Trieu Duyen Longfic Nghe Nay Khong De Lam C89 7 Nu Lan 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chơi xong game xúc xích, mọi người tranh thủ vào hậu trường nghỉ ngơi trong lúc ekip dựng lại sân khấu. Vừa vào bên trong, Lan Ngọc đã nói

- Ủa, vậy tính ra hồi nãy Duyên chơi cả 3 chỗ luôn á hả? Vừa ngậm xúc xích, vừa bơm bong bóng rồi còn đoán đất sét nữa.

- Chơi gì mà chơi dữ vậy? - Lâm Vỹ Dạ chống hông, biết rõ còn cố hỏi "Game cuối sao không để Minh Triệu chơi mà mình phải giành chơi cho bằng được vậy?"

Vâng, cho ai đã quên thì game cuối là game mà Trương Thế Vinh ngồi sau ôm lấy người ngồi trước rồi nặn đất sét.

- Em đâu biết đâu, em chạy nhanh hơn nên em ngồi luôn thôi mà. - Kỳ Duyên ôm eo chị, cười hì hì biện minh.

- Xạo quá, rõ ràng là tui đứng lại đó trước mà mấy người kéo tui ra. - Minh Triệu theo phe mọi người nhé.

- Thì... - Đấy, lại muốn giải thích đấy, mà còn gì để giải thích nữa đâu?

- Thôi, tụi tui biết hết rồi, mấy người giữ của chứ gì. Tụi tui biết hết, đừng có mà qua mắt tụi tui. - Thuý Ngân khoanh tay, hất cằm. - Mấy người yêu nhau thấy mà ghét ha Ngọc ha.

Hai người cười lớn trước lời trêu chọc của mọi người, sau đó Trường Giang đi tới "Ủa, nãy hai đứa hun nhau mấy lần?"

- Gì dạ anh!!! Tụi em có hun nhau đâu? - Chị la làng.

- Hong có hả? À, vậy thôi, nãy tui thấy chạm chạm đồ đó mà kêu hong có thì biết hong có thoi chứ sao giờ. - Biểu cảm mỉa mai thấy rõ. - Mấy đứa nhỏ giờ xạo dễ sợ.

Đùa giỡn đủ rồi, Kỳ Duyên kéo tay chị sang một góc "Cúi cúi đầu xuống tí, Gấu chỉnh tóc lại cho.", vừa nói còn vừa nhón nhón chân lên sửa lại cài tóc.

- Gấu Béo ơiii~ - Chị chợt xoa xoa bụng cô, hơi chút nhõng nhẽo.

Kỳ Duyên mau đứng hình, bởi vì chữ "ơi~" của chị mà đỏ mặt "Ơiii, sao đấy?"

- Bé khát nướccccc. - Chị lắc lắc tay bạn Gấu, bẹp bẹp môi.

Kỳ Duyên nhanh lẹ liếc nhìn xung quanh, thấy không có ai nhìn về phía này liền nhón chân lên ở bên khoé môi chị hôn xuống một cái. Sau đó không chờ chị kịp phản ứng đã vội vàng tháo chạy "Đứng yên chờ Gấu một xíu."

Minh Triệu nghe lời, đứng yên chờ bạn Gấu quay lại. Lát sau, Kỳ Duyên cầm theo hai chai nước trở về, đưa cho chị. Đang lúc chị vươn tay nhận lấy thì bạn Gấu chợt rụt lại, giấu ở sau lưng "Ạ cái đi rồi cho."

Trong một khoảnh khắc, Minh Triệu tượng đâu mình nghe nhầm, mở to mắt không thể tin mà nhìn Kỳ Duyên.

Bị chị nhìn, thật ra bạn Gấu cũng có chút rén nhẹ, nhưng phóng lao thì phải theo lao, bạn Gấu lùi về sau một bước, lắc lắc chai nước trong tay, lặp lại "Ạ một tiếng nghe xem nàoo."

Chị liếc cô một cái sắc bén, bạn Gấu lập tức nổi da gà, đang muốn đầu hàng thì chợt nghe một tiếng "~Ạaaaaaaaaaa~" ngọt xớt thêm vào với đôi mắt lấp lánh long lanh ngây thơ vô số tội, khiến cho cô tay chân rụng rời, mặt đỏ lên, tim đập 'bịch bịch', run rẩy đẩy chai nước vào người chị "Của Bé nè", chạy trối chết.

Nhìn theo bóng lưng như bị ma đuổi của ai kia, chị nhếch môi đắc ý cười, chỉ có bấy nhiêu thôi mà đòi trêu chọc chị? Bạn Gấu còn non. Chị vặn nắp chai nước thản nhiên uống một ngụm, cảm thấy nước hôm nay có vẻ ngon hơn mọi ngày.

Mà núp ở một góc nhà vệ sinh, bạn Gấu vỗ vỗ trái tim đang thình thịch nhảy của mình, không cần nhìn vào gương cũng có thể tự biết khuôn mặt mình đỏ lên, nắm tay run rẩy siết chặt. Aaaa, chị nhà quá dễ thương, khiến cho cô không kiềm lòng được, làm sao bây giờ? Vốn dĩ chỉ là muốn trêu chọc chị một chút, nào ngờ lại thành ra vác đá nện chân mình. Bây giờ Kỳ Duyên cảm thấy miệng lưỡi có chút khô nóng, lại không thể rửa mặt, chỉ có thể vỗ nhẹ một chút làm chính mình tỉnh táo hơn.

- Í a, làm gì mà mặt mày đỏ lét vậy? - Lan Ngọc từ trong một phòng vệ sinh đi ra ngoài liền thấy cảnh Kỳ Duyên đứng đấy, đôi gò má đỏ ửng, ngay cả vành tai đều phiếm hồng.

- Đỏ hả, đâu có đâu, tại em hơi nóng thôi í. - Kỳ Duyên giả vờ trấn tĩnh.

- Thiệt hong? Hay mấy người mới làm gì mà tụi tui không biết? - Lan Ngọc dĩ nhiên là không tin, cười thâm thuý, tay gác lên vai cô "Xời, ở đây ai cũng biết hết rồi, có gì đâu mà ngại."

- Biết gì cơ? Thôi Triệu chờ em ở ngoài, em ra trước nha. - Vội vàng bỏ chạy.

Lúc Kỳ Duyên trở lại phòng chờ, Minh Triệu đang bắt chéo chân đứng tựa người vào bàn trang điểm. Thấy bạn Gấu trở lại, chị nhướn mày hất cằm cười đầy khiêu khích.

- Chỉnh giùm Gấu dây kéo vớii, hình như nó hơi tuột xuống rồi. - Bạn Gấu giả đò, đưa lưng về phía chị chỉ chỉ cái dây kéo.

Chị nhìn thoáng qua một cái, ánh mắt loé loé "Ạ một tiếng đi rồi kéo cho."

- ... - Bé Gấu sờ sờ mũi, chị nhà mang thù ghê. "Hoi mà kéo giùm đi."

Chị lắc đầu, xoa bóp cổ tay tủm tỉm cười, "Ây, tự dưng đau tay quá kéo không được, hay là bạn Gấu đi nhờ người khác đi."

- ... - Trong đầu Kỳ Duyên chợt hiện lên hình ảnh mình đi nhờ ai đó, bạn đó sẽ vén tóc mình lên, một tay giữ phần thân áo, một tay kéo lên cho mình, tự dưng có chút rén ngang. Bất đắc dĩ, bạn Gấu quay sang ôm lấy chị cọ cọ "~Ạ Triệu~ Giúp bạn Gấu đi mà."

- E hèm... - Lâm Vỹ Dạ đột nhiên đi vào.

Tiếng 'E hèm' làm cho cả hai giật bắn mình, vội vàng tách nhau ra.

- Tui chưa có thấy gì hết, mấy người cứ việc tự nhiên. Tui đi kêu mọi người vô coi, à nhầm, tui đi kêu mọi người đừng vô coi. - Vừa lấy hai tay che mắt nhưng chỗ hai con mắt thì không che. Sự tráo trở này tiếng hai bạn trẻ đỏ mặt ngượng ngùng. "Áo em tuột, Triệu chỉnh dây kéo lên giùm em thôi."

- Rồi sao mà tự nhiên cái dây kéo nó tuột được hay vậy? Dây kéo chứ có phải cầu tuột đâu mà thích tuột là tuột. - Chọc đến liền thôi, Lâm Vỹ Dạ cười "Nói chứ hai người làm gì làm đi, tui ra ngoài."

Người vừa đi, Minh Triệu đã trừng mắt với Kỳ Duyên, tác động vật lý lên vai cô "Chỗ công cộng!"

Kỳ Duyên bĩu môi, xoa xoa tay chị "Thoi mà đừng giận."

- Quay lưng qua đây.

———————————

Chơi xong game bóng rổ, mọi người đầu tóc rũ rượi cùng nhau vào lại phòng chờ. Kỳ Duyên vẻ mặt như lâm đại địch, lập tức kéo chị đi về phía nhà vệ sinh "Đi rửa mặttttt."

- Ủa sao dạ? - Chị biết rõ còn cố hỏi.

- Thì chơi đổ mồ hôi, đi rửa mặt đi rồi ra dặm nền lạiiiii sauuuu.

- Sao Gấu hong rửa?

- Gấu hong có bị hun... à, nói chung là nhanh nhanh đi!!!! - Thấy chị cứ đứng che miệng cười, cô vội vàng đẩy người đi.

- Rồi rồi, nghe lời bạn Gấu được chưa? - Ánh mắt yêu chiều hết cỡ, bé Gấu ghen.

Rửa mặt ra rồi, một bạn ekip chạy đến giúp chị makeup lại, còn Kỳ Duyên thì ở một bên lấy đồ ăn đon đả ngồi ở kế bên, thi thoảng lại đưa cho chị vài miếng.

- Ủa sao tay Gấu bị bầm rồi nè. Móng tay cũng xước vậy? - Chị bắt lấy cái tay đang đưa xoài đến kia, nhíu mày, ấn ấn xoa xoa chỗ vết bầm nhàn nhạt.

Kỳ Duyên cũng không rụt tay lại, hưởng thụ chị nhà xoa bóp, ánh mắt đáng thương "Thì hồi nãy bận kéo chị Ngọc với chị Dạ đó."

Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ, trong game vừa rồi, cứ cố tình chạy đến đè chị, hết hôn rồi tới liếm~

Hiểu ra, Minh Triệu không nhịn được phì cười, chơi game loạn thế mà bạn Gấu còn có để ý vậy, ghen ớn lạnh luôn hà.

Sự thật chứng minh, Kỳ Duyên ghen, mà Minh Triệu cũng ghi thù. Bằng chứng là cuối chương trình, khi đội bạn bị phạt ăn chanh... Chị không hề do dự mà chọn Lâm Vỹ Dạ, chỉ là sau đó đời đẩy đưa qua Lan Ngọc mà thôi. Có điều, thế cũng được, Lan Ngọc vừa nãy cũng đè chị vài lần.

- Chị chị, chị có ăn giùm em ba miếng không? - Lan Ngọc đầy mong chờ mà hỏi.

Còn chưa chờ Minh Triệu kịp đáp lời, Kỳ Duyên đã giành trước "Không nha!"

- À không em, chị chỉ xếp giùm em thôi.

Nhìn thấy mười hai miếng chanh xấp lớp xấp lớp, Lan Ngọc nuốt nước miếng một cái "Cái miệng em bé tí teo."

Chị tỉnh bơ, cười "Thì mình chia hai lần ha."

- Không, ba lần, ba lần chua nó mới đau. - Gấu Béo said.

Một câu như sét đánh ngang tai Lan Ngọc. Đúng thật là cái gia đình này không dễ chọc chút nào.

—————————

Ngày chương trình phát sóng, chị thấy bạn Gấu trốn ở ngoài ban công, cười hí ha hí hửng bấm điện thoại làm gì đó. Một hồi sau thì tung tăng đi lại vào, trên miệng vẫn còn nụ cười vui vẻ, hớn hở "Hôm nay Gấu nấu cơm!"

Chị nhướn mày, chờ bạn Gấu đi vào bếp rồi mới lấy điện thoại ra xem thử. Quả nhiên, trên FB của bạn Gấu đăng tải một loạt hình, chị lướt, phía bên dưới mỗi hình đều là những dòng cap đặc biệt.

Chị lướt dần

/Hình hai người ngập xúc xích/: À, game này này =))
Phía bên dưới còn là những dòng cmt khiến người đỏ mặt tim đập 'Lại đây, ngoan nào Triệu', 'Duyên khoái game này muốn chớt'

/Hình chị - với chiếc váy bánh ngọt, ôm vai bé Gấu - với chiếc váy sushi, cười nghiêng ngả/: Một người thì thích ngọt ngào, một người thì thích ăn tươi nuốt sống.
Chị liếc mắt nhìn về phía phòng bếp, đầu với chả óc, tối thui!

/Hình bạn Gấu cõng chị sau lưng/: Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng cả thế giới lên.
Fan: Yêu đúng người, tự mình sẽ biết ngọt ngào lên.
Minh Triệu: Quỷ sến súa, xạo lắm.

/Hình Kỳ Duyên cầm lấy cài tóc của chị, chỉ vào miếng bánh gắn phía trên/: Triệu ơi bánh này có ăn được không? Triệu thì tốt bụng, Triệu bảo có :))
Chị che miệng cười =))) ai mượn bạn Gấu hay hỏi tào lao.

/Hình hai người ngồi ghế che ô ăn bột chung/: Có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu nè.
Fan: Thật ra tính viết là 'Có phúc cùng hưởng có hoạ cùng Triệu' chớ gì!

/Hình bạn Gấu nhét chanh vào miệng Lan Ngọc/: Thương Nọc Nọc
Minh Triệu: Là có thương dữ chưa?

/Hình cả đám thồn chanh vào cho Dạ/: Không thương Dạ
Không hiểu sao, nhìn thấy câu cap kia, trong đầu chị tự động nhảy số viết tiếp vế còn lại "Ai bảo Dạ dám hôn vợ em!"

Đọc xong, chị tắt điện thoại, nhìn con Gấu tung ta tung tăng trong bếp, miệng còn hát hò vui vẻ nấu cơm, không hiểu sao trong lòng chị có chút ấm áp lạ thường. Khoé môi giật giật, lại mở điện thoại lên, quay cảnh bạn Gấu làm khùng làm điên trong đó.

Cảm giác hình như có gì đó không ổn, Kỳ Duyên quay sang nhìn chị, thấy chị cười đưa điện thoại ha hả cười, bạn Gấu nhăn nhó chu môi chạy lại giật cái điện thoại đi "Này~~~~~~~~~"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip