Into1 Edit Neu The Gioi Tro Thanh Abo Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bá Viễn cẩn thận xem xét phân loại giới tính trong thế giới ABO, cuối cùng xác nhận được bản thân mình hẳn là đã phân hóa thành Alpha. Trước khi hoàn toàn có thể thả lỏng, Bá Viễn đột nhiên nghĩ đến Cao Khanh Trần và Lâm Mặc, hai người còn đang nằm trong phòng khách bên tòa A, tỏa ra mùi hương trái cây và lên cơn sốt, sau đó nghĩ tới Lưu Vũ cũng có triệu chứng tương tự.

Có cái gì đó không đúng!

Bá Viễn lấy trong ngăn kéo ra một chiếc khẩu trang đeo lên, thầm nghĩ phải che chắn hết mức có thể sau đó chạy sang phòng của Lâm Mặc.

Phòng của cậu không đóng cửa nên anh cứ thế mà đi vào. Bá Viễn trực tiếp mở cửa liền nhìn thấy Lâm Mặc đang ôm lấy AK, còn AK thì hai cánh tay cùng sau lưng đã đổ đầy mồ hôi, cố gắng che đi khuôn mặt đỏ lựng của mình.

Giỏi lắm AK. Bá Viễn trong lòng khen ngợi ý thức tự giác của thằng em mình, sau đó giúp gã kéo Lâm Mặc ra, cẩn thận đặt cậu nằm lại lên giường rồi kéo AK ra khỏi phòng.

"Cứu em, Lâm Mặc bị làm sao vậy?" AK lo lắng gãi đầu.

Ban nãy, sau khi dựa đầu vào vai gã, Lâm Mặc tỉnh táo hơn rất nhiều. Sau đó, cậu nhào lên người gã xoa xoa gáy, vừa xoa vừa hỏi AK đặt loại pháo gì mà thơm thế.

Chết tiệt! Không biết pháo có nổ không nhưng AK thì sắp rồi đó. Không thể tin được là gã lại có ý định với Lâm Mặc.

"Xem tin nhắn đi, chắc quản lý cũng gửi cho em rồi đó. Chúng ta giờ đi xem thử. Tiểu Vũ ở trong phòng một mình chắc không sao đâu, giờ đưa Tiểu Cửu về phòng trước đã. Đừng để những người khác động vào em ấy."

"Em nhờ Paipai chăm sóc cho cậu ấy rồi, chắc không sao đâu." AK xua tay và dựa vào tường nhìn điện thoại, "Chà, ABO? Có gì lạ sao? Khoan, AB.. ABO????????"

AK đưa điện thoại ra trước mặt Bá Viễn, "Anh Viễn, đây là cái gì?"

"Gì là gì? May là Paipai vừa mới qua tuổi trưởng thành, nếu không thì để người khác chăm sóc Tiểu Cửu chắc anh điên mất."

"Chắc không sao đâu anh, ban nãy Paipai hình như không phản ứng gì với em và Lâm Mặc. Không sao đâu nhỉ, anh Viễn...?"

Bá Viễn vẫn lo lắng, anh kéo AK chạy đến tầng hầm của tòa A. Cửa phòng của Cao Khanh Trần bị khóa từ bên trong, âm thanh yếu ớt vọng ra ngoài.

"Chết tiệt, Paipai sẽ không phải là A đó chứ?" AK cảm thấy nhức đầu với sự tự tin ban nãy của mình. "Rõ ràng là trong này ghi Alpha sẽ phân hóa sau hai hoặc ba năm trưởng thành mà!"

"Giờ mà em còn để ý chuyện này?" Bá Viễn gầm nhẹ, không đợi AK hỏi tiếp, anh đã dùng chân đạp vào khóa cửa, "Còn đứng đó làm gì? Mau phụ anh, nhanh lên."

"À, à!" AK phản ứng lại, giơ chân định đá thì cú đá thứ hai của Bá Viễn trực tiếp đá văng khóa cửa luôn rồi.

AK "Anh Viễn, anh lén đi tập thể dục đấy à...?"

"Đã là lúc nào rồi còn giỡn nữa hả?" Bá Viễn đạp tung cửa, cảnh tượng bên trong làm cho hai mắt anh tối hẳn lại.

Doãn Hạo Vũ một tay ôm lấy eo Cao Khanh Trần, một tay giữ cổ y. Cậu cắn xuống tuyến thể của Cao Khanh Trần một cách mạnh mẽ, máu từ vết thương chảy xuống cổ Cao Khanh Trần, thấm xuống cả chăn bông. Cao Khanh Trần đưa hai tay nắm lấy cánh tay của Doãn Hạo Vũ, nước mắt không ngừng rơi xuống vì phản ứng sinh lý.

"Paipai! Buông em ấy ra!"

"Paipai. Cắn xong rồi thì không được phép làm gì khác, nhớ không?" AK tiếp lời, nhanh chóng kéo Bá Viễn ra, đóng sầm lại cánh cửa sau lưng.

"Không phải nói hai ba năm sau tuổi trưởng thành mới phân hóa sao? Tại sao em ấy vẫn bị đánh dấu?" Bá Viễn đưa tay xoa xoa thái dương của mình. Mùi trà đen hòa cùng mùi dâu tây phả ra từ sau cánh cửa càng làm anh đau đầu hơn.

AK lấy điện thoại ra, lên Weibo tìm bài đăng chính thức, nói: "Anh Viễn, ở đây nói là mặc dù sẽ phân hóa sau hai ba năm trưởng thành nhưng mà Alpha càng mạnh thì phân hóa càng sớm. Pheromone của Omega cũng thúc đẩy sự phân hóa của họ nữa..."

"... Chết tiệt, chúng ta để hai người họ ở cùng nhau lâu như vậy." Bá Viễn giật lấy điện thoại, nghiêm túc đọc lại thông tin chính thức. "Ở đây nói là Omega sẽ phát tình trong lúc chuyển hoá. Có thể để trôi qua tự nhiên hoặc đánh dấu tạm thời đều được."

AK gật đầu, nói tiếp: "Khi đã đánh dấu rồi thì sự chiếm hữu của Alpha càng mạnh hơn. Anh Viễn, lúc nãy anh chạy vào hẳn là đã kích thích Paipai rồi đó."

"Sẽ không có chuyện gì phải không?"

"Chắc là không... Dù sao thì Paipai cũng sẽ bình tĩnh lại sau khi đánh dấu. Vấn đề là..." AK quay đầu nhìn cánh cửa bị phá nát. "Vấn đề là Tiểu Cửu đang phát tình ở bên trong kia."

Bá Viễn thấy có chút áy náy, hắng giọng, "Vậy em ở đây đợi đi, anh lên xem Tiểu Vũ đang làm gì."

Bá Viễn đi được hai ba bước thì tình cờ gặp Santa vừa đi làm về ở trong phòng khách, gã chuẩn bị xách vali lên lầu.

"Santa!" Bá Viễn gọi. "Quản lý có nói gì với em chưa?"

"A, anh Viễn, anh nói việc trở thành Alpha ấy hả?"

"Ừ, anh biết em cũng là Alpha." Bá Viễn đi về phía phòng khách, "Hiện tại em đừng lên, ở đây uống canh đi."

"Sao vậy anh? Ở nhà có Omega à?" Santa uống một ngụm canh đã nguội từ lâu, thấy trên bàn vẫn còn một bát liền cầm lên uống hết. "Omega ở trên lầu trong tòa A... là Lưu Vũ sao?"

"Ừ, ban sáng em ấy không khỏe nên anh kêu em ấy lên phòng nghỉ ngơi. Sau đó em ấy nói em ấy đi tắm nhưng giờ vẫn chưa xuống. Anh định đi xem chuyện gì xảy ra với em ấy, sợ là bị chóng mặt."

"Em đi với anh." Santa ném đồ đạc lên ghế. "Anh quản lý ở trong xe đã nói em cần phải làm gì rồi."

Bá Viễn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, "Được, vậy chúng ta cùng đi lên."

"Với cả, anh Viễn, thật ra khẩu trang cũng không giúp được gì đâu. Anh có thể không mang cũng được."

"OK, đeo khẩu trang làm anh khó chịu quá."

Hai người đã đứng trước cửa phòng Lưu Vũ, một mùi thơm thoang thoảng từ khe cửa thoát ra.

"Mùi của Lưu Vũ thơm quá!" Santa hít một hơi thật sâu. Nhìn hành động của Santa, Bá Viễn cảm thấy đối phương không ổn lắm, định lên tiếng thì ngửi thấy mùi Vodka bay ra, anh bất giác lùi lại hai bước.

"Santa?"

Santa xua tay, "Em vừa mới biến đổi, không giỏi việc kiềm chế pheromone lắm. Em nghĩ là nên dùng mùi của mình để giúp Lưu Vũ. Em ấy ngửi thấy mùi pheromone của chúng ta chắc sẽ ổn hơn."

"Em có cần anh giúp gì không?"

Santa lắc đầu, "Một người đủ rồi ạ. Trộn hai mùi khác nhau lại sẽ khiến em ấy dễ căng thẳng, với cả pheromone của chúng ta sẽ đối chọi nhau mất."

"Vậy anh xuống chỗ Tiểu Cửu xem như thế nào." Bá Viễn không chịu nổi mùi pheromone của Santa, anh biết mình không còn phận sự ở chỗ này liền quay người rời đi.

Doãn Hạo Vũ đã kết thúc việc đánh dấu tạm thời cũng được AK dẫn ra phòng khách.

Bá Viễn nhìn Doãn Hạo Vũ ôm đầu trống rỗng, nhịn xuống những lời định mắng. Dù gì đây cũng là sự cố ngoài ý muốn, cũng không ai biết vì sao đột nhiên lại xảy ra cớ sự này.

"Được rồi, đừng tự trách nữa." Bá Viễn đi tới vỗ vai Doãn Hạo Vũ. "Đánh dấu tạm thời sẽ biến mất sau một thời gian, Tiểu Cửu... Em ấy sẽ không trách em, dù gì đây cũng là cách giải quyết kỳ phát tình nhanh nhất."

Doãn Hạo Vũ trông vẫn không ổn lắm, AK bất an đứng một bên.

"Anh Viễn, Lâm Mặc với Lưu Vũ cứ để yên như vậy sao?"

"Chuyện là thế này." Bá Viễn vừa an ủi Doãn Hạo Vũ vừa trả lời AK, "Santa vừa nói với anh là một lượng nhỏ pheromone của Alpha tương thích có thể làm dịu đi tình trạng của Omega và giúp họ vượt qua kỳ phát tình do thay đổi thể trạng."

"Vậy em qua bên Lâm Mặc xem sao. Anh trước tiên xem qua tình trạng của Tiểu Cửu thế nào đi." AK lấy điện thoại tìm cách giải phóng pheromone, chạy về phía tòa B.

"AK và Santa thật đáng tin cậy." Bá Viễn lại nhìn Doãn Hạo Vũ, "Tại sao em lại cắn em ấy chứ?"

"Nhưng không phải điều đó là tốt sao? Đánh dấu tạm thời..." Doãn Hạo Vũ lẩm bẩm.

"Em cắn vào gáy Tiểu Cửu đến chảy máu luôn đấy. Anh thấy rõ dấu răng của em luôn đấy. Lỡ bị chụp lại thì tính như thế nào?"

Doãn Hạo Vũ trầm mặc. Bá Viễn cảm thấy bất lực, vỗ vỗ đầu cậu, từ trong tủ thuốc lấy ra bộ dụng cụ y tế, "Anh đi cho Tiểu Cửu uống thuốc đây."

Doãn Hạo Vũ muốn nói rằng để cậu đi cho, nhưng như nghĩ tới điều gì đó, cậu lại im lặng nhìn Bá Viễn mang theo hộp y tế xuống tầng hầm. Cậu ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, đã là 12 giờ 11 phút sáng.

Trong tình cảnh hỗn loạn này, 11 người bọn họ đã cùng nhau trải qua năm 2021 rồi năm 2022 tại Bắc Kinh này.

Năm mới này cũng đã đưa INTO1 tiến tới một bước ngoặt lớn.

----------------------------------------------------

NOTE: Rikimaru là beta duy nhất, đang cách ly trong khách sạn, sẽ sớm trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip