Kẻ điên say tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có vẻ mn hông thích cp này hay t bị lời nguyền flop rồi nhỉ

————————————————

Cẩn Duy ngày càng nghe lời khi bị cậu chịch cũng sẽ phát ra những tiếng rên rỉ dâm đãng chủ động nhún cặc hầu hạ cậu nhưng Lê Quang không tài nào thấy vui nổi

Mớ bòng bong từ mẹ cậu càng khiến cảm xúc cậu không ổn, tất cả bị đè nén rồi cũng đến lúc trào dâng. Nhìn Cẩm Duy đang quỳ bò như chó liếm láp chân mình Lê Quang thở hắt, nở ra nụ cười khinh bỉ

"Anh đang muốn giả vờ cái gì đây"

Cẩm Duy như không nghe thấy tiếp tục liếm láp gang bàn chân alpha ánh mắt đầy thèm khát

Nắm tóc lôi Cẩm Duy lên giường gương mặt cậu dần trở nên dữ tợn. Cậu lôi trong ngăn tủ một tuýt kem lạ nói

"Anh muốn biến thành con đĩ không biết gì ngoài cặc lắm đúng không? Tôi sẽ thành toàn cho anh"

Hai tay Cẩm Duy bị trói lên đầu giường chân bị ép dang rộng lộ ra lỗ lồn cùng lỗ đít đang kịch liệt mấp máy

"Nếu không muốn hãy cầu xin tôi đi, bảo anh vẫn muốn làm người chứ không phải con chó ngày ngày dẩu mông ở giường đợi tôi về địt anh"

Cẩm Duy chỉ đáp lại bằng những tiếng thở dốc nặng nề. Đã rất lâu rồi hai người không giao tiếp bình thường với nhau tất cả những gì Cẩm Duy nói với cậu chỉ là những câu từ gạ gẫm, gọi giường mà cậu đã dạy cho anh

"Ưm~ muốn...muốn làm chó cái của chủ nhân ahhh~ cả ngày chờ địt"

"Câm mồm!"

Lê Quang không muốn nghe thêm mấy lời nhàm chán, sáo rỗng đó nữa. Cậu mở tuýt kem đổ thẳng lên lồn non và lỗ đít Cẩm Duy

"Aaaayyy~ ngứa..."

Tuýt kem được trộn lượng lớn chất kích thích chỉ mới chạm vào đã làm cơ thể anh nóng râm ran tuyệt vời hơn là nó chỉ ảnh hưởng tới omega

"Hột le anh cứng rồi này"

Lê Quang đưa tay bôi thêm thuốc vào hột le của anh lồn đã bị điều giáo đến chín rục nay càng nhạy cảm hơn gấp trăm lần

"Chủ nhân, hột le không chịu nổi eyyy~ khó chịu cứu em với, trong lồn, đít cũng ngứa. Aa... muốn cặc chủ nhân địt vào, ưm~ địt mở tử cung"

Cẩm Duy nứng đến thiếu tỉnh táo, tự mình lẩm bẩm cầu địt. Lê Quang coi như không nghe thấy tiếp tục đưa tay bóp lấy hột le không tha, đưa tay kéo căng hết cỡ rồi thả tay cho nó tự bắn lại

"Aa..không chịu nổi eeyyyy!!"

Cẩm Duy nằm vật ra giường ưỡn eo lên đỉnh không chỉ bắn nước dâm mà còn xè tiểu ướt cả giường. Cả người mất sức thở hồng hộc bị kích thích quá độ mà run rẩy

Nhìn cảnh tượng trước mắt bản năng alpha của Lê Quang trỗi dậy, cậu cười gằn bôi thêm thuốc lên chim ngu của nhân thê tất nhiên không quên dùng ngón tay khều, gãi lỗ tinh cùng lỗ tiểu của anh

"Cặc aaaaa! Cặc ngu bị chơi chết~"

Lê Quang không ngừng đánh lên con cặc nhỏ bị nhốt trong lồng của Cẩm Duy

"Đây chỉ là một khúc thịt thừa cho tôi chơi thôi! Không xứng làm con cặc"

"Xin lỗi xin lỗi phu chủ, không xứng tất cả đều không xứng....""

Lê Quang hướng lên đùa nghịch cặp vú của anh. Vì tác dụng của thuốc biến đổi song tính nên ngực anh đã to hơn rất nhiều, vừa trắng vừa mềm y như hai chiếc bánh bao khiến Lê Quang ngày nào cũng gặm cắn không dứt mồm

Trên vú đầy ắt, chồng chéo vết xanh tím, nhéo, cắn cũ mới có đủ Lê Quang cúi xuống đưa lưỡi liếm lên đầu vú cảm nhận thịt vú run rẩy. Anh ngẩng đầu nói

"Tôi có thuốc khiến nơi đây của anh không ngừng chảy sữa anh có muốn thử không"

"Ưmm~ muốn, ahhh....vú bên kia cũng muốn được liếm"

Song tính nứng đến nỗi chỉ biết ngẩng đầu dâm rên, khát cầu cặc địt vào thật nhanh đâu để ý vẻ mặt alpha đã khó coi cực độ

"Trở thành bồn chứa tinh của tôi sữa, nước lồn chảy 24/7 không thể mặc quần áo, không thể đứng thẳng anh có đồng ý không"

Lúc nghe mấy lời này Cẩm Duy càng bị kích thích hơn nghĩ đến cảnh ngày ngày nâng mông chờ cặc lồn anh lại bất giác ọc nước

"Đồng ý, thích lắm~ chủ nhân địt em đi mà..."

Câu nói của Cẩm Duy như chốt mở quả bom hẹn giờ Lê Quang nhanh chóng bùng nổ

"Tại sao anh lại không phản kháng! Anh muốn tôi chán rồi thả anh đi? Đừng có mơ!"

Alpha cắn mạnh lên tuyến thể đã in hằn vết sẹo từ lâu của song tính ép chân anh ra càng rộng đột ngột địt vào vậy mà Cẩm Duy không thấy chút đau đớn nào chỉ có cổ thoải mái khi thoả mãn được lồn non

"Ưm~"

"Câm mồm, tôi mà nghe được chút âm thanh nào tôi sẽ giết anh"

Cẩm Duy mờ mịt ngước nhìn Lê Quang sau cùng cũng không hỏi hay thắc mắc một câu nào chỉ cắn chặt môi

Tử cung đón nhận con cặc quen thuộc cặc cứ thế được lồn co bóp, tử cung mấp máy ủ ấm. Tháo còng trên tay alpha đè song tính ra cửa sổ sát đất địt không thương tiếc

"Cong cái mông lên"

Nói rồi không ngừng vỗ lên cặp mông đầy thịt của anh. Cẩm Duy là tạng người cao gầy nhưng mông lại vừa cong vừa mẩy nhiều thịt to hơn vú đã qua cải tạo cả một cỡ

Tay được thả tự do Cẩm Duy nhanh chóng bịt mồm mình lại, môi bị cắn đến bật máu thì chuyển qua cắn tay cật lực không tạo ra chút âm thanh nào

Lồn bị căng ra quá mức, lỗ đít không rảnh bị 4 ngón tay của alpha nhét vào chọc ngoáy từng ngóc ngách. Lúc Lê Quang rút tay ra tạo ra một cái lỗ nhỏ không thể khép chặt

"Địt mẹ chơi chỗ nào cũng sướng"

Alpha nằm sấp lên lưng song tính một tay quàng qua bụng ôm eo một tay đưa lên bóp vú, há miệng nhay cắn tuyến thể nhân thê còn phát ra những tiếng gầm gừ sung sướng như thú hoang cắn gáy giữ lấy thú cái của mình

Song tính giật nảy người ngẩng đầu thở dốc tay bám lên khung kính dần trượt xuống may mà có alpha đỡ lấy

Lê Quang thúc mạnh cặc chọc thẳng như muốn xuyên qua cả tử cung bắn thẳng tinh dịch nóng vào tử cung nhân thê. Sau khi bắn tinh bụng song tính đã to như có thai 3 tháng

Alpha buông anh ra để anh dần trượt ngã xuống dưới sàn trong khoảnh khắc alpha bơm tinh vào lồn mình anh bỗng ngửi thấy một mùi cây Bạch Đàn bao trùm lên khắp căn phòng, người anh từ trong ra ngoài cũng bị lây dính

Hương Bạch Đàn là hương thơm thanh mát có mùi bạch hà xen lẫn vị ngọt của mật ong nhưng hễ cứ nghĩ tới đây là pheromone của người đàn ông trước mặt cả cơ thể anh liền có phản ứng bài xích

"Ẹo..."

Cẩm Duy oặt người nôn khan, đầu óc quay mòng mòng cái mùi hương này làm anh khó thở nó như đang bóp nghẹt anh, giết chết anh

Thấy sắc mặt Cẩn Duy không ổn Lê Quang từ trên nhìn xuống nói

"Anh không chịu được nữa rồi? Vậy thì cầu xin tôi đi"

Cẩm Duy chỉ có thể ngước lên nhìn cậu trước khi lâm vào hôn mê
.
.
.
.
.
Vẫn trần nhà màu trắng quen thuộc, Cẩm Duy biết mình chưa thể thoát khỏi nơi này

"Anh tỉnh rồi"

Nhìn theo hướng ân thanh anh nhìn thấy Lê Quang nhưng cậu dường như đã già đi mấy tuổi. Cặp mắt thâm quầng, râu để dài không cạo đáng sợ hơn là anh vẫn ngửi được mùi pheromone khiến bản thân buồn nôn đó

Phản ứng bài xích lại diễn ra, cơ thể anh run rẩy kịch liệt Lê Quang nhìn thấy vậy thì bối rối vội vàng trấn an

"Em không làm gì anh cả anh yên tâm"

Tất nhiên mọi thứ như muối bỏ biển chẳng có chút tác dụng gì. Một người áo trắng đi vào ép Lê Quang ra ngoài trấn an song tính

Cẩm Duy lại ngủ thiếp đi không an ổn mà ôm chăn cuộn người vang lên từng tiếng nức nở vụn vỡ. Bác sĩ thở dài bước ra ngoài

"Anh ấy lại sao nữa"

"Tình hình như tôi nói trước đó, sử dụng thuốc quá liều kèm theo ám thị tâm lý trong thời gian dài gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ tinh thần và thể chất. Tôi không chuyên về tâm lý nên cậu muốn anh ấy sống bình thường thì nên đi tìm người có chuyên môn đi"

Lê Quang cúi đầu không đáp tiễn bác sĩ ra về. Cậu rón rén vào phòng sợ đánh thức người nằm trên giường. Ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của anh cậu thật sự không biết nên làm gì. Cậu không muốn buông tay, không muốn để anh đi nhưng cậu hoàn toàn không cần một con búp bê nghe lời răm rắp không có sự sống

Lê Quang trèo lên giường nằm cách Cẩm Duy một khoảng cố hít lấy mùi hương của anh mà ngủ thiếp đi
.
.
.
.
.
Cẩm Duy thần trí không rõ tỉnh dậy nhìn thấy Lê Quang mở cửa bước vào hình như cậu cũng không nghĩ anh sẽ tỉnh nhanh như vậy hơi giật mình đứng sững ở cửa sợ mình làm ra động tác gì kích thích đến anh

"....chủ...nhân"

Lê Quang chần chừ bước vào nhẹ xoa đầu anh nói

"Gọi là chồng là được rồi, nào ra ăn tối cùng em"

Cẩm Duy mờ mịt ra ngoài ngồi trên đùi Lê Quang trước mặt là bàn ăn thịnh soạn. Não anh ong ong từng luồng ý nghĩ va đập vào nhau có giọng nói bảo anh hãy quỳ xuống dưới háng người này đó mới là nơi anh nơi ngồi, giọng nói khác lại bảo anh mau chạy đi càng xa càng tốt nhưng tất cả đều rất sợ hãi người đang ôm lấy anh

Nỗi sợ hãi khó át, cảm nhận được cơ thể trong lòng run rẩy Lê Quang khựng lại kéo một cái ghế lại đặt anh ngồi xuống

"Anh cứ thoải mái ăn đi"

'Không nên ngồi ăn cùng chủ nhân như vậy, thật bất kính, mày là một con chó ngu!'

'Chạy mau đi trước khi tên điên này lên cơn, ăn cơm cùng người này không thấy ghê tởm sao'

Đầu càng ngày càng đau, Cẩm Duy cúi đầu và bát cơm trắng trước mặt đến cả thức ăn gần đó cũng không gắp lấy một miếng nói gì đến mấy món khác

Lê Quang thấy vậy thì gắp thức ăn vào bát anh, cậu gặp gì anh ăn nấy thật sự rất nghe lời. Lê Quang thấy như hiện tại cũng tốt cậu sẽ bảo vệ anh, chăm sóc anh dù anh thành cái dạng gì không rời xa mình là được rồi

Bỗng cậu thấy cả người Cẩm Duy nổi nốt đỏ, hít thở khó khăn. Lê Quang bước tới nhìn khắp cơ thể anh vội hỏi

"Anh bị sao đây"

"Xin lỗi, xin lỗi,...."

Lê Quang gọi cấp cứu nhanh chóng đưa Cẩm Duy lên xe

"Đây là phản ứng dị ứng nghiêm trọng, mau đi vào cấp cứu!"

Tai Lê Quang ù đi ảo tưởng tốt đẹp tan vỡ một mảnh cũng không còn. Cậu cười tự diễu bản thân ngu ngốc, cười thứ tình cảm méo mó buồn nôn của chính mình

Cậu chẳng hiểu gì về anh cả!

Ngồi chờ trước phòng cấu cứu tâm trí cậu rối như tơ vò, cảm xúc chán ghét, bạo ngược dâng lên bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt. Cậu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đến khi phía bên kia gọi lại lần thứ 2 mới nhấc máy

"Alo mẹ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip