Trốn tìm[2/2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sonny ra về trong sự tiếc nuối, anh vẫn chưa xin được số điện thoại để liên lạc với cậu nữa. Anh thật sự rất tò mò về thân phận của cậu. Liệu anh có nên hỏi Yugo không nhỉ? Cậu nhóc đó có lẽ sẽ giúp được anh. Đành vậy thôi, anh rảo bước thật nhanh về nhà. Chạy như bay về phòng lấy chiếc điện thoại mở lên và nhắn cho Yugo.

Sonny Brisko
Này Yugo, có ở đó không đấy
Yugo Asuma
                                    Sao thế ông anh?? 
            Lâu lắm mới thấy nhắn đấy nhá
Sonny Brisko
Ờ.. cũng không có gì nhiều đâu.
Anh mày đây là đang muốn xin số điện thoại của cậu tóc nâu đứng cạnh mày hồi nãy đấy em.
Yugo Asuma
    Ey, thích người ta rồi à mà xin số thế
Sonny Brisko
Cái thằng này, tao thấy cậu ấy nhìn quen mắt nên xin để hỏi xem có đúng người quen của tao không thôi.
Yugo Asuma
        Gớm, thích còn chối. Số cậu ấy đây
                                                    0*********
Sonny Brisko
Ok thanh kiu, giờ chú hết giá trị rồi bye

Đặt điện thoại xuống bàn, anh lấy ra một tờ giấy note ghi lại số điện thoại của cậu. Cứ dễ dàng như thế này thì sớm muộn gì anh cũng sẽ tìm ra thân phận của cậu sớm thôi.

Ở bên Yugo, sau khi nhìn thấy tin nhắn của anh, cậu quay sang phía Alban cười tủm tỉm. Alban cảm thấy thật khó hiểu liền đập vai thằng bạn mình một cái.

- Ê, làm gì cứ nhìn tôi cười hoài thế, thấy tôi đẹp lắm hả?

- À không, không có gì không có gì cả.

"Gì vậy trời, cậu ta bị điên sao. Thôi kệ,làm nhanh cho xong rồi còn về"

- Ờ vậy thì tốt rồi.

Alban cứ như vậy mà cặm cụi làm việc, cậu tập trung đến nỗi chẳng mảy may đến một điều rằng có một cậu chàng tóc vàng đang đứng ở phía ngoài ngắm nhìn cậu.

"Làm sao để nói chuyện với em ấy bây giờ? Trời ơi não ơi là não, làm ơn làm phước nghĩ ra gì đó đi"

Đang trầm ngâm suy nghĩ, bỗng từ phía sau lưng anh truyền tới một lực tay của ai đó. Sonny giật nảy mình lùi ra phía sau.

- Ôi trời, cậu xém làm tôi lên cơn đau tim đấy. Tôi nhớ cậu đang ở bên trong kia cơ mà, sao lại ra đây?

Alban muốn đấm tên này một cái nữa quá đi mất. Mắc cái gì số cậu lại va phải tên này thế nhỉ!?

- Này, tôi mới là người cần phải hỏi anh đấy. Ai bảo anh cứ đứng ở ngoài cửa nhìn vào chỗ tôi làm gì. Chưa thấy trai đẹp bao giờ đúng không?

- Nhóc con ảo tưởng, cậu nhìn không đến nỗi nào nhưng để nói thuộc dạng trai đẹp thì phải bước qua tôi đấy nhá

- Đứng dưới nắng nên anh bị ấm đầu phải không, cỡ anh mà đẹp cái gì

- Được rồi dừng lại đi, cậu không định làm việc sao?

Nói đến đây cậu mới nhận ra, nãy giờ cậu tốn 15 phút của cuộc đời để đứng đôi co với cái tên trời ơi đất hỡi này, cũng may là hôm nay vắng khách chứ không cậu lại bị trừ lương thì toi.

- Tôi có chứ, thế "quý khách đầu bóng đèn" này có định mua đồ không hay lại đến phá rối tôi

- Tất nhiên là có, tôi không bị điên mà vác xác ra đường chỉ để cãi tay đôi với một cậu nhóc đâu

- Thế thì vào trong đi, nhanh tay nhanh chân lên nha đồ đầu vàng tự luyến

Hai người họ như chó với mèo vậy, không ai chịu thua ai. Nhưng một phần nào đó sâu bên trong hai người đều có chung một suy nghĩ rằng cứ như thế này thì cũng vui, đời bớt tẻ nhạt và nhàm chán hơn. Và trên một mặt nào đấy, cả hai đã dần trở thành bạn.

- Sao, hôm nay lại muốn mua gì đây hả anh pikachu?

- Này tôi có tên đàng hoàng mà nhóc con

- Đúng là như vậy, nhưng tôi không thích gọi đấy, anh làm gì được tôi?

- Nhóc mèo ngang ngược. Tôi đang có lòng tốt muốn rủ cậu đi chơi mà

Cũng đã lâu lắm rồi Alban chưa dành thời gian để tận hưởng một buổi đi chơi tử tế. Từ lúc nhận việc cậu chỉ toàn suy nghĩ về nó, quên luôn chính bản thân mình cũng phải nghỉ ngơi.

- Trời nay liệu có mưa không ta, sao tốt với tôi thế

- Nào, thế có đi không để tôi còn biết này

- Đi chứ, ngu gì không đi

- Vậy lát về tôi nhắn cậu thời gian với địa điểm sau ha

- Okay thôi

Sonny cảm thấy hào hứng hơn bao giờ hết. Tưởng tượng thử đi, một ngày bạn rủ "crush" đi chơi mà họ đồng ý thì liệu bạn có thấy yêu đời hẳn ra không.

Alban cũng cảm thấy khá vui, lâu lắm rồi cậu chưa có thêm bạn mới ngoài Yugo. Thế nên sự xuất hiện của Sonny giống như một cơn sóng làm thay đổi cuộc đời vốn nhàm chán bộn bề chìm trong công việc. Trông hai người họ hay cắn xé nhau vậy thôi chứ một khi người này cần thì người kia sẽ có mặt ngay. Đã từng rất nhiều đêm Alban trằn trọc không ngủ nổi, cậu sẽ gọi cho Sonny ngay trong đêm, Sonny cũng không ngại ngần tâm sự với cậu. Anh sẽ đem tới sự quan tâm tốt nhất cho cậu dù rằng anh không nhất thiết phải làm như thế.

Liệu giữa hai người sẽ có thể tồn tại thứ vượt xa hơn tình bạn. Cậu và anh cũng không chắc nữa. Có lẽ họ đều không muốn đánh mất mối quan hệ này.

Ngày hẹn đã tới, Sonny chọn cho mình chiếc áo sơ mi xám tro cùng quần tây đen. Anh khoác thêm chiếc áo khoác mỏng bên ngoài càng làm nổi lên vẻ đẹp thanh lịch vốn có của mình. Lái chiếc xe hơi màu đen sáng bóng ra khỏi nhà để xe, anh liền phóng tới nhà của cậu.

Vừa tới nơi, anh đã thấy bóng dáng quen thuộc đợi sẵn. Hôm nay trông cậu thật sự rất đẹp nhưng cũng rất lạ, có lẽ anh đã quen với việc nhìn cậu trong bộ đồ đồng phục nhân viên. Nhưng hôm nay thay vì bộ quần áo nhân viên, anh lại được nhìn cậu trong chiếc áo cổ lọ cùng quần jean xanh.

- Trông cậu khác xa mọi ngày đó Alban

- Nhìn anh cũng khác mà, chần chừ gì nữa, đi thôi

- Được rồi cậu lên xe đi, tôi chở cậu

Cả hai dần đi qua các dãy nhà lớn, tựa như gạt bỏ hết áp lực của cuộc sống bận rộn. Cứ như vậy cho đến khi tới một dãy phố quen thuộc. Alban đã nhận ra con phố này chính là nơi cậu từng sống hồi nhỏ. Nhưng làm sao Sonny lại biết nơi này? Thật kì lạ.

Cuối cùng Sonny dừng xe lại trước một cánh đồng hoa hướng dương rồi cùng cậu bước ra khỏi xe. Nơi đây thật đẹp. Từng bông hoa đều hướng về ánh nắng vàng của mùa hạ,đôi lúc sẽ có những cơn gió nhẹ thổi qua, mang đến sự mát mẻ thuần khiết.

- Alban, cậu thấy sao về nơi này?

- Nơi này làm tôi nhớ đến một người, người ấy ấm áp giống như ánh mặt trời vậy, còn tôi giống như đám hoa hướng dương này, ngày ngày đều hướng về phía ánh sáng người ấy đem lại. Tiếc là chúng tôi xa nhau rồi, nhưng tôi vẫn có thể nhớ được kỉ niệm về người ấy.

- Phải nói sao nhỉ, tôi cũng không biết nhưng người đó khá giống anh đấy Sonny.

Sonny trầm ngâm trong giây lát. Tuy rằng có lẽ cậu chưa nhận ra anh nhưng nghe được câu nói của cậu anh cũng đã mãn nguyện vài phần rồi.

- Sonny? Sao tự nhiên anh im lặng vậy?

Alban còn đang chìm trong sự ngơ ngác thì một vòng tay đã ôm trọn lấy thân hình của cậu.

- Tôi đã đi tìm em rất lâu đấy Alban, chúng ta xa nhau lâu đến nỗi em quên luôn cả tôi ư?

Đến bây giờ cậu mới nhìn kĩ lại khuôn mặt của anh. Đôi mắt ánh tím cùng mái tóc vàng ấy đã làm cậu ngưng đọng vài giây. Cậu không nghĩ rằng mình sẽ được gặp lại anh. Nghĩ lại bao nhiêu lần hai người đấu khẩu với nhau làm cậu cảm thấy có chút xấu hổ. Lúc đó cậu đâu biết người mình hằng mong nhớ bao lâu nay lại đứng ngay trước mặt mình đâu.

- Sonny, anh thật sự là đứa trẻ đó đúng không?

- Chính xác là như vậy đấy.

Cảm xúc vỡ oà thành công chiếm lấy cậu. Sau bao nhiêu năm cuối cùng điều ước của cậu cũng đã thành hiện thực. Cậu ôm chặt lấy anh như thể chỉ cần buông tay ra là anh sẽ lại đi mất vậy.

- Cảm ơn ông trời vì đã cho em gặp lại anh, Sonny..

- Anh cũng cảm thấy rất hạnh phúc vì được gặp lại em. Từ nay về sau đừng xa anh nữa nhé Alban, anh sẽ chở che cho em suốt nửa cuộc đời còn lại của mình.

- Sonny cũng đừng đi mất nữa nhé, em sẽ không chịu nổi cảnh phải xa anh lần thứ hai đâu.

- Alban, làm người yêu của anh nhé.

- Em đồng ý!

Nắng hạ ban chiều đổ xuống từng tia nắng vàng ấm, thắp sáng lên hai trái tim đã lâu ngày nguội lạnh. Giờ đây, anh có cậu, cậu cũng có anh cạnh bên cùng nắm tay nhau đi qua chặng đường dài.

" Đôi ta sẽ viết nên câu chuyện tình lãng mạn hơn những thứ trên phim ảnh kia, em nhé?"

-The End-

The Moonlight Coffee's message

Vậy là twoshort "Trốn Tìm" đã end rồi. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ cho The Moonlight Coffee. Sắp tới sẽ có những chiếc oneshort chất lượng hơn nữa để tặng cho mọi người. Một lần nữa, cảm ơn mọi người rất nhiều! Đừng quên ủng hộ page của TMC trên facebook nữa nho, hẹn gặp lại mọi người ở những os tiếp theo
- Dp -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip