Into1 Edit Neu The Gioi Tro Thanh Abo Chuong 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rất hiếm khi Lưu Vũ được rảnh rỗi trong lễ hội đèn lồng, do công việc bị trì hoãn vì kỳ phát tình nên trong khoảng thời gian này cậu rất bận rộn, hôm nay rốt cuộc cũng có thời gian nghỉ ngơi rồi.

Do được nghỉ lễ nên hôm nay cả nhóm cũng được nghỉ. Ngoại trừ Riki đã bay sang thành phố khác để ghi hình chương trình, còn có Cao Khanh Trần, Lâm Mặc và Doãn Hạo Vũ phải đến đài truyền hình để quay bổ sung, còn lại hầu như tất cả đều ở trong ký túc xá.

"Hôm nay em không đi quay à?" Lưu Vũ hỏi khi nhìn thấy Trương Gia Nguyên chơi Lego ở phòng khách.

Trương Gia Nguyên không ngẩng đầu, chọn một miếng ghép thích hợp để lắp vào, "Ba người bọn họ phải quay thêm cho chủ đề tin tức tố lần trước, em chưa phân hóa nên làm gì tới lượt em chứ."

Lưu Vũ nhướn mày, cúi người ngồi xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên. Cậu nhìn lướt qua hình vẽ trên sách hướng dẫn, chọn một miếng ghép rồi đưa qua, "Không lái xe máy đi chơi sao?"

Trương Gia Nguyên nghe những lời này, sắc mặt đột nhiên suy sụp, bực bội ném mảnh ghép trong tay đi. Hắn kéo lấy gối trên sofa ôm vào lòng, "Anh còn nói nữa, anh Viễn sợ em đi ra ngoài rồi phân hóa giữa đường. Anh ấy tịch thu chìa khóa của em, nói là chừng nào phân hóa xong rồi thì sẽ trả lại."

Lưu Vũ bị hắn làm cho buồn cười, nhưng nghĩ lại thì lời của Bá Viễn cũng không hẳn là không có lý, vì vậy chỉ có thể vỗ vai hắn an ủi, "Sau khi phân hóa xong, em có thể chở anh ấy ra ngoài đua xe."

"Lưu Vũ, coi như anh xin em. Tha cho anh đi." Bá Viễn lúc này bưng bát cháo từ trong bếp đi ra, ra hiệu cho hai người đi vào bếp lấy đồ ăn.

"Sao anh ngày nào cũng xem thường khả năng lái xe của em hết vậy?" Trương Gia Nguyên lẩm bẩm, nhưng lại bị lời nói của Bá Viễn chặn lại, "Anh là lo cho tính mạng của mình, được chưa?"

"Em lái xe an toàn lắm đó. Tiểu Cửu với Lâm Mặc cũng ngồi trên đó rồi, sao anh không tin em?" Trương Gia Nguyên cầm bát đi theo sau lưng Lưu Vũ đợi cậu múc xong.

"Em có biết khi trở về hai người bọn họ với gì với anh không?" Lưu Vũ quay đầu lại nhìn hắn.

"Nói gì cơ?"

"Đi xe rất vui, nhưng không có lần sau." Cậu xua tay, quay người rời bỏ phòng bếp.

"Em nói với em ấy cái gì mà trông em ấy thất thần vậy?" Bá Viễn nhìn Trương Gia Nguyên đang đứng múc cháo, "Sao múc gì múc dữ vậy?"

"Thì là em nói với em ấy những lời mà Tiểu Cửu và Mặc Mặc nói sau khi đi xe máy. Có vẻ như là một cú chí mạng rồi."

"Thật đấy à? Không phải em ấy biết từ lâu rồi sao?" Bá Viễn có chút kỳ quái, đứng dậy muốn đi xem, nhưng khi đi ngang qua người Lưu Vũ liền ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt trên người cậu, "Lưu Vũ, em có đang đeo vòng cổ không?"

"Có mà.." Lưu Vũ vươn tay sờ cổ, ống dẫn dính chặt vào tuyến thể của cậu, "Anh Viễn, anh bị ảo giác sao?"

Bá Viễn lắc đầu. Tuy rằng anh là Alpha, nhưng vóc dáng lại không giống như Alpha bình thường. Uy lực trấn áp Omega của anh không cao nhưng khả năng cảm nhận tin tức tố và khả năng xoa dịu Omega so với những Alpha mạnh hơn một chút. So với cái vòng cổ của Lưu Vũ, anh càng tin tưởng vào bản thân của mình hơn.

"Em về phòng trước đi, anh gọi cho Tiểu Cửu và những người khác để hỏi." Bá Viễn nhấc điện thoại lên gọi cho quản lý của Cao Khanh Trần. Đúng lúc này, Trương Gia Nguyên cũng chạy ra khỏi bếp.

Tóc hắn ướt đẫm, hai ba sợi dính vào nhau, nhìn có vẻ ngượng ngùng.

"Em vừa ngửi thấy mùi hương của Lưu Vũ..." Hắn có chút bối rối.

Để không xảy ra trường hợp như lần trước, Alpha và Omega được chia thành hai studio để quay. Trịnh Nãi Hinh đã quay xong vào sáng sớm, gấp rút chạy lịch trình tiếp theo. Vì vậy, thời điểm Cao Khanh Trần ghi hình, chỉ có Doãn Hạo Vũ và Lâm Mặc đứng đợi ở hậu trường.

"Anh Lâm Mặc, anh có cảm thấy hơi nóng không?" Doãn Hạo Vũ liếc nhìn điều hòa trung tâm, kéo cổ áo lên lắc lắc.

Mùi tin tức tố trà đen của Alpha xông thẳng vào mũi, Lâm Mặc liếc nhìn nhân viên Beta ở bên cạnh, trầm mặc bước tới đó hai bước, "Paipai, thu tin tức tố lại. Anh ngửi thấy mùi trà đen đấy."

"Tin tức tố của anh là mùi xoài đúng không?" Doãn Hạo Vũ lưỡng lự nói, sau đó hai người đồng thời nhận ra điều gì đó, lập tức tìm người đại diện yêu cầu chấm dứt cảnh quay.

"Nhưng Tiểu Cửu vẫn ổn." Đạo diễn nhìn Cao Khanh Trần đang chụp cận cảnh ở phía bên kia, "Ở đây luôn có bác sĩ túc trực, một giờ nữa cảnh quay sẽ kết thúc."

Sắc mặt của đạo diễn rõ ràng là không được tốt, thậm chí giọng điệu cũng có phần uy hiếp. Người đại diện thấy Cao Khanh Trần dường như không có phản ứng gì, chỉ có thể đồng ý.

"Em sẽ đợi anh ấy ở cửa trường quay." Nhìn thấy vẻ mặt bất lực của người đại diện, Doãn Hạo Vũ chạy nhanh ra ngoài với vẻ mặt ủ rũ.

Lúc cậu vừa mở cửa, mùi dâu tây chín mọng bắt đầu lan tỏa trong không khí. Bỏ qua sự ngăn cản của quản lý, cậu sải nhanh bước chân quay lại về phía studio.

Một vài nhân viên Alpha và Omega xung quanh cũng đã nhận ra có điều gì đó không ổn, một vài người trong số họ có chức vụ khá cao nên đã đại diện ra thương lượng với đạo diễn, những người còn lại thì lần lượt rời khỏi hiện trường.

"Đưa em về trước." Lâm Mặc theo quản lý ra ngoài. "Tiểu Cửu sẽ cùng Paipai quay về." Vòng cổ của em hình như không hoạt động. Chúng ta phải nhanh rời khỏi đây."

"Tiểu Cửu, cái đó..."

"Paipai nhất định sẽ bảo vệ được anh ấy." Lâm Mặc nhìn về phía cuối hành lang. Mùi tin tức tố trên chóp mũi cứ thay đổi hết lần này tới lần khác, mùi trà đen và dâu tây đã bị biến mất giữa hỗn tạp. Điện thoại của người đại diện lúc này đúng lúc vang lên.

Lâm Mặc nhìn xuống, thấy người gọi là Bá Viễn thì bắt máy trả lời, "Anh Viễn, em đây."

Lâm mặc nói trước, "Vòng cổ hình như không có tác dụng nữa."

Cùng lúc đó, một tin nhắn văn bản được gửi đến điện thoại của tất cả mọi người.

Vì những lý do chưa xác định được, tin tức tố của Alpha bắt đầu lan rộng ra theo từng nhóm người. Tác dụng của vòng ức chế tin tức tốt Omega cũng yếu đi. Vui lòng tất cả mọi người trở về nơi ở của mình càng sớm càng tốt. Alpha và Omega phải cách ly, không được ở chung một chỗ. Hãy chờ cho đến khi thông báo mới xuất hiện.

Đèn xe nhấp nháy vội vã ngoài cửa kính, giống như những ngôi sao băng lao vút qua. Ánh sáng chói mắt đập vào mặt Lâm Mặc, sau đó liền biến mất. Cậu ngồi ở hàng ghế sau, ngửa đầu nhìn ra ngoài đường, cảm thấy có chút uể oải. Mùi xoài ngọt ngào trong xe càng ngày càng nồng hơn nhưng Lâm Mặc không dám mở cửa sổ.

"Còn bao lâu nữa anh?" Tuyến thể sau gáy nhói lên từng cơn, khiến cho Lâm Mặc có chút cáu kỉnh. Sau khi nhận được tin nhắn văn bản, Lưu Vũ đang gửi thông báo đến nhóm chat, yêu cầu các thành viên cho biết vị trí, gần như tất cả mọi người đều trả lời, chỉ trừ Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần.

Hai người dường như biến mất trong tòa nhà của đài truyền hình, người đại diện đã hỏi nhân viên ở khắp nơi nhưng chỉ nhận được kết quả là Doãn Hạo Vũ đã kéo Cao Khanh Trần ra khỏi trường quay.

"Nửa tiếng nữa. Đường có chút tắc nghẽn." Quản lý liếc nhìn, sắc mặt Lâm Mặc ngoài có chút đỏ lên thì cũng không có gì khác thường. Xe của bọn họ đã bị kẹt trên cao tốc gần một giờ đồng hồ, và Cao Khanh Trần còn đang không rõ tung tích khiến cho quản lý sốt ruột.

"Anh sẽ liên lạc lại với trợ lý của Tiểu Cửu." Điện thoại vang lên nhiều lần trước khi được kết nối.

Ánh mắt Lâm Mặc chuyển về phía quản lý, im lặng lắng nghe cuộc nói chuyện.

"Sao lại không thấy người đâu? Còn xe, cậu có thấy nó ở bãi đổ không? Không có trong xe, không có trong studio... Vậy còn phòng thay đồ trong phòng chờ thì sao? Đừng có nói xin lỗi với tôi. Người còn đang mất tích chưa tìm ra được kia kìa. Hai đứa nhỏ mà bị làm sao thì biết làm sao hả? Tôi gọi cho Tiểu Cửu rồi nhưng không ai nhấc máy cả! Được rồi, đi tìm tiếp đi, tôi đưa Lâm Mặc trở về đã!"

"Anh nói anh ấy và tài xế tìm ở khách sạn gần đó xem sao, nếu không có thì tìm chỗ khác." Mắt phải của Lâm Mặc giật dữ dội, cậu vươn tay giữ chặt lấy, "Nếu bọn họ không tìm được nữa thì chúng ta phải đợi Paipai gửi địa chỉ tới. Hai người họ nhất định sẽ liên lạc với tụi em."

"Được rồi, để anh nhắn lại cho trợ lý của Tiểu Cửu." Người đại diện cúi đầu gõ, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Lâm Mặc, "Em không sao chứ? Mắt khó chịu à?"

"Em không biết tại sao mắt phải của em lại cứ giật mãi." Lâm Mặc chùm mũ áo khoác lên, vùi mặt vào lớp vải mềm, "Em cảm thấy sắp có điều gì đó tồi tệ xảy ra."

Điện thoại lại rung lên, tin nhắn Wechat đã lên tới 99+, nhưng Lâm Mặc không còn tâm trạng để tâm đến. Nhưng tin nhắn văn bản vừa mới tới đã thu hút sự chú ý của cậu.

Sau khi kiểm tra và nghiên cứu, kết luận đưa ra về sự biến động tin tức tố này là giai đoạn dịch cảm bùng phát của nhóm người Alpha. Tin tức tố của Omega sẽ có tác dụng làm dịu Alpha trong kỳ dịch cảm này. Lưu ý: Nếu bạn gặp phải Alpha có xu hướng tấn công, hãy vui lòng tránh xa ngay khi có thể. Bạn có thể sử dụng tin tức tố của Omega hoặc quần áo của Omega để giảm bớt cơn đau do kỳ dịch cảm mang lại.

Thuốc ức chế đang ở giai đoạn cuối của nghiên cứu, vui lòng kiên nhẫn.

"Kỳ dịch cảm... Làm sao lại có kỳ dịch cảm theo nhóm nữa chứ?" Lâm Mặc nắm chặt điện thoại, mắt phải của cậu càng lúc càng giật dữ dội hơn, cậu vươn tay kéo tay áo của quản lý, "Quay xe! Anh quay xe ngay đi! Em muốn quay lại, em muốn đi tìm Tiểu Cửu!!!"

"Em đùa cái gì vậy? Chúng ta sắp ra khỏi cao tốc rồi. Em về biệt thự trước, anh sẽ quay lại tìm em ấy."

"Anh.." Lâm Mặc sững lại. Các nhân viên xung quanh hầu như đều là Beta, sự việc Cao Khanh Trần bị đánh dấu cũng được giữ bí mật, đến cả người quản lý trước mặt cũng không rõ tình hình rằng Doãn Hạo Vũ là Alpha bị dẫn dụ tiến vào kỳ dịch cảm bởi tin tức tố của Omega thuộc về em ấy.

Vì vậy Lâm Mặc chỉ có thể cưỡng chế bình tĩnh lại. Lưu Vũ nói cho cậu biết Trương Gia Nguyên hình như là phân hóa rồi, là một trong hai AO, nên không thể ra ngoài vào lúc này.

Nghĩ xong, Lâm Mặc gọi điện cho Châu Kha Vũ. Mỗi một tiếng chuông vang lên, tay của cậu lại run lên.

"Lâm Mặc? Anh về tới đâu rồi?" Châu Kha Vũ lo lắng hỏi.

"Paipai đang trong kỳ dịch cảm. Đi tìm Tiểu Cửu mau lên, anh ấy có thể đang ở cùng với em ấy." Quản lý còn đang ngồi đó, Lâm Mặc không thể nói chi tiết hơn. "Anh không thể đi, Riki thì không có ở đây, Trương Gia Nguyên... em ấy có đi được không? Mau lên. Tiểu Cửu không thể ở chung với Paipai được."

"Em biết rồi. Với cả lúc về anh nhớ đi tìm AK nhé." Châu Kha Vũ cúp điện thoại, chất quần áo của Lâm Mặc lên người Lưu Chương, sau đó cầm áo khoác bước ra ngoài.

"Lâm Mặc sắp về đến rồi, anh đợi chút nhé." Hắn quay người nói với Lưu Chương.

Lưu Chương sốt ruột xua tay với hắn, "Anh biết rồi. Em cứ đi tìm hai người họ đi. Kỳ dịch cảm của anh không nghiêm trọng như Paipai."

Một vài Alpha không hề mất đi lý trí như Doãn Hạo Vũ, đặc biệt là Bá Viễn và Mika, hai người họ chỉ có tâm trạng hơi không ổn một chút, đứng thẫn thờ trong phòng khách. Như thế còn tốt hơn nhiều so với Santa, người đang ôm quần áo của Lâm Mặc làm tổ và khóc trong lòng Lưu Vũ.

"Em đi tìm Tiểu Cửu à?" Bá Viễn chú ý tới quần áo của Châu Kha Vũ, tự mình mặc thêm áo khoác, "Anh cũng đi, chúng ta cùng nhau đi tìm."

"Vậy em cũng đi." Mika cũng định đi theo nhưng Bá Viễn cản lại, "Em đi xem Gia Nguyên đi, em ấy bị sốt nhẹ, anh thấy có chút giống với lúc phân hóa của Tiểu Cửu đấy."

Bá Viễn thở dài, "Lưu Vũ đáng lẽ ra phải là người chăm sóc em ấy nhưng bây giờ không thể tách rời ra khỏi Santa được. Mika, em không dễ bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của Omega, em nên canh chừng Gia Nguyên đi."

"Không cần đâu." Trương Gia Nguyên trên đầu vẫn dán miếng hạ sốt, dựa vào thành cầu thang nhìn ba người ở cửa, sờ gáy, "Em hình như không còn sốt nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip