[ 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hanagaki Takemichi- Mỹ thiếu niên thanh xuân phơi phới đang đưa ra quyết định điên rồ khi ngỏ lời muốn nhận nuôi một bầy trẻ.

" Từ nay, anh sẽ làm ba của các em. Không được gọi là anh, mà la ba đó nha " Em mỉm cười chìa tay về lũ nhóc, mong chúng đáp lại tình cảm này.

Takemichi vô tình gặp được bọn nhóc ở một bãi đất trống hoang sơ, ngày đó mưa như trút nước, gió giông lạnh buốt giá. Nhìn chúng nương tựa cùng nhau trong một túp lều nhỏ rách rưới mà sống qua ngày, em nhịn không nổi nên mới đưa ra quyết định giống như ngày hôm nay.

" Nhìn mặt non choẹt mà đòi làm ba tụi tôi à, anh có bị ấm đầu không hả? " Một cậu bé có nước da nâu lên tiếng mắng mỏ, mặt tỏ thái độ hẳn với Takemichi.

Nụ cười trên môi Takemichi chợt tắt ngủm, em nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ sao thằng nhóc này đáng ghét dữ vậy hả? Thật hư, sau này về trị cái tính hư này mới được.

'' I-izana...Izana-kun !! Không nên như thế với..với người lớn " Cậu bé với mái tóc đen cùng đôi mắt long lanh níu góc áo của thằng bé được gọi là Izana lại.

" Hứ..nhìn thôi chứ anh đã 18 rồi đó. Đủ tuổi trưởng thành rồi !! " Takemichi chống nạnh nhìn Izana mặt méo mó mà không nhịn được cười.

Dù sao cũng là đám con nít vừa lên bốn, lên năm. Bọn chúng còn quá nhỏ để bươn chải cuộc sống, Takemichi không kiềm được lòng mà quỳ xuống, tay vịn vào vai Izana nói một cách chân thành nhất.

" Anh không biết bọn em đã trải qua những gì nhưng anh biết anh sẽ chăm sóc tốt cho chúng em. "

" Dẫu anh có bị thiếu thốn tất cả nhưng sẽ không để mấy đứa thiếu đi tình thương, mở lòng với anh nhé? "

Bọn trẻ mười mấy đứa đều ngờ người trước câu nói này của Takemichi. Nhìn sâu vào đôi mắt xanh tựa biển cả bao la, nó cho chúng một cảm giác an toàn tuyệt đối.

Thấy bọn trẻ cứ im re một hồi rồi có mấy đứa sụt sịt mũi, hình như là đang khóc khiến Takemichi bối rối không thôi nên đành ôm hết chúng vào lòng. Vòng tay bé nhỏ ôm trọn cả đám..

" Cùng là một gia đình nhé? "

" Không cùng một họ nhưng ta cùng một nhà, yêu thương và che chở cho nhau. Chỉ cần thế là đủ, được không? "

" Vâng.. "

Cuối cùng Takemichi cũng đạt được điều mình mong muốn nhưng trong bầy trẻ có vài đứa không ưa em, nhất là Izana. Có mỗi Kakuchou và Sanzu là ngoan nhất thôi.

Hành trình xây dựng một tổ ấm mới bắt đầu với thiếu niên vừa tròn 18 tuổi.

Cuộc đời của Takemichi bất hạnh, không được sống trong tình yêu thương của cha và mẹ. Khi vừa sinh ra, cha em đã bỏ mẹ em đi rồi đến mẹ cũng bỏ em lại cho ông bà chỉ vì cơ thể em không giống người bình thường...

Em là người song tính, họ thường gọi em là "bán nam, bán nữ". Takemichi cố giấu nhẹm quá khứ buồn, cố giấu đi bí mật của cơ thể này. Một người con trai như em không chỉ có bộ phận sinh dục nam mà còn có bộ phận sinh dục nữ, em luôn tìm cách trốn tránh mỗi khi khám sức khỏe.

Do là người song tính nên có là 18 hay 30 đi chăng nữa, em vẫn ở mãi tuổi mới lớn. Dậy thì thành công, ở tuổi 18 em sở hữu gương mặt cân đối, khả ái dễ thương vô cùng. Làn da trắng hồng, mịn như da em bé, thân hình mảnh mai không chút mỡ thừa.

Đấy chính là lý do em bị Izana chê là non choẹt !!!

Người đời mắng em là điên khi tuổi còn trẻ mà nhận nuôi bầy trẻ đã lên năm, biết bao nhiêu là lời gièm pha, mắng nhiết mà Takemichi đã bỏ ngoài tai mà chăm sóc gia đình nhỏ.

Ban đầu rất khó để chúng gọi em bằng ba, vẫn là Izana luôn tạo cho em những rắc rối không đáng có. Nhóc ấy hư đến mức lôi kéo luôn Tetta-chan của em đi chơi bời.

Izana không chỉ quậy ở trong nhà, mà còn đi phá làng phá xóm khiến Takemichi bị bán vốn rất rất nhiều. Takemichi tức đến không nói nên lời nhưng em không đánh Izana bởi em biết nhóc ấy chưa thừa nhận em làm ba, có lẽ..trong quá khứ Izana đã bị đối xử không tốt.

Mỗi ngày, nhà Takemichi luôn rộn ràng..ừ thì là rộn ràng..

" Izana-chann !!! Nhóc đứng lại cho ba, không được chạy nữa. Trời ơi, cái bình tôi mới mua, đừng có đập !!!! "

" A, không được RinRin, RanRan.. đừng có bứt mấy nhành hoa đó, ôi không đừng ăn vụng pudding nữa !!! "

" Muto, Mocchi, Shion !! Ba đã dặn mấy đứa đừng có đánh nhau nữa mà. Ôi..khiếp đau vãi, đứa nào chọi dép ba hả ?? "

" Shuji !!! Không, đừng có phá cái hồ cá nữa, ba xin con đấy !! Ấy, cái đó không được lấy, trả lại cho Tetta-chan !! "

" Quần lót.. Không !!!! Haru trả lại cho ba !!! "

" Kaku-chan đừng đi theo Izana-chan nữa, đừng đi hái trộm xoài nữa. Hàng xóm bán vốn ba đấy !! "

" Hajime à..ống heo ba đâu con? "

Nhà Takemichi là thế đấy, cuộc sống trước đây tuy nhạt nhẽo nhưng bây giờ có thêm tiếng cười, tiếng nói lẫn tiếng mắng chửi nó tươi hẳn lên. Dù rất bất lực, mệt mỏi nhưng chưa bao giờ Takemichi bỏ rơi bất kì một đứa trẻ nào cả.

Thời gian trôi qua, Izana cùng những đứa trẻ khác đã chấp nhận hoàn toàn Takemichi và gọi em bằng ba. Izana là đứa trẻ cứng đầu, nghịch ngợm nhưng khiến Izana phải xuống nước chỉ có một mình Takemichi.

Điều khiến Izana chấp nhận em là vì em chưa từng bỏ rơi hay chửi mắng dù Izana làm ra những chuyện tày trời. Takemichi đã không màn tới nguy hiểm mà lao vào cứu Izana thoát khỏi lưỡi hái Tử Thần, vì của nhóc ấy mà Takemichi phải trọng thương.

Takemichi hạnh phúc vỡ òa khi có được một gia đình nhỏ như thế này. Bọn chúng tuy nhỏ mà láo hơn ai hết, còn chế đủ 7749 kiểu tên cho em.

" Ba ơi.. Bakamichi ơi, Kakuchou đói bụng "

" Cha già, tôi đói, lẹ đi mò mò quá đó Izana tôi không thích chờ !! "

" Takemicchi ơiii, RinRin với RanRan muốn đi tắm, tắm chung nha "

" Michi ơi..Ba Michi ơi, Haru chảy máu ời..ba giúp con với "

" Baba ơi, Mutou, Shion ăn hiếp Mocchi kìa !!! "

" Micchi ơi, ba ơi Shuji-chan không trả sách cho con "

" Ba bé cưng ơi, Hajime thương ba lắm ó "

Đáng yêu hết sức đii được, Takemichi yêu gia đình nhỏ này.

Takemichi vừa đi học, vừa đi làm kiếm thêm thu nhập để có thể cho tụi nhỏ mọi thứ, mọi điều kiện. Dù có đánh đổi mọi xương máu, Takemichi cũng chấp nhận để có thể lấy được nụ cười và tuổi thơ đầy hạnh phúc của tụi nhỏ.

Chăm sóc, kề cận chúng thêm hai năm nữa là chúng đều lên bảy.
Biến cố xảy đến với Kakuchou bảy tuổi. Takemichi đã sơ xuất khi không chăm sóc Kakuchou chu đáo mà để nhóc đấy bị thương. Mặt xuất hiện vết sẹo dài, mắt trái bị tổn thương nặng nề.

Lúc ấy..Takemichi khóc lên khóc xuống và tự nhốt mình trong phòng để tự trách..Em luôn đổ hết lỗi lên đầu mình khi để từng đứa trẻ mình yêu thương phải chịu đau đớn.

" Hức..ba xin lỗi..hức..hức..ba ba xin lỗi..Kaku-chan..ba xin lỗi "

" Không sao cả..ba mang cho Kakuchou cuộc đời này, cho con biết thế nào là yêu thương mà..ba không có lỗi, lỗi ở con đã chơi bời quá chớn "

Thời gian lại qua..lại qua tám năm nữa. Tụi nhỏ 15 tuổi, Takemichi 28 tuổi.

Dù mới 15 thôi mà tụi trẻ ngày xưa đã quá khác, cao lớn, trổ mã đẹp trai hẳn luôn. Cao hơn cả baba của chúng cơ !!!

Tám năm đó, Takemichi còng lưng nuôi chúng ăn học thành tài mong đứa nào cũng có một tương lai tốt. Nhưng ai ngờ..cho nó ăn học đã đời, nó đi đánh lộn, đi làm bất lương..

Đấy là Takemichi chưa biết thôi, nếu mà biết chúng đi theo con đường bất lương chắc cạo đầu khô chúng mất !!

Từ cách gọi là ba xong đến mất luôn chủ ngữ, còn mỗi vị ngữ, càng lớn càng không dạy được.

Biến cố lớn lại ập đến một lần nữa..

Takemichi bị người ta lừa mất trắng mọi thứ, còn tàn nhẫn đánh Takemichi đến thừa sống thiếu chết. Sự nghiệp em gầy dựng suốt thời gian dài lại bị người khác lấy hết, em không còn gì cả..

Em cố gắng lết thân xác đầy thương tích về nhà, cố gắng ôm bọn chúng một cách trọn vẹn nhất. Takemichi không ngừng an ủi em lẫn chúng nhưng nước mắt cứ lăn dài.

" Ta..ta về quê với ông bà..ba..ba xin..lỗi..mất tất cả..ba xin lỗi "

Nghe em nấc lên từng đợt khiến bọn chúng xót đến tận tâm can. Không biết từ khi nào, xúc cảm dành cho Takemichi của bọn chúng không đơn giản là ba và con nữa mà là thứ tình cảm yêu đương.

Đôi mắt chúng sáng lên khi nhìn em, đối xử với em tốt nhất khi chúng trưởng thành nhưng tiếc..EQ âm vô cực của em chỉ đơn giản nghĩ đó là chúng báo ơn.

" Không sao cả, ta cùng về quê với ông bà gầy dựng lại tất cả nha " -Izana

" Mít ướt, đừng khóc nữa. Về quê sinh sống còn tốt hơn ở nơi đây nhiều gấp bội " -Hanma Shuji

" Không ngại về đó đâu, dù gì nơi ấy cũng là nơi chôn rau cắt rốn của Michi mà " -Mutou

" Khốn !! Đập bọn nó cho Michi hả giận nha? " -Shion

" Thua keo này bày keo khác, không có gì hết. Cùng nhau làm lại từ đầu, chúng ta là gia đình mà " -Kakuchou

" Làm ơn, đừng khóc, tôi xót " -Sanzu

" Tiền..chúng ta cùng kiếm !! " -Kokonoi

" Về quê nào ! " -Mocchi

" Có nhiêu đó đã khóc, thương Michi của tôi quá " -Kisaki

" Cùng lắm thì về quê, nuôi thêm cá và trồng thêm rau " -Ran, Rindou

Được gia đình động viên thế này..Takemichi sớm vực dậy tinh thần. Về quê sống với ông bà.

Lại tiếp, ba năm nữa trôi qua. Bọn chúng 18 tuổi, Takemichi 31 tuổi.

Bọn chúng từ ngỏ lời muốn phụ giúp em hồi ba năm về trước nhưng Takemichi kịch liệt từ chối vì sợ sẽ ảnh hưởng đến việc học.

Nhưng Takemichi đâu biết được... Bọn chúng từ ba năm nay đã ấp ủ ý định trả thù cho Takemichi và lập nên một băng đảng lớn mang tên Thiên Trúc và người đứng đầu là Izana.

Điều này Takemichi hoàn toàn không biết..

Lao lực làm việc không ngừng nghỉ suốt ba năm trời, cuối cùng Takemichi cũng đã gầy dựng lại được những gì mình đã mất.

Cũng chính vì lao lực mà Takemichi sinh bệnh..

Takemichi mệt mỏi ngã vào lòng Izana ho từng đợt lớn, hơi thở yếu ớt mỏng manh. Em ôm chầm Izana, miệng không ngừng nói bản thân không sao nhưng em lại phũ nhận điều đấy bằng một trận ho lớn và thổ huyết. Takemichi chìm vào hôn mê sâu..

Điều này càng khiến lửa hận những người khiến Takemichi lao lực trong lòng Thiên Trúc càng lớn hơn và quyết định trả thù không còn xa.. Vì sợ Takemichi biết tin chúng theo bất lương liền vờ ra ngoan ngoãn không một sơ hở.

" Giết..Lục tung khắp Yokohama cho tao. Tìm ra tên cho chết đó và những người liên quan đến vụ Michi bị mất trắng. Giết hết !! ''

Izana uy lực dặn dò thuộc hạ..

Kẻ nào làm Takemichi của hắn khóc..Hắn sang bằng cả dòng họ kẻ đó !!

Trong lúc Takemichi hôn mê, Izana đã ra lệnh cho tất cả mọi người bành trướng địa bàn. Chiếm đánh những nơi bé nhỏ và khiến những bang nhỏ quy phục đầu hàng.

Izana..không, phải nói là Thiên Trúc ngày xưa..trong tương lại sẽ là băng đảng tội phạm.

Đến khi mỹ thiếu niên tỉnh giấc.. Takemichi ngơ ngác, ngã ngửa khi nhận ra mình đang nằm ngủ trong căn phòng rộng rãi và xa hoa..

" Ồ..Michi tỉnh rồi này? "

" Đây là đâu..RanRan? "

" Nhà của chúng ta "

Takemichi chỉ biết thế và không có gì nói thêm bởi lời Ran nói luôn luôn thuyết phục dù nó có vài phần vô lý vãi !

Ủa, Michi? Ủa Bakamichi? Michi cưng? Ủa rồi gọi vậy hả? Ba của chúng mà chúng cứ vậy..

Takemichi đơn giản không suy nghĩ nhiều mà trực tiếp lơ đi những cái tên gọi thân mật kia..

Sau này, hối hận trên giường ngủ không kịp.

Tiếp nữa..ba năm nữa lại gắn bó bên nhau. Chúng 21 tuổi, em 34 tuổi.

Mỗi người đều có công việc riêng của bản thân nhưng chung quy vẫn là tên tội phạm..

Takemichi cũng mở một tiệm hoa nhỏ gần nhà, nài nỉ miết Izana mới chịu cho Takemichi mở.

16 năm gắn bó.. 16 năm yêu thương.. 16 năm mồ hôi nước mắt.. cả Thiên Trúc nguyện quỳ gối, dập đầu trước một người.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Happy Birthday Izana 🎉❤

Sở dĩ chap này dài, có phần hơi nhanh là vì Zy muốn đẩy nhanh cho mọi người hiểu sơ sơ về cái quá khứ 16 năm á.

Chap sau mới vào chính hơn và tình tiết oke hơn, bạn nào không hiểu thì cmt để Zy giải đáp không thì đạp cửa Messenger của Zy nhe !!

Hay thì cho Zy xin một bình chọn nhé, không tốt thì cho Zy xin một ý kiến nè 🙆





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip