Extra (trùng tộc x thiếu tướng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: ngoại truyện chúng ta sẽ có kịch bản huyền thoại mất trí nhớ + Roynis dùng 1001 cách để dạy dỗ lại thú cái iu dấu; cảnh thụ thai của hai người (cam đoan cháy bùng nổ); mang thai, sinh nở (trứng)

—Chỉ đăng trên w🅰️ttp🅰️d:Siryn313—

Lịch sử ghi lại trong khoảng thời gian thái thượng hoàng (vua cha của Liệt Phong- tên Lý Kính Đình, hiệu Ứng Hưng) trị vì, Đế Đô tinh ngập trong đói nghèo, chiến tranh, thù trong giặc ngoài. Trong nước các đảng phái chính trị tranh đấu nhau giành quyền lực, bên ngoài thì ngoại bang nhăm nhe bờ cõi

Nói riêng về Ứng Hưng hoàng đế ta chỉ có thể gọi ngài là một vị vua hiền, yêu nước thương dân chứ không thể nói ngài là một vị quân chủ anh minh lỗi lạc. Đến mức người ta nói với nhau rằng công đức lớn nhất mà ngài làm được là đem Liệt Phong đến với thế giới này, đến với Đế Đô tinh. Nhưng rất ít người biết việc này còn ẩn khuất một hồi bi kịch......

Với tình hình chính trị bất ổn và nền quân sự lạc hậu như vậy quốc đảo của trùng tộc lại trở thành lực lượng nòng cốt trong chiến tranh Đế Đô và bốn tiểu hành tinh

Bốn tiểu tinh lấy lợi thế bất ngờ để tấn công với kế sách "Đánh gấp như tiếng sấm, đối phương không kịp bịt tai" nhanh chóng chiếm được quyền chủ động đầu cuộc chiến, chỉ trong vài tháng đã đánh chiếm được hàng loạt cứ quân quan trọng của Đế Đô. Cho đến khi quốc đảo tham chiến dùng tôn chỉ "Lấy nhỏ thắng lớn, lấy ít địch nhiều" dần dần xoay ngược thế cờ

Mà Roynis làm gì quan tâm nhiều đến mấy cái nghệ thuật quân sự này trùng vương chỉ muốn đánh nhanh rút gọn vì còn nhanh nhanh về để chịch banh lồn thú cái của mình. Nhưng trên chiến trường khinh địch lại là một sai lầm lớn nhất

Gần đây Roynis cứ thấy trong người nôn nao khó chịu, nhiệt độ tăng mạnh, nhu cầu quan hệ với thú cái cũng tăng cao cơ hồ mỗi ngày ngay khi về đến khu quân sự là sẽ quấn lấy thiếu tướng không rời. Lúc đầu Roynis nghĩ bản thân đến kì động dục nhưng rồi cậu mới nhớ ra trùng tộc làm quái gì có kì động dục! Thế là trùng vương bỏ qua vấn đề đó đổ hết lỗi cho thú cái quá thiếu chịch

Còn về phần Chung Đức,  chiến tranh ác liệt Chung Đức dù không còn là thiếu tướng vẫn chạy đông chạy tây lo việc nước. Sáng thì nghiên cứu chiến lược, phát lương thực,...tối về thì phải dạng dáng dâng lồn cho Roynis chịch đến sáng, chịch đến nỗi hai cái lỗ nát bươm căng đầy nước đái và tinh trùng, chẳng nghỉ ngơi được bao nhiêu lại phải thít lồn vác bụng bị địt sưng đi làm việc. Anh bận đến đầu bù tóc rối cộng thêm việc thời gian gặp Roynis trong ngày ít đi nên cũng không thể kịp thời nhận ra sự thay đổi của trùng vương

Hôm nay diễn ra một trận thuỷ chiến lớn, vốn đây không phải là thế mạnh của trùng tộc nên Chung Đức đã khuyên cậu đừng trực tiếp tham chiến nhưng Roynis nào nghe lọt tai. Trùng vương chỉ muốn chặt hết đầu mấy tên tướng giặc về vứt cho quốc vương Đế Đô tinh coi như hoàn thành nhiệm vụ mà thú cái bán mạng (lồn) nhờ vả

Chung Đức thấy không yên tâm nên lần này anh nhất quyết đòi đi theo. Sau một hồi thương lượng thì Roynis cho anh tham gia cùng với điều kiện anh sẽ ẩn úp cùng tốp quân mai phục và không được trực tiếp tham chiến. Cơ thể của thiếu tướng từ khi biến đổi thành omega đã yếu đi nhiều nên đây là những điều để đảm bảo tối thiểu cho sự an toàn của anh
.
.
.
.
.
Mới đầu mọi việc khá thuận lợi, quân địch bị vây hãm tứ phương nhưng khi Roynis xông đến muốn chém đầu tướng địch thì bỗng bị đánh lén. Bình thường chút thủ đoạn nhỏ này không thể làm tổn thương cậu, lúc đó Roynis cũng kịp thời phát giác ấy vậy mà khi định tránh né thì trong đầu lại "ong" lên một tiếng, chân tay bủn rủn cùng nhiệt độ cơ thể đột ngột tăng cao. Đây là các triệu chứng mà dạo này trùng vương thường xuyên gặp phải nhưng cũng không ngờ nó lại gây ảnh hưởng trên chiến trường

"Chết tiệt!"

Nhìn người lao đến phía mình Roynis chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi chửi thề một câu vì bây giờ đến cả đứng vững còn khó nói gì đến né tránh và phản đòn. Các tướng sĩ trùng tộc và quân đội của Đế Đô tinh đang tác chiến không kịp phản ứng chỉ có Chung Đức từ đầu tới cuối nhìn chằm chằm Roynis mới nhận ra có điều khác thường

Vũ khí tên kia cầm nhìn qua đã biết không phải vũ khí vật lý bình thường. Chung Đức không kịp nghĩ nhiều lao ra cản đòn tấn công

"Roynis! có sao không?"

Roynis thở dốc, hình ảnh trước mắt như mờ đi, các xúc tu rục rịch chỉ có thể cật lực cố gắng chống đỡ cơ thể đứng vững

"Ai cho anh ra đây, đi vào!"

Hiện tại Chung Đức làm sao quản được nhiều việc như vậy. Anh cố gắng tránh né tên đang đỏ mắt lao về phía này và dường như hắn chỉ coi Roynis là mục tiêu duy nhất. Thiếu tướng cắn răng chém ra vài luồng kiếm khí rồi chủ động lao vào tấn công đối phương

"Chạy trước đi"

Roynis nhìn tấm lưng vững chắc của thú cái đang mạnh mẽ che chở mình trong lòng trào dâng nỗi cảm xúc khó tả. Ngực cậu phập phồng hét lên

"Đừng hòng!"

Không thể để Chung Đức tiếp tục tham chiến, cậu là người biết rõ thể chất của anh bây giờ chắc chắn không đỡ nổi vài chiêu nữa. Roynis cũng ẩn ẩn cảm giác vũ khí trên tay tên kia có gì đó không đúng, trong lòng càng rối như tơ vò

Bỏ qua việc đầu óc càng ngày càng mơ hồ Roynis hoá thành hình nửa người nửa thú. Trán và vùng quanh mắt hiện vảy thú, đuôi chồi lên chi chít các gai nhọn. Ở hình thái này lý trí mà cậu giữ lại được rất ít, chỉ thấy Roynis vào giữa Chung Đức và tên kia như một cơn gió, quật ngã tên đó bằng chiếc đuôi đầy gai nhọn. Cậu ngồi trên người gã dùng ngón tay sắc nhọn của mình chẽ đôi hộp sọ gã

"Grrrrr.....ggg!! Graaa"

Máu thịt lênh láng, bộ não nhầy nhụa của tên đó bị Roynis moi ra bằng sạch rồi nhét thẳng vào miệng gã. Chứng kiến cảnh tượng này một người vốn đã quen thuộc với chiến trường như Chung Đức cũng không khỏi cảm thấy buồn nôn. Thấy Roynis còn muốn tiếp tục phanh thây cái xác này Chung Đức nhẹ nhàng đi tới ôm cậu từ đằng sau

"Ổn rồi Roynis, tôi đây....cậu đừng tiếp tục nữa, quay lại nhìn tôi này"

Roynis nghe thấy chất giọng quen thuộc thì dừng tay rồi quay người lại. Cậu nhìn anh bằng đôi mắt đỏ rực và đầy tơ máu, sát ý của dã thú còn chưa kịp lui hết. Nhưng chỉ sau vài giây khi hai người chạm mắt Roynis đã cụp mắt thả lỏng ôm lấy anh, cái đuôi vờn quanh người Chung Đức muốn quấn lấy anh nhưng chợp nhớ ra mình mang đầy gai nhọn nên chỉ dám dè dặt dùng chóp đuôi chạm nhẹ vào cổ chân anh

"Gggggggg~ Mmmmmm...."

"Ổn rồi, ổn rồi. Roynis cậu nhận ra tôi đúng không?"

"Gggg~"

Chung Đức cười đưa tay xoa đầu cậu

"Đừng có gầm gừ như mèo thế"

Thật ra dáng vẻ Roynis bây giờ khá đáng sợ, tiếng gừ cũng không mấy đáng yêu mà được so sánh với "mèo" thôi thì chỉ có thiếu tướng Chung Đức bị lăng kính "tình nhân trong mắt hoá Tây Thi" có cái suy nghĩ như vậy

Hai người mải mê ôm nhau không phát hiện gã sát thủ kia tưởng đã chết vậy mà co giật trợn mắt trừng trừng sau vài giây thì lại quay về nguyên trạng. Cùng lúc đó thứ vũ khí không rõ kia nhắm thẳng vào gáy Roynis mà phi tới

"Cẩn thận!"

Lúc Chung Đức ngẩng đầu lên đã thấy nó chỉ còn cách Roynis một khoảng nhỏ, anh đẩy cậu ra theo phản xạ rồi hứng trọn đòn tấn công. Roynis sững sờ nhìn thú cái gục xuống trước mặt mình, từ miệng vết thương lan ra cơ thể các hoa văn hình tơ máu màu tím đậm doạ người

"Hmmmm"

"Chung Đức!"

Roynis nâng cơ thể mềm nhũn của thú cái lên, tay run rẩy cố gắng bịt lại miệng vết thương của anh. Hoa văn kì quái nhanh chóng lan toàn thân thậm chí đi vào cả tròng mắt của thiếu tướng. Chung Đức đã bất tỉnh từ lâu Roynis dùng cả tay và xúc tu của mình run rẩy ôm chặt lấy anh

"Rút quân!"
.
.
.
.
.
——Chỉ đăng trên w🅰️ttp🅰️d:Siryn313——
bao giờ mới đến đoạn chịch nhau nhỉ đmm :))) skip nhanh nhanh nàoooo

Roynis đưa Chung Đức về khu quân sự để quân y cấp cứu. Sau khi phân tích họ cho biết thiếu tướng mắc phải một loại độc tố đặc biệt nhưng vẫn may loại độc này chỉ có thể giết chết trùng tộc, đối với các loài khác cũng mang loại nguy hiểm nhưng không đến nỗi mất mạng. Roynis nghe vậy mới thở phào ngồi cạnh giường bệnh bồn chồn đợi thú cái tỉnh dậy

Ấy vậy mà Chung Đức hôn mê liền 7 ngày liền, trong khoảng thời gian đó Roynis thấy cơ thể càng bức bối nhiều lần có suy nghĩ lên giường đè thú cái đang bất tỉnh ra đụ nhưng suy đi tính lại thì làm vậy cũng không ổn lắm, người ta dù gì cũng là bệnh nhân nên thôi

Đến buổi tối ngày thứ 7 Roynis không thể chịu đựng được nữa bò lên giường cởi quần, bú lồn múp của thú cái. Ụp mặt vào cặp mông mẩy cùng cái lồn múp míp Roynis thoả mãn rên lên một tiếng rồi thè lưỡi tha hồ liếm láp. Cái bướm do chính mình tạo ra, chính mình cải tạo từ màu sắc, mùi hương đến độ to của hột le cũng theo ý mình Roynis chắc chắn không thể tìm được cái lồn thứ hai hợp với sở thích của mình như vậy. Chung Đức bất tỉnh trên giường bị trùng tộc banh chân banh đít liếm lồn múp, lỗ đít dâm đến nỗi nước dâm chảy ầm ầm bị Roynis nuốt sạch. Cậu hết trêu đùa hột le rồi lại liếm từng nếp gấp trên lỗ đít dâm, ngứa răng thì cắn môi lồn vài phát

Không biết có phải do bú lồn phát huy tác dụng không mà thiếu tướng hôn mê gần 8 ngày đã tỉnh lại. Roynis phát hiện động tĩnh phía trên cũng không chịu dừng lại hành động của mình chỉ vừa liếm vừa nói

"Hm...tỉnh rồi à? Banh chân rộng ra nào"

Chung Đức trợn mắt há mồm nhìn tên biến thái đang úp mặt vào háng mình anh vừa sợ hãi vừa tức giận dùng chân đạp Roynis

"Anh là ai!"

Roynis bị Chung Đức vùng vẫy làm phải miễn cưỡng rời xa cái lồn thân yêu. Cậu ngẩng đầu cau mày vỗ bép vào lồn anh

"Đừng giở trò, dạng háng dâng lồn ra đây!"

Chung Đức đỏ mặt nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt, cảm giác phô bày cơ thể trước người khác thật kì lạ. Anh xoay người cố tránh thoát Roynis

"Tôi thật sự không biết cậu là ai, cậu cút ra !"

Roynis tức giận đến bật cười dùng xúc tu quấn quang eo anh rồi kéo trở về, lồn lại bị một trận đòn nữa

"Aaaa~hmm..."

"Đây là thứ quân y nói là 'một chút tác dụng phụ nhỏ' hả. Haizzz....không sao, tôi sẽ chịch anh đến khi anh nhớ ra ai là chủ nhân của anh, thú cái~"

Dâm văn trên bụng Chung Đức phát sáng khiến đầu óc anh quay cuồng. Đừng nhìn Roynis cà lơ phất phơ như vậy mà nghĩ không sao, chỉ có trùng vương biết bây giờ cậu tức giận đến mức nào. Không một trùng tộc nào có thể chịu được việc thú cái quên đi mình, phủ nhận mình, né tránh mình, phản kháng mình

'Cắn anh ta để cơ thể anh đầy dấu vết của mình. Chịch anh ta đến nỗi to bụng, nhét đầy trứng vào trong tử cung anh ta để anh ta phải vì mình mà sinh sản. Mang thai bụng to nhưng ngày nào cũng phải banh lồn lên chịu địt. Tưới đẫm thú cái bằng nước tiểu của mình để không có ai dám dòm ngó. Bao vây anh ấy bằng xúc tu và đuôi của mình để không thể vùng vẫy cũng không thể đi đâu khác'

Roynis rũ mắt nhìn thú cái đang vặn vẹo muốn thoát ra từ đống xúc tu mình thì càng thêm mất kiểm soát. Cậu siết xúc tu chặt hơn trong khi đuôi cuốn lấy chân rồi nâng một chân của thú cái lên

'Cắn hắn, chịch hắn, thụ thai hắn, đánh dấu hắn!'

Roynis hoàn toàn bị chi phối theo bản năng lôi con cặc trùng tộc gớm ghiếc của mình ra để lên miệng lồn. Nhìn cái lồn mất máy đòi ăn cậu cười khẩu dùng buồi vả mấy phát lên lồn khiến nước văng tung toé

"Này! Chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng không? Tôi..."

"Suỵttttt~ hôm nay tôi phải dạy dỗ lại thân thể đĩ điếm này để anh nhớ ra TÔI LÀ AI"
—————————————————————

Lướt page guột thấy hình này cười vl nên share cho mn

Mà mn có muốn đọc mấy cốt truyện kiểu này không? Tại sắp tới sẽ có tầm 2-3 cp mà H không dày ý nó nặng cốt truyện hơn ko thể chap nào cũng có H được . Dù mấy cp khác cũng có một chút tình tiết nhưng vẫn là để phục vụ chịch nhau thôi
Nếu mn không thích thì để t skip luôn chỉ viết cp đụ ngau mất não thoii nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip