C95: Cảm thấy may

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sang bàn khác ngồi xuống, Kỳ Duyên không hề tò mò hỏi chị chuyện trước kia, mà cô như vậy ngược lại khiến Minh Triệu không quen, do dự một lúc vẫn là chớp chớp mắt nhìn bạn Gấu "Gấu không hỏi Bé chuyện với người ta hả?"

Nghe vậy, Kỳ Duyên bật cười "Chờ Bé tự khai."

Chị bĩu môi "Thế thôi, không thèm kể."

- Ơ này! Kể Gấu nghe đi.

- Muốn nghe từ đâu?

- Muốn biết anh ta có làm gì khiến bé tổn thương không.

- Hả? - Minh Triệu ngẩn người, chỉ thấy Kỳ Duyên buông đũa, tay xếp trước ngực, rất nghiêm túc mà nhìn chị. Lát sau, chị cúi đầu sờ mũi cười cười "Cũng có chút chút. Chia tay không văn minh lắm thôi."

Nhìn thái độ của chị, Kỳ Duyên tin mới là chuyện lạ. Tuy là nhẹ nhàng, nhưng có thể khiến chị nói vậy, khẳng định chuyện không nhỏ.

- Có người thứ 3? - Kỳ Duyên đoán.

Minh Triệu gật đầu.

Biết ngay mà!

- Có một khoảng thời gian anh ta nói muốn học lên thạc sĩ ở Hà Nội, thế là cũng xem như yêu xa. Có điều mỗi tháng anh ta vẫn về thăm Bé, hoặc là Bé bay ra ngoài Hà Nội. Cũng không có gì bất thường, cho tới một lần sinh nhật của anh ta. Trước đó một ngày gì đó Bé bay ra Hà Nội, muốn cho anh ta một bất ngờ. - Nói đến đây, ánh mắt chị đạm xuống, cười tự giễu,

Mang theo một tấm lòng son muốn cho người ta hạnh phúc, cuối cùng lại bị người ta nhẫn tâm chà đạp... Còn có cái gì có thể tổn thương hơn đâu?

Kỳ Duyên âm thầm hít sâu một hơi, nhịn xuống không đem tên đàn ông đó chửi lên bờ xuống ruộng. Rồi cô lại nâng mắt cẩn thận quan sát biểu tình của chị, nhưng lại cũng không tìm được vẻ gì là quá đau lòng. Nghe kể tới đó, cô đại khái cũng hiểu được phía sau là như thế nào, "Bé còn nhớ lúc đó là khoảng tháng mấy không?"

Chị nhíu mày, suy nghĩ một chút, lắc đầu "Không nhớ, chắc tầm đâu đó năm 2011-2012 gì đó thôi."

2011-2012, Kỳ Duyên vuốt mồ hôi một cái, tầm đó bé Gấu còn chưa có lên lớp 12 nữa. Cô chợt cảm thấy dường như chính mình bỏ lỡ quá nhiều về chị, nhưng song song đó lại không nhịn được vui vẻ, chị không nhớ rõ thời gian kia nữa, chứng tỏ chị thực sự đã quên người đó, không để vương vấn gì trong lòng.

Giống như nhìn ra suy nghĩ của bạn Gấu, Minh Triệu cười cười, quét mắt nhìn xung quanh một vòng liền đưa tay nhéo nhéo má cô "Không cần phải suy nghĩ linh tinh.", sau đó chỉ về phía tim mình "Chỗ này bây giờ chỉ có mỗi mình bạn Gấu."

Lời này không tính là tán tỉnh, nhưng bạn Gấu nghe xong hớn hở ra mặt, ngốc ngốc cười rộ lên vui vẻ cả buổi. Cuối cùng vẫn là chị nhìn không được, ở trên đầu bạn Gấu tát một cái nhẹ, hung dữ "Ăn lẹ lên, bữa nay Bé có việc, phải ghé Noix."

- ... - Vui thôi mà cũng bị đánh nữa. Bạn Gấu thở dài, số khổ số khổ a.

————————————————

- Haiz, hình như giãn cách thật rồi Bé ơi. - Kỳ Duyên chán nản ngồi trên ghế bàn ăn, đọc tin tức thì thấy mấy trang báo rần rần. 

- Có công văn chính thức chưa? - Minh Triệu đang chiên hai quả trứng, khuôn mặt có chút lo lắng quay sang hỏi. 

- Có luôn rồi, chỉ thị 15 của Thủ Tướng chính phủ luôn, có hiệu lực từ đầu tuần sau đó. - Dạo này dịch bệnh rầm rộ quá, tinh thần của mọi người đều vô cùng hoang mang. Từ mấy tuần trước nhà nhà người người đổ xô đi mua nhu yếu phẩm, khẩu trang và nước rửa tay cũng cháy sạch hàng, bây giờ thêm chỉ thị giãn cách xã hội cao điểm kiểu này, không biết lại còn tranh giành nhau đến mức nào nữa. 

- Thôi thì đành chịu vậy, cũng hy vọng dịch qua nhanh. - Trừ bỏ tuân thủ cùng hợp tác thì có thể làm gì bây giờ.

- Nhà mình đồ ăn này kia còn đầy đủ mà phải không? - Kỳ Duyên buông điện thoại đi về phía mấy tủ bếp ngó nghiêng một lượt. 

- Gia vị này kia thì nửa năm nữa cũng không thiếu, hôm bữa Bé mới mua một lượt. Sáng này anh Long với anh Hoà có nhắn hai ảnh gửi mình một thùng tôm với cá biển. Còn đồ trong tủ lạnh thì chắc cũng đủ xài cho cả tháng. - Biết bạn Gấu vẫn lo lắng, chị cười chọc "Yên tâm, không cho Gấu chết đói đâu, nếu mà thiếu quá thì tranh thủ ăn ít lại giảm cân cũng được."

Kỳ Duyên hừ một tiếng, mặc dù chị đã nói nhưng vẫn tự mình đi kiểm tra lại một lượt, còn nhẩm nhẩm tính gì đó, xác nhận sẽ không có vấn đề gì quá lớn mới thở ra một hơi, rồi lại nhịn không được buồn bực "Tự dưng dịch ở đâu bùng ra, xong bị bắt ở nhà vậy nè..."

Minh Triệu đổ hai cái trứng ra dĩa, lại hâm nóng mấy miếng bánh mì xong thì mang lại bạn, nhéo nhéo mặt cô "Gì mà bí xị vậy, tích cực lên coi."

- Gấu nghe nói cái này cho tới bây giờ người ta vẫn không chữa dứt điểm được... Bé nhìn nè, hôm qua đã lên tới mấy ngàn người rồi... mà biết có phải là mấy ngàn thiệt không, chưa tính người ta bị mà không biết hoặc là không khai báo. - Kỳ Duyên đưa điện thoại đến trước mặt chị, bây giờ khắp các trang báo đều là thông tin về COVID, chính sách của Nhà nước, thông tin về bệnh viện cùng số lượng người nhiễm bệnh được cập nhật tính bằng giây chứ không còn là bằng giờ bằng ngày như trước. Mặc kệ là ai đều có thể cảm nhận được không khí căng thẳng của xã hội lúc bấy giờ. 

Mặc dù bản thân cũng lo lắng không ít, nhưng chị cũng không muốn truyền năng lượng tiêu cực của mình ra ngoài. Vì vậy chỉ giật lấy điện thoại ấn tắt đi, "Được rồi được rồi, giờ ăn đừng có nói mấy chuyện này. Muốn gì ăn xong lên giường nói." 

Thấy chị có vẻ không quá kiên nhẫn, Kỳ Duyên mới phải đem mấy lời muốn nói nuốt ngược trở lại vào, ngoan ngoãn ăn tối.

...

Nằm ở trên giường, chị tựa đầu lên người Kỳ Duyên, ngón tay lướt nhanh trên điện thoại rồi đưa cho cô xem "Nè, Gấu đọc đi."

Kỳ Duyên cầm lấy, là tin tức về việc ngay khi chỉ thị giãn cách xã hội được thông báo, người dân lại ùn ùn xô đẩy nhau ở khắp cái khu chợ, chen lấn mua đồ dự trữ. Mặc cho Nhà nước nhiều lần đảm bảo sản xuất sẽ được duy trì để đáp ứng nhu cầu của người dân, nhưng cũng tránh không được tình trạng này. 

Nhìn mấy tấm hình ngùn ngụt người ở siêu thị, cửa hàng tạp hoá, chợ các thứ, Kỳ Duyên nhíu mày "Kiểu này xong là về lại có hàng loạt người bệnh ra cho mà xem..."

Minh Triệu gật đầu "Mà mấy tháng này tăng giá dữ quá, gia đình khá giả còn tạm chịu được chứ những gia đình bình bình hoặc người nghèo thì sao mà sống nổi cho qua mùa này..."

Kỳ Duyên thở dài, ánh mắt vô tình nhìn trúng một tấm hình chụp những người vô gia cư đứng ở trên đường, cầm trong tay mấy đồng bạc lẻ nhìn theo dòng người xô đẩy nhau trước mấy tiệm bán hàng. Trong lòng cô đột nhiên rất khó chịu.

Biết bạn Gấu không thích nhìn, cũng không chịu được những hình ảnh như vậy, nhưng Minh Triệu vẫn là muốn bạn Gấu phải xem, chị nhéo nhéo tay cô nói "Tại vì ai cũng lo lắng, ai cũng muốn trữ hàng, tăng cầu mà cung không tăng thì tự nhiên vật giá leo thang thôi. Mà vậy thì chỉ có thương lái có lợi.

Gia đình khá giả thì họ có thể mua 5kg 10kg thịt, vài thùng mì, mà Gấu nghĩ xem nếu mỗi người đều như thế hoặc hơn thế, thì mấy người không có tiền phải làm sao bây giờ? Đó là chưa tính những người có điều kiện hơn chút như tụi mình, nếu mà ai cũng mang tâm lý đó thì thôi xong rồi, người ta khổ lại càng khổ hơn nữa. 

Mặc dù không có mình thì người khác cũng mua thôi, nhưng mà giúp được bao nhiêu hay bấy nhiêu, thời điểm dịch bệnh khó khăn mà, lo cho bản thân rồi còn phải nghĩ cho xã hội nữa, bạn Gấu hiểu không?"

Kỳ Duyên im lặng nghe chị nói xong, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Mấy hôm trước lúc vừa có tin đồn sẽ giãn cách, cô cũng từng muốn đi mua hàng tích trữ như vậy. Nhưng Minh Triệu không cho, chị nói chỉ cần mua vừa đủ dùng cho gấp đôi số ngày giãn cách là đủ, lúc đó cô mặc dù nghe lời chị, lại vẫn cảm thấy không yên. 

Bây giờ nghe rõ ràng như vậy, Kỳ Duyên cũng cảm thấy chị nói không sai, tuy là một phần sức nhỏ thôi, nhưng cũng là có ích.

- Khu mình Bé nghĩ chắc cũng đỡ hơn, dù sao dân cư ở đây ít nhiều cũng là dân có trình độ, chắc là sẽ không quá gắt gao lắm đâu, chờ ngày mai xem thử bên phường nói sao đã. 

- Ừm, thôi, nghĩ nhiều cũng không được gì, giờ ráng thay đổi thói quen, cẩn thận hơn một tí, khoẻ mạnh là tốt rồi. - Bạn Gấu hơi xoay người, nghiêng mình ôm lấy tựa cằm lên vai chị. 

Minh Triệu gật đầu hài lòng vỗ vỗ mặt bạn Gấu "Ngoan."

Kỳ Duyên rũ mắt nhìn chị, không biết suy nghĩ cái gì, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm "May thật."

- May? - Chị nhướn mày, nãy giờ không thấy cái gì có thể kêu là may luôn á. 

- May là Gấu với Bé về chung nhà rồi. Chứ không mỗi đứa một nơi bắt Gấu xa Bé mấy tuần mấy tháng chắc Gấu chết mất. 

- Xì! Xạo lắm.

Kỳ Duyên cười hì hì, ôm lấy chị cọ cọ, thoả mãn hít hít hương thơm da thịt của người ta xong mới chịu nhắm mắt ngủ. 

Có lẽ là tinh thần mấy hôm nay không tốt, lại lo lắng suốt một ngày hôm nay, Kỳ Duyên rất nhanh đã ngủ say, hơi thở đều đều. Minh Triệu chăm chú nhìn bạn Gấu, nâng tay mân mê tóc cô, cười cười "Bé cũng cảm thấy may."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip