Into1 Edit Neu The Gioi Tro Thanh Abo Chuong 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Điều đáng mừng là vòng cổ ức chế đã nhanh chóng xuất hiện. Nó trông giống như phụ kiện thời trang đến mức ba người Omega sững sờ khi nhìn thấy nó. Lâm Mặc chưa kịp phản ứng, ngơ ngác hỏi, "Sao anh Riki không đeo ạ?"

Lưu Vũ vỗ vỗ tóc cậu, "Em ngốc hả? Anh ấy có phải Omega đâu."

"Nếu mấy đứa cảm thấy không thoải mái thì anh cũng có thể đeo." Riki lấy một cái vòng cổ lên xem thử, rồi đặt lại chỗ cũ. "Anh thấy nó giống như choker vậy á, đeo lên cũng được."

"Thôi, quên đi." Lâm Mặc xua tay, cầm lên cái vòng cổ tự mình đeo vào. "Trông nó như trò đùa vậy trời? Bực bội quá đi."

Cao Khanh Trần nhìn cái ống dẫn(?) nho nhỏ trên vòng cổ, vươn tay sờ sờ, "Đây là để che đi tuyến thể sao?"

"Chắc là vậy." Lưu Vũ cùng Lâm Mặc lật sách hướng dẫn. "Đeo xong rồi thì chúng ta xuống lầu tìm anh Viễn xem anh ấy có ngửi được mùi tin tức tố hay không."

"Anh nói thử xem, anh Viễn có phải đeo không?" Lâm Mặc cúi đầu, để Lưu Vũ đeo lên giúp mình.

Bàn tay Lưu Vũ chợt khựng lại, sau đó cậu bình tĩnh nhìn xuống, "Ban nãy anh ấy đưa đồ cho anh, hình như là không có."

Lâm Mặc bĩu môi không nói gì.

Riki nhìn vẻ mặt của Lưu Vũ, quyết định giúp Cao Khanh Trần. Y nhìn vào gương, thấy dấu hickey trên gáy mình liền thở dài, kéo cao cổ áo len lên.

"Không vấn đề gì đâu, đã nhạt dần rồi." Riki vỗ vai Cao Khanh Trần. "Anh có kinh nghiệm chuyện này, một tháng nữa sẽ biến mất."

"Kinh nghiệm?" Cao Khanh Trần có chút kỳ lạ.

Nhìn thấy vẻ mặt trêu chọc của Lâm Mặc, Riki lập tức hiểu ra sự mơ hồ trong lời nói của mình, "Ý anh là, anh đã từng bị bầm tím khi nhảy."

Lâm Mặc ở bên này cũng đeo lên giúp Lưu Vũ. Ba người đồng thời nhìn nhau cười.

Riki không hiểu ba đứa nhỏ này cười cái gì, nhưng anh cảm nhận được những đứa trẻ của anh thực sự vui vẻ, cho nên anh cũng mỉm cười nhìn chúng.

"Đi thôi, xuống lầu tìm anh Viễn thôi!" Lâm Mặc dẫn đầu, kéo theo Lưu Vũ bên người, "Nếu thật sự không sao, ít nhất chúng ta sẽ không phải lo lắng về việc rò rỉ tin tức tố nữa!!"

Bá Viễn bất lực nhìn ba em nhỏ trước mặt mình với dáng vẻ đầy mong chờ, còn Riki thì ngồi bên cạnh uống nước, "Mấy đứa à... Nếu cái này vô dụng thì đã không được phổ biến rộng rãi rồi, được chứ?"

"Anh thật sự không ngửi thấy sao?" Cao Khanh Trần xoay người đến gần Bá Viễn, đưa tay ra sau gáy quạt quạt, "Thật sự là không có mùi gì sao anh?"

"Thật sự không có." Bá Viễn đặt đồ ăn lên bàn. "Mau lại đây ăn đi, lát nữa anh còn phải về công ty cho kịp nữa."

Vừa nói, Bá Viễn vừa ngẩng đầu lên nhìn bốn người đang đi tới bàn ăn.

Bá Viễn lại nói, "Mấy đứa vẫn chưa thu âm xong à? Bên bọn anh đã bắt đầu học vũ đạo rồi. Mọi người có thảo luận với biên đạo và quyết định sẽ để trống vị trí của bốn người các em."

"Nhưng như vậy sẽ rất trống." Lưu Vũ múc canh, gắp cho Lâm Mặc một đũa lòng heo. "Không sao đâu. Sau này có cơ hội em sẽ sắp xếp lại sau."

"Nếu em muốn 7 người bọn anh bị nhà 4 đứa xé xác thì bọn anh sẽ làm vậy." Bá Viễn giả vờ nghiêm mặt, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu Cao Khanh Trần. Anh nói, "Yên tâm, cứ ăn đi. Tối nay bọn anh về rồi thì Mika, Gia Nguyên, Kha Vũ sẽ hướng dẫn cho bốn người tập luyện. Đừng lãng phí ý tốt của bọn anh."

"Nhất là Santa đấy. Thằng bé sắp đánh nhau với biên đạo tới nơi rồi."

Vì vậy, bốn người họ chỉ còn cách gật đầu đồng ý. Bá Viễn nhìn tin nhắn trên điện thoại, vỗ vai Riki cùng Cao Khanh Trần bên cạnh, "Vậy anh đi trước nhé, buổi tối chờ tụi anh trở về."

"20 ngày nữa sẽ ghi hình chương trình của hai người à?" Lưu Vũ vừa ăn vừa hỏi.

"Đúng vậy. Còn có Paipai và Gia Nguyên nữa." Lâm Mặc nuốt thức ăn. "Dù sao thì mánh lới quảng cáo của bọn họ cũng khá ổn, lại là chương trình tình yêu đầu tiên của ABO nên khi phát sóng chắc chắn sẽ rất ăn khách. Chương trình vừa quay vừa phát sóng, không biết có gặp phải sự cố gì không."

"Còn Riki thì sao anh? Có việc gì không ạ?" Riki mới trở về Trung Quốc chưa được bao lâu, Lưu Vũ có chút lo lắng khi anh phải một mình xuất hiện trong chương trình nào đó. "Nếu hiện tại không có việc gì ổn định, em sẽ đi hỏi giúp anh thử xem."

"Có một chương trình về vũ đạo. Hình như là một cuộc thi." Riki đưa lời mời nhận được ra cho Lưu Vũ xem. "Không có tiết mục loại trừ, còn có, rất nhiều vũ công khác cũng tham gia, em xem qua thử đi."

"À, có phải do bên đài kia sản xuất không?" Lưu Vũ bình tĩnh nói, "Được đấy, em đã làm việc với đội ngũ chương trình bên họ rồi, rất có trách nhiệm, lượng khán giả và kế hoạch của chương trình cũng rất được. Cái này ổn đó anh!"

Hai người trò chuyện về công việc thêm một lúc nữa. Cao Khanh Trần bĩu môi, bảo rằng thức ăn sắp nguội hết rồi thì bọn họ mới kết thúc câu chuyện.

"Không được trở thành một người tham công tiếc việc nha! Phải ăn uống điều độ!" Cao Khanh Trần nói, "Nếu không thì mọi người sẽ lo lắng lắm."

"Đúng, đúng! Em về phe Tiểu Cửu! Món lòng heo xào cay này không còn ngon nữa rồi." Lâm Mặc lại nhét thêm một miếng vào miệng.

"Biết rồi mà." Lưu Vũ và Riki nhìn nhau, miễn cưỡng ăn một miếng lớn, "Đang ăn nè, đừng giận, đừng giận."

Thời gian cứ thế trôi qua, dường như không khác gì trước khi phân hóa. Ban ngày, bốn người họ chuẩn bị cho công việc tiếp theo. Buổi tối sẽ cùng hội Mika tập luyện vũ đạo và động tác mới.

Cho đến một đêm vào hai tuần sau, một mùi thơm ngọt cực kì nồng đột ngột phóng ra từ tòa B.

Bá Viễn mới đầu cũng không có phản ứng gì, anh chỉ nghĩ Lưu Vũ tập luyện đổ mồ hôi quá nhiều nên tin tức tố cũng theo mồ hôi bay ra ngoài.

Nhưng mùi ngọt này càng ngày càng đậm, Santa ở tòa A đang rất bình tĩnh, đột nhiên chạy về phía cổng sắt ở giữa hành lang, đập cửa bảo Bá Viễn và Mika nhanh chóng rời khỏi tòa B.

"Có phải Tiểu Vũ phát tình không? Em ở trong tòa A ngửi thấy mùi của em ấy." Có lẽ là do đã giúp Lưu Vũ vượt qua giai đoạn biến đổi nên Santa cực kỳ nhạy cảm với mùi hương hoa Mộc Tê thơm ngọt này. "Anh Viễn, anh với Mika mau về tòa A đi, cửa sắt này phải được khóa lại hoàn toàn."

Lúc này, Cao Khanh Trần và Lâm Mặc đã bế Lưu Vũ lên lầu. Họ hốt hoảng đóng kín tất cả cửa sổ và những nơi thông gió lại, sau đó quay về bên cạnh Lưu Vũ."

"Tiểu Vũ, em có sao không? Anh xả nước cho em đi tắm nhé, có được không?" Ga giường chỗ Lưu Vũ nằm thấm đẫm mồ hôi.

"Đi.. đi tắm." Lưu Vũ vươn tay ôm lấy cổ Cao Khanh Trần, dùng sức hít thở, "Em nóng quá, Tiểu Cửu, đừng bật điều hòa, anh cũng nóng."

"Được rồi, để anh tắt đi." Cao Khanh Trần vươn tay lấy điều khiển từ xa ở trên bàn, tắt máy điều hòa rồi đưa tay ôm lấy Lưu Vũ.

"Ở bên này không có bồn tắm, chỉ có thể đơn giản xả nước thôi." Lâm Mặc mở cửa phòng tắm để hai người đi vào.

Lưu Vũ không thể nói được gì, hai má ửng đỏ, lông mi không ngừng rung động, cả người vô cùng khó chịu.

Cao Khanh Trần và Lâm Mặc ban đầu muốn để cho cậu tự mình tắm rửa, nhưng thấy tình hình không ổn nên họ đành từ bỏ. Ngay khi Cao Khanh Trần vươn tay cởi cúc áo của Lưu Vũ, người kia đã nắm lấy cổ tay y đẩy xuống đất.

"Không... không được..." Lưu Vũ lặp đi lặp lại hai chữ này, nước mắt trào ra rơi xuống mặt Cao Khanh Trần.

"Anh là Tiểu Cửu đúng không?" Lưu Vũ cố gắng xác định người trước mặt, sau đó buông hai tay Cao Khanh Trần ra, cố gắng chống đỡ thân thể, bật công tắc nước lạnh lên, rồi cuộn mình vào trong vòng tay của Cao Khanh Trần.

"Cứu em, Tiểu Cửu. Cứu em với." Lưu Vũ ôm lấy cổ Cao Khanh Trần, nức nở nói, "Đừng để ai đến gần em, đừng để bọn họ đến gần em..."

"Không có ai cả, em sẽ không sao đâu." Cao Khanh Trần vỗ nhẹ vào lưng Lưu Vũ để cậu hít thở dễ hơn.

"Bây giờ, em thay quần áo rồi ngủ một giấc nhé, được không? Chúng ta sẽ vượt qua được, sẽ được thôi. Anh sẽ không để em bị gì đâu. Một lát nữa, anh Riki sẽ về đến nhà. Ở đây chỉ có ba người bọn anh và em thôi, tụi anh sẽ bảo vệ em, được chứ?"

Môi Cao Khanh Trần ngày một tái đi. Lâm Mặc nhanh chóng tắt nước, sau đó lấy ra hai chiếc khăn sạch quấn hai người lại. "Trước tiên ra ngoài đi đã. Đừng để bị cảm lạnh."

Hai mắt Lưu Vũ đỏ ngầu, bị Lâm Mặc đỡ nửa người đưa đến bên giường, thay quần áo sạch sẽ sau đó nhét người vào trong chăn bông.

"Anh kiểm tra rồi, kỳ phát tình đầu tiên sẽ không kéo dài quá lâu, em cố chịu một chút, sẽ qua mau thôi." Cao Khanh Trần nhìn Lưu Vũ dần bình tĩnh lại, xoa xoa mặt cậu. "Lâm Mặc, em chăm sóc em ấy một chút đi. Anh đi thay quần áo đã."

Lâm Mặc gật đầu, cẩn thận dém chăn cho Lưu Vũ. Cao Khanh Trần nhẹ nhàng trở về căn phòng của mình và Lâm Mặc, cởi bỏ bộ quần áo dính ướt trên người.

Tiếng mở cửa vang lên, Cao Khanh Trần chưa kịp phản ứng đã bị Lưu Vũ đè lên giường. Vòng ức chế bị bẻ gãy, hơi thở nóng bỏng vờn quanh gáy, y nghe thấy giọng Lưu Vũ vang lên, "Là mùi của Alpha. Mùi trà đen... Tiểu Cửu ơi, cứu em với, em, em khó chịu quá... Tại sao lại nóng như thế này? Cho em một ít tin tức tố đi mà, làm ơn..."

Sức của Lưu Vũ không lớn, Cao Khanh Trần chỉ cần dùng lực một chút đã tách được người ra. Cậu giống như thủy tinh vụn vỡ, không còn chút khí lực nào để đòi hỏi, chỉ có thể dùng hai tay tự ôm lấy mình, co người lại trên giường của Cao Khanh Trần và Lâm Mặc.

"Chuyện gì vậy..." Cao Khanh Trần phản ứng ngay lập tức, y chạy về phía phòng Lưu Vũ. Lâm Mặc ngã trên đất, tay chân yếu ớt không chống đỡ nổi, "Mặc Mặc, em sẽ không..."

Lâm Mặc nghiến chặt răng, nương nhờ cánh tay Cao Khanh Trần đứng lên, "Không phải, hình như em bị ảnh hưởng bởi anh ấy.. Thể trạng của em có thể là yếu hơn rất nhiều so với chúng ta nghĩ đó."

"Đừng lo lắng cho em, đừng để Lưu Vũ chạy xuống lầu!" Lâm Mặc đẩy Cao Khanh Trần ra khỏi cửa. "Em thật sự không sao đâu, không có biểu hiện gì khác lạ cả. Em sẽ ở một mình, anh sang với Lưu Vũ đi."

Cao Khanh Trần không còn sự lựa chọn nào khác. Riki đã bắt đầu ghi hình chương trình, phải đến nửa đêm hôm nay mới quay lại. Nhớ lại bài học của Doãn Hạo Vũ lần trước, mọi người đều mặc định giữ cho Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cách càng xa Omega trong kỳ phát tình càng tốt, để tránh cho tình trạng phân hóa sớm lại xảy ra lần nữa.

"Vậy thì... Em phải gọi cho anh nếu cảm thấy không ổn đấy." Cao Khanh Trần đỡ Lâm Mặc ngồi lên ghế.

Lâm Mặc lắc đầu, "Ngược lại là anh đó, không được thì phải gọi cho em. Anh cũng đừng cạy mạnh. Nếu không chịu được nữa thì ra ngoài hít không khí. Chúng ta sẽ thay phiên nhau chăm sóc anh ấy."

Khi Cao Khanh Trần trở về phòng, Lưu Vũ đã bất tỉnh trên giường. Suy cho cùng thì kỳ phát tình chỉ có thể tự mình chiến đấu mà thôi. Cao Khanh Trần dù có lo lắng cho cậu thế nào cũng chỉ có thể chuẩn bị khăn ướt chườm trán, sau đó thay một bộ đồ mới cho cậu.

3:47 sáng.

Lưu Vũ bị cơn nhức nhối sau gáy đánh thức, trên người chỗ nào cũng như xe cán qua.

Có tiếng nói chuyện nho nhỏ của Cao Khanh Trần cách đó không xa, Lưu Vũ khó khăn mở mắt ra. Hóa ra là Cao Khanh Trần cùng Riki đang nói chuyện. Cậu muốn ngồi dậy nhưng lại phát hiện ra Lâm Mặc đang nắm tay mình ngủ say.

"Em tỉnh rồi hả?" Cao Khanh Trần nhìn sang thân ảnh đang cố gượng dậy của Lưu Vũ, bước tới bên giường, "Muốn ăn gì không? Kỳ phát tình sẽ cần dùng rất nhiều năng lượng đó."

Lâm Mặc bị thanh âm của Cao Khanh Trần đánh thức, cậu dụi mắt, nhưng tay thì lại nắm chặt Lưu Vũ hơn. "Lưu Vũ vừa tỉnh, anh đừng dọa anh ấy nữa."

"Hôm nay anh đi quay không về kịp, nhưng Tiểu Cửu đã chăm sóc em và Lâm Mặc rất tốt đó." Riki chú ý tới đôi môi nứt nẻ của Lưu Vũ, quay người rót một cốc nước đặt trên bàn. "Nước vẫn còn ấm, em uống một ngụm đi."

"Còn sốt không?" Cao Khanh Trần vươn tay kiểm tra nhiệt độ trên trán Lưu Vũ, không ngờ nhiệt độ của tay y dường như còn cao hơn cả cậu.

Lưu Vũ cầm lấy ly nước mà Riki đưa cho, nước ấm làm cổ họng khô khốc của cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Cậu nói:

"Em không đói. Lúc chăm sóc em và Lâm Mặc đã xảy ra chuyện gì à? Lâm Mặc cũng phát tình?"

"Không phải." Lâm Mặc lấy chăn bông che nửa khuôn mặt, "Em bị tin tức tố của anh ảnh hưởng, nhưng không sốt hay mất sức gì cả."

"Đó là phát tình giả." Riki đẩy kính lên, đưa thông tin cho Lưu Vũ xem. "Vì em ấy khá yếu nên cần thời gian dài mới có thể phân hóa hoàn chỉnh được, chắc là.. một hoặc hai tuần gì đó?"

"Xin lỗi em..." Lưu Vũ vô thức nói xin lỗi, nhưng Lâm Mặc lại đưa tay lên bịt miệng cậu lại.

"Nói cái gì đó! Em còn phải cảm ơn anh nữa đấy. Thà là bị anh ảnh hưởng còn hơn phải ra ngoài rồi bị ảnh hưởng bởi người xa lạ không quen biết. Anh hiểu không hả?"

"Còn hai tuần nữa là xong rồi." Cao Khanh Trần lấy đi cái cốc trong tay Lưu Vũ, nhét tay cậu lại vào chăn bông. "Anh họ của em đã xin cho em nghỉ ba ngày rồi đó."

Điện thoại trong túi Riki cứ liên tục vang lên, anh bất lực lấy ra, nói, "Nếu em không buồn ngủ thì có thể báo lên nhóm một tiếng bình an được không? Tụi anh bảo là em ổn rồi cơ mà bọn họ không tin, bọn họ bảo là tụi anh nói vậy để bọn họ không phải lo lắng."

Lưu Vũ nhìn thấy điện thoại cứ chớp tắt, Cao Khanh Trần cầm lấy đưa cho cậu.

Tin nhắn chưa đọc trong nhóm chat đã hơn 99 tin rồi. Sau khi nhấn vào, chỉ thấy 7 người ở bên tòa A cứ chốc chốc lại hỏi tình hình bên này, thậm chí còn nói về việc làm tổ của Alpha, bảo là Omega bọn họ cũng có thể thử.

Lưu Vũ nhìn vào tin nhắn, cảm thấy thật thú vị. Cậu đang định trả lời thì có một tin nhắn mới.

Santa: Tuy hữu ích đấy nhưng không cần thiết. Lưu Vũ em ấy không cần đâu. Em ấy rất mạnh mẽ, chắc chắn sẽ chịu đựng được. Mọi người đừng nói mấy chuyện kỳ lạ nữa.

Lưu Vũ không nói ra được câu bông đùa để thư giãn không khí. Cậu rất muốn khóc. Ký ức về lần phân hóa không rõ ràng lắm, nhưng nó luôn ám ảnh cậu.

Ngay cả khi tỉnh lại, cậu cũng không dám hỏi Cao Khanh Trần rằng lúc đó mình đã làm gì. Nếu không có Santa, cậu sẽ gần như quên mất bản thân mình tài giỏi và không sợ hãi như thế nào...

"Tuy em ấy là một tên ngốc, nhưng trực giác của những tên ngốc cũng rất chính xác đấy." Riki vươn tay xoa đầu Lưu Vũ, "Sự dịu dàng của Santa rất đặc biệt, đừng hiểu lầm em ấy."

Lưu Vũ lắc đầu, lau đi giọt nước mắt chực trào, đưa điện thoại lên khóe miệng ấn nút ghi âm.

"Dĩ nhiên rồi! Em không sao. Tiểu đội trưởng của mọi người an toàn rồi nhé!"

Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, Lưu Vũ bắt gặp ánh mắt tươi cười của ba người trước mặt, "Lúc em phát tình, không có biểu hiện gì xấu xí đúng không?"

"Anh không có, Tiểu Cửu mới xấu ấy!" Lâm Mặc ôm Cao Khanh Trần bên cạnh vào lòng, "Anh ấy còn đáng sợ hơn anh nhiều lắm!"

"Cái này anh làm chứng nhé!" Riki sờ mũi, cười cười.

"Cứ tiếp tục bắt nạt tui đi!" Cao Khanh Trần đẩy Lâm Mặc ra, dựa vào lòng Lưu Vũ, "Nhưng anh thừa nhận, hôm nay anh không ổn, chỉ thua em một chút thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip