C113: Tiếng nước chảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chị chưa ăn trưa...

Kỳ Duyên thở dài, vẫn là đứng dậy, cầm lấy hộp cơm trên tay quay lại căn phòng kia, đặt ở trên bàn cho chị liền đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua cửa hội trường, cô không kiềm được mình, ngó đầu vào xem một chút.

Bởi vì là giờ nghỉ ngơi, bên trong người đến người đi rất loạn, ở phía xa sân khấu vừa mới duyệt xong kịch bản, mọi người tranh thủ chụp với nhau vài tấm hình.

Chuyện cũng không có gì đáng nói, nếu như không có một màn sắp diễn ra.

- Mấy anh chị ơi, mấy anh chị đứng vào cho tụi em chụp một tấm hình với nha. - Bé BTC vẫy tay gọi mọi người. Bởi vì đứng gần sân khấu nhất, chị với Thiên Kim lên đó đứng đầu tiên. Trong lúc chờ những người khác, mấy bạn đã tranh thủ nháy vài tấm hình cho cả hai.

Thiên Kim nhạy bén phát hiện camera, trong đầu loé lên một tia không rõ, bước ngang một bước đứng ở bên cạnh Minh Triệu, tay còn thấp thoáng như có như không đặt ở trên eo, khuôn mặt lộ ra ôn nhu mỉm cười.

Minh Triệu không hề phát giác cánh tay kia, chị chỉ đang chú ý về phía hội trường bên dưới. Trong mắt Kỳ Duyên, lại trở thành một loại đồng ý, thói quen.

Nhưng cô không có rời đi, vẫn cứ tiếp tục đứng đó nhìn hai người bọn họ. Mấy người khác bắt đầu tiến lên sân khấu dần, xếp thành hai hàng một thấp một cao để chụp hình tập thể. Mà Thiên Kim vẫn như cũ đứng ở bên cạnh chị, bàn tay kia từ đầu đến cuối đều không có dời đi.

Chụp ảnh xong rồi, có mấy bạn vừa cầm máy ảnh vừa đi về phía này, đang lúc Kỳ Duyên muốn đi, lại vô tình nghe được các bạn bàn tán.

- Mấy anh chị đẹp quá mày ơi, nhất là chị ở giữa này nè. Siêu mẫu đó.
- Ê ê nãy lúc mọi người chưa lên tao có chụp được mấy tấm của chị, với mấy tấm chị đứng chung với chị kia, nhìn siêu đẹp đôi luôn í.
- Đâu đâu cho tao xem nữa.
- U trời, hai người này đứng gần nhau đẹp vãi cả linh hồn, nhìn cứ như một cặp ấy.
- Chị hai tao hồi xưa học chung lớp với chị Triệu, nghe kể hồi xưa hai bả là một cặp thiệt đó mấy má.
- Gì??????? Chị hai mày sinh năm bao nhiêu?
- 88.
- Tầm đó mới 2006 2007 gì mà.
- Thì nên chị tao mới kể tao nghe đó, rúng động một thời luôn. Nghe kêu hồi xưa hai chị tình lắm. Chị tao bảo hồi xưa chị Kim hay làm trò điên trò khùng để chọc chị Triệu cười, có mấy cái mà giờ anh rể xài với chị tao, dù biết rồi nhưng mà chị tao vẫn khoái lắm.
- Không biết giờ còn quen hong ha. Cặp này nhìn đẹp thiệt luôn í. Chị Kim nhìn như ôn nhu công vậyyyyy. Mày coi mắt chị nhìn chị Triệu kìa.
- Xời, coi mắt không là dở rồi, coi tay kìa má.
- Ôm eo ôm eo, bạn bè bình thường có ai ôm vậy đâu.
- Cứu chị em ơi cứu chị, hai bả quen thiệt chắc tao thở bình oxi gấp.

————————
Kỳ Duyên không rõ mình đã về nhà như thế nào, trong đầu cô giờ đây chỉ có hình ảnh chị và Thiên Kim chụp hình chung, tay cô ta còn ôm ở bên eo chị, à, còn có hình ảnh chị che Thiên Kim ở phía sau người, giúp cô ta đuổi gián đi, sau đó hai người vui vui vẻ vẻ nhắc lại chuyện cũ. À, còn thêm lời của mấy bạn 'Hai người này đứng gần nhau đẹp thật nhỉ, nhìn cứ như một cặp ấy.'

Tất cả những thứ đó, từng chút từng chút đau đớn lòng cô, mà mỉa mai thay, chính cô lại cũng không cách nào phủ nhận được lời mấy bạn nói. Bởi vì bọn họ... nhìn thật sự rất xứng đôi, chị ở bên Thiên Kim cũng vui vẻ vậy mà.

Cô loạng choạng vài bước, ngã ở trên sopha, khuôn mặt tái nhợt đi, ánh mắt trống rỗng vô hồn, trong lòng độn đau.

Kỳ Duyên đi vào trong phòng tắm, nước xả từ đầu xuống từng trận từng trận, cô đột nhiên đột sụp xuống một góc, cơ thể như bị rút hết sức lực vậy, nửa tiếng đều nhấc không nổi tay chân.

—————————

Lúc Minh Triệu chụp hình xong quay lại phòng để đồ liền nhìn thấy trên bàn mình nhiều thêm một hộp cơm nhỏ. Là của bạn Gấu.

Trong lòng chị ấm áp vô cùng, khoé môi không tự chủ cong lên, bạn Gấu giận thành như vậy mà nghe chị nói chưa ăn cơm là vẫn chạy trở về. Vui vẻ xong rồi, chị lại thở dài, đứa ngốc đó không biết lại chạy đi chỗ nào suy nghĩ vẩn vơ nữa rồi.

- Triệu, đi ăn cơm đi.

- Thôi, Triệu có đồ ăn rồi, Kim đi đi.

Thiên Kim nghe vậy, lúc này mới để ý chị đang mở hộp cơm ra, bên trong là chút bò xào ớt chuông với cơm gạo lứt, còn có một hộp canh cùng một phần salad nhỏ. Thiên Kim siết nắm tay, trong lòng chợt vô cùng khó chịu, nhưng vẫn là miễn cưỡng cười "Ừ, vậy thôi, Kim cũng lười, tưởng có Triệu đi ăn chung thì ăn."

Nếu là những năm về trước, chị nghe vậy không cần suy nghĩ cũng sẽ lập tức đứng dậy cùng cô đi. Tiếc là giờ cũng không phải hồi xưa nữa, chị có đồ ăn của bạn Gấu rồi, chỉ nhún vai một cái với Thiên Kim rồi cặm cụi ăn phần của mình, vét sạch đến miếng cuối cùng cũng không bỏ, ăn không hết đứa nhỏ nhà mình lại buồn rồi suy nghĩ linh tinh cho xem.

Thiên Kim nhìn chị, trong lòng âm ỉ nhói lên, rũ mắt mất mát vô cùng.

Panel buổi chiều của diễn đàn vừa xong, Minh Triệu lập tức dọn dẹp đồ dùng, nói với mấy bạn nhỏ mình có việc, qua loa chào hỏi một phen liền đeo túi rời đi.

Thiên Kim nắm tay chị lại "Vậy còn cuộc hẹn chiều nay?"

Minh Triệu lúc này mới nhớ ra, nhưng bây giờ trong đầu chị không có chỗ trống cho việc khác, chỉ nghĩ mau về nhà tìm Kỳ Duyên mà thôi. Chị rút tay khỏi Thiên Kim, "Hôm khác đi.", nói rồi ba bước thành hai đi về phía bãi xe.

Lúc chị về đến nhà, phòng khách không có ai. Chị biết Kỳ Duyên đã về, giày của cô còn nằm sõng soài mỗi chiếc một nơi ngoài cửa, gặp ngày thường chắc bé Gấu ăn đòn tét đít nữa quá.

- Gấu Béo. - Chị gọi một tiếng, không có ai đáp trả.

Không ở phòng khách, không ở phòng bếp, chị buông túi xách, đi lên phòng ngủ tìm cô. Cửa phòng nặng nề được đẩy ra, bên trong cũng không một bóng người, nhưng có thể nghe được tiếng nước chảy róc rách gần đó.

Đang tắm sao?

- Gấu ơi? Gấu trong phòng tắm hả?

- Gấu ơi? - Chị sợ tiếng mình bị tiếng nước át nên Kỳ Duyên không nghe, lại lớn tiếng gọi thêm một lần.

Vẫn như cũ là không có lời nào. Lúc này, tâm trạng chị có chút bất an, tiếng nước bên trong rào rào mà chảy, không có lấy nửa điểm dừng. Một phút, hai phút, năm phút, mười phút tiếng nước vẫn liền mạch như vậy, chị đã đứng ngồi không yên.

Đi lại phòng tắm gõ vài tiếng, áp tai lên cửa, bên trong trừ bỏ tiếng nước không hề có thêm động tĩnh gì. Chị thử xoay nắm cửa, không khoá.

- Gấu Béo!!!!!!!!!! - Bên trong buồng tắm đứng, Kỳ Duyên đôi mắt nhắm tịt, co ro ngồi ở một góc. Mà nước từ vòi sen cứ không ngừng xả xuống, mặt nước đã cao đến bên cổ Kỳ Duyên.

————————————

- Bé Duyên không có vấn đề gì đâu, chỉ là ngâm nước lâu một chút nên nhiễm lạnh thôi. - Người nói là bác sĩ riêng của Đỗ Long. Nhìn thấy chị như mất hồn, có lẽ cũng không nghe được lời anh ta nói nên lại bổ sung "Về cách chăm sóc bé Duyên, anh viết note để lại cho em, cứ theo đó mà làm là được."

Nói rồi anh ta gật đầu với Đỗ Long một cái, đi ra ngoài.

Đỗ Long cúi đầu ôm chị, chị cả người vẫn ướt đẫm, khoác một cái khăn ngang vai, tóc tai hỗn loạn, môi tái nhợt đi, đôi mắt đỏ hoe, ánh mắt vô hồn run rẩy nhìn về phía giường ngủ.

- Triệu, em bình tĩnh một chút, bé Duyên nó không có sao rồi. - Vừa rồi anh đột nhiên nhận được cuộc gọi từ chị, giọng chị hốt hoảng vô cùng, nói đều không thể nói trọn vẹn thành câu, anh chỉ lờ mờ biết được xảy ra chuyện, muốn anh dẫn bác sĩ tư nhân qua đây.

Đỗ Long vội vàng gửi địa chỉ cho bác sĩ của mình, hai người lập tức chạy đến nhà của bọn họ. Lúc anh đến, chị một thân ướt như chuột lột đi ra mở cửa, "Anh Long..."

Sau đó bác sĩ vội vàng đi xem tình hình của Kỳ Duyên, chị đã đổi một bộ đồ sạch sẽ khô ráo cho cô, chỉ là tóc vẫn còn hơi ẩm ướt, nằm ở trên giường, cả người lạnh lẽo.

Còn Đỗ Long thì lo cho chị, hỏi chị để khăn ở đâu giúp chị cầm lại đâu, sau đó muốn đẩy chị đi thay đồ. Chỉ là, chị không chịu, nói chính mình muốn ở lại nhìn xem Kỳ Duyên. Đỗ Long bất đắc dĩ khuyên nửa ngày đều không được, cuối cùng dứt khoát cầm cái máy sấy lại đây, tự mình thổi cho đứa em cứng đầu.

- Nín nha, nín nha, bé nó ngủ một giấc là ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip