Chap 3: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tuần trôi qua, mọi việc vẫn diễn ra cũ.Nhưng đã có một sự thay đổi khiến cuộc sống của Kagi bây giờ càng thêm tươi mới hơn lúc trước. Nếu các cậu muốn biết thì hãy nhớ đến cậu bạn Miyano, cả hai đã từng cho nhau số điện thoại, nên giờ hay liên lạc thường xuyên. Khỏi phải nói, người chủ động chắc chắn là Miyano, cậu ấy luôn muốn nghe chuyện của bạn cùng phòng anh Hirano kể quá mà.

[....]

- Hirano-san nói thế đó, tớ vui lắm cơ!

- Không ngờ được anh ấy lại thế, khác hẳn khi ở trường.

- Cậu không biết được đâu, ảnh làm bánh tặng tớ đã vậy còn cho thêm móc khóa đôi nữa ấy.

- Hễ !? Có nghĩa Hirano-senpai đã cất công làm bánh, mua đồ, còn thức đêm chờ cậu về. Chứng tỏ điều anh ấy rất quan tâm đến cậu sao...Ảnh chỉ đối xử "đặc biệt" với mình Kagi thôi, đây không phải là chuyện của một tiền bối chăm sóc cho kohai bình thường đâu!

- Hì.Nói chuyện với Miyano vui thật, lần sau ta nói tiếp nhé!Chuông vào lớp rồi.

- Ừm, hẹn gặp cậu sau.

Cứ thế ,mỗi lần cả hai rảnh sẽ nói chuyện cùng nhau về việc học nhưng vấn đề chính được bàn luận sôi nổi ở đây là Hirano. Nghe Miyano hay Kagi nói về anh ấy, thì điều hưng phấn cả, một người muốn hiểu biết thêm người mình yêu, người kia thì lại muốn thu nhập thông tin về câu chuyện "gay" cấn của cậu bạn cùng phòng với đàn anh mình. Hirano mà biết được, sẽ tách hai con người này ra cho xem.

[....]

Sasaki lấy làm lạ, Miyano nhiều lúc bận không lý do, dù bảo có việc nhưng khi hỏi ẻm chỉ cười rồi chạy đi, để lại mình anh bơ vơ ở đó. Hirano cũng chẳng khá hơn, luôn thấy Kagi trốn đi đâu đấy, dò hỏi thì nói không có gì. Vụ này khiến hai con người nào đó cảm thấy khó chịu cực kì.

- Ai ăn hết của nhà hai đứa mày sao?

Thấy mặt bạn mình khó chịu, Ogasawara không nhịn nỗi lên tiếng hỏi

Cả hai: "Không có gì", lời nói khác hẳn hành động này, khiến Ogasawara tiếp tục hỏi:

- Coi mặt hai bây kìa, không có gì mà hầm hầm ghê thế?

- Tao thấy Myachan gần đây hay bận.

- Kagi cũng vậy, hỏi đến là né.

Ogasawara lòng đầy nghi hoặc tính hỏi nữa thì bị anh chàng nào đó phía sau bịt miệng lại: "Được rồi, ông có hỏi thêm nữa chẳng giúp ích được đâu". Nghe được vậy, cậu cũng im lặng, quay ra làm việc khác, mặc kệ hai đứa bàn trên.

- Chắc cả hai em bận việc không nói được thôi, tụi mày phải thông cảm chứ, đừng nghĩ sâu đến vậy.

Hanzawa vỗ vai chắn an bạn mình, rồi cũng quay về chỗ ngồi để chuẩn bị cho tiết tiếp theo.

[ Giờ ra về ]

* Bên của Miyano:

- Myachan, rốt cuộc em bận gì vậy, không lẽ nói với anh khó đến thế sao?

Sasaki đi lẽo đẽo theo sau, đợi câu trả lời của người phía trước mình. Nhưng thay vào, Miyano lại nói rằng:

- Shuume-san, đó là "bí mật" ạ!

Cậu ấy nở một nụ cười tinh nghịch khiến Sasaki đứng đờ người: "Em ấy dễ thương quá". Nếu đây không phải đang ngoài đường chắc cậu sẽ nhảy vào ôm thật chặt em ấy mất. Dập tắt ý nghĩ đó, anh vẫn bám theo cậu đến tận nhà, một lòng muốn biết thứ em ấy đang giấu là gì trong có vẻ đầy bí ẩn thế.

* Bên Kagiura

- Khai ra mau!

-Em nói là không có gì rồi, anh đừng thế chứ !

Bây giờ tình hình thật sự khiến người ta cảm thấy khó xử, Hirano đang khóa chặt tay Kagi để trên đầu giường, thân dưới thì đè em ấy. Chỉ vì một câu hỏi mà Hirano sẵn sàng mạnh tay đè ẻm xuống. Kagi đúng là có thể chống cự được, nhưng với cái tình huống này, nó đủ khiến cậu đỏ mặt không tả nổi rồi, làm gì còn khả năng 'chạy thoát'.

- Hirano-san, anh đứng dậy đi mà!

-Trừ khi em nói ra thôi, còn không đừng hòng thoát được anh mày.

Cũng may khi đó trưởng kí tục xá là Hanzawa đi kiểm tra phòng, phát hiện kịp lúc nên Kagi mới thoát một mạng, nhưng cậu sẽ làm sao, không thể trốn ảnh hoài được, đằng nào chẳng về lại phòng sẽ bị bắt tiếp. Kiểu này khó cho anh chàng của ta rồi đây.

[ Cuộc trò chuyện tin nhắn của Miyano & Kagiura ]

- Miyano, tớ nên làm sao ???

- Tớ cũng không ngờ ảnh lại manh động đến thế, Hirano-sepai đúng là dữ dần thật mà.

-Tớ phải làm gì, không thể né mặt anh như thế. Thêm nữa...aiss sao có thể bình tĩnh trước chuyện đó được!!

- Với tình hình đó cậu chỉ còn cách chờ thôi,hay đợi anh ấy ngủ rồi cậu lẻn vào, chắc sẽ không bị phát hiện đâu

- Tớ nghĩ là có thể đấy. Để thử xem.

Đang nhắn thì Hirano từ đâu bước ra, khiến cậu giật cả mình, lo lắng anh sẽ lại mắng.

- Anh sẽ không can vào, nhưng đừng làm chuyện bậy bạ gì không tốt, anh mà biết được thì coi chừng!

- Dạ..vâng!

- Mà...nãy có sao không? Tay của em đấy?

- Dạ..không ạ, anh đừng lo!

Kagi kinh ngạc, Hirano ban nãy còn nóng giận vậy mà giờ lại hiền khô, đã vậy ảnh còn chủ động hỏi thăm, xin lỗi nữa, làm cậu thích ảnh ngày càng nhiều hơn

[Ở nơi nào đó]

Màn đêm tĩnh lặng buông xuống, những âm thanh nhộn nhịp trong gia đình không còn nữa, ai nấy cũng đã về phòng tắt đèn để nghỉ ngơi sau ngày dài. Duy nhất chỉ có một anh chàng đang trầm ngâm suy tư điều gì, trông rất nghiêm trọng.

-/Myachan chắc không có gì để giấu mình đâu nhỉ? Nhưng ẻm nói là bí mật, vậy chứng tỏ rồi...Em ấy không theo người khác đấy chứ..?/

Sasaki vẫn nửa lo lắng, dù cậu có cố ngủ đến mấy thì cũng không được, nhớ tới lời nói hồi chiều của Miyano làm lòng anh có chút rầu rĩ. Anh tính nhắn cho cậu, nhưng thấy trời đã khuya, chỉ đành ngậm ngùi nhìn vào chiếc điện thoại đang phát sáng trên tay. Anh tự nhủ với bản thân mình không có gì để lo nhưng vẫn chưa an tâm được chuyện này.

-/Mai mình nhất định sẽ khiến em ấy nói cho được!/

[.....]

- Hirano, tao mệt mỏi quá đi..

- Nghĩ nhiều về Miyano sao?

- Ừm, hôm qua tao có hỏi em ấy, nhưng lại nhận được câu trả lời vẫn bằng không.

Hirano không chút ngạc nhiên nhìn qua bạn mình "Oh"

- Bạn cùng phòng của mày? Đã biết sao mấy nay hay bận chưa?

- Tao có hỏi nhưng thấy Kagi-kun khó trả lời, tao cũng không muốn ép, miễn sao em ấy đừng làm việc xấu là được

- Mày trở nên dễ tính khi nào vậy??

- Hả!? Ý gì đây, mày muốn ăn đấm à?

Hirano cuộn tờ giấy trong tay mình lại, mặt trở nên tối hầm đi.

- Ê ê bình tĩnh, mày đánh đau lắm! Đừng manh động!

- Mày không ăn đòn không được rồi, đừng hòng tao tha!

Nói rồi, Hirano tức giận đánh Sasaki trước sự chứng kiến của nguyên tập thể, khỏi phải bàn tới lớp im re có ai dám lên tiếng với Hirano đâu, cũng tại do cậu dữ mà, thành viên ban kỉ luật không đùa được đâu nha.

Hirano đang đi xuống phòng họp ban kỉ luật, vô tình bắt gặp Kagi cùng bạn mình chơi trốn tìm. Cậu cố nhịn cười, vì thân hình Kagi khá cao nên dù trốn ở đâu người ta cũng tìm được ngay. Nhìn vào nụ cười vui vẻ của cậu khi ở cùng mọi người, anh bất giác cười nhẹ rồi rời đi. Đến khi Kagi cảm nhận có ai đó đang ở đây, thì người kia đã đi mất rồi.

[.....]

- Vậy không được sao ạ !?
- Tất nhiên, ngày mai anh có hẹn rồi!

- Ai thế, người đó là ai ạ?

- Lũ bạn anh, nó rủ nhau đi chơi thôi, dù sao em không nói trước, anh cũng đã lỡ đồng ý.

- Em không nghĩ anh sẽ bận vào mai.

- Đợt sau nhé, lần này xin lỗi em.

- Không sao ạ.

Hirano phải xoa đầu Kagi cho cậu bớt phần nào buồn. Mỗi lần có chuyện không vui anh đều dùng cách này an ủi cậu, và nó hiệu quả thực.

.......

[ T in nhắn Miyano & Sasaki ]

- Anh có hẹn với bạn mình rồi, không thể đi được :((
- Nếu anh đã bận thế thì không sao đâu!

- Biết trước vậy anh đã né đi, haizz..

- Không sao mà, vẫn còn nhiều cơ hội khác, anh cứ đi chơi với bạn đi, năm nay là năm cuối rồi.

- Thế lần sau em có thể đi cùng với anh chứ?

- Được ạ! Anh nghỉ sớm đi, mai còn đi nữa

-Ừm, em ngủ ngon nhé!

- Chúc anh ngủ ngon ạ!

Có lẽ như chuyến đi của họ phải hoãn lại rồi, nhưng vì không muốn mất công đã hẹn mà không đi, Kagi và Miyano vẫn quyết định sẽ cùng nhau đi chơi đúng như dự định ban đầu.

[ Sáng hôm sau ]

- Miyano, ở đây này!!!

Kagi đứng từ xa đã thấy bóng dáng của cậu bạn mình , không biết là do lo cho Miyano đi lạc mà cậu lại hét to đến thế để người kia chú ý.

- Cậu đợi lâu chưa? Ngày hôm nay hơi đông người nên tớ khó tìm thấy cậu.

- Tớ chỉ mới đến chưa được lâu đâu. Vậy giờ ta đi nhé?

- Ừm, nếu hôm nay có thêm anh Hirano và Shuume-san thì vui rồi

- Cậu nói phải..

Nhận như có gì đó lạ, Kagi lên tiếng hỏi lại: " Shuume-san?"

- Ơ...Đó là anh Sasaki, tớ thường gọi anh ấy bằng tên như vậy.

- Hai người chắc quen với nhau lâu lắm , gọi thân thiết thế mà.

- Ừm, anh ấy cực quan trọng với tớ, giống cậu và Hirano-senpai ấy

" Oh..Không biết bây giờ ảnh đang làm gì nhỉ?" Kagi thầm nghĩ trong đầu, cậu rất muốn đi chơi với người kia nhưng vì bận mà nay không được rồi, cậu mong lần sau có thể đi cùng Hirano-san đến nơi đây.

[ Ở chỗ của Hirano và Sasaki ]

- Cái lũ này...vẫn chưa trưởng thành lên được.

-Mày như ông già vậy Hirano, tao thấy lâu lâu như thế cũng vui mà.

-Im đi, không khịa tao một câu mày chết à Sasaki!!

-Dữ quá đấy:v

Tua lại mấy phút trước, hiện tại Sasaki và Hirano đang đi chơi với những người bạn trong lớp của mình ở công viên giải trí. Nó sẽ rất bình thường đến khi một vài người bạn chung lớp của hai người đòi nhảy lên con thú xoay vòng vòng kia chơi. Và như mọi người đã thấy mama Hirano bất lực trước "lũ trẻ nhà mình."

- Oi! Hanzawa, đi thôi, đứng đực đó làm gì

- Hửm? Ok.

Chỉ vừa mới đây,Hanzawa đã thấy bóng dáng của hai bạn trẻ trong đám đông đằng kia, nhưng vì đứng xa nên cậu cũng không chắc chắn lắm: "ban nãy mình nhìn nhầm sao?"

-Quay lại phía hai bạn trẻ-

-Có ổn không đây, tớ thấy hình như mọi chuyện hơi sai rồi

-Đừng lo mà, chắc sẽ ổn... hoặc là không.

Vì một cú chơi ngu nho nhỏ nên cả Kagi và Miyano bây giờ phải ngồi chơi trên tàu lượn siêu tốc đang uốn lượn từng vòng đã mắt người xem.

- Không phải cậu nói nó an toàn sao Kagi!!!

- Tớ không biết, cứ nghĩ nó chỉ đi một vòng tròn nhỏ thôi..

- A!!! Ai đó đưa tôi ra khỏi đây đi, ai cũng được!!

Suốt cả trò chơi, Miyano chỉ toàn la với hét, thế Kagiura thì sao, nếu bạn tưởng cậu ấy sẽ bình tĩnh thì sai rồi,cậu ta như một người mất hồn, chóng mặt, mắc ói. Mới chơi thử một trò cảm giác mạnh mà cả hai muốn thăng thiên sớm.

- Ước gì có ai đó mua cho tụi mình 2 chai nước chứ, mệt đến mức chân không đi được rồi.

Kagi cười khổ, cậu cũng muốn đi mua nước lắm, nhưng đúng như Miyano nói, vừa chơi cái này xong mà người đã mệt lã, lấy đâu còn sức nữa.

Bỗng từ đâu, một chai nước lạnh mát rượt đặt ngay má Kagi, cậu giật mình, ngước nhìn lên với đôi mắt hoang mang

-Của hai đứa, nhìn vậy chắc cũng biết mới xảy ra vụ gì

- Hirano-san!? Anh...anh làm gì ở đây thế, còn có cả Sasaki-senpai?

- Tụi anh đi chơi vô tình thấy được bọn em đang trên tàu lượn nên đến đây.

Thật ra do nghe tiếng hét cả đấy, nếu không phải Sasaki nghe được tiếng người yêu mình thì chắc sẽ không có màn gặp gỡ tình cờ này. Anh chỉ suy nghĩ trong đầu thôi, chứ nói ra thế nào Miyano cũng đòi đào hố chui.

-Em không sao chứ Myachan, có mệt ở đâu không?

-Em ổn cả, nhờ có anh và Hirano-senpai đem nước tới nên tụi em mới đỡ vậy được. Miyano uống một ngụm rồi mỉm cười, nhìn Sasaki vẫn đang loay hoay kiểm tra cậu có sao không.

-Thật tình, nghĩ làm sao hai em lại chơi trò cảm giác mạnh này thế, chơi gì nhẹ nhàng chút thôi không được sao_Từ nãy giờ im lặng đứng nhìn, chính thức Hanzawa lên tiếng hỏi.

Kagi nhanh nhảu trả lời: "Em thấy họ ghi ai dám vượt qua trò chơi này, mà còn tỉnh táo sẽ nhận phần thưởng nên tụi em mới thử thôi, chứ cũng đâu ngờ nó ghê như vậy

- Bất lực em đấy, ngước mặt lên đi.

- Dạ?

Vừa ngẩn đầu lên, Hirano đã tự nhiên lau mặt cho cậu một cách nhẹ nhàng khiến chàng trai nhỏ của ta đỏ hết cả tai. Người ngồi kế bên lấy làm hâm mộ, lôi trong mình chiếc điện thoại nhỏ xinh chụp 1 tấm hình nào đó mà không để ai hay biết. Còn hai con người đang đứng thì ngơ luôn tại chỗ, làm gì có bao giờ thằng bạn mình dịu dàng đến mức đó đâu, bão sắp tới, sắp tới.

-Hai đứa giờ có thể giải thích vì sao lại né tránh Sasaki và Hirano rồi chứ, hai người đó đã lo cho các em lắm đấy.

-Né tránh cái gì ạ?_Miyano và Kagi đồng thanh lên tiếng.

-Thì...cái gì mà không thể tiết lộ cho hai người này biết với cả sao hai em quen được nhau?

Hanzawa nghiêng đầu nhìn đôi bạn nhỏ bốn mắt nhìn nhau. Chợt cả hai bật cười. Miyano đã giải thích ngay sau đó, nghe xong Sasaki với Hirano muốn bật ngửa ra , tưởng chuyện gì quan trọng lắm, ai ngờ.

- Vậy đấy là lý do hai em tránh bọn anh?

- Dạ! Chứ Hirano-san mà biết chắc đâu cho tụi em gặp nhau đúng không?

-Ừm.../em ấy làm sao biết được vậy/_Hirano không dám nghĩ rằng Kagi đã đi guốc trong bụng mình sẵn rồi.

Nhận ra được việc gì đó, Miyano vội lên tiếng: "Không phải các anh đi với bạn mình sao. Giờ còn ở đây chắc họ đang kiếm đấy"

Sasaki bình thản trả lời:

-Em muốn hỏi bọn nó thì đằng kia kìa, đang vui chơi ấy, không sao đâu.

-Hay là vậy đi. Hai bây đi chơi với hai em ấy đi, có gì tao nói tụi nó sau, đã mất công tới được đây thì nên đi chơi cho đã chứ.

-Không được đâu ạ. Các anh đi với nhau vậy, tự dưng tách lẻ thế sẽ không ổn mấy.

- Myachan chớ lo, thiếu bọn anh lũ đó vẫn chơi vui mà. Thêm vào đó, không phải cả em và bạn mình đều đang mệt sao? Thế thì đi với tụi anh có gì đảm bảo an toàn. Mày thấy ý này sao Hirano?

- Cũng được đấy, thế chốt vậy nhé.

- Nhờ mày nói với tụi nó hộ ,Hanzawa

Miyano và Kagi mỉm cười đầy vui vẻ

- Thế đúng như dự định ban đầu của tụi mình rồi Miyano nhỉ?

- Ừm!

- Hai em khỏe chưa?

-Tụi em đỡ rồi, ta bắt đầu đi được chứ ạ?

-Được rồi, nếu mệt quá nhớ nói hai anh đấy_Hirano vẫn vậy, nhẹ nhàng xoa đầu Kagi, điều này làm cậu thoải mái lắm, mọi cơn mệt mỏi đột nhiên bay đi đâu hết, chỉ còn sự ấm áp vây quanh lấy mình.

*Góc ngoài lề:

- Có ai thấy thằng Sasaki và Hirano đâu khôngg . Ai bắt hai thằng bạn của tụi tui rồi.

- Hai đứa đó đi chơi với người khác, tụi mày không cần tìm đâu_Hanzawa lên tiếng nói.

- Anh em mà vậy, lại tách lẻ ra chơi một mình, hay lắm tụi tao "ghim"...huhu...

Bạn cùng lớp của anh vừa nói vừa lấy tay chấm nước mắt mà giả vờ khóc. Đang vô khúc cảm động,tự dưng một đứa trong đám hỏi:

- Thế bớt miệng ăn rồi, nay mày trả tiền đó, không phải hên sao?

- Ờ nhỉ, tao quên...Quẩy đi anh em ơi, chơi tới bến nào. "Gà mẹ" của ta đi rồi, chúng ta sẽ làm chủ thiên hạ!!!

Nguyên một đám bắt đầu quậy banh nóc, mà Hanzawa lúc này cũng hối hận: "Sao nãy mình không chuồn luôn, để giờ phải trông đám giặc này thế"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip