Trieu Duyen Longfic Nghe Nay Khong De Lam C130 May Choi Game Va Quy Den

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau, Kỳ Duyên từ trên giường tỉnh dậy, mơ mơ màng màng một lúc mới nhớ đến chuyện ngày hôm qua. Bạn Gấu vội đạp chăn sang một bên, phát hiện mình cả người vẫn là trần như nhộng, Mà bởi vì động tác quá mạnh, cơn đau dư âm từ tối qua ngay lập tức ập tới.

Phần eo lưng như muốn gãy đôi, phía vô dưới vô tình cọ xát làm cảm giác đau rát truyền ra, khiến Kỳ Duyên không khỏi hít một ngụm hơi lạnh, vừa bật lên đã ngã ngược lại xuống giường.

Nằm một lúc để cơn đau chịu đi, bạn Gấu lúc này mới nhẹ nhàng nâng tay nâng chân ngồi được dậy.

Lúc chị trở lại phòng ngủ không nhìn thấy Kỳ Duyên trên giường, sau vài giây sửng sốt thì lập tức theo bản năng đi nhanh về phía nhà vệ sinh.

Kỳ Duyên trần như nhộng đứng nhìn mình trong gương toàn thân phòng tắm, vẻ mặt sầu khổ, tay còn sờ sờ mấy vết tấy đỏ trên người. Trên người cô bây giờ gần như không chỗ nào toàn vẹn trắng trẻo, đâu đâu cũng mảng đỏ mảng xanh, thật sự là thảm không thể tưởng.

Khoé môi chị giật nhẹ, cong lên.

Mà nghe tiếng động, bạn Gấu cũng xoay người, vừa nhìn đến là chị liền ra vẻ oán giận nhõng nhẽo, tội nghiệp cực kỳ "Béeeeeeee~", vừa nói còn vừa nhào vào lòng chị.

Minh Triệu bật cười dang tay ôm lấy bé Gấu, vuốt ve tóc cô, cười hỏi "Sao?"

- Hôm qua Bé... - Bạn Gấu nghèn nghẹn, mãi mới ra được mấy từ "hung quá..."

- Gì? Hôm qua ai còn nằm rên lên rên xuống, mà giờ...

Chị còn chưa nói được hết câu, bạn Gấu đã đỏ bừng mặt lao đến che lấy miệng chị, trừng lớn đôi mắt uy hiếp "Không cho nói!!!"

Chị nhướn mày, nâng tay nhéo mặt bạn Gấu, vỗ nhẹ "Đáng đời mấy người!"

Kỳ Duyên bĩu môi ôm chị, Minh Triệu để yên cho cô ôm một lúc rồi mới kéo người ra, "Đừng có mà nhõng nhẽo, đi ra ngoài thoa thuốc cho nè."

- Thôi, không cần đâu. - Kỳ Duyên lắc đầu, khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp không thể hiểu được mà đỏ lên.

Chị nhìn bạn Gấu đột nhiên thẹn thùng liền bật cười, chọc ghẹo "Gì? Ngại hả? Trên người mấy người còn chỗ nào tui chưa thấy chưa sờ mà giờ này ngại? Có bị trễ quá không?"

Bạn Gấu: ...

Ý là chị bình thường không cợt nhả lắm, cũng không hay chọc ghẹo, nhưng mà mỗi lần chị cợt nhả là bạn Gấu thực sự chỉ muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống thôiiii.

- Gấu nằm xuống đi, Bé đi lấy thuốc. - Chị xoay lưng muốn xuống lầu, nhưng chưa gì đã bị Kỳ Duyên nắm lại, "Sao á?"

- Thuốc Gấu có để trong kia... - Bạn Gấu đột nhiên có chút ngượng ngùng sờ sờ mũi, chỉ tay về phía ngăn cuối tủ đầu giường.

Chị nghi hoặc liếc cô một cái, chị nhớ đâu có để thuốc ở đây đâu?

Vừa mở tủ ra, chị đã ngay lập tức nghiến răng nhìn con Gấu đang chột dạ lùi ra xa bên cạnh mình. Thuốc gì kia đó mà bạn Gấu mua cả lố mở đại lý vậy!!!!

- Gấu Béooooooo!!!!!!! Muốn chết hả!!!!!

Chị chắc kèo là cái đống này bạn Gấu mua 'cho chị' chứ không ai luôn á!!! Bạn Gấu đây là dục cầu bất mãn muốn đè chết chị hay gì mà mua cỡ này???

Chị vừa hét, vừa nâng tay hạ mấy cú trời giáng lên người Kỳ Duyên. Bởi vì chưa mặc quần áo, ai kia là da trần thịt trần hứng chịu, Mà dù vậy cũng chỉ biết chột dạ cười lấy lòng, né cũng không dám né, la cũng không dám la, chỉ phải nằm yên chịu trận, sau đó khều khều vuốt lông cho người ta.

- Bé đừng nóng, đừng nóng mà. Cái đó... Gấu mua sẵn để dành thôi...

Còn dám nói!!!!

- Để dành cái đầu Gấu!!!

- Hic...

- Mấy người liệu hồn với tui đó! - Chị trừng mắt hung hăng, sau đó lôi kéo bạn Gấu thẳng thớm lại "Nằm ngay ngắn, bôi thuốc cho nè."

Kỳ Duyên vội vàng nằm im, nhưng vào lúc chị tách chân cô ra, bạn Gấu vẫn là nhịn không được lấy tay che lại hai mắt, mặt đỏ bừng, trời còn sáng vậy mà...

Phản ứng của Kỳ Duyên khiến cơn tức giận kia của Minh Triệu tạm nguôi ngoai, trong lòng nổi lên ý niệm xấu xa "Lấy tay ra, mở mắt nhìn Bé."

- Không! - Kỳ Duyên mím môi, lắc đầu.

- Có nghe lời không thì bảo?

- Nhưng mà....

- Tui đếm tới ba đó... 1... 2...

Thấy chị không nói hai lời liền đến, bạn Gấu cuống cuồng lấy tay che mắt ra, thẳng tắp đối diện với ánh mắt trêu tức của chị.

- Nhìn cho kỹ, mấy người mà dám nhắm mắt thì tối này ra sopha luôn.

Chị nói xong rồi mới vặn nắp tuýp thuốc, đổ vào đầu ngón tay, sau đó từ từ đưa xuống hạ thể của người kia, nhẹ nhàng mát-xa

Động tác chị chậm rãi đầy hưởng thụ, nhưng đối với Kỳ Duyên thì giống như một loại cực hình. Lực tay lúc nặng lúc nhẹ xoa xoa ấn ấn ở nơi tư mật khiến cô khó nhịn run rẩy lên, cắn môi ngăn chặn mấy thanh âm xấu hổ đã mau ra tới cửa miệng.

Một hồi thoa thuốc mà như Thế Chiến, lúc chị hài lòng buông tha thì bạn Gấu đã thoát lực, mềm thành một đoàn nằm đó, khuôn mặt trắng đẹp xinh xẻo giờ phút này đỏ bừng, ánh mắt ngập nước long lanh ấm ức nhìn chị, một bộ giận mà không dám nói.

Thấy bạn Gấu bị mình khi dễ đến đáng thương, chị cũng có chút mềm lòng áy náy, ngồi xuống vuốt trán Kỳ Duyên dỗ dành "Còn đau không?"

- Đauuu.

Chị bật cười, gõ nhẹ lên trán cô vài cái "Rồi sao? Muốn bù đắp cái gì?"

Hai mắt Kỳ Duyên lập tức sáng rực "Thật sự?"

- Thật.

- Gấu muốn gì cũng được hả?

Chị nhướn mày, tính gài gì tui đây? "Không! Còn phải xem tui có đồng ý hay không."

Bạn Gấu nghe vậy lập tức ỉu xìu, sau đó không biết nghĩ đến cái gì, lại ngẩng đầu nhìn chị "Gấu muốn mua PS5."

Chị có chút bất ngờ, nhưng rồi lại cảm thấy cũng không bất ngờ lắm, liếc xéo con Gấu đang giật giật tay áo mình tỏ vẻ dễ thương kia "Bữa nay biết xin phép nữa ha? Bình thường thấy mua đồ hiệu cả trăm triệu có thấy xin phép đâu mà mua cái máy 15 triệu xin phép?"

Chị vừa nhắc đến cái này, Kỳ Duyên liền có chút chột dạ, vội ho một tiếng che giấu "Đâu có đâu... Gấu mua gì cũng xin phép Bé mà. Tiền Bé giữ hết Gấu đâu có đồng nào trong người đâuuu."

Quỹ đen là tội lớn, dứt khoát không thể nhận!!!!

Minh Triệu nhìn ai kia giật mình lấm lét trốn tránh, nhếch môi "Cái túi nhỏ Chanel Mini Coco hơn trăm triệu giấu ở trong ngăn cuối tủ phòng khách ở đâu có? Cái mắt kính Butterfly gần 7 triệu để ở trong hộp ngoài xe ở đâu có? Cái Hublot mấy người vừa đổi hơn 300 triệu ở đâu ra? Đừng tưởng tui không biết."

Bạn Gấu chắc là sợ bị chị la, mua xong giấu kín mít, cái túi kia chẳng qua là vì hôm trước ngủ ở phòng khách mới vô tình phát hiện ra, còn cái đồng hồ thì bạn Gấu mới đổi với cái cũ gần gần giống như vậy trong bộ, nếu mà nhìn không kỹ thì thật đúng là không ra.

Chẳng qua là chị chiều bé Gấu nên im chưa xử thôi, chứ ở đó mà muốn giấu chị? Bạn Gấu còn non.

Thật ra chỉ cần chị vừa nhắc đến cái túi xách kia thôi, mặt mày bạn Gấu đã chuyển sang xanh lè, chờ chị nói ra cái mắt kính cùng đồng hồ, sắc mặt cô đã có thể dùng tái mét để hình dung.

Trong lòng bạn Gấu thầm kêu trời, đợt này cô xong đời với chị rồi.

Bạn Gấu không dám nhìn thẳng chị, chỉ len lén ngước lên để xem thử chị có tức giận không, thấy chị đang nhếch miệng cười nhìn mình, sống lưng bạn Gấu lập tức lạnh toát, cuống quýt cúi đầu, lắp bắp "Gấu... Cái đó..."

- Sao? Khai thiệt thì còn suy xét được hưởng khoan hồng.

Lúc này Kỳ Duyên thực sự chỉ muốn vả cho cái miệng mình ham hố của mình một cái. Tự nhiên đòi mua máy game chi để giờ lộ quỹ đen, còn bị chị tính sổ...

Này thế nào cũng bị ra sopha...

Hay là nói dối là có người tặng?

Bạn Gấu ngẩng đầu nhìn chị, thấy chị cười như không cười liền đổ mồ hôi...

Nói dối mà bị chị phát hiện, chắc cô cuốn gói dọn khỏi nhà luôn chứ sopha đã là ân huệ.

- Thẻ bạn Gấu nằm hết chỗ tui, vậy mà vẫn có quỹ đen được, rồi mua đồ chưa xin phép, còn dám giấu diếm nữa, bạn Gấu nhắm giải thích sao được  đó thì giải thích nha.

——————-

🤧🤧🤧 Tui lườiii, với bí ý tưởng nên lặn mất 2 tuần thoiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip