C138: Ở không cũng có ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy hôm nay Kỳ Duyên cứ loay hoay trước bàn làm việc ôm cái laptop thần thần bí bí làm gì đó suốt mà không chịu nói với chị. Cứ mỗi lần chị đi ngang là bạn Gấu lại giật mình cụp màn hình xuống ngay, vẻ mặt thách thức rồi lại bí ẩn nhìn chị.

Cứ như vậy vài lần, chị cho dù tin tưởng bạn Gấu sẽ không làm chuyện xấu hay là không thèm tò mò bạn Gấu đang làm gì thì cũng bị cái mặt xỏ lá thiếu đánh kia chọc tức.

- Nèee, bạn Gấu làm cái gì, mở ra cho tui coi với coi. - Chị cầm ly sữa đứng tựa người ở bên bàn, chống nạnh.

- Hong cho, khi nào xong rồi sẽ cho Bé biết. - Kỳ Duyên lắc đầu nguầy nguậy, ôm chặt laptop của mình.

--- Cạch --- Ly sữa được đặt mạnh một cái xuống bàn.

... Bạn Gấu hơi giật mình nhẹ, nhìn người kia chuyển từ chống nạnh sang khoanh tay cười cười nhìn mình mà không tự chủ đứng bật khỏi ghế, lùi về phía sau vài bước. "Bé... Đừng làm bậy nha."

--- Rắc rắc --- Chị cúi đầu xoa nhẹ cổ tay, sau đó từng bước từng bước tiến lên về phía bạn Gấu.

- Giờ sao? Bạn Gấu tự khai hay chờ tui lật tẩy. Tui mà lật tẩy là bạn Gấu ra sopha ngủ với cái laptop luôn.

- Ơ nhưng mà...

- Ơ a ớ á gì. Nhanh, 3... 2...

- Khoannnn, Béeeeee, cái này chưa cho coi được màaaaa. Nhưng Gấu hứa là không có làm gì bậy bạ hếttttt. Bé phải tin Gấu!!! - Kỳ Duyên vội vàng giải thích, nhưng vẫn ôm khư khư cái máy trên tay mình.

- Bé đâu có nói là Gấu làm chuyện xấu đâu mà giải thích. Hay mấy người làm gì xấu thiệt nên mới hoảng vậy? 1.99, 1 rưỡi...

Chữ 'rưỡi' vừa mới dứt, chị đã xắn tay áo ba bước làm hai nhắm ngay cái lỗ tai Gấu lì lợm kia.

- Ấyyyyyyyyyyyy, Gấu khai, Gấu khai được chưa.... Bé buông tai Gấu ra trước đi mà, năn nỉ năn nỉ.

- Muộn rồi, tui không thèm biết. - Mục đích căn bản của chị cũng không phải tò mò tọc mạch gì, bạn Gấu nói hay không kệ bạn Gấu, mục đích căn bản của chị là muốn bắt nạt bạn Gấu xỏ lá nhà mình thôi. Nghĩ vậy, chị xuống tay mạnh hơn, tai Kỳ Duyên thoáng chốc đỏ bừng, mặt mày cũng trở nên nhăn nhó vì đau, bước chân liên tục lùi lại muốn tránh né 'ma trảo' của chị.

Vờn nhau một lúc, thấy bạn Gấu bị hành hạ đủ thảm rồi, chị mới thoả mãn, vừa lòng "Hừ" một tiếng, buông tay.

- Hic... đau quá luôn nè. Bé hết thương Gấu rồi hả? - Vừa được tha bổng, ai kia đã xoa lấy xoa để vành tai của mình, vội vàng lên án.

- Ê?

- Hì hì... - Bạn Gấu cười trừ, rợn sống lưng. Sau đó vẻ mặt như dâng hiến bí mật quốc gia mà thò lại gần vòng tay ôm lấy chị, cằm đặt trên vai chị, hít hà một hơi hương thơm nhè nhẹ trên người. "Nói chứ cũng gần xong rồi, qua đây đi Gấu cho Bé xem luôn nè."

Chị nghe vậy thì nhướn mày, cười cười lắc đầu "Nãy chọc Gấu thôi, nếu mà Gấu chưa muốn nói thì thôi không sao. Bé đã nói là ai cũng có quyền có chuyện riêng tư mà."

- Không có gì. Mấy hôm rồi nó chưa được rành mạch lắm nên Gấu chưa nói với Bé. Giờ cũng có hình có dạng rồi nên sẵn dịp show ra luôn nè. - Nói rồi Kỳ Duyên cầm lấy laptop, ôm chị đi về phía sopha.

Cô đặt máy lên bàn, mở lên một folder lớn có nhiều folder con, mỗi cái lại chứa khá tài nhiều file tài liệu, từ word, excel, pdf, png đến cả psd đều có đủ.

- Cái này... - Chị ngờ ngợ nhìn sơ một lượt, trong đầu đã có phỏng đoán của mình.

- Gấu muốn mở một brand thời trang với Bé. Đây là những kế hoạch đầu tiên nhất. - Kỳ Duyên đổi giọng nghiêm túc. Sau đó lật mở từng folder, tỉ mỉ giải thích cho chị.

- Đây là những ý tưởng cho cách xây dựng hình ảnh thương hiệu mà Gấu dự định, còn cái này là brainstorm ý tưởng cho BST đầu tiên. Gấu cũng có xem xét thị trường sơ sơ rồi, cái này là analysis và định hướng nè. Gấu muốn hướng tới sự trẻ trung, năng động làm cốt lõi cho brand lần này. Sản phẩm của mình sẽ mang hơi hướng essential item trong tủ đồ, casual một tí, kiểu ready-to-wear. Về thiết kế thì Gấu muốn tối giản, gender-neutral và truyền tải những góc nhìn trong cuộc sống theo kiểu modern, góc cạnh hơn.

Chị im lặng nghe bạn Gấu nói, đôi mắt khi thì nhìn vào màn hình máy tính, lúc lại nhìn vào bạn Gấu đang hăng say trình bày bên cạnh, khoé môi thoáng qua nụ cười, ánh mắt lại tràn đầy tự hào không thể giấu được. Thế này mới nhớ ra hồi xưa bạn Gấu cũng là dân Ngoại thương chứ đùa gì.

Chờ bạn Gấu nói qua một lượt xong xuôi, chị mới hỏi "Mấy cái này Gấu làm bao lâu rồi? Tự mình làm hết hay sao?"

- Ò... cũng chưa lâu lắm, chừng một hai tháng gì đó thôi. - Bạn Gấu ngượng ngùng gãi đầu, rồi đột nhiên bắt lấy tay chị, vẻ mặt vô cùng chân thành, "Nhưng mà Gấu thực sự nghiêm túc đó, nếu có chỗ nào chưa ổn thì Bé góp ý cho Gấu đi."

Chị bật cười, cong ngón tay gõ gõ trán bạn Gấu vài cái "Ai nói gì mà Gấu cuống lên dữ vậy?"

- Hì hì... vậy Bé thấy sao, ổn khôngggg?

- Kha khá, một hai tháng mà bạn Gấu chuẩn bị được vậy cũng giỏi rùi. - Chị lướt lướt giữa những folder, bắt đầu đưa ra nhận xét "Nhưng mà về ý tưởng là như thế, nhưng bắt đầu vận hành cũng không dễ. Khoan tính tới việc chi tiết như thế nào, bạn Gấu nghĩ tới việc mô hình như nào chưa?

- Mở công ty chẳng hạn, thay vì partnership hay là kiểu kinh doanh cá nhân. Giống như Noix ấy, mấy cái thủ tục này kia thì hồi trước Bé cũng có nói với Gấu rồi, Gấu cứ bám Bé mà làm hoiii. - Kỳ Duyên nửa đùa nửa thật, vòng tay ôm tay chị, nghiêng người đặt một cái hôn nhẹ lên má.

- Đang nói chuyện nghiêm túc mà tấy mấy tay chân tui trụng nước sôi bây giờ. - Chị ghét bỏ đẩy cô ra, khoanh tay mắng.

Bạn Gấu lập tức ỉu xìu, bĩu môi "Gấu cũng đang rất nghiêm túc hôn vợ Gấu mà."

Bạn Gấu nói được tự nhiên, chứ người chị nào đó thì không như vậy, ngay tức khắc bị bạn Gấu chọc phì cười, khuôn mặt cũng không tự giác đỏ lên. "Này!"

- Hì hì... Gấu nói thiệt, đăng ký dưới dạng công ty, mời bạn Triệu góp vốn cùng, bạn Triệu thấy sao? - Giỡn vừa đủ, mắt thấy ai kia sắp xù lông thì liền vội kéo về chủ đề chính.

Minh Triệu lườm con Gấu bên cạnh một cái sắc lẻm, "Mở công ty thủ tục rườm rà hơn nhiều, sao bạn Gấu không đăng ký dưới dạng sole trader thôi? Hoặc là partnership cũng được?"

- Kiểm tra kiến thức của tui à? Đăng ký sole trader thì thuế tính vào thuế TNCN đó, còn là trách nhiệm vô hạn nữa. Còn partnership thì Gấu lại không cảm thấy an toàn lắm, vấn đề partner ra vô dễ mang tới phiền phức lắm. Nên Gấu thấy dạng công ty là dễ nhất rồi, thuế tính riêng, nếu có mở rộng cũng dễ hơn trong việc kêu gọi đầu tư gì đó.

- Thực ra về mô hình để đăng ký có nhiều loại, cái này Gấu cũng biết rồi, xem xét kỹ lại hơn một xíu rồi hẵng quyết định. Còn địa điểm rồi xưởng xiếc các thứ sao?

- Nhà có chị chủ shop có kinh nghiêm, chị chủ shop giúp bé Gấu đii.

Nói vầy thì chị cũng còn gì không hiểu nữa đâu "Sao? Muốn kinh doanh chung chỗ với tui hả? Vậy tiền lời chia 50-50 thì tui mới đồng ý nha."

- 100 - 0 cũng được, đằng nào tiền cũng về túi cô giáo thôi. - Bạn Gấu nhún vai tỏ vẻ không sao cả, sự bất lực của cột nhà là đây chứ đâu?

Nghe bạn Gấu nói vậy, chị bật cười, nâng tay nhéo má bạn Gấu "Gì? Nói như kiểu tui bóc lột mấy người vậy hả?"

- Đâuuuu, đâu có đâu... ý Gấu là Gấu tự nguyện giao nộp tài chính còn gì.

Chị liếc bạn Gấu một cái "Tuyển ekip đi."

- Nhưng mà kế hoạch này mới sơ bộ thoi...

- Vậy là đủ rồi, tuyển ekip để mấy bạn lên design với phụ giúp phần triển khai ra nữa, một mình Gấu với Bé không lo nổi đâu. Hoặc là không ấy thì mình hỏi ý kiến mấy bạn Noix cũng được xem mấy bạn chịu handle không, rồi mình tuyển thêm người vào ekip chung luôn.

- Oke, vậy để Gấu xem kỹ lại rồi nói với Bé sau. Nhưng mà chốt là bạn Triệu làm chung với tui chứ hả? - Kỳ Duyên gập máy tính, ôm lấy chị vẻ mặt xỏ lá hỏi.

- Không thèm! Bạn Gấu vừa kêu đằng nào tiền cũng vô túi tui, vậy tui làm chi cho cực vậy? Ở không cũng có tiền mà. - Chị khinh thường vỗ vỗ mặt cô, đẩy bạn Gấu ra rồi đứng lệ vươn vai một cái, đi thẳng vào phòng ngủ.

- Bé đi đâu vậy? Chờ Gấu vớiiiiiii. - Ai kia lật đật chạy theo.

- Khỏi, bữa nay bạn Gấu ngủ sopha.

- Ủaaaaaaaaaa?

- Nãy tui nói rồi, không tự giác nói cho tui biết mà chờ tui lật tẩy thì bạn Gấu không có cửa vô phòng.

- Nhưng mà... nhưng mà nãy Gấu tự khai màaaa. - Một sự chống chế đầy yếu ớt.

- Hửm?

Một cái nhướn mày đủ làm bé Gấu im re, thở dài thườn thượt, thôi kệ, nửa khuya lại chuồn vào phòng thôi.

Nghĩ kế hoạch trót lọt, bạn Gấu cũng vờ gật đầu.

Tới nửa đêm, bạn Gấu áp tai vào cửa phòng ngủ, nghe chừng bên trong không có động tĩnh gì thì nở nụ cười đắc ý, thò tay xoay nắm cửa.

Ơ? Khoá cửa rồi?

Ủa??? Bình thường chị ngủ đâu có khoá cửa đâuuuu?

Ơ???

Ngồi ở trong phòng nhìn tay nắm cửa dịch chuyển nhè nhẹ vài lần, khoé môi Minh Triệu cong lên, thản nhiên bấm tắt đèn, kéo chăn ngủ.

——————-
Hơi lệch dòng thời gian nhưng mà thôi kệ đi tại giờ tui mới nhớ tới.

Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ tui trong thời gian ngụp lặn vừa rồi =))) tại thực sự dead quá với hết ý tưởng nên bỏ bê dị đó chứ không phải drop hẳn đâu nè 😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip