Chap 2:Món quà sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả tối đêm qua, cậu không tài nào ngủ được, trong đầu vẫn còn băn khoăn nên tặng quà gì cho Kagi-kun.

-/Em ấy cái gì cũng có, mình tặng cho em ấy cái áo thun sao, hay đồng hồ đeo tay...Haizz- quả là khó suy nghĩ mà./

                                                                       [ Ở trên trường ]

-Mày uể oải thế Hirano, tối qua không ngủ được hay gì?

Nhìn thằng bạn lờ đờ của mình, Sasaki và Ogasawara không khỏi thắc mắc, lần đầu thấy nó mệt mỏi như vậy. Cùng lúc đó Hanzawa đi tới, cậu ta ngồi xuống ghế, gương mặt mỉm cười, ừm...nhưng là cười khiến tim người ta rỉ máu chứ không phải cười thân thiện đâu. Sasaki nhìn mà thấy sợ

- Cười đàng hoàng đi ba!Mày cười gì mặt tối thế, không thấy ghê à?

Hanzawa hít lấy một hơi bình tĩnh lại, nhìn qua người bạn tóc vàng của mình:

- Thế nào rồi, đừng nói mày còn đang suy nghĩ đấy

- Mệt thật, tao không muốn tặng một món quà mà ẻm không thích đâu, với cả...

Nói đến đây cậu lấy tay mình sờ vào chiếc khuyên tai :

- Em ấy đã cho tao món quà quý vậy rồi, nếu tao chỉ tặng lại mấy món đồ sơ xài thế thì không hay cho lắm.

Im lặng nãy giờ Ogasawara lên tiếng hỏi:

- Chúng mày thật sự chỉ là bạn cùng phòng sao? Chứ tao thấy hai bây thân nhau quá mức rồi, cho luôn cả khuyên tai thế mà.

Sasaki một bên cũng tán thành, cậu biết Hirano rất hay nóng tính nhưng không có ý gì xấu. Vậy mà từ khi quen với hậu bối tên Kagi, nhìn thế nào cậu ta đã có chút thay đổi, luôn cười ở bên cậu bạn đó, đã vậy còn được tặng món quà có giá trị không kém...Càng nghĩ cậu càng thấy nó sai.

- Chúng mày lại thế rồi, tao không rảnh ngồi giải thích cho cả đám đâu.

Hirano đứng dậy đi ra ngoài, chứ ngồi với đám này có khi cậu nghẹt thở vì cái mùi tò mò này quá. Cậu ta chưa đi được bao lâu Sasaki cũng đứng dậy đuổi theo, Hanzawa thì thở ngao ngán, lắc đầu với hai thằng bạn, đứa thì đã có bồ, đứa thì được người ta theo đuổi nhưng không biết. Thêm cái thằng đầu tóc xanh đen lẫn lộn này, ngây thơ nhiều cái chỉ muốn đánh, cậu ta thật sự không còn từ nào diễn tả lũ bạn mình.

- Mày đi theo tao làm chi thế Sasaki?

- Tao đi theo mày đâu, tao đi tìm Myachan.

- Suốt ngày Myachan thế này, Myachan thế kia, không biết sao em ấy lại chịu được mày.

- Này này, tao thế nào kệ đi chứ. Cậu bạn cùng phòng của mày khác gì đâu.

- Đừng có đem ra so sánh, tí nữa tao đập mày đấy con!

Nghe Hirano bảo thế, cậu ấy đành ngậm miệng im lặng, không khéo lại mang họa vào thân.

- Hai anh nói gì thế ạ?

Miyano từ đâu bước ra, tiến lại gần cả hai người. Thấy em ấy, không cần phải nói Sasaki đã lao vào ôm chặt ẻm rồi. Hirano một bên muốn kéo thằng bạn ra, một bên muốn giáo huấn nó một trận. Miyano bị ôm bất chợt thế, mặt không ngừng đỏ lên, khiến anh chàng đang ôm cậu không nhịn được mà phì cười.

- Tao còn ở đây!

Phải để Hirano lên tiếng thì người kia mới chịu bỏ Miyano ra.

- Senpai à, đây là trường học, xin giữ chút sĩ diện lại đi ạ!

Mặt của cậu vẫn đang đỏ, nhưng Sasaki lại không tha, quất thêm cậu nữa mới chất

- Nhưng vì em là người yêu của anh, nên anh không thể kìm chế nổi mỗi khi gặp được em.

Nói rồi anh ta ôm bụng cười, trước biểu cảm đáng yêu của người yêu mình. Miyano bây giờ thật không thể tìm được lỗ nào đó chui xuống, đúng hận thật mà.Hirano được cho ăn bơ bồi thêm bát cơm chó ngon lành vậy nên đành quay lưng bỏ đi, để lại khoảng không gian này cho hai bạn trẻ.

Cậu sau khi rời khỏi đó cũng tìm cho mình một nơi yên tĩnh để ngồi nghỉ chân. Nhìn bầu trời trong xanh, gió thổi vi vu, âm thanh lá cây xào xạc, cộng thêm việc tối qua không thể ngủ được mấy, khiến đôi mắt cậu dần dần thiếp đi, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

- /Hửm? Kia có phải là Hirano-san không nhỉ?/

Nói rồi cậu liền tiến lại chỗ góc cây mà Hirano đang ngồi nghỉ, chợt nhận ra rằng anh ấy đang ngủ thiếp đi, vì không muốn làm ồn, cậu nhẹ nhàng bước tới.

-/Tóc của ảnh bồng bềnh muốn đụng ghê, nó chắc sẽ mềm mại lắm ...nhưng anh ấy mệt sao, nếu không sao lại ở đây?/

Vừa ngẫm nghĩ, vừa ngắm nhìn Hirano với góc độ này thì làm sao khiến con tim nhỏ bé của Kagi chịu cho nổi . Cậu cảm giác mình cứ bị umê sâu nặng cái vẻ đẹp thuần khiết của anh chàng tóc vàng này. Mãi đến một lúc, cậu mới hoàn hồn lại, trong đầu thầm nghĩ:

-/Nếu bây giờ mình hôn vào tai anh ấy, chỉ là hôn lướt qua thôi, ảnh có để ý chứ? Dù gì Hirano-san đang ngủ, chắc sẽ không biết được đâu, nhưng mà lỡ chuông reng thì sao? Mong nó không xảy ra/

  [ ..... ]

Tiếng chuông vào lớp bắt đầu reo lên, không gian nhộn nhịp ở sân trường bắt đầu trở nên im ắng hẳn đi. Thay vào đó là tiếng bước chân, xì xào của những bạn học sinh đang đi trên hành lang để chuẩn bị cho môn học kế tiếp

Cậu từ từ mở dần mắt ra.Vào buổi trưa hôm nay cậu đã có một giấc mơ kì lạ. Bất giác cậu nhìn lên tán lá cây to bự phía trên, lòng đầy nghĩ ngợi.

- /Chỉ là mơ nhưng sao mình cảm giác chân thật vậy?/

Cậu cũng không còn thời gian để nghĩ nhiều, liền đứng dậy chậm rãi đi về phía lớp học của mình.

                                                               [ Ở đâu đó trong lớp A ]

-Oi!Mặt mày làm gì mà đỏ lên hết vậy?

- Không..có gì, đừng quan tâm tới tao..- Kagiura lắp bắp trả lời

Người vừa hỏi nãy là Niibashi- bạn cùng lớp cũng như là bạn thân duy nhất của Kagi.

Cậu phát hiện ra bạn mình rất lạ kể từ khi sau giờ nghỉ trưa, không biết nhờ vào đâu nhưng ông bà mách bảo cậu, có thể Kagi đã làm chuyện xấu gì rồi đây. Để không muốn con người nào đó đỏ mặt thêm thì tốt nhất cậu sẽ chọn cách im lặng, vì có hỏi chưa chắc được trả lời.

                                                                     [----Tua đến tối----]

Hirano đang chú tâm làm bài tập, thì Kagi về. Người cậu ta nhìn trông khá mệt, có vẻ hôm nay câu lạc bộ bóng rổ sinh hoạt nhiều thứ lắm. Vừa về đến kí tục xá, cậu ấy lại bắt đầu giở thói quăng đồ lung tung, khiến người ưa sạch sẽ như Hirano không chịu được mà nhắc:

-Coi em kìa! Mau dọn dẹp đồ lại đi, đừng có để qua chỗ anh thế

-Vâng ạ, em sẽ dọn sau. Em đang mệt lắm.

- Không sao đấy chứ, nay thấy em đuối sức vậy?

- Bên tụi em sắp có trận thi đấu lớn nên bài tập luyện tăng nhiều so với mấy ngày thường ạ.

Kagi ủ rũ, cậu muốn ở cạnh anh ấy, nhưng sao có nhiều thứ cản trở vậy. Bỗng Hirano đi đến bên giường cậu, không nói gì nhiều chỉ nở một nụ cười thật tươi.

- Thế mà anh còn muốn rủ em đi đâu đó chơi, nhìn thế không được rồi. Mà em cũng đừng tập quá sức mình, cần gì anh sẽ hỗ trợ cho nhé.

Lại là nó, thứ khiến con tim cậu xao xuyến. Đứng bật dậy, cậu xin phép đi tắm trước,chút sẽ quay lại với anh. Thật ra đó là cái cớ thôi, chứ mặt cậu đang đỏ lắm, nếu không biết kiềm chế bản thân chắc sẽ ôm ảnh thật chật mất.

                                                                      [ Bữa tối tại KTX ]

- /Lại là ớt chuông, mình ghét nó nhưng phải cố thôi-../

Cậu tuy không thích món này, nhưng nếu được 'ai đó' khen, dù khó ăn tới mấy cậu cũng sẽ ăn. Hồi đầu vào kí tục xá, cậu ghét món ớt chuông này, vị khó ăn, còn là rau củ, cậu không thể ăn được nó. Vậy mà nhờ anh Hirano, cậu mới có thể đối mặc với chúng, dù ăn không được nhiều, nhưng mỗi ngày cậu đều tăng lên được chút ít.

- Em còn ăn nổi nữa không, đưa qua đây để anh ăn cho.

- Dạ vâng! Em cảm ơn anh ạ!

Bữa tối ở kí túc xá đã diễn ra suôn sẻ như thế đấy. Giờ ta cùng quay lại phòng của đôi bạn trẻ nào.

Mới đó đã đến 11h, công nhận làm bài tập lúc nào cũng khó với Kagi, cậu không tài nào hiểu được mấy môn đó .Ví dụ như toán, công thức hình học, rồi số học, thôi thôi nhắc tới cậu lại phát muốn điên đầu.

- Em ngủ chưa Kagi?

- Chưa đâu ạ, anh cần em làm gì sao

- Không không, tại anh nhớ đến chuyện chiều nay có liên quan chút đến em, nên anh để ý thôi, em đừng quan tâm nó quá.

- Hể? Đó là gì thế, kể đi, kể cho em nghe đi!!

Thấy vẻ mặt hào hức của Kagi, anh ta không thể không kể dù trời đã tối khuya

- Bình tĩnh. Chỉ là lúc nghỉ trưa anh có mơ thấy em hôn anh, cảm giác nó rất thật thôi.... Này,mặt em bị làm sao vậy?

Khi anh vừa kể xong, quay qua nhìn đàn em cùng phòng của mình. Mặt em ấy đỏ như quả cà chua, khiến anh không khỏi thắc mắc mình mới nói gì sai sao.

Còn cậu khi ấy cố đánh lạc hướng qua việc khác, nói dối rằng đang buồn ngủ, rồi nhanh chân cuộn tròn mình trong chăn. Hirano thấy thế cũng không hỏi gì hết,vươn tay lại tắt đèn, bước chân lên giường nằm nghỉ.

Bên ngoài, gió thổi se se lạnh, trời cũng rơi xuống những bông tuyết trắng xóa, trăng đêm nay lại ấm áp chiếu ánh sáng xuống từng góc phố, gian nhà khiến cho phong cảnh bây giờ nhìn lãng mạn vô cùng. Trong một căn phòng chỉ có chút ánh sáng của mặt trăng chiếu vào, tuy đã khuya nhưng vẫn có bóng dáng ai đó đang loay hoay không ngủ được vì lo suy nghĩ chuyện gì . Không biết qua bao lâu, người này mắt mới dần nhắm lại, ngủ thiếp đi trong màn đêm tĩnh lặng của mùa đông giá rét

                                                              [ Sáng hôm sau ]

-/Lớp A..Lớp A..Đây rồi!/

Miyano gõ cửa xin phép hỏi xem ai là lớp trưởng lớp này để đưa tài liệu của thầy giáo nhờ.

Lớp trưởng: Cảm ơn cậu, để cậu đợi tôi thế thấy có lỗi quá

- Không sao đâu mà.

Như đột nhiên nhớ ra việc gì, Miyano liền lên tiếng:

-Cậu có thể cho tớ hỏi, có ai trong lớp cậu tên là Kagi (?) không

Lớp trưởng: Hm...ý cậu là Kagiura Akira ?

- Đúng đúng, chính cậu ấy!

Lớp trưởng: Oi Kagi! Có người tìm mày kìa!

Nghe thấy tiếng người gọi cậu, Kagi đứng dậy khỏi ghế, bước tới chỗ cậu bạn của mình

- Tao đây, ai cần gặp thế?

Lớp trưởng: Là cậu bạn này.Thôi nhé, tao về chỗ ngồi đây

Cậu ta vỗ vai Kagi một cái rồi quay lại hòa vào không khí cùng với lớp. Nhìn thấy cậu bạn có dáng vẻ nhỏ bé, chắc cao tầm 1m6 mấy tới tìm mình, cậu lấy làm ngạc nhiên vì ngoài những người trong câu lạc bộ bóng rổ với bạn cùng lớp ra thì chưa bao giờ có ai của lớp khác tới tìm cậu. ( tất nhiên vẫn trừ Hirano-san)

-Anou...cậu là Kagi, bạn cùng phòng với một đàn anh tên Hirano đúng không?

- Vâng!

Nghe được câu trả lời đó, hai mắt của Miyano sáng lấp lánh như đã tìm được báu vật.

- Cậu là đàn em quan trọng, là người tặng khuyên tai cho anh Hirano đúng không ạ!?-Miyano không thể diễn tả như thế nào, cảm xúc dâng trào, khiến cậu điềm tĩnh không nổi

- Dạ vâng! Nhưng cậu hỏi chi thế ạ?

- Xin cậu hãy dành chút thời gian cho tớ, có rất nhiều điều tớ muốn hỏi cậu lắm, nó chất đầy như "núi".

- À được thôi.

- Rất cảm ơn cậu! Hơi thắc lễ nhưng cậu có thể trao đổi số điện thoại để dễ liên lạc được không?Vì tớ hay bận phải sinh hoạt cậu lạc bộ sợ sẽ khó gặp được.

- Vâng ạ! Đây nếu cậu muốn.

- Cảm ơn cậu lần nữa, chuẩn bị vào tiết rồi, tớ về lớp trước . Tạm biệt !

- Ờ..tạm biệt cậu!

Miyano bây giờ năng lượng tràn đầy, cuối cùng cậu đã tìm được người mình cần. Muốn gặp cậu bạn cùng phòng của ảnh cũng khó, ba lần bảy lượt không thế gặp, vậy mà giờ ước muốn của cậu đang gần ngay trước mắt rồi, niềm vui này còn gì tả được.

Sau khi Miyano rời đi, Kagi lấy làm hoang mang. Cậu chưa biết người kia là ai nhưng có lẽ cậu ấy nắm rất rõ về cậu. Đến khi hoàn hồn trở lại, cậu không hiểu sao mình lại đi đồng ý. Kiểu như sự việc diễn ra quá nhanh, làm não cậu chạy không kịp, mà phải thôi, có ai vừa gặp mà hỏi nhiều đến thế đâu.

                                                                         [ Ở tại chỗ nào đó]

- Hể!? Không ngờ được có một ngày mày lại nhờ tao giúp dạy nấu ăn cơ đấy? Mày nghiêm túc sao?

-Mày có cần làm quá lên thế không? Tất nhiên rồi!

Im lặng một chút, Sasaki liền gật đầu, coi như đồng ý.

--Nếu mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ta sẽ quay về vài phút trước--

Hirano đi dạo vòng quanh trường để suy nghĩ nên tặng gì cho Kagi-kun, tình cờ bắt gặp Sasaki đang mua nước uống ở máy bán hàng tự động gần đó, thế là cả hai quyết định đi chung cùng với nhau. Biết được nhà bạn mình là chủ tiệm bánh nên Hirano đã mở lời xin Sasaki dạy học nấu ăn, để tặng quà cho đàn em Kagi quan trọng. Nghe xong cậu bạn này cuả Hirano không muốn tin, nhưng sự thật trước mặt rồi, cậu cũng không ý kiến .

[.....]

- / Ui mệt ghê, không ngờ các cậu ấy lại kéo mình đi chơi tới tận giờ mới về. Còn đống quà này nữa, nhiều vô kể. ]

Hôm nay chính là ngày sinh nhật của Kagi, để tổ chức tiệc cho cậu, mọi người trong câu lạc bộ và lớp đã rủ cậu đi chơi từ chiều đến tận tối mới cho về.

Nhưng giờ cậu vẫn đang đợi quà của một đàn anh mà cậu thích, quý trọng tặng..Lòng cậu lo lắm, về trễ vậy chắc anh ấy có lẽ đi nghỉ rồi. "Mừng em về nhé!"Vừa mở cửa phòng thôi mà nghe tiếng ảnh gọi thế, tự dưng cơn mệt mỏi nhanh chóng bay đi. Cậu vui vẻ, phấn chấn trở lại:

- Dạ vâng! Hirano-san sao không nghỉ đi ạ, trời cũng tối rồi.

- Anh đợi em về.

- Dạ?

Như không tin vào lời nói của anh ấy, cậu hỏi lại:

- Anh đợi em làm gì vậy?

-Em hỏi nhiều rồi. Đi tắm mau đi, trễ quá bệnh đấy.

- Em biết rồi ạ_ Cậu chưa hiểu gì đã bị anh đuổi đi, khi nào quay lại thì gõ cửa mới được vào.

--Một lúc sau--

- Anh Hiranoo, mở cửa cho em đii.

- Từ từ đợi anh mày cái!

Cánh cửa mở ra, một màu đen bao trùm lấy căn phòng, Kagi nhìn vào phát lo, nhưng cậu vẫn bước vào. Bỗng có một đốm lửa nhỏ xuất hiện phía sau, khiến cậu giật cả mình vội quay lại. Đèn trong phòng lúc đó cũng được mở lại như bình thường.

- Sinh nhật vui vẻ, Kagi-kun. Anh không dám làm nhiều mang vào đây, sợ bị la nữa. Phiền lắm!

- Đây..đây là...bánh tự tay anh làm sao !?

-Ừm, phải nhờ có người giúp đỡ anh mới có thể làm được món này cho em đấy.

- Em cảm ơn anh, cảm ơn nhiều ạ!

- Còn cái này nữa, để anh lấy nó cho em.

Hirano đi lại ngăn bàn của mình, lấy từ bên trong ra hai chiếc móc khóa đôi.

- Lần trước nghe em bảo muốn có móc khóa cặp với anh nên đây, tặng cho em!

Anh cười vui vẻ nhìn vào cậu, nụ cười, hành động, lời nói, tất cả điều Hirano-san làm, nó đều rất ấm áp. Kagi sốc toàn tập, cậu không những được ăn bánh do chính tay anh làm, còn được anh tặng đồ cặp với mình. Còn gì vui hơn thế nữa. Cậu cúi xuống, mặt đỏ như quả cà, cậu thật muốn bắt con người này về mất thôi.

                       ( Nụ cười của Hirano làm tan chảy bao nhiêu con tim) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip