Tầm hơn một tiếng sau, chị vẫn chưa dậy, mà Kỳ Duyên nhìn quanh một lúc, khều khều Đỗ Long "Anh, Vĩnh Khoa đâu?"
- Không biết nữa, chắc cũng còn ngủ chứ gì. Hôm qua nó bảo để nó đưa Triệu về rồi về phòng luôn, anh ở lại chơi nên cũng không rõ.
- Gì? Hôm qua Vĩnh Khoa đưa Triệu về phòng hả? - Kỳ Duyên sửng sốt, sau đó lập tức chạy vụt đi dưới con mắt kinh ngạc của Đỗ Long. Mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng thấy sắc mặt Kỳ Duyên cực kỳ trầm trọng khiến anh cũng lo lắng vô cùng, vội vã chạy theo cô.
- Triệu! Triệu, Triệu có trong phòng không, mở cửa cho Gấu với! - Kỳ Duyên đập cửa liên tục, trong lòng có một loại bất an không nói được thành lời, còn kèm theo chút sợ hãi, hoảng hốt.
- Anh Long ơi anh gọi lễ tân lên mở khoá giúp em với!
- Anh đi liền.
Lúc Đỗ Long dẫn theo bạn nhân viên tới, Kỳ Duyên như chết đứng cầm chặt điện thoại ở một bên, mặc cho Đỗ Long có gọi thế nào cô cũng không phản ứng.
- Dạ cửa phòng mở rồi ạ. - Bạn nhân viên đưa thẻ cho Đỗ Long, rồi tinh ý đi ra chỗ khác.
Kỳ Duyên nghe vậy thì hoàn hồn, vội lao thẳng vào bên trong giường ngủ. Minh Triệu lúc này vẫn còn nằm ở trên giường chưa tỉnh, khuôn mặt đỏ bừng. Cô đưa tay sờ lên trán chị, sau đó lập tức hét lớn "Gọi xe tới bệnh viện giúp em, người Triệu nóng quá."
Cảm thấy chuyện nghiêm trọng hơn mình nghĩ, Đỗ Long vội vàng gọi điện xuống lễ tân nhờ giúp đỡ, nhưng bên lễ tân còn chưa kịp cử người lên phụ thì Kỳ Duyên đã ôm ngang chị chạy xuống dưới sảnh.
- Cho em xin chiếc taxi.
Người bên khách sạn vội vẫy mấy chiếc xe đậu sẵn bên ngoài, chạy đến muốn phụ cô. Nhưng Kỳ Duyên cự tuyệt, một mình ôm chị nhanh chóng ngồi vào bên trong xe "Đến bệnh viện gần nhất giúp em."
Trên xe, cô như đứng đống lửa như ngồi đống than, không yên lòng mà chạm vào người chị, khắp nơi đều nóng rực, cả cơ thể chị đỏ au, nhưng tuyệt nhiên không hề có dấu hiệu tỉnh lại.
Tay chân Kỳ Duyên đổ mồ hôi, bị cảm giác sợ hãi bủa vây đến mức lạnh toát cả người.
Tới bệnh viện, Minh Triệu được đẩy vô phòng chẩn đoán đặc biệt, còn Kỳ Duyên muốn chạy theo đi vào nhưng bị y tá chặn ở bên ngoài.
- Đừng lo, chắc sẽ không có chuyện gì đâu. - Mọi người thấy cô nôn nóng đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh thì an ủi, dù đã có một lớp trang điểm nhẹ nhưng cũng không thể nào giấu được sự tái nhợt trên khuôn mặt cô lúc này.
Kỳ Duyên cũng chỉ qua loa gật đầu, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào cánh cửa phòng bệnh.
—— Ting —— Ting —— Ting ——
Chợt điện thoại Kỳ Duyên có tin nhắn gửi đến, là group hội chị em của bọn họ, quan trọng là group đó có cả Minh Triệu.
/DLA/: *gửi một bài báo* Chà chà, chị Triệu diễn đạt thế à? Em vừa xem hình mà vừa hóng MV.
/DLA/: Hóng luôn cả biểu cảm của bạn Duyên nữa nhé!
/Hà Lade/: Èo ơi, hot thế, @Duyen đâu mà để chị @Trieu đóng cảnh giường chiếu ngon nghẻ vậy.
Kỳ Duyên vốn không có tâm trạng xem tin nhắn, nhưng tiếng thông báo liên tục làm cô thấy phiền, muốn tắt âm nhưng vừa mở lên thì đập vào mắt cô là dòng tít báo "Siêu mẫu Minh Triệu nóng bỏng trên giường 'trai hư' Hồ Vĩnh Khoa.", phía bên trong là loạt ảnh được cho là những phân cảnh trong MV sắp ra mắt.
Kỳ Duyên lướt nhìn một lượt, máu ghen cuồn cuộn dâng trào lên não, đến tấm cuối cùng, ngón tay cô khựng lại, tim như ngừng đập trong khoảnh khắc đó.
Trong hình là chị mặc đầm hai dây màu xanh rêu ngồi ở trên giường, đôi mắt mơ màng nhưng không kém phần mị hoặc. Mà bên cạnh đó là thân hình một người đàn ông cởi trần, xoay lưng về phía máy ảnh, quỳ gối ở giữa hai chân chị...
!!! Khung cảnh này, Kỳ Duyên biết, là bài trí của khách sạn. Bộ đầm kia cô lại càng quen thuộc, là trước khi đi chính tay cô xếp vào vali. Quan trọng nhất chính là, đó là bộ đầm chị đang mặc trên người! Mà người đàn ông đó, dù cho không thấy mặt, cô cũng tự khắc nhận ra không ai khác chính là Hồ Vĩnh Khoa!
Đây vốn dĩ không thể nào là một cảnh trong MV được!
Trong khoảnh khắc nhận ra điều đó, Kỳ Duyên chỉ cảm thấy xung quanh mình —— Rầm —— một tiếng như cả thế giới sụp đổ. Cô siết chặt điện thoại trên tay, run bần bật rồi thoát lực ngồi sụp xuống đất.
- Nè, Duyên, em có sao không vậy! Duyên!
- Em...
- Sao mắt em đỏ hoe vậy, khóc hả. Không sao đâu, Triệu chắc chỉ là phát sốt thôi mà. - Đỗ Long thấy cô đột nhiên đỏ mắt như vậy thì vội tiến lại ngồi xuống vỗ vai cô an ủi.
Nhưng Kỳ Duyên hiện tại không nghe nổi anh nói gì, cô tựa như người mất hồn, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.
Tim cô đau quá...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip