Into1 Edit Neu The Gioi Tro Thanh Abo Chuong 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trương Gia Nguyên bị Bá Viễn gọi tên liền cúi xuống màn hình tìm câu hỏi nhẹ nhàng hơn, hy vọng có thể giải vây bầu không khí lúc này.

"Các bạn đều hỏi là mình muốn trở thành Alpha hay Omega?" Trương Gia Nguyên nhìn những câu hỏi gần như y hệt nhau, hắn đột nhiên nhớ tới những gì Lưu Vũ đã nói trong ngày kết thúc phân hóa.

"Thực ra, mình nghĩ không có vấn đề gì cả." Trương Gia Nguyên cụp mắt xuống, vô thức vằn vò ngón tay. "Mình đã nghĩ về điều đó rất nhiều trong thời gian các anh phân hóa. Mình cũng đọc ưu nhược điểm của Omega từ tài liệu mà các anh ấy đã gửi."

"Những những điều tồi tệ hay tốt đẹp đó cũng không làm mình thay đổi gì nhiều. Tất cả chúng mình đều đang cố gắng thích nghi với những điều này, mình không thể nói trước được mình muốn hay là không muốn trở thành gì, bởi vì tất cả đều phụ thuộc vào những gì xảy ra sau khi phân hóa. Nhưng hiện tại, mình nghĩ cả Alpha, Beta hay Omega thì mình đều phù hợp cả. Vì mình biết, dù cho mình có thế nào thì mình cũng không đơn độc, vậy nên mình sẽ không lo lắng và không sợ hãi."

Trương Gia Nguyên gật đầu. Sau khi trở lại chỗ ngồi, hắn nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ của Cao Khanh Trần và bàn tay đang nắm chặt lấy Lâm Mặc của y.

"Gia Nguyên, nói hay lắm." Lưu Vũ cũng nghĩ tới những gì mình đã nói với Trương Gia Nguyên. Cậu đột nhiên phát hiện hóa ra trước giờ mình mặc định cho rằng em ấy quá ngây thơ, vậy mà giờ đây lại thấy được em ấy rất lý trí. Đến nỗi khi nghe những lời Trương Gia Nguyên nói, cậu cảm thấy nhẹ nhõm không giải thích được. "Vậy thì, tiếp theo là Paipai, để anh xem nào..."

Hầu hết đều là hỏi tại sao Paipai với tư cách là thành viên trẻ nhất trong nhóm lại phân hóa sớm hơn cả Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên. Lưu Vũ còn đang loay hoay tìm kiếm câu hỏi không liên quan tới vấn đề phân hóa, thì Doãn Hạo Vũ bên này đã lên tiếng.

"Bây giờ em đã biết thêm một chút tiếng Trung rồi, em tự hiểu được." Doãn Hạo Vũ ngượng ngùng trả lời. "Mọi người hỏi em tại sao lại phân hóa sớm như vậy."

Bá Viễn liếc mắt nhìn Cao Khanh Trần trên màn hình điện thoại, nhưng Doãn Hạo Vũ đã lên tiếng, vì vậy anh chỉ có thể giả vờ không sao, gật đầu nói, "Chà, đúng là vậy nhỉ."

"Vậy thì em sẽ trả lời câu này." Doãn Hạo Vũ trở lại vị trí của mình, ngẩng đầu lên lộ ra răng hổ trắng xinh. "Chắc là Alpha thì sẽ phân hóa sớm hơn, có phải không? Chắc là vậy đó nên mình mới phân hóa sớm như vậy. Bởi vì mình mạnh hơn Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ nha, nên đó là lý do tại sao mình lại phân hóa sớm hơn hai người họ!"

Người hâm mộ đã bắt đầu xuýt xoa vì biểu cảm nhí nhảnh của Doãn Hạo Vũ.

"Mọi người hỏi mùi tin tức tố của em là gì kìa, mau trả lời đi."

"Ồ, em quên mất." Doãn Hạo Vũ xấu hổ. "Mình là Alpha vị trà đen. Sau này nếu chán ăn đồ ngọt, thì hãy nghĩ đến mình nha. Haha, đùa thôi!"

Đến lượt Châu Kha Vũ. Không biết hắn ngẩn ngơ nghĩ gì, Lưu Vũ gọi mấy tiếng cũng không đáp lại. Trương Gia Nguyên bên cạnh giật quần áo, nhỏ giọng nhắc nhở, "Đến lượt anh kìa, Châu Kha Vũ!"

"A? À ừ, để xem nào." Châu Kha Vũ nhìn bình luận lướt qua, thật lâu sau mới chọn được một cái. "Nếu như sau này phân hóa thành Alpha rồi thì sẽ cao hơn và mạnh hơn, mình sẽ cao hơn 1m9. Vậy thì có buồn không?"

"Sao lại quá đáng với mình vậy chứ? Tới mình là mọi người tàn nhẫn như vậy." Châu Kha Vũ nhìn lại đồng đội đang bụm miệng cười. "Nhưng mà, Alpha đã phân hóa như bọn họ đúng là có cao hơn, vậy chắc là đúng rồi. Mình vẫn chưa có cao thêm."

"Với cả, không nhất thiết mình phải là Alpha. Đúng như những gì Trương Gia Nguyên nói, mình còn chưa có bất kì dấu hiệu phân hóa nào. Mọi chuyện đều có thể xảy ra, biết đâu mình lại là Omega hay Beta thì sao."

Châu Kha Vũ vừa nói xong thì một loạt bình luận "Châu Kha Vũ A nhất trong nhóm" bay lên, hắn chỉ có thể mím môi cười, "Vậy thì sau này mình không phân hóa thành Alpha thì đừng thất vọng nha."

"Rồi, rồi, cuối cùng cũng tới anh đây rồi." Lưu Chương hết lên một tiếng, Doãn Hạo Vũ phải che tai lại.

"AK, anh ồn quá đi!"

"Xin lỗi em, anh không kìm lòng được." Lưu Chương ngồi lên ghế. "Mình sẽ trả lời câu hỏi một cách thật lạc quan. Trước tiên thì, mình là một Alpha mùi khói. Không phải khói thuốc lá! Là mùi tương tự với mùi khét, nếu phải miêu tả thì có người nói nó giống như mùi pháo nổ ấy. Có phải là rất hợp với tên AK của mình không?"

"Sau đây là câu hỏi. Đầu tiên, có một bạn trong phòng livestream đã hỏi mình là vlog bài hát của tháng này có được phát hành đúng giờ không. Chà... Ban đầu thì có một bài gần như hoàn thành rồi, nhưng vì tình hình hiện tại, mình lại có thêm một bài hát mới. Nên là, mong mọi người đợi thêm một chút, mình muốn viết một bài cho thế giới mới này." Lưu Chương gãi tai, "Lần này cảm hứng rất thú vị, cảm giác rất có ý nghĩa."

Lưu Chương nói là muốn viết, nên người hâm mộ cũng không có ý kiến gì nhiều ngoài việc chỉ mong gã có thể đăng nó càng sớm càng tốt và dù sao thì cũng phải chăm sóc cho bản thân thật tốt.

"Ồ, phải rồi!" Lưu Chương nhìn thấy bình luận hỏi thăm về sức khỏe của mình. "Nhắc mới nhớ, sự thay đổi thể trạng này dường như chữa khỏi bệnh tim của mình rồi. Tuy nhiên, mình vẫn cần phải tới bệnh viện để khám. Mọi người có thể thoải mái hơn được rồi, đừng lo lắng cho mình quá nhiều. Bây giờ mình khỏe hơn lúc trước rất nhiều đó!"

"Vậy thì, buổi livestream đến đây là kết thúc rồi." Lưu Vũ liếc nhìn thời gian phát sóng, đã gần 40 phút, quá giờ công ty giới hạn tận nửa tiếng đồng hồ, "Album thứ 3 sẽ sớm được phát hành, mong là mọi người sẽ dành thật nhiều tình cảm và sự yêu thích cho nó nhé! Chúng mình cũng sẽ cố gắng hết sức để đưa ra câu trả lời tốt nhất cho các bạn."

Phòng phát sóng trực tiếp kết thúc, Lâm Mặc thở phào nhẹ nhõm rồi gục lên người Cao Khanh Trần.

"Anh nói xem, mọi người liệu có ai tin những gì Paipai nói không?" Lưu Vũ lo lắng. Lý do của Doãn Hạo Vũ nghe qua rất mơ hồ, nhưng không thể nào nói thẳng ra là cậu bị kích thích bởi tin tức tố của Cao Khanh Trần và hai người đã đánh dấu nhau được.

"Chúng ta cứ từ từ đi từng bước thôi." Châu Kha Vũ vỗ vai Lưu Vũ. "Anh ngủ trước đi, em thấy anh mệt mỏi lắm rồi đấy. Có gì mai nói tiếp."

Lưu Vũ lắc đầu, "Anh với anh Viễn phải kiểm tra với công ty về buổi phát sóng ngày hôm nay. Em đi nghỉ trước đi."

Lưu Vũ nhận ra Cao Khanh Trần trầm mặc hơn mọi khi nên đã bước tới xoa đầu y, "Tiểu Cửu, lên ngủ với Mặc Mặc đi. Mấy hôm nay anh vất vả vì Paipai rồi."

Sau đó Trương Gia Nguyên mới nhớ ra chuyện mình đã quên, hắn đi theo Cao Khanh Trần và Lâm Mặc lên lầu, "Ủa mà, sao hai anh không đổi phòng với em? Phòng em đủ rộng cho hai người ngủ đấy. Còn phòng của Lâm Mặc thì để em ngủ cũng được. Ngay bên cạnh mà, có gì cần thì em vào lấy cũng được."

"Ồ, không ngờ căn phòng đẹp nhất trong toàn bộ căn nhà của chúng ta lại rơi vào tay hai kẻ không may mắn chọn phòng này." Lâm Mặc một tay đặt lên vai Trương Gia Nguyên, một tay nắm lấy tay Cao Khanh Trần, "Nếu em muốn thì chuyển thôi. Tụi anh không vấn đề gì, đều OK cả."

"Vậy thì nhanh lên nào!" Trương Gia Nguyên sải bước dài hơn. "Còn phải dọn vali nữa, hai anh nhanh chân lên xem. Nếu không đến nửa đêm cũng không ngủ được mất. Em đọc tài liệu thấy nói các anh sẽ rất mệt mỏi sau khi phân hóa. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, mấy ngày nay hẳn là ngủ không đủ rồi."

"Cảm ơn em, Gia Nguyên Nhi." Cao Khanh Trần thành khẩn nhưng lại bị lời nói sau đó của Trương Gia Nguyên đánh gãy.

"Không có gì. Chỉ là, nếu em phân hóa thành Beta thì cũng bình thường đi. Còn nếu là Alpha hay Omega, hai người sẽ phải chăm sóc cho em. Không phải em đang tạo ấn tượng tốt và mua chuộc hai người đây sao?"

"Tâm cơ lắm nhóc con." Lâm Mặc đi sau lưng Trương Gia Nguyên, tay chắp lại như ông cụ đi dạo. "Nhưng mà, anh không nghĩ em sẽ trở thành Omega. Đống cơ bắp đấy của em như thế nào mà lại trở thành Omega được."

"Cơ bắp của Tiểu Cửu cũng quá trời vậy mà anh ấy cũng trở thành Omega còn gì!" Trương Gia Nguyên ngang ngược đáp lại.

Cao Khanh Trần trừng mắt, "Sao hai đứa cãi nhau lại cue anh vào?"

"Là khen anh đó, khen anh." Lâm Mặc sờ sờ tóc sau gáy của Cao Khanh Trần, sau đó dừng lại, nắm lấy tay y, "Ban nãy anh nói là công việc gì vậy? Hiện tại có chương trình mời Omega sao?"

Cao Khanh Trần cười, gật đầu, "Không phải trước đây anh đã ghi hình một chương trình sao? Sau đó, anh với thầy Hà và anh Gia Nhĩ có quan hệ rất tốt. Lần này thầy Hà nói đài truyền hình vệ tinh của bọn họ sẽ ra mắt một chương trình tình cảm mới, với khuôn khổ liên quan tới ABO."

"Ý là sao? Anh sẽ yêu đương ở đó hả? Không được đâu!"

"Nghĩ cái gì vậy hả em?" Lâm Mặc gạt tay hắn ra, "Anh đoán là anh ấy sẽ đi làm quan sát viên."

Cao Khanh Trần cũng gật đầu đồng ý, "Đúng vậy. Họ nói là muốn xây dựng một chương trình tình cảm thanh xuân vườn trường gì đó, nên khách mời tốt nhất là những người trẻ. Thầy Hà hỏi anh có ý định gì không. Anh nghe nói là sẽ mời cả ba giới tính, có lẽ vậy. Gia Nguyên chưa phân hóa cũng có thể. Có vẻ như có khá nhiều tiền bối thần tượng cũng đang chờ đợi cơ hội này, nhưng bây giờ AO mà tiếp xúc thì sẽ bị ảnh hưởng bởi tin tức tố. Hơn nữa, số lượng Alpha muốn tham gia tương đối ít, vì vậy bọn họ đang cân nhắc nếu không tìm được Alpha phù hợp thì sẽ có nhiều chỗ hơn cho các giới tính khác."

"Vậy chúng ta thử xem sao?" Trương Gia Nguyên nhìn y. "Nghe có vẻ thú vị đó anh."

"Tỉnh lại đi." Lâm Mặc đưa tay ra, vỗ nhẹ vào mặt Trương Gia Nguyên hai cái. "Công việc chính của em bây giờ là làm idol đó, hơn nữa tham gia chương trình tạp kỹ còn phải tùy vào việc chọn người tham gia nữa."

"Thầy Hà nói là có thể giúp đỡ giới thiệu chúng ta với PD để xem có phù hợp hay không, với cả cũng để xem xét tình hình người hâm mộ gần đây nữa."

"Chúng ta?" Lâm Mặc nghi ngờ hỏi, "Ngoài anh ra còn ai nữa?"

"Là em đó, Mặc Mặc." Cao Khanh Trần trả lời, "Lịch trình tiếp theo của Lưu Vũ kín cả rồi, với cả số Beta đăng kí khá nhiều, hai người quan sát Beta của chương trình đã có, bây giờ chỉ còn thiếu AO và những người chưa phân hóa thôi."

"Hai người đều là Omega có được không? Nếu không thì chúng ta..."

"Mặc Mặc." Cao Khanh Trần nói. "Tình hình hiện tại, bất kể là ai trong INTO1 đi chăng nữa, chỉ cần có thể tạo dựng được tên tuổi ở bên ngoài, mọi người sẽ chú ý nhiều hơn tới chúng ta, như vậy không phải là tốt hơn rất nhiều sao?"

"Nghe qua có vẻ như chúng ta rất tự do tự tại, nhưng cuối cùng thì.. Nếu không có sự giúp đỡ từ phía công ty, có lẽ bốn người chúng ta đến cơ hội cũng chẳng còn. Vì vậy, đây là vấn đề của rất nhiều người, bất kể là ai đi, chúng ta cũng phải làm tốt và tăng độ nhận diện cho nhóm mình."

Ba người đã tới trước cửa phòng, Cao Khanh Trần cười với Trương Gia Nguyên, sau đó cùng Lâm Mặc vào phòng, "Gia Nguyên Nhi, lát nữa hãy sang đây được không? Anh có chuyện muốn nói với Mặc Mặc."

"Vâng, vậy xong việc thì gọi em." Trương Gia Nguyên xách vali sang phòng Lâm Mặc.

"Anh muốn nói gì?" Lâm Mặc đút hai tay vào túi quần, vô cảm nói. "Đây là một cơ hội tốt. Tại sao anh lại muốn đưa em theo cùng?"

Cao Khanh Trần im lặng một lúc, "Mặc Mặc, anh... anh là người nước ngoài. Em có biết điều đó nghĩa là gì không?"

Lâm Mặc không nói nhưng cậu hiểu ý của Cao Khanh Trần là gì. Nhóm của bọn họ trên danh nghĩa là một nhóm nhạc quốc tế, nhưng thực ra, bọn họ chỉ đang vùng vẫy trong vũng lầy của làng giải trí nội bộ. Chiếc bánh lớn như vậy, hầu hết các chương trình đều sẽ ưu tiên xét duyệt cho các thành viên trong nước, và sẽ bỏ qua các thành viên nước ngoài.

"Thật ra..."

"Nhóm của chúng ta trước tiên phải sống sót..." Giọng nói của Cao Khanh Trần có chút khàn khàn, "Chúng ta không thể... Chúng ta không thể để một mình Lưu Vũ gánh vác cho nhóm được."

"Không phải chỉ mỗi talkshow, dù là bất kì show gì, ai vào được thì cứ vào. Ai hợp đi cùng nhau thì cứ đi. Chỉ cần có thêm một show thì chắc chắn sẽ có thêm một người hâm mộ, đúng không?"

"Em phải chứng minh được rằng, ngay cả khi bản thân em là Omega, em vẫn có giá trị trong nhóm này. Em càng phải làm việc chăm chỉ hơn để ở lại nhóm." Cao Khanh Trần đẩy Wechat của người casting đến cho Lâm Mặc. "Anh không phải là chiếu cố gì với em. Nếu có phần trăm nào đó trúng được cơ hội này, anh nhất định sẽ không ích kỷ mà nói cho em biết. Đừng suy nghĩ nhiều nhé."

Điện thoại trong túi quần vang lên, nhắc nhở Lâm Mặc rằng cậu đã nhận được tin nhắn từ Cao Khanh Trần. Nhưng cậu không cử động, cứ thế nhìn y, không nói gì.

"Sao thế?"

"Em chỉ là suy nghĩ thôi." Lâm Mặc bước tới ôm lấy Cao Khanh Trần, vùi mặt vào cổ y, mơ hồ nói, "Lần sau không cần phải nói dối em. Cứ ích kỷ cho bản thân mình đi. Ai bảo em lại dễ mềm lòng với anh như vậy chứ?"

Sáng sớm ngày hôm sau, Cao Khanh Trần hỏi về thời gian thu âm album thứ 3 của nhóm. Thời gian sẽ bị đẩy lùi lại một tháng để điều chỉnh lại, vì vậy y và Lâm Mặc đã tranh thủ đi gặp người casting chương trình.

Trước sự ngạc nhiên của hai người, thân phận người nước ngoài của Cao Khanh Trần dường như đã trở thành giấy thông hành cho y. Hai người đã cùng vượt qua cuộc phỏng vần và đồng ý ký hợp đồng sau một tuần.

Mọi chuyện có vẻ như đã bắt đầu vào đúng hướng của nó.

"Đúng rồi." Giám đốc khép lại hợp đồng, ngẩng đầu nhìn hai Omega trước mặt. "Hai em không ngửi thấy mùi của Alpha sao? Lạ nhỉ."

Cao Khanh Trần và Lâm Mặc đóng băng tại chỗ, sống lưng lạnh toát. Hai người vô thức nắm lấy tay nhau, ngón tay đan xen, đầu ngón tay cũng trở nên trắng bệch.

"Cái này.. Có Alpha ở đây sao?" Cao Khanh Trần gượng cười.

"Không có. Nhưng vừa rồi có một nghệ sĩ Alpha vừa đến đây kí hợp đồng, nên còn sót lại tin tức tố đó." Giám đốc lật hợp đồng trong tay, sau đó mở ra đặt trước mặt Cao Khanh Trần và Lâm Mặc. "Chung nhóm với các em đấy, Doãn Hạo Vũ và Trương Gia Nguyên."

"Chắc là do Paipai đã kiểm soát tin tức tố." Lâm Mặc mỉm cười đưa lại hợp đồng. "Chúng em không ngửi thấy. Vì đã ký hợp đồng xong rồi nên tụi em xin phép về trước ạ."

"Được rồi, những chuyện tiếp theo sẽ được liên lạc với người đại diện của các em." Giám đốc nhìn về phía sau Cao Khanh Trần và Lâm Mặc, ngoài trợ lý nhỏ ra thì chẳng còn ai. "Anh sẽ liên lạc sau nhé."

"Vâng ạ! Tụi em sẽ nói lại, hoặc là anh trao đổi trực tiếp với tụi em là được rồi!" Lâm Mặc vẫy tay chào giám đốc, cúi đầu chào. Sau đó dẫn Cao Khanh Trần rời khỏi phòng.

"Mặc Mặc.." Cao Khanh Trần run rẩy, "Có phải là..."

"Ừ." Lâm Mặc thấy xung quanh không có ai, liền tiến đến nói nhỏ với y, "Anh có mùi của Paipai. Chúng ta đều đã quen nên không để ý. Sau này phải cẩn thận một chút, may là công việc ở đây không có nhân viên Alpha và Omega. Với cả, một tháng sau mới ghi hình chương trình, tới lúc đó chắc là đã hết mùi rồi."

"Nếu không thì sao..." Cao Khanh Trần vô thức lùi lại.

"Nếu không thì xịt nước hoa! Anh phải trở thành Omega thơm chết bọn họ cho em!" Lâm Mặc nắm chặt lấy tay y. "Có được cơ hội này, chúng ta phải cùng nhau chạy về phía trước, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip