm Mặc hừ một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip