Oneshot Tiem Pizza Cua Taeil Oneshot Tiem Pizza Cua Taeil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở tiệm pizza nọ có một chàng trai nhỏ nhắn nhưng đáng yêu tên là Moon Taeil và quán Moonie pizza này là của cậu.

- Haizzzz...

Taeil đã mở quán pizza này được 3 năm. Vốn dĩ anh là thợ làm bánh kem nhưng một ngày nọ anh đi xem bói, thầy bảo chuyển sang nấu món Ý thì sẽ đổi vận. Nghe thế, anh đổi sang bán pizza. Đổi vận đâu hong thấy, chỉ thấy ế hàng muốn dẹp tiệm.

Ting ting

Tiếng chuông cửa vang lên.

"Chào anh, tôi là hàng xóm mới chuyển đến." - Người xa lạ lên tiếng. Người kia cao hơn Taeil cả cái đầu, gương mặt nhỏ nhắn, thân hình vạm vỡ. Có lẽ anh ta là người nước ngoài, Taeil nhìn người đối diện một vòng rồi hắn giọng

"À, ừm chào cậu. Tôi là Moon Taeil, chủ tiệm Moonie Pizza." - Nói xong anh chìa tay ra muốn bắt tay với cậu trai kia.

"Johnny Suh. "

Thì ra người kia tên Johnny.

"Cậu là người nước ngoài sao?"

"À không, tôi là người Hàn định cư ở Mỹ từ bé. Anh mở tiệm pizza sao? Anh có bán Pizza Chicago không?"

Taeil ngẩn ngơ. Pizza Chicago là gì? Đó giờ anh chỉ biết bán mỗi Pizza kiểu Ý thôi mà?

"À... ừm... ở tiệm của tôi chỉ bán Pizza kiểu Ý thôi." - Taeil vừa gãi đầu vừa bảo.

"Thế thì tôi cùng anh mở thêm món mới nhá. Tôi đến từ Chicago nên món này nằm trong lòng bàn tay."

Từ đấy, Moonie Pizza có thêm anh thợ bánh mới.

Kể từ khi hợp tác với con người kì lạ kia thì quán pizza của Taeil trở nên phát đạt hơn. Khách hàng phần lớn là phái nữ, chắc là họ muốn ngắm anh đầu bếp hài hước kia, Taeil đoán thế. Nhưng không sao, quán đắt khách là được rồi.
.
.
.
Một ngày nọ, tiệm pizza của anh Moon bị kẻ lạ mặt hắc bẩn. Họ tung tin đồn rằng tiệm của anh bán bánh bị hỏng cho khách. Có người còn cmt dưới bài đăng đó là họ nên đi ăn quán bên cạnh thì hơn. Johnny đã biết chuyện nhưng lại không muốn cho Taeil biết vì sợ anh buồn. Nhưng Taeil hiểu khi quán mình vắng khách nhiều ngày thì chắc chắn là có vấn đề.
.
.
.
Bánh vẫn không bán được nên cả hai phải ăn một ít còn phần bột còn lại họ nhào 2 giờ sángnặng đem tặng cho những cụ già vô gia cư trên đường. Mới đó mà đã , họ hoàn thành công việc rồi trở về cửa hàng.

Johnny đang nướng chiếc pizza còn sót lại còn Taeil đang dọn chén dĩa. Anh bày trí không khác gì nhà hàng sang trọng.

"Ooooh, anh hay thật í, nhìn như đi nhà hàng 5 sao ăn pizzza đó."

"Bớt đùa đi, nướng nhanh rồi còn ăn nữa."

Taeil ngồi xuống bàn, trùng hợp là chiếc bàn ăn lại đối diện bàn bếp nơi Johnny đang cặm cụi nướng pizza. Nhìn dáng vẻ của người kia, anh chợt nghĩ nếu cả hai về một nhà thì sao nhỉ?

"Thật sự thì khi Johnny nhà mình nấu ăn thì sexy thật đấy."

"Anh nói gì cơ?"

"Không có gì."

Johnny mang dĩa bánh lại bàn cùng nước sốt đặc trưng của quán rưới lên trên mặt bánh. Tiếng nói cười lúc trước vừa tắt, cả hai lẳng lặng ngồi ăn cùng nhau bữa ăn này trong những nỗi niềm riêng.
.
.
.
"Này, cho cậu." - Taeil chìa lon bia ướp lạnh vừa được khui sẵn về phía Johnny đang ngồi trên mái hiên của tiệm.

Hôm nay trời đêm thật dịu mát, trăng sáng tỏ như ánh đèn pha và trời đầy sao. Có vẻ ngày mai sẽ là ngày nắng đẹp lắm đây, Johnny nghĩ ngợi.

"Cảm ơn."

Nhận lấy lon bia từ người lớn hơn, cậu tu một hơn còn 1/3 lon bia. Một ngày làm việc thật mệt mỏi chỉ cần thế này thôi là đủ khiến cậu phấn chấn.

"Anh này, có bao giờ anh tự hỏi tại sao em chấp nhận làm việc không công cho anh không?" - Johnny lên tiếng.

Phải rồi, đây là câu Taeil muốn hỏi Johnny nhất. Trong suốt 3 tháng qua cậu ấy luôn giúp đỡ anh mà chẳng cần lương thưởng. Nhiều lần anh chia một phần doanh thu của tháng cho John nhưng cậu vẫn từ chối hoặc cậu sẽ bảo "Khi nào em cần sẽ nói". Anh ngẩng đầu nghiêng sang hướng người kia như tỏ ý đang rất tò mò về chuyện này.

"Vào ngày 23 tháng 8 năm 2005 có một cậu bé người Hàn đang cảm thấy rất buồn vì sắp phải theo gia đình định cư và phải xa người bạn cậu yêu quý nhất. Cậu chạy đến nhà người bạn kia để nói lời từ biệt, nhưng cả nhà người bạn đó lại không có ở nhà. Cậu buồn lắm. Đến năm 19 tuổi, cậu trở về Hàn Quốc lần nữa, chuẩn bị nhập học Đại học. Cậu lại gặp người bạn đó khi hai người va vào nhau. Cậu bé năm đó cảm thấy rất vui vì gặp được người bạn cũ. Nhưng cậu nhát lắm, chẳng dám bắt chuyện nên chuyện cứ thế bỏ ngỏ. Cuối năm đó, cậu lại nhận giấy báo nhập học ở University of Chicago, mãi đến 3 tháng trước, cậu mới tìm lại được trân quý của mình. Cậu tình nguyện làm việc không công chỉ để nhìn ngắm người cậu thương mỗi ngày, thay người kia gánh một phần trách nhiệm cuộc sống. Liệu anh có biết người em thương là ai không? Là..."

"Là anh chứ gì." - Taeil khúc khích cười.

"Sao anh lại cười?" - Johnny nũng nịu nói với Taeil.

Ngày đầu tiên nhận Johnny vào làm việc, anh đã cảm thấy cậu có chút quen nhưng chả nhớ ra là đã gặp cậu ở đâu rồi. Đến khi tháng trước anh bất ngờ gặp lại Hyunjin, người bạn cùng khoá với anh đang làm việc ở Sở Tư pháp. Cùng nhau trò chuyện một lúc thì bảo là người anh từng đụng mặt ở sân trường năm đó đã về Hàn rồi nhưng mà đổi tên từ Suh Youngho thành Johnny Suh. Anh ngợ ra mọi chuyện nhưng anh vẫn muốn tự mình tìm ra đáp án cho câu hỏi này. Có lẽ sau ngày mai không tìm kiếm nữa vì đáp án đã ở trước mặt mình rồi.

"Anh thích em từ lần va nhau ở sân trường, tình cờ là anh có được số điện thoại của em nhưng anh không dám gọi. Đến khi anh có đủ dũng khí để trò chuyện cùng em thì em về Chicago rồi." - Taeil phân trần.

"Vậy thì chúng ta chính thức yêu nhau đi anh. Em sẽ cùng anh bán pizza đến hết đời, cùng nhau chứng kiến bao chuyển biến của thành phố này, cùng nhau ôm nhau ngủ mỗi tối, đôi khi thì tâm sự bên lon bia và mấy vụn rìa pizza cũng hay." - Johnny nhìn lên trời cao rồi nhìn vào mắt Taeil nói.

"Ừm."
.
.
.
"Dậy đi Youngho, hôm nay phải nướng thêm pizza mới đủ bán." - Taeil lại càu nhàu vì hết sắp hết bột pizza và người chồng lười biếng của mình vẫn đang cuộn mình trong chăn.

"Ưmmmmm... em ra liền." - Johnny rời khỏi giường, mắt nhắm mắt mở đi vào nhà tắm. Cậu thay bộ quần áo đầu bếp rồi ra quán ở trước nhà.

"Tèn tennnnnn... Hôm nay là sinh nhật em đó. Hong nhớ sao?" - Taeil cầm ổ bánh kem hình miếng bánh pizza chìa về hướng Johnny.

"Cảm động quá đi, để em ước" - Johnny chấp tay lại cầu nguyện. Ước nguyện duy nhất của cậu lúc này là cậu và Taeil mãi bên nhau đến cuối đời.

Phùuuuuu
.
.
.
"Taeilie hyung, vậy anh định tặng em quà gì dạ?"- Johnny vừa xúc một muỗng bánh kem to đùng vừa nhai vừa nói.

"Hmmm... em đoán xem?" - Taeil vừa nói vừa cắn nhẹ đôi môi. Có vẻ anh định làm chuyện trẻ em và người đang mang thai không được phép xem rồi 😌

Johnny đến ghế đối diện, xốc Taeil lên phòng ngủ và chuyện gì đến thì sẽ đến, chỉ là hôm sau người ta đồn ở phòng sau tiệm Moonie pizza có tiếng ồn nhạy cảm lắm làm anh phục vụ Taeil đỏ hết cả mặt còn thợ bánh Johnny cười suốt buổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip