[ 21 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Làm gì mà cái mặt hơi cái bánh bao chiều vậy, Baji? "

" Cả mày nữa, Mitsuya, Chifuyu? "

Câu hỏi của các thành viên cốt cán của Touman đặt ra ngay lúc này là tại sao lại có ba cái bánh bao chiều ở đây. Mặt buồn tênh, giận dỗi rồi cọc ngang. Lúc trước có vậy đâu, tự dưng đi nhà hàng xong cái về nhà giở thói.

Nhà ở đây chính là căn biệt thự nhỏ ở vùng ngoại ô, cách xa trung tâm Yokomaha. Vùng này không nằm gần vùng kiểm soát của Izana nên họ cũng không cần phải sợ. Mục đích xây lên biệt thự này để họ nghỉ ngơi, du lịch thậm chí là giao dịch.

Vốn dĩ căn biệt thự đang rộn ràng tiếng cười nói lại chẳng biết sao lại im bặt trước thái độ khó coi của mấy thằng kia. Baji cứ hết suy nghĩ vu vơ rồi cáu lên chẳng lý do. Thường thì Baji cáu sẽ có Chifuyu giúp đã hạ cơn giận mà lần này Chifuyu y hệt Baji, chỉ có chưa có giận cá chém đứt cái thớt. Mitsuya nữa, từ đâu học theo hai con người này cũng chả biết.

" Kazutora, chuyện này là sao? Chẳng phải mày đi cùng mấy này à ?! "

Draken thắc mắc liền lên tiếng hỏi, tự dưng hỏi Kazutora, biết mẹ gì đâu mà trả lời. Bắt thang lên hỏi ông trời, biết sao nó cọc Kazutora cạo đầu. Mô phật à, chục thằng Kazutora cũng chẳng biết cái quái gì đang xảy ra nữa.

" Sao tao biết, mày thử đoán coi. Chứ theo tao bộ dạng này thất tình ấy, đéo lệch "

Kazutora mệt mỏi nằm ỳ ra sofa mặc kệ cho ba cặp mắt kia nhìn mình như muốn nhai đầu vậy.

" Taka không sao chứ? "

Hakkai bưng dĩa trái cây vừa mới gọt đem ra, quan sát bầu không khí này có chút không đúng đành quay sang hỏi cậu bạn thân. Gặp Mitsuya đang suy nữa thì ôi giồi ôi.

Reng. Reng. Reng.

Tiếng chuông điện thoại như phá tan bầu không khí có chút ngột ngạt này. Tiếng chuông đổ đến từ điện thoại của Baji, gã không nhanh không chậm liền nhấc máy. Chưa nghe điện thoại được ba phút thì gã đã tức giận ném điện thoại đi.

Trên gương mặt Baji lúc này hiện rõ sự tức tối, mặt đem sầm cả đi. Ngã tư đường cũng nổi đầy trên trán.

" Con mẹ nó, làm ăn vậy đấy ! "

Baji không kiềm chế được cơn giận của mình mà bộc lộ ra ngoài, sát khí hừng hực như muốn giết chết con mồi. Gã muốn đứng dậy rời khỏi nơi đây.

" Baji, tao không thích thái độ của mày ngay lúc này. Mày nên có một lời giải thích cho tao chứ? ''

Người quyền lực lên tiếng khác biệt hẳn. Khí tức của Baji toát ra đương nhiên Mikey cảm nhận được, từ trước đến nay gã không phải người kiềm chế nhưng hôm nay quả thật đi hơi xa. Mikey một tay cầm điện thoại, một tay cầm chiếc bánh cá thơm ngon thưởng thức. Hắn không ngước nhìn lên, chỉ chăm chú vào điện thoại như tìm được thú vui nào đó.

" Tao xin lỗi. Nhưng hiện tại tao không có gì để nói cả, tao cần thời gian ổn định "

" Ừm hứm, tùy mày. Đừng quên tối chúng ta có hẹn "

Baji rời lên lầu với sự tức giận, mọi người ở dưới quay về công việc thường ngày. Không ăn chơi thì đi ngủ và làm việc. Hôm nay Baji có chút lạ thật..

Không có lửa làm sao có khói được? Điều khiến Baji tức điên lên chính là thông tin về em. Mọi thông tin của Takemichi dường như bị biến mất không giấu vết. Mỗi khi truy cập vào trang web để lấy tất cả thông tin về em nhưng đều bị lỗi, máy tính bị virus các thứ. Dường như có ai đang ngăn cản Baji tìm hiểu về em, trên các trang mạng xã hội của em đều không đề cập gì đến thông tin cá nhân.

Gã biết mỗi em tên là Hanagaki Takemichi, giới tính nam, quốc tịch Nhật Bản, có bấy nhiêu thôi đó. Đàn em cố truy cập thêm vào các trang mạng xã hội của em đều báo lỗi hết, mẹ khiếp cay như cắn phải ớt sừng.

Instagram, Facebook, Twister, Tiktok của em đều không thể nào tìm được thông tin riêng. Những bức ảnh về bản thân, hoa và căn nhà nhỏ...em bí ẩn đến mức khiến Baji tức điên.

Baji thì tức đến xì khói nhưng ai đó lại rất vui vẻ, nhất là Kisaki. Nghĩ sao đòi tìm thông tin của Takemichi vậy, có cái cù lôi.

Mặc kệ cho Baji tức tối cỡ nào, miễn bên Takemichi vui vẻ là được. Sau khi được no bụng, Takemichi liền đề nghị với mọi người mở tiệc nướng tại gia. Lâu rồi Takemichi chưa được nướng thịt ở ngoài trời.

Vừa về đến nhà, nghe em nói cái là cả bọn láo nháo cả lên. Kakuchou tất bật lên một list dài những món cần mua đồ đó. Quá nhanh, quá nguy hiểm.

" K-khoan !! Mấy đứa làm cái gì vậy? Giờ mới trưa, chưa có chiều tối luôn á mà làm cái gì lao nhao láo nháo vậy cà ''

Takemichi tặc lưỡi, nhìn xem Kakuchou lo lên danh sách những đồ cần mua mà chẳng để ý tạp dề vẫn còn mang. Izana đang uống nước cũng bị Shion đá văng đi, Mutou với Mocchi luống ca luống cuống tay chân. Kokonoi suýt bị Kisaki đạp cho mấy đạp vì cái tội quăng tiền vô mặt người khác.

" Hiếm khi mới được ăn đồ nướng ngoài trời nên Michi cứ để họ làm nha, lên lầu nghỉ ngơi đi nè "

Sanzu đẩy đẩy Takemichi về phía lầu. Em ứ muốn đi nhưng mà cậu con trai này lì lợm xỉu.

" Chậc, thằng bé này !! Con dẹp đồ xong, lát con cùng Ran lên gặp ba nhé, Haru "

Em nói khẽ đủ để mình Sanzu nghe thôi, gã nghe xong có chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng lấy lại cảm xúc. Sanzu gật đầu vâng lời, bảo lát nữa mình sẽ lên với Ran nên Takemichi lên trước đi.

Tuy hơi bức xúc khi có tên Ran nhưng thôi kệ, lời em bảo như lệnh vua mà, không cãi đâu.

Takemichi tạm biệt mọi người rồi lên lầu, hôm nay em cũng có chút mệt mỏi trong người. Nay ngày gì gì á, toàn cô hồn !!

Đợi cho đến khi bóng dáng Takemichi khuất hẳn, Izana mới lên tiếng khịa, khịa này hơi đau..

" Sao rồi mấy đứa em của anh, xem mắt sao rồi. Ưng ai chưa, anh chuẩn bị làm đám cười cho nè "

Câu Izana nói tuy nhẹ nhưng sát thương cực cao, khiến cho cả đám cười lên. Đến cả người nghiêm túc như Mutou và Mocchi cũng cười ha hả.

" Dẹp đi, ở nhà tụi bây lướt mạng cũng thấy đó. Chán đéo thèm nói, gặp thứ gì đâu còn gặp kẻ địch "

Ran mệt mỏi tựa vào người của Rindou mà than vãn, gã cũng rất siêng mà kể hết những gì xảy ra trong hôm nay cho cả đám nghe. Lần đầu thấy Ran nhiều chuyện thấy ớn, vậy mà Rindou không hề càm ràm mặc kệ cho anh trai đáng kính dựa vào người mình.

Haitani Ran đã kể tất tần tật luôn, cả đám như mấy bà hàng xóm nhiều chuyện mà dẹp hết mọi thứ sang một bên để nghe Ran kể. Kisaki ít nhiều chuyện cũng trở nên nhiều chuyện. Kể từ chuyện xem mắt đến cãi lộn, Ran đương nhiên chộp lấy thời cơ mà nói về việc Takemichi đã bênh bốn người họ như thế nào. Kể mà mặt cứ vênh vênh đầy tự hào à. Đã kể tội thì chả sao, còn ngoáy móc vào thái độ của Sanzu, Rindou và Hanma nữa mới chịu.

" ...Và đặc biệt, tao đã gặp được vài người bên phía Touman "

Ran nói đến đây thì ngừng, quan sát biểu cảm của từng người một rồi mới nói tiếp.

" Hôm qua cũng thấy rồi đấy, những tên đó lại đi quá xa. Tơ tưởng đến Michi nhà chúng ta ! "

Nói đến đây Ran còn biểu diễn cho họ xem nữa, Ran đóng vai Baji, Sanzu vẫn đóng vai Sanzu trong trích đoạn cự cãi ở nhà vệ sinh nhà hàng cho mọi người xem.

Như đóng phim luôn, hơi xàm xàm nhưng chả hiểu sao bọn họ lại xem hết.

" Trùng khớp nhỉ? "

" Trùng mẹ gì? "

Sao hay gây nhau quá, mỏ nhân văn gặp mỏ hỗn thì như chó với mèo. Kisaki nói dứt câu liền bị Shion táp. Sao không táp vô mỏ Kisaki luôn nè, hay nói leo quá trời quá đất.

" Táp tao nè má. Từ từ đợi người ta nói hết, mắc cái giống ôn gì hay nhảy quá. Thì, hồi nãy có kẻ muốn tìm hiểu về Takemichi. Cố gắng truy cập muốn có tất cả thông tin, dễ gì có được "

Kisaki hất cằm bảo. Này đúng là đáng tự hào đó nhưng tự hào chưa được bao lâu Kisaki lại đắm chìm trong biển suy nghĩ. Không những có Kisaki đâu mà là tất cả mọi người. Tưởng chừng chỉ là vài lần gặp mặt thoáng qua nhưng không ngờ bọn chúng lại đi xa đến mức tra thông tin về Takemichi. Sơ hở là mất em.

Điều tra, hèn thật.

" Con mẹ nó, tao không để yên cho tụi nó đâu " Izana tức đến mức đen sầm mặt lại.

" Izana, giao dịch tối nay đừng để ảnh hưởng. Bình tĩnh! "

Không có Kakuchou trấn an thì có lẽ Izana cũng quên bén mất chuyện tối hôm nay sẽ có giao dịch với bọn chúng. Chó má thật, kẻ không muốn gặp lại phải gặp.

" Giờ thì chuẩn bị đồ ăn thôi, phụ tao đi mấy bây !! "

Kakuchou không nói không rằng liền quăng cho mỗi người một nhiệm vụ, riêng Sanzu và Ran thì không có. Mặt ai cũng trù ụ khi nhận việc, mặt ác ý nhưng mà tâm toàn ý lắm nên cũng vâng lời làm việc. Mỗi người chia nhau việc mà làm, người này dọn người kia soạn, người nấu ăn người rửa chén.

Huy động hết lực của luôn, nay ăn ngoài trời mà nên phải có tí bia nữa. Phải chuẩn bị thật tốt, tại Takemichi rất thích nên không có sai sót nào được phép xảy ra.

Còn đối với Ran và Sanzu, Kakuchou không giao nhiệm vụ vì một phần thấy họ có vết thương, một phần là do hắn thấy Takemichi đã nhăn gì đó với Sanzu nên cũng ngầm hiểu ra.

" Đi đi, đem cho Michi cốc nước ấm. Hôm nay vất vả cho tụi mày rồi "

Kakuchou vỗ vỗ vào vai Sanzu và Ran vài cái rồi nhanh chóng rời đi. Không có Kakuchou chỉ đạo việc bếp núc chắc tới mai mới có nhai.

Cười nhẹ, Sanzu cùng Ran lên phòng tìm Takemichi. Và đương nhiên không quên cốc nước ấm nha. Hai người đứng trước cửa phòng Takemichi đột nhiên tim lại đập loạn xạ.

Rõ là hồi nãy đâu có, giờ lại thấy lo lo, ngại ngại..

" Mày có giống tao không Sanzu? "

" Ừ..nó đó "

Hai con người nhìn nhau không chớp mắt, nuốt ngược nước bọt lại vào trong. Ran nhẹ nhàng gọi cửa.

" Michi, Ran và Sanzu vào nhá? "

" Vào đi-- "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip