***********
Mưa váng trời.
Con đường, màn đêm, đều bị nước mưa biến thành một màn sương mông lung mờ mịt. Gương kính xe của Lâm Băng đặc trắng lại một cỗ.
Lâm Băng cố nheo đôi mắt được trang điểm tỉ mỉ, cận một bên hai độ, một bên hai độ rưỡi. Ánh sáng trước mắt nhoè nhoẹt đến nỗi không nhìn ra gì nữa.
Giao thông ở đây không giống bên Anh. Người xe tranh nhau đi chẳng màng đến luật hay đèn gì cả. Thích thì vượt.
Đã hơn ba tháng, Lâm Băng vẫn chưa cách nào thích ứng nổi.
Sét bỗng dưng "ĐOÀNG" một cái. Cần gạt kính xe vừa lau qua, một tia điện sáng loá loé lên xẻ ngang thảm trời trước mắt. Lâm Băng giật nảy mình, bẻ mạnh tay lái. Ngờ đâu thực sự gây ra tai nạn, đâm trúng một chiếc xe.
Cô cúi đầu, ôm ngực hồng hộc. Nỗi khiếp sợ trong nháy mắt vẫn chưa tản đi. Ngoài tiếng nước tung vỡ trên nóc xe, hiện tại còn có thêm tiếng tít còi dồn dập ở sau.
Chủ nhân chiếc xe hung hăng đẩy cửa ra, đi tới gõ gõ lên kính xe của cô.
"Này! Mày đi đứng kiểu gì vậy?".
Lâm Băng khó chịu hạ kính xe xuống.
"Xin lỗi...".
Gã kia nhất thời ngây ra.
Trời đất quỷ thần ơi, hắn chưa từng thấy ai đẹp đến như thế. Cánh cửa kính đen của xe vừa hạ xuống. Ánh đèn nhẹ nhàng trên xe toả ra, chiếu xuống một cô gái dịu dàng, nũng nịu như nước.
Gương mặt cô sáng trong tựa như bầu trời ráo hoảnh sau mưa, tựa như cực quang từ nơi thiên đàng đổ xuống, mang theo chút non nớt của cỏ dại đầu xuân. Vậy nhưng khi cô hé mở đôi môi đỏ cong mềm, lại toát ra một khí chất trưởng thành, mê hoặc không dễ thấy.
"Tấp... Tấp vào lề đi, chúng ta nói chuyện...".
Vẻ mặt hắn thộn ra ngây ngốc. Nói xong câu đấy bất giác cười hì hì.
Chiếc xe kia đã bị Lâm Băng đâm thành bộ dạng khó coi. Nửa chiếc xe méo mó, hệt như một lớp lụa bị nhàu thành một mẩu.
Cô bước ra khỏi xe. Dáng dấp đi trên đôi giày cao gót thẳng tắp. Vòng hông mềm mại, uyển chuyển. Nước da trắng như sứ phát quang. Hai má ửng đỏ dịu dàng. Hai vai gầy co lại dưới áo dày vì lạnh, để lộ bờ xương quai xanh mong manh, mềm mại như cánh bướm. Nước mưa làm xẹp mái tóc mềm.
"Anh cần bồi thường bao nhiêu tiền? Tôi sẽ trả!".
Gã kia vẫn còn đang ngẩn ngơ đỏ mặt.
"Không... Không cần trả đâu... Cô cho tôi phương thức liên lạc được rồi!".
Hắn giơ ra, chỉ vào chiếc điện thoại.
Mưa quá to. Lâm Băng ôm lấy người, xoa xoa.
Còn chưa kịp cho số thì một tràng xe cảnh sát đã ập đến. Lâm Băng ngẩn ra, trông thấy một dàn đặc cảnh áo đen bước ra khỏi chiếc xe trắng xanh đi đến chỗ cô.
"Anh gọi cảnh sát?!".
"Không... Không có...!" - Hắn ta lập tức xua tay.
Dưới một màn thuỷ tinh lấp lánh rớt xuống từ bầu trời như châu sa, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, dây đai đen trước ngực, ngạo nghễ bước ra. Mỗi bước đi vững chãi, uy lực. Vai áo bị ướt, lộ ra những đường bắp thịt rắn chắc.
Lâm Băng đỏ mặt, cô biết người này.
"Cô Lâm đúng không?".
Bao năm rồi mà Nhiếp Nghi vẫn chẳng hề thay đổi. Một chút cũng không. Ngay cả cái cách anh hỏi cung cô vẫn thế. Cục cằn, thô lỗ, không hề có chút nhân nhượng nào.
Kiếm được ở trên đời một thứ yêu thích mà qua gần sáu năm vẫn chưa từng biến đổi thật khó biết bao. Ngoài vài nếp nhăn trên mặt ra thì Nhiếp Nghi vẫn thế.
"Chú Nhiếp, chú vẫn thế nhỉ?".
Môi đỏ của cô gái nở ra nụ cười chói chang.
Hàng mày đen nhánh của Nhiếp đội hơi giãn ra.
Cô Lâm?!... Lâm Băng...? Cái tên này có chút quen thuộc.
Mi dài rũ xuống. Anh nhớ ra rồi.
"Cô Lâm, mời cô về cục, phối hợp điều tra".
Anh vẫn nghiêm túc và lạnh lùng, làm người ta chán ghét.
Bàn tay lớn lạnh giá kéo lấy tay nhỏ của cô. Sự rắn chắc ôm vào trong xương cổ tay khiến lưng cô cứng đờ. Còng mở ra khoá lại. Tốc độ còn nhanh hơn cái chớp mắt, giật lấy điều khiển xe từ tay cô.
Lâm Băng ngoan ngoãn đi theo anh. Quá khứ xa xôi cứ liên tục ùa về, tay cô luồn vào tóc, bấu lấy da đầu của mình. Chớp giật, sấm rền, muốn xé đầu cô ra hai mảnh. Cả người bị ngấm nước mưa trở nên lạnh toát.
Nhiếp Nghi liếc cô, không nói ra bất cứ lời nào. Siêu xe được anh điều khiển, hướng về phía cục cảnh sát.
Tuy anh không nói nhưng Lâm Băng vẫn biết, anh vẫn còn nhớ cô. Một ấn tượng xấu như vậy, anh có thể quên được ư?
Thứ gì tốt đẹp trên đời này đều như gió thoảng. Chỉ có những thứ xấu xa, dơ bẩn mới hằn sâu trong tim. Đáy mắt Nhiếp Nghi vẫn còn nguyên sự cảnh giác và khinh bỉ khi đối diện.
Bị đưa vào phòng hỏi cung, Lâm Băng có hơi rệu rã.
"Tôi cởi áo khoác ra có được không?".
Vẫn là những khuôn mặt thân quen ấy, không hề sót bất kỳ một ai. Tiêu Á Thành ngồi cạnh anh, khẽ gật đầu một cái.
Phòng hỏi cung như một ngục thất. Sự lạnh lẽo từ bốn bề gian đá toả ra. Mùi hơi khô ẩm khiến người ta cay mũi.
Áo tweet dày, nặng trĩu được trút xuống tựa ghế gỗ đơn sơ. Người cô ướt sũng. Đuôi tóc vẫn còn nhỏ ra nước. Lớp váy lụa bị nhuộm thành đậm màu, ôm sát vào thân hình mỹ miều, sáng như ngọc thạch khiến người ta lay động.
Con nhỏ loắt choắt ngày nào đã biến thành một đại mỹ nhân.
Á Thành hoàn toàn á khẩu, bị vị mỹ nhân đối diện hớp mất cả hồn. Kỳ lạ, người mà những người khác đều nhận ra thì Nhiếp Nghi không nhận ra. Cô gái này anh nhận ra thì những người khác đều không nhận ra.
"Cô vừa mới đi đâu về?".
Anh mở miệng trước.
"Tôi... Tôi...".
Lâm Băng khó hiểu. Không phải bắt cô vì vụ tông xe kia ư?
"Chúng tôi đã thoả thuận đền bù rồi mà? Không có gì nghiêm trọng đâu...".
Nhiếp Nghi đập mạnh xuống bàn gỗ, khiến không chỉ Lâm Băng mà cả Á Thành ngồi cạnh cũng giật nảy mình, căng thẳng.
"Cô Lâm, đây là cục cảnh sát! Không phải nơi để cô giỡn chơi".
Vẫn khắt khe như vậy. Lâm Băng khó khăn hô hấp. Sao lại run thế này?
Thấy mỹ nhân ngơ ngác, Á Thành ôn tồn khuyên cô.
"Cô nên trả lời đúng câu hỏi của Nhiếp đội hỏi đi".
"À... tôi... tôi mới từ nhà đồng nghiệp trở về".
Tay cô khẽ xoa lên vai. Ôi trời ơi, lạnh quá...
"Á Thành, cậu đi mang một cái chăn đến đây...".
Á Thành đang cầm bút ghi chép, liền tuân lệnh, đi ra khỏi phòng.
Trong ngục chỉ còn lại hai người, nước mưa róc rách lạnh buốt, hơi thở trầm ổn, êm đềm. Lâm Băng nhìn trộm Nhiếp Nghi, lén giấu đi trái tim loạn nhịp.
Bao năm rồi... Có những chuyện vẫn như thế...
"Cô tốt nhất nên thành thật khai báo. Đừng tưởng tất cả mọi người trên thế giới này là kẻ ngốc, tin vào từng chuyện càn quấy cô làm".
Lâm Băng cười nhạt.
Á Thành rất nhanh trở lại, đưa chăn cho cô.
"Cám ơn".
Chiếc chăn được Lâm Băng giũ ra, quàng lên người mình. Lúc này cô mới thấy khoẻ hơn được một chút. Sắc môi đã chuyển thành trắng bệch.
"Thái Vy có quan hệ gì với cô?".
Bọn họ hỏi về Thái Vy.
"Sao vậy? Chị ấy xảy ra chuyện gì à?".
Nhiếp Nghi lườm lên. Ánh mắt hung hãn như sư tử bị chọc giận. Lâm Băng nuốt xuống mấy cái đau rát, nhẹ nhàng nói.
"Chị ấy là trợ lý của tôi...".
"Trợ lý?".
Túi xách của cô bị dốc ngược lên, đổ ra. Trong đó có cả ví tiền, chứa đựng các loại giấy tờ tuỳ thân. Nhiếp Nghi quả nhớ không nhầm.
"Cô chỉ mới mười tám tuổi, học hành chưa xong lấy đâu ra trợ lý?".
"Anh tôi... Anh tôi... Lâm Trung muốn tôi về nước, phụ giúp việc kinh doanh của gia đình từ nhỏ. Anh ấy hiện đang là tổng giám đốc Lâm thị. Tôi hiện đang giữ chức phó giám đốc ở đó...".
"Mối quan hệ giữa cô và Thái Vy có tốt không?".
"Không... tốt... Sáng nay chúng tôi vừa mới cãi nhau vì tôi phát hiện ra đồ đạc trong phòng mình bị xê dịch... Ban nãy là đến... để xin lỗi cô ấy... Tôi có hơi khó tính...".
Phải gọi là quá khó tính!
Lâm Băng biết mọi người trong công ty gọi mình là gì mà. Ác nữ chuyên quyền.
Cô tìm đồng hồ. Biết bao giờ mới được về đây? Cô muốn đi tắm. Vừa mệt vừa đói...
"Là cô bảo bà Lưu qua gặp cô Thái?".
Lâm Băng thành thật gật đầu.
"Đúng".
"Tại sao cô phân phó bà Lưu như vậy?".
"Sau khi xin lỗi xong, là Thái Vy bảo tôi, tiện đường ra thì nhắn với bà Lưu khoảng mười phút nữa sang gặp chị ấy... Do vừa hạ mình làm lành xong nên tôi không tiện từ chối".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip