Chương Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Bả cả, bà hai ơi lão gia về rồi "

Giọng con Ngọt la lên chí chóe khiến bà cả đang bặm lại son bị giật mình mà lem xuống tới dưới cằm.Bà lật đật lấy khăn lau lẹ rồi chạy ra ngoài cửa đón người, nhưng nào ngờ lần này bà lại chậm một bước.

Bà hai Hồng Ánh đang cười tươi rối giúp Lệ Sa gỡ chiếc mão nặng nề xuống, tự nhiên bị hớt tay trên, bà cả không phục.

" Lão gia có mệt lắm hong đa? Em đã sai con Ngọt chuẩn bị sẵn nước ấm rồi, mời lão gia vào trong tắm rửa cho khỏe người "

" Cám ơn em lung lắm Hồng Ánh "

" Lão gia nói cứ như em là người ngoài hỏng bằng, tối ngày cứ cám ơn người ta suốt "

Lệ Sa nở nụ cười gượng gạo, Hồng Ánh dẫu sao cũng là cháu gái của vua, không thể đối xử tệ bạc được.

Ngay từ đầu Lệ Sa vốn chẳng có tình cảm gì với bà hai, nhưng vì thánh thượng đã đưa chiếu chỉ ban hôn, phận làm quan triều đình thì làm sao có thể kháng chỉ.

Lệ Sa liếc nhìn đến con người đang đứng chù ụ một góc kia " Trân Ni, ngó bộ thấy ta về mờ em hỏng mừng hay sao đa? "

Bà cả Trân Ni liền ôm lấy cánh tay Lệ Sa mà nũng nịu " Lão gia, tự dưng em cảm thấy mệt trong mình quá, chắc là em bịnh rồi "

" Em bịnh gì đây? "

" Em bịnh tàng hình, riết rồi trong cái nhà này hỏng ai xem bà cả này ra củ khoai củ sắn gì hết đó đa "

Lại nữa rồi, Lệ Sa lắc đầu bỏ đi vào trong buồng, còn ở lại chỉ có nước mệt mỏi đầu óc thêm chứ chả được gì.

Ngày nào cũng vậy, bà cả và bà hai không móc méo, đá xéo nhau thì bữa cơm hôm đó ăn không có ngon cái miệng.

" Tại chị đó chị cả, lão gia bỏ đi luôn rồi vừa lòng chị chưa? "

" Ơ hay cái con này, lão gia bỏ đi là tại vì thấy mày õng a õng ẹo mắc ói lung quá đó đa "

" Chị đừng có nghĩ chị già rồi muốn nói cái chi cũng được nghen, nhìn đi nhìn đi " Bà hai ưỡn ưỡn người " Ngực tui còn bự hơn cả mông chị đó, lão gia mê tui còn hỏng hết nữa là "

" Mày nói ai già, mày có tin là tao vả chạc vô trong mặt mày hong con kia "

Bà hai thách thức " Ngon nhào vô kiếm cơm nè, tui sợ chị chắc "

Con Ngọt bưng thao nước vô phòng cho Lệ Sa rửa mặt, rồi đi qua đi lại dọn dẹp từ nãy giờ hết mấy quận mà hai bà vẫn chưa cãi lộn xong, hơi cũng dài dữ thần chứ chẳng chơi.

Bên trong phòng sách, Lệ Sa đứng trước gương thực hiện lại động tác quen thuộc suốt mấy năm qua.Bộ râu giả màu đen mun được Lệ Sa tháo bỏ xuống để lộ ra gương mặt trẻ trung tựa như chưa từng trải qua sương gió và bụi trần.

Ánh mắt Lệ Sa đột nhiên biến đổi có chút hung tợn, cô căm thù chính hình ảnh phản chiếu của bản thân mình trong gương.Càng nhìn càng thấy được vẻ non nớt và yếu đuối vốn có của một đứa con gái.

" Trai không ra trai, gái không ra gái, mày đúng là một con quái vật đó Lệ Sa à "

Cởi bỏ áo quan, thay ra một bộ đồ bà ba cho thoải mái.Lệ Sa lấy khăn lau sạch da mặt rồi gắn lại bộ râu giả kia, có một sự thật rằng bộ dạng của Lệ Sa khi để râu lại cực kỳ giống với ông Lạp, giống một cách khó tin cứ như là hiện thân của ông ấy vậy.

Như một thói quen, sau khi tắm rửa và dùng cơm tối xong thì Lệ Sa sẽ bận rộn với hàng đống tờ đơn kiện cáo.Đặc biệt, những vụ án được gửi tới tay quan Tổng đốc đều là do những tên quan huyện lực bất đồng tâm mà cầu cứu, nói một cách khác thì đây toàn bộ đều là những vụ trọng án rất khó phân xử.

Mãi cho đến tận khuya, Lệ Sa đi dọc trên hành lang dài đằng đẵng, cô khẽ đưa mắt liếc nhìn nơi cửa phòng của bà hai Hồng Ánh rồi không chần chừ mà lướt ngang qua.

' Cạch '

Bà cả vui mừng ra mặt khi thấy Lệ Sa mở cửa vào phòng mình, Trân Ni thừa biết rằng cô có bao nhiêu chán ghét bà hai cho nên việc ngủ lại cùng bà ta là chuyện rất ít khi.

" Lão gia, em có chuẩn bị nước ấm cho lão gia ngâm chân đó đa "

" Mần cách nào mà em biết ta sẽ tới, nhỡ đâu ta ngủ ở phòng sách thì sao? "

Lệ Sa ngồi xuống giường thả hai chân vào chậu nước âm ấm dưới đất, đây là thói quen trước khi ngủ để phòng ngừa bệnh phong thấp của cô.

" Em biết lão gia thương em mờ, chắc chắn sẽ hỏng bao giờ nỡ để em cô đơn một mình "

Trân Ni giúp Lệ Sa lau chân rồi chỉnh lại gối trên đầu giường, sau đó mới thổi tắt đèn dầu và leo lên giường nằm xuống cánh tay đang dang rộng chờ sẵn.

" Khi ở dứ em thì lão gia cũng nên gỡ râu ra cho thoải mái, mần như dị nhìn lão gia trẻ đẹp hơn lung lắm đa "

Lệ Sa mỉm cười để yên cho Trân Ni nghịch ngợm vuốt ve rồi tháo phăng bộ râu giả ra ném lên chiếc bàn bên cạnh giường.

" Đó, như vầy mới đúng nè, để râu mỗi lần hun người ta nhột muốn chết đi sống lại "

" Em mần ta nhớ lại lần đầu tiên chúng ta gặp nhau quá xá "

Trân Ni cũng mỉm cười hồi tưởng lại mười năm trước, lúc Lệ Sa lên kinh thi tú tài.Khi đến vòng cuối cùng, có một tên sĩ tử khác đã ganh ghét vì nhận thấy Lệ Sa vượt trội hơn so với bản thân hắn.

Chính lòng đố kỵ đã khiến hắn nói năng xằng bậy, tố giác Lệ Sa là thân gái giả trai phạm tội khi quân chỉ vì Lệ Sa không có yết hầu và thân hình lại có phần ốm yếu.

Quan khảo bài thi cũng chính là cha của Trân Ni liền sai lính vạch áo Lệ Sa ra để kiểm chứng thực hư.Ngay lúc nguy cấp nhất, Trân Ni đã xuất hiện và lên tiếng phân trần bênh vực Lệ Sa.

" Lúc ấy em còn dám cả gan đứng trước mặt mọi người nhận ta là ý trung nhân của em nữa đó đa "

Trân Ni nhớ lại mà thẹn thùng " Chỉ vì khi đó em thấy lão gia đầu đội khăn tang, cho dù là gái hay trai thì ắt hẳn đều có nỗi khổ riêng "

" Chớ chẳng phải em thích ta à? "

Nhìn gương mặt nham nhở kia kìa, đã nói đúng mà lại còn nói to làm người ta ngại muốn chết.

Chính xác là Trân Ni đã phải lòng Lệ Sa bởi nét mặt quyết tâm và khí thế bộc trực ngay từ lần đầu gặp gỡ.Cho nên mới liều mạng mà cứu Lệ Sa thoát khỏi án khi quân phạm thượng.

Chỉ ba năm sau khi Lệ Sa công thành danh toại cũng là lúc cô hỏi cưới Trân Ni về làm vợ, chính thức trở thành mợ cả cao sang quyền quý của Lạp gia.

" Lão gia nè, em xin lỗi vì đã không mần tròn bổn phận làm vợ.Đã lâu như vậy rồi mà em vẫn chưa sanh được cho lão gia một đứa con nào hết "

Lệ Sa hôn lên trán Trân Ni " Đừng tự trách, em cũng biết cơ thể ta khác người và cũng có thể là do ta không có đủ khả năng sinh con "

" Em vừa mới uống thuốc bổ, hay là chúng ta mần lại lần nữa đi biết đâu sẽ thành công "

" Ta chiều theo ý em "

" Á từ từ nhột em quá nè, lão gia à "

Bên ngoài phòng, Hồng Ánh nghiến răng siết chặt nắm tay, ánh mắt tựa như muốn giết người nhìn đăm đăm vào phòng Trân Ni.

Sáng hôm sau, Lệ Sa đang ngồi trong phòng sách đọc văn tự thì nghe tiếng gõ cửa.Hóa ra là con Ngọt nó đang bưng trà và bánh vào cho cô dùng bữa sáng.

" Dạ con mời lão gia dùng trà bánh "

" Để đó đi "

Nó đặt mâm xuống bàn, định quay lưng rời đi thì sực nhớ ra gì đó " À mà lão gia, ở bên ngoài cửa có cô nào đó tự xưng là Phác Thái Anh cần tìm gặp lão gia "

" Có chuyện chi dị cà? "

" Lão gia muốn biết thì đi hỏi cổ kìa, tự dưng hỏi con, con có biết cái khỉ gì đâu chèn "

Lệ Sa đặt quyển sách xuống, chẳng thèm chửi nó làm gì cho mệt, trong nhà này ai ai cũng biết chuyện lúc nhỏ con Ngọt nó bị té đập đầu cho nên thần kinh không được bình thường cho lắm.

" Ừm ra ngoải mời cổ vô đây đi "

" Mời chi lão gia, cổ vô luôn rồi đang đợi lão gia ngoài cửa kìa "

Lệ Sa nghiêng đầu trừng mắt...

" Dạ dạ con đi liền, liếc liếc người ta quài hà  "

Lắc đầu ngao ngán, có hung dữ như vậy thì nó mới chịu nghe lời chứ không thôi là cãi chày cối đến khi nào khô cạn nước miếng mới thôi.



















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip