Trieu Duyen Longfic Nghe Nay Khong De Lam C124 Gau Muon Lam Gi Thi Lam Be Khong Quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Gấu Béo, xuống ăn sáng lẹ lẹ rồi đi để trễ giờ bây giờ. - Chị bưng hai dĩa thức ăn ra rồi mà còn chưa thấy Kỳ Duyên nên nhíu mày gọi lớn.

- Ơi, chờ Gấu một xíu, Gấu thay đồ cái nha.

Minh Triệu thở dài, làm gì mà lâu lắc không biết.

Lát sau bạn Gấu xuống, trên người là áo thun, quần jean ống rộng, còn có thêm một cái crop jacket khoác ngoài. Chị sửng sốt "Ủa, cái này đâu phải cái nãy bạn Gấu mặc đâu?", nãy rõ ràng thấy mặc quần short gì đó mà.

- Bộ kia nhìn xấu quá nên Gấu đổi.

- Trời đất ơi. - Chị hết nói nổi rồi, lái xe thì ngồi hẳn trong xe, lát lên studio thể nào cũng đổi đồ, có ai dòm xấu đẹp gì nữa đâu mà bạn Gấu điệu ớn lạnh. "Có biết mấy giờ rồi không? Lịch của Gấu chứ không phải của Bé đâu nha."

Bị la, Kỳ Duyên cũng chỉ biết im lặng nghe, cười trừ lảng sang chuyện khác, "Hì hì, ăn sáng ăn sáng." Coi sắc mặt chị có vẻ không tốt lắm, vội vàng ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn. Chị tới tháng, tốt nhất là đừng chọc!

- Lát nữa Bé có định đi đâu không?

- Nay Bé hơi lười, chắc đi tập rồi qua shop với mấy đứa thôi.

- Ơ, chờ tối Gấu về đi tập chung vớiiiiii.

- Có hôm nào bạn Gấu chụp hình mà về sớm không? Về không lo nghỉ ngơi, ở đó mà đòi đi tập nữa. Biết đi tập không bỏ là tốt rồi, nhưng có ghiền cũng ghiền vừa vừa thôi, sinh hoạt kiểu đấy mất sức chứ giỡn hả.

- ... - Đang gặm một miếng sandwich, Kỳ Duyên nghèn nghẹn, ánh mắt đáng thương, biểu cảm oan ức vô cùng... Cô chỉ nói một câu thôi... sao chị la dữ vậy 🥹 Mà bị la cũng ráng chịu hoi chứ làm gì được hả Gấu ơi, ai mượn biết người ta tới tháng mà còn đâm họng súng.

- Gấu ăn xong rồi. - Chuồn sớm thôi, đứng xà quần xà quần thế nào lát cũng ăn đạn nữa.

- Để đó Bé dọn cho, đi lẹ đi.

———————

Đến tối trở về, nhà trống trơn không thấy chị đâu, Kỳ Duyên vội lấy điện thoại gọi cho chị.

- Alo.

- Alo, Bé đi đâu hả?

- Ừm, Bé có việc đột xuất, chạy qua chỗ anh Long một xíu, Gấu ăn cơm trước đi, không cần chờ Bé, không được bỏ bữa, vậy thôi, cúp máy nha. - Có vẻ là đang bận thật, chị nói nhanh một tràng, không cho Kỳ Duyên cơ hội nói gì đã bấm tắt rồi.

Kỳ Duyên nhìn cuộc gọi bị tắt ngang, ngơ ngác một chút, sau đó tặc lưỡi, cũng buông đồ xuống bắt đầu tắm rửa. Mệt mỏi một ngày, phải mang giày cao gót nhảy tới nhảy lui không nói, còn mấy cái pose ẹo hết cả xương sống, thật sự là bây giờ chỉ muốn nhào lên bồn tắm ngâm cho đã thôi. Nghĩ vậy rồi cũng làm vậy, Kỳ Duyên chui vào trong bồn tắm, xả nước ấm hưởng thụ.

Nửa tiếng sau, bạn Gấu thoải mái cả người bắt đầu xuống làm đồ ăn tối. Xem như chị chắc cũng không kịp ăn gì, nên cố ý làm nhiều hơn một phần cho chị.

Đang ăn giữa chừng thì chị về, Kỳ Duyên vội vàng ra mở cửa, ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, Kỳ Duyên không tự giác lùi lại một bước, cô có thể cảm giác được một nguồn năng lượng không mấy vui vẻ trên người chị.

Minh Triệu cũng chỉ gật đầu với Kỳ Duyên một cái, treo túi xách lên rồi đi thẳng về phía sopha mệt mỏi ngồi xuống, xoa xoa hai mắt.

- Bé ăn tối chưa? Gấu có làm một phần cho Bé, cũng còn nóng á, qua ăn luôn nha?

- Bé chưa muốn ăn, Gấu ăn đi. Bé lên lầu tắm rửa chút. - Chị lắc đầu, đứng dậy đi rồi. Mặc dù muốn cản lắm, nhưng Kỳ Duyên cũng không dám, đành để chị đi.

Cô quay lại bàn ăn, điện thoại bỗng reng lên ầm ĩ.

/Đỗ Long/: *chắp tay* rất xin lỗi em gái
/Đỗ Long/: bữa nay ngoan chút, đừng chọc Triệu
/Đỗ Long/: chúc em sống sót qua hôm nay
/Đỗ Long/: có gì hôm nào anh dẫn đi ăn đền bù

Nhìn loạt tin nhắn không rõ đầu đuôi đó, Kỳ Duyên sống lưng chợt lạnh một chút, nuốt nước miếng không tự chủ nhìn về hướng ban nãy chị đi.

/Kỳ Duyên/: Anh làm gì chọc Triệu rồi hả!!!! Mặt Triệu hầm hầm luôn
/Đỗ Long/: Anh không cố ý *chắp tay*
/Đỗ Long/: Lỡ nhờ Triệu qua chụp vài bộ đồ đột xuất, xong anh lu bu bận quá, tự dưng quên mất...
/Đỗ Long/: Anh chạy qua chỗ khách hàng, mà quên nhắn Triệu...
/Kỳ Duyên/: ...

Thật đúng là ông anh trời hành! Anh không những hành Triệu, mà còn hành luôn cả em!!!!

/Kỳ Duyên/: Anh làm vậy là chết em rồi *tức giận**khóc không ra nước mắt*
/Đỗ Long/: Xin lỗi xin lỗi mà. Hoi ráng sống qua hôm nay nha.
/Đỗ Long/: Anh chuồn trước.

Còn không đợi Kỳ Duyên nhắn lại chửi tung ông anh lên, thì cô đã bị chửi tung lên trước rồi

- GẤU BÉO!!!!!!!!!!!!

Hoảng cả hồn, Kỳ Duyên giật bắn người quăng bà nó cái điện thoại.

Mà cô cũng không hơi đâu lo cho nó, lo cho mình còn không xong đây nè. Vội vã chạy qua phòng tắm, thấy chị vẻ mặt như muốn giết người nhìn cô, "Nước nôi để vầy đó hả? Gấu đây là muốn nước ngập nhà hay là muốn tự dìm chết đuối như hồi bữa?"

Kỳ Duyên theo bản năng nhìn về tay chị chỉ, là vòi nước không được đóng kỹ nên rỉ nước... còn có sàn phòng tắm ướt nhẹp. Trong đầu cô chỉ kịp thoáng qua năm chữ 'Chết không toàn thây rồi.'

Sau đó cô nhìn thấy chị ánh mắt đỏ ngầu, người cũng run lên. Nói là tức giận cũng đúng, nhưng dường như còn có sợ hãi không nhẹ. Kỳ Duyên sửng sốt một chút, trong đầu chợt vang lên câu vừa rồi của chị, cô hiểu được, vội vàng chạy về phía chị, đem người ôm vào lòng "Gấu xin lỗi, Gấu quên mất... Gấu không phải có ý kia..."

Không nói thì thôi, Kỳ Duyên vừa nói, nước mắt vất vả nghẹn lấy của chị lại lập tức xông ra, cảm xúc giống như hỏng mất. Chị lách mình tránh khỏi vòng tay bạn Gấu, đẩy cô ra, không có nửa cái quay đầu, bỏ đi ra ngoài.

Vội vàng tắt đi vòi nước, cô liền nhanh chóng đuổi bắt lấy tay chị "..."

- Tránh ra. - Chị vùng tay mình ra khỏi cái nắm của người kia. Chỉ là chị càng vùng vẫy, Kỳ Duyên lại càng nắm chặt, đem cả người chị ôm chặt vào lòng, cũng bởi vì như thế, cô có thể rõ ràng mà cảm nhận được cảm xúc phập phồng trong lòng chị, còn có chút run rẩy không khó thấy.

- Bé, Gấu xin lỗi... Đừng như vậy được không, Gấu biết sai rồi, sẽ không bao giờ như vậy nữa... - Kỳ Duyên một bên vuốt nhẹ vai chị, một bên nhẹ giọng dỗ dành, cũng không biết là nói sẽ không bao giờ bất cẩn quên đóng vòi nước nữa, hay là sẽ không bao giờ... từ bỏ chính mình như lần kia...

- Tránh ra. Gấu muốn làm gì thì làm, Bé không quản. - Vùng vẫy đã không còn quá mức kịch liệt nữa, chỉ là chị cũng không có bình tĩnh lại.

- Đừng... Đừng không quan tâm Gấu mà... - Kỳ Duyên thấp giọng nỉ non. Người chị vẫn còn run, làn da trơn mượt nổi lên từng đợt da gà, lạnh toát, khiến cô không khỏi đau lòng. Cô không nghĩ đến chuyện kia lại khiến chị sợ hãi nhiều như vậy, cũng không nghĩ nó ám ảnh chị đến tận bây giờ... cô thật sự đáng chết!

- Gấu sai rồi, chắc chắn sẽ không như thế nữa... Bé bình tĩnh một chút được không, bình tĩnh một chút. Không sao rồi, sẽ không có việc gì...

Giằng co qua lại một lúc, dưới sự kiên nhẫn an ủi cùng dỗ dành của Kỳ Duyên, biên độ phập phồng trong cảm xúc của chị cũng dần dần nhỏ lại. Không gian nháy mắt rơi vào trầm mặc, chỉ còn lại tiếng hút mũi của cả hai.

- Buông ra, tạm thời Bé không muốn nói chuyện với Gấu. Đêm nay Bé qua phòng khách ngủ. - Hít sâu một hơi bình tĩnh hơn, chị lại bắt đầu đẩy Kỳ Duyên ra. Ánh mắt chị không có nửa điểm cảm tình, lạnh đến cùng cực. Lần này Kỳ Duyên không cản, bị ánh mắt kia khoá trụ, cũng cản không được, trơ mắt nhìn chị dần dần rời khỏi vòng tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip