C62: Hàn Quốc - Thừa nước đục thả câu (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- ... - Giọng Kỳ Duyên khàn khàn.

- ... - Chị thực sự mở mắt không lên.

Rối rắm một lúc... Thôi thì liều mạng đi...

Cô nhẹ nhàng cởi bỏ mấy lớp áo ngoài của chị, chính là đến lớp cuối cùng lại là áo len cao cổ, muốn cởi hẳn thế nào cũng phải đem người đánh thức.

Cắn môi một chút, không lẽ cứ như vậy làm? Chính là thực không có xúc cảm a... Bất quá, cái khó ló cái khôn nha, trong đầu bạn Gấu loé lên một tia sáng.

Remote máy sưởi đâu rồi nhỉ, Kỳ Duyên ngó nghiêng, đem nhiệt độ chỉnh cao max tới 31 độ. Quả thật như cái lò lửa...

Không đến năm phút, chị liền rầm rì bảo nóng, khó chịu nhíu mày.

Kỳ Duyên nhân cơ hội vuốt vuốt tóc chị, ở bên tai dụ dỗ "Nóng sao? Hay là Gấu giúp Bé thay cái áo khác dễ chịu hơn?"

Chị mơ hồ gật đầu, và dường như chỉ chờ có thể, thoắt cái cả người chị đã không còn mảnh vải nào.

Thân thể chị dần dần mướt mồ hôi, Kỳ Duyên nhắm ngay hai khoả mà vươn tay nhéo đi lên, không ngoài ý muốn nghe được tiếng rên đau từ người bên dưới.

Cô vội vàng cúi người hôn nhẹ lên mắt an ủi chị, một bên dỗ cho người không cần hoàn toàn tỉnh dậy, một bên thích thú với cảm giác tràn đầy của lòng bàn tay, từ tốn xoa nắn, phần đầu nhũ của vì vậy mà liên tục cọ xát.

- Ưm... - Bị kích thích, chị khẽ rên một tiếng, cơ thể dần dần mềm ra, bị phủ lên một màu hồng hồng.

Cô cúi người, chuyển từ dùng tay sang dùng miệng. Khoang miệng ấm nóng đem nhũ hoa ngậm vào, rồi lại từ mềm nhẹ mút hôn chuyển thành mạnh mẽ liếm mút.

- Gấu Béo... Ưm... Đừng...

Kỳ Duyên cảm thấy bên dưới của chị bắt đầu ướt... Mà Minh Triệu mơ hồ cũng nhận ra hạ thể mình tiết dịch, chị khó chịu theo bản năng muốn khép lại hai chân.

Nhưng là Kỳ Duyên nhanh tay hơn một chút, giữ lấy chân chị kéo ra.

Động tác bị giữ chặt đã khiến đôi mày chị nhíu mày, có dấu hiệu tỉnh lại. Kỳ Duyên lúc này cũng mặc kệ chân khép hay không khép, vội vàng rướn người lên trên vừa hôn vừa vỗ về người ta. "Ngoan... ngủ đi..."

Cho đến tận lúc nhìn thấy đầu mày chị giãn ra, Kỳ Duyên mới thở phào một tiếng.

Chính là lúc này, chân chị giật giật, phần bàn chân vô tình cọ xát môi âm hộ của Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên: ....

Yêu tinh!

Cô lập tức bắt lấy cái chân đang làm loạn kia của chị, trừng mắt nhìn người con gái vẫn còn đang mơ màng kia. Nếu không phải đôi mắt chị nhắm chặt, cô thực sự hoài nghi chị đây là giả vờ chơi cô.

Giống như là để trừng phạt, Kỳ Duyên ác liệt nắm lấy cánh môi âm hộ của chị mà nhéo lên, không ngoài ý muốn nghe được tiếng rên đau ướt át tràn ra từ khoé môi của ai đó, mà đôi mày cũng đi theo nhíu nhẹ.

... Thôi, bạn Gấu lại mềm lòng, thở dài một tiếng, tiếp tục tiến lên ở bên tai chị phả ra hơi nóng dỗ dành "Gấu xin lỗi...", chờ cho người ta đều đều hơi thở lại mới tiếp tục công việc.

Cô kéo nhẹ hông chị sát về phía mình, cầm lấy hai chân chị gác lên vai. Muốn hầu hạ địa phương kia lập tức hiện ra rõ ràng.

Hồng nhạt môi âm hộ, có lẽ bởi vì bại lộ không chốn che thân mà co rụt mấp máy.

Kỳ Duyên cả người khô nóng, nhưng cô thoáng chốc do dự. Là nên liếm? Vẫn là nên trực tiếp đi vào đây?

Ngẩn người một lúc, Kỳ Duyên liếm liếm môi, dục vọng cầu sinh của cô vẫn còn cao lắm. Vì vậy vẫn là dùng tốc độ đem người hầu hạ tốt liền chạy, không cần dây dưa, không cần dùng tay làm cho người bên dưới bị đau, nếu không chờ chị tỉnh ngủ cô chắc sẽ bị lôi lên pháp trường hành quyết.

Nghĩ đến ánh mắt sắc lạnh cùng biểu cảm như có thể tống người vào hầm băng của chị, Kỳ Duyên không tự chủ rùng mình... Thôi thì nhịn một chút còn hơn bị cấm dục Gấu ơi.

Bởi vì đã lâu không làm mà khẩn trí, cảm giác đầu lưỡi chạm vào bị hai nếp thịt co rụt ép lấy lại trở nên thập phần rõ ràng.

Kỳ Duyên ở bên ngoài nhấp nhấp, chờ đến khi huyệt khẩu hình thành phản ứng co rút theo nhịp liền canh chuẩn đẩy lưỡi vào bên trong, trong miệng cũng lập tức bị dòng nước ấm điền đầy... Kỳ Duyên thuần thục liếm nuốt, chính là giống như càng liếm lại càng nhiều...

Cô khẽ nhếch môi, nếu chị thanh tỉnh, nhìn thấy bản thân mình 'thành thật' đến cái dạng này, không biết sẽ có phản ứng gì ha? Bất quá xem biểu tình bạn Gấu cũng có chút tiếc nuối, nếu Bé con nhà cô thanh tỉnh, cô sẽ có thể trêu chọc chị một phen, bộ dáng ai kia động tình lại thẹn thùng thực sự là vô cùng chọc người khi dễ.

Kỳ Duyên một bên tưởng tượng, động tác lại không chút nào chậm trễ, đầu lưỡi ôn nhuận hầu hạ ai kia. Lộng một lúc, chị cao trào...

Trên đầu tràn ra tiếng rầm rì hừ nhẹ, hiển nhiên là thực thoải mái.

Minh Triệu thoải mái hừ một tiếng... Chính là tiếng hừ đó lại khiến Kỳ Duyên ngẩn ra. Cho rằng chị còn chưa thoả mãn, Kỳ Duyên xoa bóp cổ tay, lên tinh thần chuẩn bị tới thêm một lần nữa với phương pháp mạnh hơn...
.
.
.

- Nguyễn Cao Kỳ Duyên!

Điểm nhạy cảm liên tục bị trêu chọc đã khiến chị có chút ngủ không yên, vốn cho rằng con Gấu kia chỉ muốn sờ soạng một tí, không ngờ cô thế mà dám thừa lúc chị mơ mơ màng màng ăn đậu hũ, còn muốn ăn đến sạch sẽ như vậy.

Nghe chị hét, phản ứng đầu tiên của Kỳ Duyên giật mình bật người bỏ chạy. Haiz, tiền đồ ban nãy trêu chọc người ta đâu rồi hả Gấu ơi?

- Không phải chưa thoả mãn sao? - Kỳ Duyên núp sau sôpha, bĩu môi lẩm bẩm đầy oan uổng.

- GẤU BÉO!!! BƯỚC RA ĐÂY! - Chị quát lớn.

Kỳ Duyên rùng mình, run cầm cập thò đầu ra khỏi sôpha nhìn chị. Minh Triệu lúc này xem như hoàn toàn tỉnh ngủ, hai mắt hung dữ mà trừng về phía Kỳ Duyên.

Chạy? Hay là không chạy?

Kỳ Duyên rối rắm... Cuối cùng cô nhận mệnh thở dài, cẩn thận từng bước đi về phía chị, giả vờ đáng thương "Bé..."

- Làm bồ nhau hơi lâu phải không?!!! - Thấy cô chậm rì rì tiến về phía mình, lửa giận trong mắt chị phừng phừng, bước một bước xách tai con Gấu kia lên vặn vài vòng.

- Áaaa đau... Huhu, Bé... Gấu xin lỗi mà... - Kỳ Duyên la oai oái, nhón chân ôm lấy tay chị xin tha.

- Ở đâu ra cái nết gì kỳ vậy hảaa??? - Chị hét lớn vào tai Kỳ Duyên, bạn Gấu cảm thấy như mình muốn lủng màng nhĩ đến nơi vậy. Chỉ phải đáng thương mà xuống nước năn nỉ chị nhà "Bé... đau... đừng hét đừng hét, hét sẽ đau họng á."

- Còn dám nói? - Chị tức tới mức phì cười thành tiếng, không nghĩ tới nước này mà con Gấu kia vẫn còn cợt nhả cho được.

- Hic, Bé buông tay được không, có gì từ từ nói, đau quá... tai Gấu sắp đứt ra rồi. - Kỳ Duyên đánh liều nhào vào ôm lấy chị như một con koala nài nỉ.

Bất quá, Minh Triệu nào có nhiều sức chống đỡ như vậy, nói thế nào cũng là vừa bị gì gì đó đó nha. Lúc này Kỳ Duyên bất ngờ leo lên khiến chị có chút đứng không vững mà loạng choạng, va người vào cạnh bàn, khiến chị đau chảy cả nước mắt.

Bạn Gấu cũng bị hoảng hồn, vội vàng thả chân xuống đứng vững đỡ lấy chị xoa xoa phần hông chị, trong mắt chỉ còn là lo lắng "Bé có sao không, qua đây ngồi xuống Gấu xem thử.", nói rồi lập tức mạnh mẽ đẩy chị về phía sopha.

Phản ứng của bạn Gấu khiến chị có chút ngẩn người, bị cô lôi lôi kéo kéo ngồi xuống, cho đến tận khi Kỳ Duyên cầm lấy rượu thuốc mang theo trong vali ra xoa bóp cho mình, chị mới từ trong đau đớn hoàn hồn lại. Nhìn cô chuyên chú đầy lo lắng mà xoa thuốc, cẩn thận tỉ mỉ như đối đãi một cái gì đó rất quan trọng, lửa giận trong lòng chị lúc này mới dịu lại, ngẩn người cứ như vậy mà nhìn cô.

Kỳ Duyên đau lòng nhẹ nhàng xoa xoa eo cho chị, nhìn trên da thịt hiện ra một mảng bầm nhỏ mà tự trách mình sao lại nhảy lên người chị như thế.

- Không đau...

Cô ngẩn người, ngơ ngác ngước lên nhìn chị. Chỉ thấy chị im lặng, ánh mắt đã nhu hoà xuống dưới, dù vậy vẫn có vẻ mệt mỏi, hai hàng nước mắt vẫn còn dấu vết trên mặt, nhưng vẫn là cố gắng an ủi cô.

- Bée... - Kỳ Duyên cảm thấy hốc mắt đột nhiên có chút cay cay. Bé Gấu không chút tiền đồ vùi đầu vào vai chị.

- Sao vậy? - Chị vội vàng ôm lấy cô.

Kỳ Duyên ngẩng đầu, ánh mắt long lanh ươn ướt. Cô đưa tay dụi dụi mắt, lại bị chị cầm lấy tay chặn lại "Nèee?"

- Không có gì. - Kỳ Duyên mỉm cười lắc lắc đầu, sau đó đặt cằm mình lên vai chị, dang tay ôm chặt lấy chị không buông.

Mặc dù không hiểu chuyện gì, nhưng lúc này bị cô cọ tâm đều mềm nhũn, thực sự cũng không giận gì nổi nữa. Chị cứ như vậy bé Gấu vào lòng, ôn nhu vỗ vỗ tóc cô.

- Gấu xin lỗi... Bé đừng giận Gấu. - Qua một lúc, Kỳ Duyên rầu rĩ lên tiếng, bởi vì vừa mới khóc mà thanh âm ách ách nghẹn ngào, nghe qua vô cùng tội nghiệp.

Minh Triệu thực sự bị cô làm cho không còn tính nết, tâm mềm nhũn ra, xoa đầu cô thở dài "Ngoan... Không giận Gấu."

- Thật sự? - Kỳ Duyên mím môi cẩn thận hỏi.

- ... - Bộ dáng cẩn thận của cô khiến chị vừa tức giận vừa buồn cười, rõ ràng biết là cô giả vờ, lại không thể nào nổi giận được. Chị bất đắc dĩ nhéo nhéo gò má bạn Gấu "Thật."

- Hì hì, thương Bé nhất. - Bạn Gấu hai mắt sáng rực, nhoẻn miệng cười, hoàn toàn nhìn không ra vẻ đáng thương ban nãy.

Quả nhiên là giả vờ... chị bất lực lại sủng nịch cười cười, xem như trả thù mà nhéo má bạn Gấu thật mạnh.

—————-

Tôi quá lười =)))) ai đó cho tôi động lực để viết chap đều đều hơn đi 😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip