Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon và Taehyung tản bộ trên con phố quen thuộc,vẫn là cái nắm tay đó,vẫn là 2 nguời đó,họ yêu nhau bằng tấm chân tình,chỉ có điều cả 2 đều đã trưởng thành hơn.

Vừa bước vào ngôi nhà mà Taehyung cho đó là nơi giam cầm anh suốt 18 năm trời,ba mẹ anh đã ngồi ở sofa gương mặt phẫn nộ nhìn anh,ông lao đến tát vào gương mặt anh.

"Cái thằng khốn khiếp mày còn dám vát cái mặt mày về đây à " ông ta quát lớn,Taehyung vẫn bình tĩnh, anh đã biết trước.

"Mày có biết mày làm vậy,tao mất mặt lắm không,nguời ta ở ngoài kia cuời tao kia kìa ,đằng này mày con yêu một thằng đực rựa "

"Vậy từ đó đến giờ ba có thấy con hạnh phúc được một ngày chưa ? "

"Con lúc nào cũng làm theo ba mẹ,học con cũng học đến kiệt sức để dành lấy top 1,top 2 để ba mẹ nở mặt nở mài cái gì con cũng làm theo yêu cầu của ba vậy ba mẹ có từng nghĩ đến cảm nhận của con chưa ? "

" Ở nhà này con không lấy nỗi 1 ngày hạnh phúc,chỉ có anh ấy,là anh ấy cho con biết được thể nào hạnh phúc "

"Nếu ba mẹ sợ mất mặt vậy từ nay chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt,con không cần cái chức chủ tịch gì đó đâu,thứ con cần là anh ấy " Taehyung đôi mắt đã ươn ướt từ lâu,suốt quãng đường anh vẫn không buông tay cậu.

Taehyung nắm tay cậu đường đường chính chính bước ra khỏi cửa,bỏ lại hai nguời với gương mặt bất ngờ,trong 18 năm anh chưa từng cãi lại bọn họ chuyện gì,đây là lần đầu.

Taehyung vừa bước ra khỏi cổng nước mắt đã dâng trào từ lâu,Namjoon ôm anh vào lòng,anh như đứa con nít vùi đầu vào ngực cậu mà khóc nhè.

Cậu vuốt mái tóc đen óng của anh,cậu biết anh đã chịu nhiều ấm ức,cứ khóc hết rồi sẽ qua thôi.

_____________

Về đến nhà cậu để anh nằm lên giường,Taehyung khóc đến thiếp đi từ lúc nào,cậu bắt Taxi đưa anh về nhà.

Cậu đắp nhẹ nhàng đắp chân cho anh,rồi leo lên kế bên giường để ngủ cùng anh.

Sáng hôm sau Taehyung đã thức dậy từ sớm để nấu thức ăn cho hai nguời,anh chuẩn bị chu đáo rồi gọi cậu thức dậy.

"Namjoon à,đồ ăn xong hết rồi,em thức dậy đi " anh lay lay nguời cậu.

"Ưm,em muốn ngủ thêm chút nữa "

"Đồ ăn sẽ nguội mất đó "

Thấy Namjoon không trả lời,anh leo lên nguời cậu nằm,khiến Namjoon khó thở và tất nhiên là cậu thức.

__________

"Để em ra mở cửa "

" Bá - Bác "

"Taehyung đâu rồi con " giọng bà ta không còn chanh chua như ngày trước

"Anh ấy đang ở trong phòng ạ,Bác đến đây có việc gì không "

"Ta và ông ấy muốn xin lỗi nó ta không muốn nó từ mặt bọn ta đâu " bà ta nói giọng nghẹn ngào.

"Vậy 2 bác vào nhà đi,con đi kêu ảnh "

Cậu hí hửng kèm chút phần lo lắng đi vào phòng để kêu nguời nọ.

"Là ai vậy em "

"Taehyung à là ba mẹ anh,họ biết lỗi rồi và họ nói là muốn gặp anh "

"Kh-không " Taehyunh khựng lại vài giây nhưng rồi cự tuyệt.

"Đi mà anh,họ biết lỗi rồi mà " Namjoon nài nỉ

"Anh nói không mà "

"Đi đi,em không muốn anh vì em mà từ mặt ba mẹ đâu " Namjoon lôi tay anh

"Anh đã nói không mà " anh bắt đầu khó chịu

"Thôi,em biết anh giận họ nhiều lắm nhưng mà con nguời mà ai không mắc sai lầm " Namjoon vẫn miệt mài kéo tay anh.

"EM CÓ THÔI ĐI KHÔNG,HAY LÀ EM SỢ ANH ĂN KHÔNG NGỒI RỒI,KHÔNG CÓ VIỆC LÀM,KHÔNG CÓ TIỀN CHO EM,KHÔNG PHẢI LÀ CHỦ TỊCH" Taehyung quát lớn,khiến cậu có chút hoảng

Namjoon nhìn nguời trước mặt,cậu không ngờ anh lại nghĩ mình là một con nguời tham tiền đến vậy,nước mắt cậu lưng tròng nhìn anh,rồi bước ra khỏi phòng,cậu lau đi những giọt nước mắt rồi đi ra ngoài.

"Taehyung anh ấy nói không muốn gặp hai bác,khi nào anh ấy muốn gặp cháu sẽ gọi lại "

" Ờ..ờ " hai nguời có chút thất vọng rời đi.

_____________

Namjoon vào phòng cậu chẳng thèm nhìn đến anh một cái,lấy đồ vào phòng tắm thay đồ để đi làm.Anh vẫn nằm trên giường nhìn theo bóng lưng cậu.

Đến khi cậu bước ra phòng tắm anh mới lên tiếng.

"Namjoon à,anh xin lỗi "

"Namjoon " thấy cậu không trả lời anh gọi lại thêm lần nữa

"Biết rồi,em không có giận anh " cậu trả lời cộc lóc

"Em nói không giận mà không thèm nhìn lấy anh một cái nữa " anh bĩu môi

Cậu vẫn không trả lời gì chuyên tâm vào việc sửa soạn lại trang phục.Anh bước xuống giường ôm cậu lại.

"Anh xin lỗi mà "

"Bỏ ra "

"Không bỏ "

"Em nói là bỏ ra mà "

"Không bỏ "

"Taehyung "

"Không bỏ "

"Thôi được rồi,em không giận anh nữa "

Anh liền xoay cậu lại,ôm vào eo cậu,Namjoon cũng thuận thế đó mà tay đặt lên vai anh.

"Thế anh có muốn gặp ba mẹ không "

"Không "Taehyung lắc đầu

"Em chỉ là không muốn anh vì em mà từ mặt ba mẹ đâu,thôi em sẽ tôn trọng ý kiến của anh "

"Vậy tối nay anh cùng em đi gặp họ "

"Ủa sao lúc đầu hỏng nói dị đi " Namjoon gương mặt 3 phần bất lực,7 phần như 3

Anh siết eo cậu ngày một chặt hơn,gương mặt anh đã gần kề với gương mặt cậu Namjoon cảm nhận được hơi thở từ đối phương.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip