C127: Ngây thơ thiên sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tay chị cứng đờ, dừng ở giữa không trung, một lúc lâu sau đầu ngón tay mới khẽ giật giật vài cái, mím môi, bé Gấu giận...

Trong lòng chị thoáng qua một tia hối hận, mình giận bạn Gấu lâu vậy thì thôi đi, bạn Gấu cam chịu bữa giờ mới dám chạy sang đây năn nỉ, chỉ mới tấy mấy một xíu thôi mà sao mình lại đi động tay động chân với bạn Gấu rồi.

Rối rắm một hồi, chị thở dài, nhấc chân muốn đi về phòng ngủ chính.

Cửa khoá.

Minh Triệu ngẩn người, do dự một lát mới nâng tay gõ cửa

—— Cốc cốc ——

Bên trong phòng im lặng không truyền ra tiếng động nào, cũng không có vẻ gì là có người muốn mở cửa.

- Gấu, Bé xin lỗi mà, Gấu mở cửa đi.

Như cũ không có động tĩnh gì. Chị chần chừ một hồi, quyết định vẫn là xuống nước, "Ngoài này lạnh quá — hắt xì — Gấu mở cửa cho Bé đi, Bé sắp chịu hết nổi rồi.", nói xong lại tiếp tục giả vờ ho nhẹ vài cái.

Nửa cái tiếng động đều không có. Nhìn cánh cửa phòng đóng chặt kia, chị có chút luống cuống không biết phải làm sao mới có thể dỗ bạn Gấu. Nếu không thì thôi? Chờ sáng mai đi gặp lại dỗ tiếp?

Nghĩ vậy, chị sờ mũi thở dài, quay trở lại phòng cho khách. Ngủ yên một đêm rồi, đêm nay lại cứ loay hoay không ngủ được. Chị rốt cuộc phát hiện vấn đề không phải là lạ giường, cũng phải là không có bạn Gấu nên ngủ không được, mà bởi vì biết mình bị bạn Gấu giận, lại thực sự đuối lý, nên mới không ngủ được a!

Thay đổi vài cái tư thế, chị cuối cùng là ngồi dậy, tiếp tục gõ cửa phòng ngủ chính "Gấu ngủ chưa, đừng giận nữa mà, Gấu muốn gì Bé cũng nghe lời được không."

...

- Gấu Béoooooo, Gấu không mở cửa là Bé ra sopha ngủ đó!!! Tui mà bệnh mấy người chịu trách nhiệm đó nha.

...

Bạn Gấu thực sự không thèm để ý!!!! Minh Triệu ngỡ ngàng một chút, lúc này mới ý thức được lần này bạn Gấu giận không nhẹ rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bạn Gấu giận cũng không sai, cho dù nhường nhịn tới mức nào cũng sẽ có tính tình. Hic, lần này gây hoạ thiệt rồi.

- Bé ra sopha ngủ thiệt đó... - Lại thử cố gắng một lần. Chờ vài phút, chị mím môi nhìn cánh cửa phòng vẫn đóng chặt đó, hạ quyết tâm dùng khổ nhục kế, thực sự ra sopha. Hy vọng sáng mai bạn Gấu nhìn thấy sẽ đau lòng mà làm hoà.

Ở trong phòng, Kỳ Duyên nằm ở trên giường, cũng không thế nào ngủ được. Thấy bên ngoài một lúc lâu không có động tĩnh, chắc là chị đã ngủ rồi. Nhưng Kỳ Duyên trong lòng cũng không yên tâm, lỡ như chị đi ngủ sopha thiệt...

Chắc là không đâu... chị sẽ không ngốc đến vậy chứ... Mặc kệ đi, Kỳ Duyên kéo chăn trùm lại, không thèm quan tâm.

Năm phút, mười phút... Kỳ Duyên ngồi bật dậy, rối rắm vò loạn mái tóc một hồi, rốt cuộc vẫn là xuống giường.

Cô đi sang phòng đối diện, mở cửa ra, trong phòng tối om, không có một bóng người. Kỳ Duyên khẽ nhíu mày, trong lòng trầm xuống, xoay người xuống sopha phòng khách.

Từ phía xa đã thấy được trên sopha có người. Bởi vì trong nhà dùng máy lạnh âm trần, luôn luôn là mở, ban ngày mát mẻ thực, nhưng ban đêm lạnh cũng là thực sự. Ngay cả Kỳ Duyên lúc này đều không thói quen mà rùng mình vì lạnh, chị thế nhưng chỉ mang theo một cái gối đầu, ngay cả chăn mềm đều không có đem theo, cứ như vậy co ro mà nằm đó.

Kỳ Duyên thực sự mau bị chị khí giận, sắc mặt thoáng chốc tái xanh, hít một hơi sâu áp xuống lửa giận trong lòng, nhẹ chân nhẹ tay đi đến.
————

Sáng hôm sau, chị là bị ánh nắng bên ngoài cửa sổ rọi vào làm tỉnh. Dụi dụi mắt một lúc, chị ngó nghiêng xung quanh, phát hiện mình nằm ở trên giường, còn là giường phòng ngủ chính, lập tức ngẩn người, sau đó hiểu được, bạn Gấu vẫn là lo lắng cho mình.

Chị vội nhìn sang bên cạnh, không có người, nhưng độ ấm vẫn còn, chứng tỏ hôm qua bạn Gấu cũng ngủ ở đây. Khoé môi chị vô thức cong lên, ngồi dậy làm vệ sinh xong rồi ra ngoài.

Kỳ Duyên đang làm đồ ăn sáng, lúc chị ra tới, cô đã làm gần xong. Liếc mắt nhìn thấy chị dậy rồi lại xoay người múc thêm một dĩa nữa.

Nhìn bạn Gấu đang loay hoay, chị tiến đến dang tay muốn từ phía sau ôm lấy bạn Gấu. Nhưng Kỳ Duyên liếc mắt nhìn đến, không dấu vết né ra.

- ... - Ôm hụt, chị cứng đờ nhìn cánh tay rơi giữa không trung của mình, không thể tin được mà ngẩng đầu nhìn cô, ngơ ngác gọi một tiếng "Gấu?"

Kỳ Duyên không tránh ánh mắt chị, ngược lại là dùng một loại lãnh đạm mà nhìn ngược trở về, ngữ khí không thế nào ôn hoà "Ăn sáng đi.", sau đó im lặng ngồi xuống, không để ý người kia nữa. Cô vẫn còn giận chị chuyện tối qua đâu... Người này cái tật bỏ bê bản thân vì sao vẫn luôn không bỏ được?

- Gấu, xin lỗi màaa. - Chị khều khều bạn Gấu một cái, thò tay ra ôm lấy eo bạn Gấu xoa nhẹ. "Đừng giận nữa nha, Bé biết lỗi rồi, nghe lời màaa."

Động tác gắp rau của Kỳ Duyên khựng lại, bởi vì hơi thở cùng động chạm áp sát lại gần của chị mà khẽ rùng mình. Chị lúc này đang khom người, trán nhẹ nhàng cọ ở trên cổ cô, tay lại không yên phận đặt ở bên eo, sau lưng cô lại bị một mảnh mềm mại ấm nóng dán vào, thực sự chí mạng.

Kỳ Duyên mím môi, cố gắng khống chế nhịp thở đang dần trở nên hỗn loạn của mình.

Cảm nhận được phần cổ bạn Gấu nóng lên, vành tai dần đỏ ửng, chị thầm nhướn mày, há miệng ngậm lấy vành tai cô, đầu lưỡi uyển chuyển liếm láp, lại dùng răng nhẹ nhàng cắn cắn.

- Đừng nháo. - Kỳ Duyên mím môi, nghiêng người đẩy chị ra. "Lát nữa Gấu có việc.", sau đó rút khăn giấy lau tai.

- ...

Bị đẩy ra? Không thể nào!? Bạn Gấu đẩy chị ra trong tình huống như vậy? Còn lấy khăn giấy lau đi?

Minh Triệu ngơ ngác, nhìn bạn Gấu đứng dậy đem dĩa dọn dẹp.

Lát sau, bạn Gấu thay đồ xong, cầm theo túi xách, chỉ bỏ lại một câu "Gấu có lịch." liền đi rồi.

Chị nhìn bóng lưng bạn Gấu, sửng sốt, cứ như vậy liền đi rồi?

.
.
.

/GB/: Tối Gấu về trễ, ăn ngoài, không cần chờ.

Chị vừa ngồi call với bên team Noix xong liền nhận được tin nhắn như vậy. Nhìn cái dòng chỉ vỏn vẹn chín chữ kia, không khỏi nhíu mày. Ngày thường nếu bạn Gấu đi quay chụp về trễ, thế nào cũng phải hoặc là gọi, hoặc là voice chat nhõng nhẽo với chị một phen, sau đó dặn dò không được bỏ bữa đủ kiểu, vậy mà bữa nay...

Haiz...

Chị tắt điện thoại thở dài, trong đầu bay nhanh nghĩ cách dỗ dành bé Gấu.

.
.
.

Kỳ Duyên về nhà, không nhìn thấy chị đâu thì không khỏi thắc mắc, ngày thường chị đều sẽ chờ cô về mà... cho dù là ở trên phòng, lúc cô mở cửa thì chị cũng sẽ đi xuống. Trong lòng bạn Gấu khó chịu cực kỳ, nói chị không cần chờ, chị liền thực sự không chờ?

Quăng bừa áo khoác lên sopha, Kỳ Duyên sắc mặt khó xem vô cùng, lên lầu.

Đem cửa phòng mở ra, Kỳ Duyên như chết đứng với hình ảnh đập vào trước mắt.

Trong phòng chỉ mở một cây đèn nhỏ, ánh sáng đỏ đỏ tím tím, máy xông tinh dầu không biết đã được mở từ lúc nào, mùi hương có thể khiến con người ta từ thân thể đến linh hồn nhộn nhạo bấy giờ đây đã tràn ngập.

Ban công he hé mở, tấm rèm mỏng bởi vì gió lạnh thổi đến mà bay phấp phới. Ở khoảng trống chính giữa, chị, cầm trong tay ly rượu, chất lỏng màu đỏ sóng sánh theo chuyển động tay mà nhẹ nhàng lắc lư, bắt chéo chân ngồi trên sopha đơn, tóc dài tuỳ ý thả loạn, trên người chỉ có một cái áo tắm dài hờ hững khoác, che đi những phần không cần che, lộ ra những phần không nên lộ...

Ánh đèn cùng ánh trăng bên ngoài thẳng tắp rọi vào, tạo nên những vùng sáng, vùng tối khác nhau trên cơ thể chị. Nghe thấy tiếng mở cửa, chị hơi hơi xoay đầu, nửa bên gương mặt, xương quai xanh, chân, nơi nào đó, cứ như vậy mà được những tia sáng kia ôm ấp đánh bóng, có một loại mỹ cảm, quyến rũ chết người.

Thân mình Kỳ Duyên cứng đờ dừng ở bên ngoài, mấy lần nuốt khan, mấp mấy môi một lúc vẫn không thốt lên được một chữ nào.

Chị đứng dậy, chậm rãi đem cửa đóng, kéo màn đem ánh sáng trắng vàng che khuất đi. Căn phòng thoáng chốc trở nên tối xuống, chỉ còn lại chút ánh sáng khiêu gợi từ ngọn đèn nhỏ bên trong.

Xoay người, ngồi lại trên giường, chị ngẩng đầu, ánh mắt thanh triệt, khoé mắt cong cong, trên môi ngậm ý cười trong trẻo, đặt vào hoàn cảnh xung quanh đầy tính sắc tình như vậy có vẻ phá lệ đối lập, giống như ngây thơ thiên sư bị dụ dỗ, sau đó chính mình đem chính mình linh hồn từng bước bán đi, lại vẫn không hề hay biết gì, mỉm cười toả nắng với ác quỷ

- Vẫn còn đứng đó sao?

...

Kỳ Duyên hít một hơi, cái kia thiên sứ hẳn là cô, chị chính là một ác mỹ diễm câu người ác quỷ!!!

——————-

*che mắt* toi vô tri, toi nói không với drama, toi unfl theface từ tập 1 =)))))
Toi chỉ mở mắt nhìn cơm chó =)))) ai làm gì đó làm.

Tâm t tịnh thật sự =))) chỉ dằm khăm thoi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip