Into1 Edit Neu The Gioi Tro Thanh Abo Chuong 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không khí trong phòng khách trở nên kỳ quái vì câu nói của Doãn Hạo Vũ. Santa, Lưu Chương và Doãn Hạo Vũ như ba con hổ chực chờ có biến là sẽ xông ra ngay lập tức.

"Bọn họ cũng đâu phải là đi qua tòa B, chỉ là đứng ở cổng sắt thôi. Làm sao mà mấy người căng thẳng vậy hả?" Mika khó hiểu hỏi, "Bây giờ không biết là tin tức tố của ai đã kích thích Gia Nguyên tiến vào kỳ phân hóa, ba người bọn họ phải thử mới biết được chứ."

Quả thật là vậy, trong quá trình phân hóa, đối với Alpha mà nói, bọn họ chỉ có thể ghi nhận tin tức tố đầu tiên mà họ tiếp xúc được. Lưu Vũ nhìn Santa, Lâm Mặc hất tay Lưu Chương ra, còn Cao Khanh Trần thì bước đến gần Doãn Hạo Vũ. Cậu không hề có ý định nhường đường cho y.

"Anh sẽ thử trước." Cao Khanh Trần siết chặt tay Doãn Hạo Vũ.

"Còn bao nhiêu người nữa..."

"Gì cơ?"

Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu lên, cậu cố nén nước mắt, giọng nói run run, "Anh còn muốn chia sẻ tin tức tố của mình cho bao nhiêu người nữa?"

Gương mặt Cao Khanh Trần tái đi vì những lời này. Lúc y định mở miệng nói gì đó thì Bá Viễn đã chắn ngang giữa bọn họ, che đi tầm nhìn của Doãn Hạo Vũ.

"Paipai. Em phải hiểu là tình hình hiện tại không thể để em tự ý quyết định được. Nếu vì anh mà em không vui thì chúng ta nói sau đi. Tình hình của Gia Nguyên và Kha Vũ hiện tại nguy hiểm hơn."

Doãn Hạo Vũ bỏ ngoài tai những lời anh nói, chỉ quan sát phản ứng của Cao Khanh Trần.

Thế nhưng, trong lúc hai người đang nói chuyện thì tin tức tố của Cao Khanh Trần đã được giải phóng, len lỏi vào tòa B.

Doãn Hạo Vũ mặc kệ Bá Viễn, bước đến trước mặt Cao Khanh Trần với vẻ mặt không tin được. Trước khi cậu làm ra bất kỳ hành động nào, Cao Khanh Trần đã đặt tay trước ngực Doãn Hạo Vũ. "Đây là tin tức tố của riêng anh. Nó không phải thứ thuộc về em, Doãn Hạo Vũ."

Vẻ mặt của Doãn Hạo Vũ trở nên buồn bực, Bá Viễn vỗ vai vậu, "Không sao đâu. Tiểu Cửu đã giải phóng tin tức tố lâu như vậy nhưng không có gì xảy ra. Vậy tức là tin tức tố thu hút Gia Nguyên không phải của em ấy."

"Vậy thì đến em." Lưu Vũ kéo Cao Khanh Trần tránh xa cửa sắt. Cậu lo lắng liếc nhìn Santa ở phía sau, người kia rất thành thật, không nói gì.

"Nine nói đúng, tin tức tố của em không thuộc về anh, cho nên anh sẽ không ngăn cản em. Nhưng nếu được, anh hy vọng tin tức tố của em chỉ dành cho anh..." Santa chân thành nói. Doãn Hạo Vũ ở một bên, cảm thấy chính mình bị người anh này phản bội. Tình hình bây giờ dường như chỉ có cậu là người vô lý gây rắc rối.

Cao Khanh Trần đã được Bá Viễn dẫn đến sofa ngồi giữa anh và Mika. Ba người đang nghiêm túc thảo luận về vấn đề tin tức tố. Alpha thì nhiều mà Omega thì ít, vì vậy cho nên những Alpha có nhu cầu tin tức tố thấp hơn có thể tạm thời sử dụng quần áo của Omega trong một thời gian.

"Nhưng nếu vậy thì Tiểu Cửu sẽ rất bận, đúng chứ?" Tình hình bây giờ không còn có thể kiểm soát được nữa, Bá Viễn không khỏi lo lắng. "Bây giờ chúng ta tính thêm cả Gia Nguyên nữa là 6 Alpha, nhưng chỉ có 3 người là Omega. Santa và Lưu Vũ, AK và Mặc Mặc, 4 người này xem ra không thể tách rời được..."

"Em và Tiểu Cửu cũng không được!" Doãn Hạo Vũ không quan tâm đến những lời ban nãy, cậu chạy đến sofa, ôm cổ Cao Khanh Trần từ phía sau. "Em đã thử rồi, em không thể ở một mình được. Nếu không có tin tức tố của Tiểu Cửu, em sẽ rất buồn bực."

Lưu Vũ ở bên kia cũng đã kết thúc việc giải phóng tin tức tố, phía bên kia tòa B vẫn im lặng. Điều cuối cùng mà Lưu Vũ không mong muốn cuối cùng cũng đã xảy ra.

Lâm Mặc là người có sức khỏe kém nhất trong số ba Omega. Gần như chỉ cần là việc liên quan đến tin tức tố hay thể chất, Lưu Vũ và Cao Khanh Trần sẽ luôn ra mặt và xử lý trước, nhưng chuyện lần này thì không thể.

"Lưu Vũ, sao rồi anh?" Lâm Mặc chạy tới chỗ cậu.

Lưu Chương theo sát sau lưng Lâm Mặc, sau khi nhận ra rằng cần phải sử dụng tin tức tố của Lâm Mặc để thu hút Trương Gia Nguyên, gã bắt đầu hoảng loạn. Không phải là gã không muốn giúp đỡ đồng đội, nhưng cảm xúc hỗn loạn cứ trở nên nghiêm trọng hơn cho đến khi gã không kìm được mà vươn tay ôm lấy Lâm Mặc.

"AK?" Lâm Mặc sửng sờ trước hành động của Lưu Chương, cậu nắm lấy cổ tay gã. "Em sẽ không sao đâu, được chưa? Em ấy ở bên kia cổng sắt lận mà."

Lưu Chương vùi đầu sau lưng Lâm Mặc, không ai nhìn thấy vẻ mặt của gã, chỉ có thể nghe thấy giọng nói bình tĩnh cất lên, "Không, là anh. Anh chỉ hoảng loạn chút thôi. Anh sẽ không làm phiền em, nhưng mà cứ để thế này mà giải phóng tin tức tố đi."

Lâm Mặc nhìn Santa, đối phương gật đầu với cậu, "Ban nãy anh cũng cảm thấy như vậy, tuy hơi kì quặc nhưng mà cứ vậy đi."

"Không tài nào hiểu được luôn á!" Lâm Mặc kiểm tra lại xem ổ khóa trên cửa sắt còn tốt hay không, sau khi xác nhận đã ổn, cậu mới giải phóng tin tức tố mùi xoài thuộc về mình. Và lần này, cuối cùng cũng đúng.

Giọng nói đầy phấn khích của Riki trong điện thoại truyền tới, "Gia Nguyên chạy ra ngoài rồi, mọi người cẩn thận đấy. Anh sẽ đóng cửa lại rồi xem xét tình hình của Kha Vũ. Anh cúp máy đây."

Nghe vậy, Santa và Lưu Chương lập tức đứng chắn trước mặt Lâm Mặc, Mika cũng kéo Doãn Hạo Vũ chạy tới. Bá Viễn vừa mới khỏe lại được một chút, Cao Khanh Trần đỡ anh đứng cách đó không xa quan sát.

"Mặc Mặc, qua đây với anh." Lưu Vũ vẫy vòng ức chế trong tay với Lâm Mặc. "Bây giờ em đeo vào trước đã, rồi đợi xem tình hình thế nào rồi mình tính tiếp."

Lâm Mặc ngoan ngoãn đeo vòng ức chế vào, sau đó đi theo Lưu Vũ tới bên cạnh Bá Viễn và Cao Khanh Trần, "Anh Viễn, anh không sao chứ?"

Bá Viễn gật đầu, thật ra tinh thần của anh đã ổn định, chỉ là sắc mặt chưa kịp khôi phục thôi. Về phần tại sao trông anh vẫn có vẻ ốm yếu.. Anh nhìn sang Cao Khanh Trần, người chỉ cúi đầu sau khi Doãn Hạo Vũ chạy ra cửa. Dù sao thì anh cũng đâu phải thánh nhân đâu, có lẽ sau này nên cẩn thận một chút nhỉ?

"Anh Viễn, sao mặt anh đỏ vậy?" Lâm Mặc vươn tay sờ trán Bá Viễn. "Có sốt đâu ta."

"Đỏ mặt bình thường cũng không được sao? Lúc nãy anh ấy xuống lầu cũng như vậy mà." Lưu Vũ kéo tay Lâm Mặc lại. "Em sao mà mỗi lần sắc mặt có vấn đề đều nghĩ là bị sốt vậy chứ?"

"Thì em cũng chỉ đoán thôi mà!" Lâm Mặc bĩu môi giận dữ, "Lần đó em cũng vì sốt xong bị ngất đi đó! Trương Gia Nguyên cũng phát sốt đúng không? Em chỉ đang đoán là..."

"Nói mới nhớ, hôm nay ngất đi quả thật có chút nóng." Bá Viễn cúi đầu trầm mặc, "Vậy đây là dấu hiệu nhận biết à? Nếu cơ thể có thay đổi hoặc là cần tin tức tố thì sẽ nóng lên? Kiểu vậy à?"

Trước khi cho ra được kết quả thì một tiếng động lớn vang lên từ phía cửa sắt. Trương Gia Nguyên nện mạnh vào cửa sắt, ốc vít bị hắn đánh bật ra, Santa và Lưu Chương lập tức chặn cửa lại, Mika cũng vội vàng theo sau.

"Anh Lâm Mặc, quần áo của anh!" Doãn Hạo Vũ muốn chạy lên lầu, nhưng nhớ ra tin tức tố của Alpha khác có thể khiến Trương Gia Nguyên càng nổi điên hơn, "Chúng ta có thể dùng quần áo để xây tổ. Tin tức tố trên người tụi em sẽ gây khó chịu cho Gia Nguyên Nhi nên chỉ có anh mới có thể lên đó lấy được thôi!"

"Má ơi, sao Trương Gia Nguyên khỏe quá vậy?" Santa dựa lưng vào cửa, dùng hết sức để đẩy cửa về hướng ngược lại.

Lưu Chương đang chống tay vào cửa, cũng khốn khổ không kém. Lòng bàn tay gã tê liệt vì những cú va chạm lặp đi lặp lại này. Gã dường như hiểu được vì sao Lâm Mặc mỗi ngày đều nói đống cơ bắp mềm nhũn của gã là vô dụng. Có thêm ba Lưu Chương cũng chưa chắc địch lại Trương Gia Nguyên lúc bình thường nữa là nói gì đến lúc hắn đang nổi điên thế này.

"Gia Nguyên Nhi bình thường đã khỏe rồi." Mika lợi dụng lúc Trương Gia Nguyên nghỉ ngơi, lấy dây phơi quần áo móc vào khóa cửa. "Nhưng sau khi trở thành Alpha thì em ấy biến thành quái vật luôn rồi."

Lâm Mặc vội vàng mang hành lý từ trên lầu đi xuống. Vốn dĩ cậu muốn trực tiếp lấy đi quần áo ở trên sofa nhưng Doãn Hạo Vũ đã nhăn mũi nói quần áo này đã ám mùi khói của Lưu Chương rồi, để Trương Gia Nguyên ngửi được sẽ càng thêm rắc rối cho nên cậu chỉ có thể lấy vài bộ mang xuống lầu.

"Nhưng chỉ có chừng này thôi, có ổn không?" Lâm Mặc mở hành lý ra lấy những bộ còn sót lại.

Santa và Lưu Chương ngay lập tức nhường chỗ lại cho cậu, Trương Gia Nguyên ở bên kia ngửi được mùi tin tức tố của Lâm Mặc thì lại bắt đầu đập cửa một lần nữa. Quần áo lần lượt được nhét qua khe hở trên cửa sắt, trước khi kịp rơi xuống đất thì đã được Trương Gia Nguyên nhặt lên quấn quanh cổ.

Tiếng va đập dần dần ngừng lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất.

"Em có sao không?" Lòng bàn tay của Mika đã rời khỏi cổng sắt, nhưng gã vẫn thủ thế để có thể sẵn sàng chiến đấu bất kì lúc nào. "Cứ để Gia Nguyên ở đấy sao?"

"Nếu không còn tiếng động gì nữa thì không sao đâu. Bây giờ cứ để cho cậu ấy yên đi, đừng kích động cậu nữa nếu không sẽ rất nguy hiểm." Doãn Hạo Vũ nói xong liền bước tới chỗ Cao Khanh Trần. Cậu chỉ ngoan ngoãn ngồi cạnh y, không làm gì quá phận cả, thỉnh thoảng y muốn lấy cái gì thì cậu lại nhanh tay cầm lấy đưa cho y.

"Khổ nhục kế." Lâm Mặc bĩu môi, vừa định phàn nàn tiếp thì Doãn Hạo Vũ đã lên tiếng.

"Anh Lâm Mặc, anh nên lên lầu đi. Tin tức tố trên người anh nồng hơn trên quần áo. Một lát nữa mùi trên quần áo bay đi hết, nếu anh vẫn còn ở đây, Trương Gia Nguyên chắc chắn sẽ đập cửa tiếp đấy."

"Anh đang đeo vòng ức chế rồi mà!" Lâm Mặc không tin, kéo cổ áo xuống cho cậu xem.

"Nhưng giờ đang là kỳ phân hóa của cậu ấy, vòng cổ cũng không hữu dụng đến vậy đâu." Lời nói của Doãn Hạo Vũ rất có lý, vì vậy Lưu Chương cũng thuyết phục Lâm Mặc lên lầu.

"Vậy còn mọi người thì sao?" Lâm Mặc trước khi xoay người thì liếc nhìn mấy người đang ngồi trên sofa, bỏ lại một câu rồi lên lầu, "AK và em lên lầu rồi, còn mấy người tính thế nào? Đừng bảo ngủ chung thật đấy nhé?"

"Cái này..."

"Anh không sao." Bá Viễn không muốn bọn họ xấu hổ, quay đầu liếc Mika, "Mika, cũng lâu rồi đó, em hẳn là đủ lượng tin tức tố mình cần rồi đúng không?"

"Đã đủ rồi, nhưng mà, sáng ngày mai chúng ta chắc có lẽ cũng nên ở gần nhau một chút." Mika liếc nhìn Doãn Hạo Vũ, nhưng người kia chẳng có vẻ gì là phản đối nữa. Cậu lặng lẽ đưa tay ra chạm vào đùi Cao Khanh Trần, như thể đang vẽ cái gì đó.

Cao Khanh Trần gạt tay cậu ra, cẩn thận liếc nhìn Doãn Hạo Vũ, bình tĩnh nói. "Vậy thì.. em sẽ ở phòng của Riki, phòng anh ấy giờ không có ai đúng không?"

"Không có." Lưu Vũ dường như nhận ra gì đó, cậu thì thầm với Santa bảo gã đi lấy bộ quần áo mới mua chưa kịp mặc đưa cho Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ, sau đó lại quay sang nói với Doãn Hạo Vũ, "Vậy, Pai. Em định..."

"Em sẽ ở cùng với anh ấy! Em thành kẻ vô gia cư rồi!" Cậu không dám nhìn mặt Cao Khanh Trần, trước khi bị từ chối, cậu đã đẩy Santa lên lầu, "Em đi với anh. Em biết size của Tiểu Cửu thế nào, của em thì em tự tìm cũng dễ hơn!"

"Tiểu Cửu, anh đi theo đi, đừng để Paipai và Santa đánh nhau." Cao Khanh Trần cũng lo lắng về chuyện này, nghe Lưu Vũ nói xong, y gật đầu chạy theo.

"Mika, anh cũng vậy. Anh xuống lầu trước đi, không cần canh chừng Gia Nguyên nữa đâu, em sẽ giúp anh Viễn lên lầu."

Sau khi mọi người đều rời đi, Bá Viễn lên tiếng, "Có điều gì muốn nói riêng với anh à?"

"Anh thấy ổn không?" Lưu Vũ bước tới, giữ lấy tay Bá Viễn giúp anh đứng lên.

Bá Viễn đứng thẳng dậy, sau đó vỗ vỗ tay Lưu Vũ, "Anh không sao, không cần hỗ trợ đâu."

Lưu Vũ rốt cuộc cũng nhận ra điều mà mình luôn cảm thấy không đúng, "Anh Viễn... Nãy giờ là anh giả vờ không thoải mái sao?"

Bá Viễn im lặng, Lưu Vũ tưởng chừng như chính mình sẽ phải tự trả lời câu hỏi của chính mình, thì anh nói, "Em biết không? Trước đây, anh chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy. Nhưng hôm nay, anh tận hưởng mùi vị tin tức tố của Tiểu Cửu. Dù cho em ấy không thích anh nhiều như người kia, nhưng sự ấm áp trong mắt em ấy vẫn đủ khiến anh ấm lòng rồi."

"Cảm giác thật tốt khi được đặt lên đầu tiên." Bá Viễn đặt những quả nho trên bàn trở lại tủ lạnh, ngẫu nhiên chọn một quả để ăn. "Chỉ mới có một chút như vậy mà anh đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Vậy, em nói xem, em ấy thích Paipai nhiều đến vậy thì Paipai còn hạnh phúc đến đâu chứ?"

Bá Viễn quay đầu nhìn Lưu Vũ, vẻ mặt ôn nhu thường ngày mang theo một chút chiếm hữu, "Nếu bây giờ làm cho Tiểu Cửu thích một người khác, thì em nghĩ như thế nào?"

"Anh Viễn?" Lưu Vũ không tin gọi anh. Bá Viễn bây giờ là bộ dạng mà Lưu Vũ chưa từng được diện kiến, anh mỉm cười cầm trên tay một hộp dâu tây rồi đóng tủ lạnh lại.

"Không có gì đâu, anh nói đùa thôi. Không phải bản thân mình là có thể thay đổi được mà."

Lưu Vũ không trả lời, cậu nhìn bóng lưng Bá Viễn rời đi, trong lòng tràn ngập bất an. Cậu mở điện thoại lên, ấn vào khung trò chuyện với Cao Khanh Trần, nhưng cuối cùng lại dừng lại ở ô nhập tin nhắn.

Thời gian này có quá nhiều chuyện cũng như mâu thuẫn xảy ra, không ai chắc liệu những vấn đề đang xảy ra với họ là do bản thân hay là do cái gọi là tin tức tố.

"Chờ xem mọi thứ thay đổi như thế nào vậy." Lưu Vũ cất điện thoại, đi về phòng.

Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ đi về phía cậu, trên tay là hộp dâu tây mà Bá Viễn vừa cầm lên lầu. Nhìn thấy Lưu Vũ, Cao Khanh Trần đã vui vẻ chạy đến trước mặt, lắc hộp dâu tây như thể kho báu mới tìm được.

"Bảo bối! Anh Viễn nói dâu tây rất ngon đó na! Anh ấy bảo là anh còn chưa ăn gì nên là mang sang cho anh nè. Em có muốn ăn thử không?"

Lưu Vũ nhìn ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt của Cao Khanh Trần, cuối cùng cũng hiểu được những gì Bá Viễn đã nói. Cậu nhướn mày nhìn Doãn Hạo Vũ đang ôm quần áo ở đằng sau, tuy rằng rất ghen tị nhưng lại bĩu môi không nói gì. Rốt cuộc, cậu lắc đầu.

"Anh ăn đi, nhớ phải tự mình chăm sóc bản thân đó." Lưu Vũ xoa tóc Cao Khanh Trần. "Chỉ cần anh thích là được, đúng không?"

Cao Khanh Trần còn muốn hỏi gì đó, nhưng Lưu Vũ đã đi lên cầu thang.

"Chúng ta đi tắm đi anh!" Doãn Hạo Vũ kéo y chạy đến phòng Riki. "Ban nãy ra nhiều mồ hôi quá, cần phải lập tức tắm rửa sạch sẽ!"

Hai người họ giằng co rồi biến mất sau cửa phòng Riki. Lưu Vũ thu hồi tầm mắt, xoa xoa thái dương nhìn lên, Santa đang đợi cậu ở lối lên.

"Có chuyện gì vậy anh?"

Santa lắc đầu, "Anh có chút lo lắng cho em. Anh Viễn về trước một mình nên anh đến đây đợi."

"Em không sao." Lưu Vũ không muốn nói gì nữa. Bây giờ người cần lo lắng là người khác chứ không phải là cậu.

Cao Khanh Trần, Doãn Hạo Vũ, Bá Viễn rồi Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc,... Những cái tên này lướt qua trong đầu Lưu Vũ.

"Vậy thì đừng cau mày nữa." Santa vươn tay tới hai đầu lông mày của cậu. "Em không phải sợ nhất là có nếp nhăn sao? Vui lên nào, chuyện gì thì cũng để hết thời gian này rồi giải quyết."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip