Casdjvfsdl Bvgkadfjbgdf Casdjvfsdl Bvgkadfjbgdf

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Hồng Mông Thụ

Chương 1391: Đều khôn cả.

Dịch: cumeohoang

Nguồn: Lương Sơn Bạc

Bị Bí thư tỉnh ủy Hà Gia Vĩ mắng cho một trận, Trương Siêu cũng rất tức giận. Nhưng y không rõ sao Bí thư tỉnh ủy lại có quan hệ với một Phó cục trưởng cục Dân chính cơ chứ? Sao hôm nay Hà Gia Vĩ lại gọi tới hỏi về việc của Thư Đạo Lâm?

Càng nghĩ, Trương Siêu càng không rõ là như thế nào.

Đối với Thư Đạo Lâm, Trương Siêu cũng đã nghiên cứu qua. Đây là người không có chỗ dựa mạnh, đều dựa vào năng lực mà lên. Bởi vì Thư Đạo Lâm không có chỗ dựa nên Trương Siêu mới yên tâm xử lý. Nhưng bây giờ đã có vấn đề, Bí thư tỉnh ủy Hà Gia Vĩ chú ý tới là nguyên nhân gì?

Trương Siêu gọi cho Cục trưởng cục Dân chính Tô Xương Nhã:

- Thư Đạo Lâm gần đây thế nào rồi?

Ai cũng biết Trương Siêu muốn xử lý Thư Đạo Lâm nên Tô Xương Nhã vội vàng nói:

- Thị trưởng, tôi đang định đến gặp ngài báo cáo công việc cục Dân chính. Phó cục trưởng Thư Đạo Lâm không hề đặt tâm tư vào công việc, vừa mới xin nghỉ phép lên Bắc Kinh thăm con. Ngài nói xem, bây giờ không phải lễ tết gì mà bỏ bê công việc như vậy sao?

Tô Xương Nhã nghĩ rằng bây giờ Thị trưởng Trương Siêu muốn động Thư Đạo Lâm, vậy mình nói xấu thêm cũng tốt mà. Tô Xương Nhã tin Trương Siêu thích nghe mình nói như vậy.

Trương Siêu mãi không đáp lời, Tô Xương Nhã đang định hỏi thì nghe thấy Trương Siêu nói:

- Biết rồi.

Trương Siêu dập máy thì càng nghĩ xa hơn. Thư Đạo Lâm không ngờ lên Bắc Kinh, đây là tín hiệu gì nhỉ? Nghĩ tới việc Hà Gia Vĩ gọi điện tới, Trương Siêu lập tức có cảm tưởng Thư Đạo Lâm lên Bắc Kinh hoạt động. Sau khi biết mình chuẩn bị động, đối phương lại biết mình có chỗ dựa mạnh, trong tỉnh, thành phố không giải quyết được vấn đề vì thế mới tới Bắc Kinh cầu viện.

Xem ra viện trợ của Thư Đạo Lâm rất mạnh. Nghĩ tới viện trợ của Thư Đạo Lâm đủ để Hà Gia Vĩ phải đứng ra, Trương Siêu đổ mồ hôi.

Hà Gia Vĩ là Bí thư tỉnh ủy mà phải đứng ra, như vậy chỗ dựa của Thư Đạo Lâm là rất lớn.

Hà Gia Vĩ vẫn muốn động Trương Siêu, Trương Siêu hiểu rõ điều này. Nhưng y ôm chặt chủ tịch tỉnh, Hà Gia Vĩ không dám làm gì được. Bây giờ xem ra Hà Gia Vĩ có lực lượng chống lại chủ tịch tỉnh rồi.

Càng nghĩ y càng thấy chuyện của Thư Đạo Lâm là có vấn đề. Trương Siêu đột nhiên có chút lo lắng. Bí thư thị ủy Lâm Lãng vẫn đang âm thầm hành động, chẳng qua lo sau lưng mình là chủ tịch tỉnh nên mới không dám làm gì. Bây giờ Hà Gia Vĩ mạnh lên nói rõ vấn đề gì? Nói rõ Hà Gia Vĩ không sợ chỗ dựa của chủ tịch tỉnh Hồng Phát Cường.

Quan chức giỏi nhất là một việc suy nghĩ ra rất nhiều việc. Trương Siêu suy nghĩ rất nhiều thứ và thấy có lẽ chuyện của Thư Đạo Lâm là việc rất lớn.

Sáng hôm sau khi đi làm, Trương Siêu ra hiệu thư ký thầm quan sát bên Lâm Lãng.

Lúc Trương Siêu chuẩn bị ra về thì thư ký đi vào nhỏ giọng nói:

- Thị trưởng, hôm nay Bí thư Lâm nói chuyện với mấy người, đều là người đi lại gần. Có một tình hình là hôm nay Phó cục trưởng Thư – cục Dân chính đến văn phòng Bí thư Lâm. Hai người nói chuyện một lúc lâu, khi ra Bí thư Lâm còn đưa Phó cục trưởng thư tới cửa. Hôm nay Tào Lệ Lộ - Hội liên hiệp phụ nữ khi đi làm cũng rất vui vẻ.

- Thư Đạo Lâm đã về ư?

Trương Siêu hỏi.

- Nghe nói sáng hôm nay về gấp.

Lâm Lãng gặp Thư Đạo Lâm, mà Thư Đạo Lâm vừa về tức là hai người đã sớm liên lạc. Điều này càng có thể Lâm Lãng được Hà Gia Vĩ ám chỉ.

Nghĩ đến lần này mình muốn xử lý Thư Đạo Lâm, Trương Siêu bắt đầu lo lắng. Từ đủ tình hình có thể thấy lần này lên Bắc Kinh, Thư Đạo Lâm có chỗ dựa rất mạnh Đây là một lực lượng rất khổng lồ.

Nghĩ đến lực lượng của Hà Gia Vĩ mạnh lên, Trương Siêu có chút lo lắng và định gọi cho chủ tịch tỉnh Hồng Phát Cường nhưng không biết nên nói như thế nào.

Vậy thử xem sao.

Trương Siêu dự định dùng việc Thư Đạo Lâm thử xem Hà Gia Vĩ tự tin như thế nào.

Ba hôm sau Hội nghị thường vụ Thị ủy diễn ra. Sau khi mọi người nghiên cứu một vài công việc, Trương Siêu liền nhìn tới Trưởng ban tổ chức cán bộ Từ Hán Đào.

Từ Hán Đào liền hiểu ngay ý của Trương Siêu nên nói:

- Sau đây sẽ nói về mấy việc điều chỉnh nhân sự.

Chuyện này thì mọi người biết hôm nay sẽ tiến hành, càng biết Thư Đạo Lâm sẽ bị xử lý.

- Công tác của cục Dân chính là rất quan trọng đối với thành phố. Chúng tôi đã tiến hành khảo sát cán bộ cục này. Các cán bộ đều có ý kiến với Phó cục trưởng Thư Đạo Lâm. Thư Đạo Lâm cũng không chấp hành được yêu cầu của thành phố. Theo tình hình thực tế, Ban Tổ chức cán bộ cho rằng nên tiến hành điều chỉnh.

Từ Hán Đào vừa nói tới đây Bí thư thị ủy Lâm Lãng nói xen vào:

- Ban tổ chức cán bộ khảo sát sao tôi không biết. Là Trưởng ban tổ chức cán bộ, anh không có chút kỷ luật tổ chức nào sao, tôi còn là Bí thư thị ủy không?

Lâm Lãng nhìn chằm chằm vào Từ Hán Đào, có vẻ nếu Từ Hán Đào không có câu trả lời rõ ràng sẽ không bỏ qua. Từ Hán Đào chưa bao giờ thấy Lâm Lãng cứng rắn như vậy nên đổ mồ hôi.

Từ Hán Đào nhìn Trương Siêu thì càng sợ hơn. Trương Siêu cũng đang sợ hãi. Tình hình sau đó đúng như Trương Siêu lo lắng, mấy thường vụ vốn đứng trung lập đều đứng lên nói chuyện giúp Thư Đạo Lâm, thoáng cái xuất hiện việc các Thường vụ thị ủy đều bất công thay cho Thư Đạo Lâm.

Chuyện phát triển không dựa theo tình hình mà Trương Siêu nghĩ. Chẳng những không thể làm Thư Đạo Lâm mất chức, hơn nữa còn khiến Thư Đạo Lâm có xu thế tiến thêm bước nữa.

Trương Siêu từ trước đến giờ vẫn luôn cầm đầu được thành phố. Bởi vì Hồng Phát Cường rất mạnh nên các thường vụ vẫn ủng hộ Trương Siêu, nhưng bây giờ lại thành như vậy.

Từ phòng hội nghị đi ra, tâm trạng Trương Siêu rất không tốt. Nhìn vẻ mặt đắc thắng của đám người Lâm Lãng, y biết hôm nay mình đã thất bại. Quan trọng nhất là y không rõ tại sao lại thất bại.

Trương Siêu đang tổng hợp lại suy nghĩ và đưa ra một kết luận chính là thư ký của Bí thư tỉnh ủy Hà Gia Vĩ gọi mấy cuộc điện thoại, trong nội dung nói một điều đó là Lãnh đạo trung ương chú ý đến chuyện của Thư Đạo Lâm.

Lãnh đạo trung ương? Trương Siêu rất khó hiểu. Thư Đạo Lâm sao lại có quan hệ với Lãnh đạo trung ương? Việc này dù thư ký của Hà Gia Vĩ theo chỉ thị mà nói, nhưng trong này có một tin tức rất quan trọng. Đó chính là Thư Đạo Lâm có quan hệ với một vị Lãnh đạo trung ương nào đó. Mà vị Lãnh đạo trung ương này Hà Gia Vĩ cũng phải coi trọng.

Trương Siêu cảm thấy việc này không thể giấu được nữa. Y vội vàng ngồi xe lên tỉnh. Y cảm thấy việc này phải nhanh chóng báo cáo với chủ tịch tỉnh Hồng Phát Cường.

Ngay khi Trương Siêu lên Tỉnh ủy, Hà Gia Vĩ cũng đã đến nhà Vương Trạch Vinh ở Bắc Kinh.

Thông qua chuyện Thư Đạo Lâm, Hà Gia Vĩ gần như hôm nào cũng gọi điện cho Vương Trạch Vinh. Vì thế Hà Gia Vĩ và Vương Trạch Vinh cũng quen thuộc hơn. Hôm nay y lấy cớ lên Bắc Kinh có việc mà tới nhà Vương Trạch Vinh.

Nhìn Hà Gia Vĩ, Vương Trạch Vinh khá vui vẻ. Hà Gia Vĩ vừa vào, hắn liền biết đối phương muốn dựa vào mình. Thấy thế Vương Trạch Vinh biết ngay ý đồ tới đây hôm nay của Hà Gia Vĩ.

Hôm qua Vương Trạch Vinh thông qua Vương Vân Long biết tình hình ở Chiết Đông. Hà Gia Vĩ đang gặp nguy hiểm, cũng biết đối phương tạm thời không có chỗ dựa. Đối với nhân vật như vậy Vương Trạch Vinh đương nhiên muốn thu.

Cấp bậc của Vương Trạch Vinh và Hà Gia Vĩ tuy ngang nhau, nhưng hắn sắp vào Bộ Chính trị, bây giờ lại có Hạng Nam làm chỗ dựa nên Vương Trạch Vinh không tin không thu được Hà Gia Vĩ.

Vương Trạch Vinh vốn còn đặt ra vài phương án để thu Hà Gia Vĩ, bây giờ hắn biết mình sẽ dễ thực hiện.

Hà Gia Vĩ vừa vào nhà liền ra vẻ rất bình thường. Từ trên mặt y không thể thấy rõ là muốn dựa vào Vương Trạch Vinh. Hà Gia Vĩ dự định từ từ tiến hành.

Hai người nói chuyện một lúc, Hà Gia Vĩ cười nói:

- Bí thư Vương, chuyện Thư Đạo Lâm tôi đã bố trí xong, vấn đề chắc không sao? Chẳng qua tình hình ở tỉnh có chút phức tạp.

Vương Trạch Vinh cũng biết tình hình tỉnh này, nghĩ đến Hà Gia Vĩ muốn dựa vào mình, Vương Trạch Vinh biết mình bây giờ còn chưa đến mức Hà Gia Vĩ hoàn toàn tin tưởng, cái này cần một quá trình. Vương Trạch Vinh cười nói:

- Tình hình Chiết Đông thì Phó thủ tướng Hạng vẫn chú ý. Lần này anh lên Bắc Kinh thì cũng nên báo cáo công việc với Phó thủ tướng Hạng.

Hà Gia Vĩ liền cười rộ lên trong lòng, y thầm nghĩ cơ hội của mình đã tới.

Đã có 14 Thành viên nói CÁM ƠN đến bài viết rất có ích của thinhbobo 

Danh sách cám ơn quá dài, bấm vào đây để ẩn/Hiện

behattieu, chuoi68, donglong, duonglac, hitch_xxx, hoangphihongTN, hoathuonggia82, keeponlylove, minju, SongTrang, taisaobekolat, tdvcb44, tranthanh, tuantam

thinhbobo

Xem hồ sơ

Gởi nhắn tin tới thinhbobo

Tìm bài gởi bởi thinhbobo

  #1203    Hôm qua, 09:23 PM 

 thinhbobo 

Đệ nhất biến thái 4vn

Tú ông hàng lolita

Viện trưởng viện phá thai

Yêu Màu Tím, Ghét Sự Thủy Chung   Tham gia: Oct 2008

Đến từ: Nam Định, Bắc Ninh

Bài gởi: 3,275

Xu: 1,798

Thanks: 3,009

Thanked 19,399 Times in 2,629 Posts 

Quan Khí

Tác giả: Hồng Mông Thụ

Chương 1392: Tự dâng vào tay mình

Dịch: cumeohoang

Nguồn: Lương Sơn Bạc

- Lão Hà, Trung ương rất chú ý chuyện đường sắt. Lần này tiến hành điều chỉnh Bộ Giao thông có thể thấy quyết tâm chống hủ bại của Trung ương.

Vương Trạch Vinh bắt đầu chỉ điểm Hà Gia Vĩ một chút.

Bộ máy Bộ Giao thông điều chỉnh đã được truyền ra, ai cũng biết.

- Việc này đúng là như vậy, qua đó có thể thấy quyết tâm của Trung ương. Đường sắt là chuyện lớn liên quan tới sự phát triển của quốc gia.

Hà Gia Vĩ không biết sao Vương Trạch Vinh lại nghĩ tới chuyện đường sắt nhưng vẫn phải hùa theo một chút.

Nhìn Hà Gia Vĩ, Vương Trạch Vinh cười nói:

- Nghe nói Hoa Hồng Giang dính vào việc trong đường sắt. Anh nói Phó Thủ tướng Hoa chính trực cả đời, vậy mà lui ra thì con lại có vấn đề.

Vương Trạch Vinh nói như vậy, Hà Gia Vĩ mới biết sao đối phương lại nhắc tới đường sắt.

Từ trước đến giờ chủ tịch tỉnh Hồng Phát Cường được Hoa Hồng Giang ủng hộ rất mạnh. Phó Thủ tướng Hoa mặc dù lui nhưng sức ảnh hưởng còn rất lớn. Bây giờ Hoa Hồng Giang hoạt động rất thường xuyên, nếu Hoa Hồng Giang ngã thì tình hình trong tỉnh sẽ khác hẳn.

Là Bí thư tỉnh ủy, Hà Gia Vĩ cũng hiểu rõ rất nhiều thứ, cũng nắm bắt được nhiều thứ. Các tài liệu này đều là nội dung hủ bại liên quan tới nhân viên Hoa hệ. Nếu Hoa Hồng Giang xảy ra chuyện, như vậy mình có tương lai.

- Bí thư Vương nói đúng, Trung ương phải mạnh tay chống hủ bại, chỗ chúng tôi cũng nên phối hợp.

Vương Trạch Vinh cười nói:

- Hành vi hủ bại dù có lực lượng lớn đến đây, chủ yếu là do lãnh đạo tỉnh. Chúng ta nhất định phải đoàn kết với Trung ương, trên dưới một lòng, chỉ như vậy thì hành vi hủ bại mới có thể bị áp chế.

Tiễn Hà Gia Vĩ, Vương Trạch Vinh biết hôm nay Hà Gia Vĩ sau khi biết Hoa Hồng Giang gặp vấn đề trong Hà Gia Vĩ, tin rằng đối phương sẽ có hành động. Chiết Đông vẫn nằm trong phạm vi thế lực của Hoa hệ, thông qua Hà Gia Vĩ có lẽ làm ảnh hưởng tới lực lượng Hoa hệ.

Lần trước Vương Trạch Vinh đã thấy thực lực của tập đoàn lợi ích đường sắt. Hắn biết sau lưng tập đoàn này có những người như Hoa Hồng Giang. Bởi vì có bọn họ nên tập đoàn này càng lúc càng lớn. Hắn nếu đã hạ quyết tâm giải quyết thì phải dùng tất cả lực lượng có thể. Có Hà Gia Vĩ ở Chiết Đông thì sẽ dao động được lực lượng Hoa gia ở đây. Không biết một thời gian rồi, Dương Úy Lâm có thu hoạch gì không?

Vương Trạch Vinh suy nghĩ một chút rồi gọi cho Dương Úy Lâm.

Dương Úy Lâm vừa vặn ở Bắc Kinh, nhận được điện của Vương Trạch Vinh, y liền nói mình sẽ bố trí.

Khi Vương Trạch Vinh tới thì Dương Úy Lâm đã sớm ở đây chờ.

Vương Trạch Vinh từ trước đến giờ vẫn ít tiếp xúc với người trong quân đội. Thấy Dương Úy Lâm ngồi ngay ngắn ở đó, Vương Trạch Vinh cười nói:

- Tư lệnh Dương, từ trước đến giờ vẫn muốn có thời gian ngồi với anh mà bận việc quá.

- Bí thư Vương, tôi biết anh rất bận công tác. Tôi sớm muốn mời anh dùng bữa nhưng sợ làm phiền.

Nói chuyện một lúc, Dương Úy Lâm nghiêm túc lấy một tập tài liệu trong cặp ra, còn có một chiếc Usb đặt lên bàn mà nói:

- Đây là tài liệu vi phạm pháp luật của bên đường sắt.

Sau khi đưa ra, Dương Úy Lâm ngồi đó không nói gì.

Vương Trạch Vinh vốn đang suy nghĩ Dương Úy Lâm ở trong tập đoàn lợi ích kia có tác dụng gì không thì đã thấy đối phương lấy ra mấy thứ này.

Vương Trạch Vinh không xem mà nhìn Dương Úy Lâm:

- Thứ này anh nên tìm người thích hợp mà đưa ra.

Dương Úy Lâm gật đầu nói:

- Những thứ tôi được chỉ là một phần, chẳng qua có mấy thứ này có lẽ cũng đã đánh được phân nửa tập đoàn lợi ích đó.

Dương Úy Lâm liền cất tài liệu vào cặp.

Vương Trạch Vinh hút thuốc và bắt đầu suy nghĩ.

Sau khi hiểu mình nên làm việc vì nhân dân, Vương Trạch Vinh cho rằng việc chống hủ bại là một việc quan trọng nhất mình cần làm. Hủ bại trong đường sắt là điều mà nhân dân Trung Quốc căm hận. Hắn nếu đã biết tình hình thì phải làm cho tốt. Xem tình hình Lãnh đạo trung ương bây giờ, Vương Trạch Vinh biết tập đoàn lợi ích đường sắt là một quái vật lớn, người bình thường không thể động vào bọn họ. Trung ương tuy nói quyết tâm xử lý nhưng cần một người đứng ra đầu tiên, mà hắn là lựa chọn đủ tư cách.

Bây giờ có những thứ này của Dương Úy Lâm, hơn nữa với chứng cứ mà Trung ương nắm giữ, xem ra tập đoàn lợi ích này bắt đầu đến ngày hủy diệt.

Thế lực Hoa gia ở Chiết Đông nếu bị ngã, như vậy Chiết Đông có thể nằm trong phạm vi thế lực của hắn không?

- Bí thư Vương, trong tài liệu này có một phần liên quan tới Hoa Hồng Giang đã do đồng chí Dương Lãng cung cấp. Trong tài liệu cho thấy ngoài vấn đề đường sắt, ngành điện lực nước ta cũng bị lũng đoạn. Tập đoàn điện lực Trung Quốc là một con quái vật khổng lồ trong ngành này.

Vương Trạch Vinh thầm nghĩ bây giờ đường sắt chưa xử lý xong lại nhảy ra bên điện lực. Đối với việc bên Điện lực thì Vương Trạch Vinh cũng không muốn tiến vào bây giờ. Dù sao Trung ương đang cần ổn định. Hắn nếu đốt lửa khắp nơi sẽ khiến Lãnh đạo trung ương không hài lòng. Nếu như vậy sẽ không tốt cho sự phát triển của hắn.

- Đó là một đồng chí tốt.

Vương Trạch Vinh nói.

- Đồng chí này rất có chí khí, vẫn đang lặng lẽ thu thập tài liệu.

Dương Úy Lâm nói.

- Phải bảo vệ tốt các đồng chí.

Vương Trạch Vinh rất kính trọng người như Dương Lãng. Người như vậy mới là người không cần công danh, chỉ muốn làm tốt công việc, vì nhân dân.

Bố trí xong việc Bắc Kinh, Vương Trạch Vinh liền lập tức về Nam Điền.

Bây giờ Ngụy Trung Hoa còn ở Bắc Kinh, Nam Điền cần phải có Vương Trạch Vinh về mới được.

Vương Trạch Vinh vừa về Nam Điền liền triệu tập Hội nghị thường ủy để nghe mọi người báo cáo công việc. Hắn đột nhiên phát hiện Tỉnh ủy Nam Điền có chút biến hoá. Đám người kia vốn do Ngụy Trung Hoa cầm đầu, bây giờ đã bắt đầu có xu thế tan dần.

Bố Ngụy Trung Hoa đã chết, điều này ảnh hưởng lớn tới lực lượng của y ở Nam Điền. Ngụy Trung Hoa có thể tiếp tục ở lại Nam Điền hay không cũng là một vấn đề.

Vương Trạch Vinh cũng khá vui vẻ với việc này. Không có Ngụy Trung Hoa thì người ngoài muốn làm loạn cũng khó.

Vương Trạch Vinh về đến nhà thì thấy có chút biến hoá.

Lữ Hàm Yên cầm cặp cho Vương Trạch Vinh rồi cười nói:

- Anh đúng là, làm Bí thư tỉnh ủy nên bận đến vậy sao? Về tới Nam Điền cũng không về nhà trước.

Vương Trạch Vinh nói:

- Thực ra bây giờ làm quan cũng không dễ.

Lữ Hàm Yên cười nói:

- Em thấy anh suốt ngày nghe báo cáo công việc thôi mà, thực ra có làm gì đâu.

Vương Trạch Vinh ngồi xuống rồi nói:

- Mỗi vị trí có chỗ khó của nhau. Em xem quan trường bây giờ đó, ai cũng bị cao huyết áp, tiểu đường, bệnh tim… mọi người đều không muốn mà. Nhưng văn hóa Trung Quốc là văn hóa rượu, không uống rượu thì giống như không làm được gì vậy.

- Được rồi, anh đây là nói giúp quan chức đây mà. Em thấy Trung Quốc chính là do quan chức làm suy yếu. Ai cũng bụng to. Bây giờ vừa nhìn cái thì biết ai là quan chức, đều ra vẻ tri thức, hơn nữa ai cũng bụng to. Chỉ cần thấy người thì biết đó là quan. Anh nhìn dân chúng đi, có mấy người như vậy chứ?

Lữ Hàm Yên vừa cười vừa nói.

- Xem ra em có thành kiến rất sâu về cán bộ lãnh đạo nhỉ. Em xem anh đi, đâu có bụng to.

Lữ Hàm Yên cười nói:

- Anh đó, anh có một căn bệnh không thuốc chữa là thích phụ nữ.

Lữ Hàm Yên nói làm Vương Trạch Vinh có chút nóng mặt. Lữ Hàm Yên đúng là rõ điểm xấu của hắn.

- Đi ra đi, người một nhà còn phải trốn sao?

Lữ Hàm Yên đột nhiên gọi vào bên trong.

Vương Trạch Vinh cũng nhìn về phía đó.

Thấy người từ trong đi ra, Vương Trạch Vinh há hốc mồm. Hắn dù như thế nào cũng không ngờ lại là người này.

Chỉ thấy Diệp Ny Na xấu hổ đi ra.

Đã có 8 Thành viên nói CÁM ƠN đến bài viết rất có ích của thinhbobo 

donglong, hoangphihongTN, keeponlylove, minju, SongTrang, taisaobekolat, tranthanh, tuantam

thinhbobo

Xem hồ sơ

Gởi nhắn tin tới thinhbobo

Tìm bài gởi bởi thinhbobo

  #1204    Hôm qua, 09:23 PM 

 thinhbobo 

Đệ nhất biến thái 4vn

Tú ông hàng lolita

Viện trưởng viện phá thai

Yêu Màu Tím, Ghét Sự Thủy Chung   Tham gia: Oct 2008

Đến từ: Nam Định, Bắc Ninh

Bài gởi: 3,275

Xu: 1,798

Thanks: 3,009

Thanked 19,399 Times in 2,629 Posts 

Quan Khí

Tác giả: Hồng Mông Thụ

Chương 1393: Hai cô nói chuyện.

Dịch: cumeohoang

Nguồn: Lương Sơn Bạc

- Lão Hà, Trung ương rất chú ý chuyện đường sắt. Lần này tiến hành điều chỉnh Bộ Giao thông có thể thấy quyết tâm chống hủ bại của Trung ương.

Vương Trạch Vinh bắt đầu chỉ điểm Hà Gia Vĩ một chút.

Bộ máy Bộ Giao thông điều chỉnh đã được truyền ra, ai cũng biết.

- Việc này đúng là như vậy, qua đó có thể thấy quyết tâm của Trung ương. Đường sắt là chuyện lớn liên quan tới sự phát triển của quốc gia.

Hà Gia Vĩ không Đây là lần đầu Vương Trạch Vinh gặp lại Diệp Ny Na sau khi cô bị thương. Nhìn Diệp Ny Na, Vương Trạch Vinh có tâm trạng rất phức tạp. Thấy Lữ Hàm Yên dẫn Diệp Ny Na tới, Vương Trạch Vinh không biết nói gì. Từ trước đến giờ Lữ Hàm Yên rất thả lỏng cho hắn về việc này. Điều này nói rõ cô vì mình mà chuyện gì cũng có thể làm.

Nghĩ đến đây Vương Trạch Vinh đúng là thấy áy náy với cô. Hắn cười nói:

- Tiểu Diệp đến à.

- Vương ca, Hàm Yên tỷ nói muốn anh bất ngờ nên không nói với anh.

Diệp Ny Na có chút lo lắng. Cô cũng nghĩ như Vương Trạch Vinh, cô không ngờ Lữ Hàm Yên lại tốt như vậy. Cô tự hỏi mình không thể làm như vậy.

Lữ Hàm Yên có thể nhân nhượng như vậy khiến Diệp Ny Na rất áy náy, giống như cô làm việc trộm cắp vậy.

Nghe giọng ngọt ngào của Diệp Ny Na, nhìn dáng người tuyệt đẹp của cô, Vương Trạch Vinh đúng là có chút không nhịn được.

- Hai người nói chuyện, em ra ngoài có chút việc.

Lữ Hàm Yên cười cười đi ra ngoài.

Vương Trạch Vinh và Diệp Ny Na đều nhìn ra được trong mắt Lữ Hàm Yên có một tia khác lạ.

Thấy Lữ Hàm Yên như vậy, chút ham muốn trong lòng Vương Trạch Vinh nhạt đi. Hắn dù như thế nào cũng không thể làm chuyện đó trước mặt Lữ Hàm Yên.

Nhìn Lữ Hàm Yên đi ra, Vương Trạch Vinh nhìn Diệp Ny Na rồi nói:

- Hàm Yên là một người tốt.

Diệp Ny Na gật đầu nói:

- Vương ca, sau khi em xảy ra chuyện thì đã nghĩ kỹ. Từ trước đến giờ em quá hiếu thắng, nghĩ việc gì cũng tốt. Nếu muốn làm gì cũng cần nỗ lực. Gần đây em rảnh rỗi liền đọc kinh phật, em tin vào nhân quả. Chỉ làm người tốt thì mình mới được phúc. Hàm Yên tỷ luôn làm việc tốt, chị ấy nguyện mình khổ để người khác có lợi. Vì vậy nên chị ấy mới được phúc báo.

Vương Trạch Vinh nhìn Diệp Ny Na đầy quyến rũ rồi nói:

- Anh tin lời em nói. Tuy nói trên đời chưa chắc có ma quỷ nhưng làm người phải luôn lấy nhân quả để khống chế mình. Chỉ như vậy chúng ta mới không đi nhầm.

- Vương ca, em lần này đáng lẽ rất vui khi gặp anh. Nhưng sau khi thấy Hàm Yên tỷ như vậy, em dù như thế nào cũng không thể cướp anh khỏi chị ấy.

Vương Trạch Vinh bây giờ cũng không hề có suy nghĩ kia. Hắn gật đầu nói:

- Tiểu Diệp, ngày đó khi em xảy ra chuyện, trái tim anh như mất đi một thứ mình rất yêu thương, cảm giác đau đớn đó làm anh không biết nói gì. Bắt đầu từ khi đó trong lòng anh đã có em, có thể suy nghĩ này của anh rất khó hiểu, nhưng lúc ấy anh đúng là nghĩ như vậy.

Diệp Ny Na hởi đỏ mặt. Cô nhìn Vương Trạch Vinh lộ ra một tia yêu thương.

- Vương ca, em cũng nghĩ như vậy.

Vương Trạch Vinh vỗ vỗ tay Diệp Ny Na rồi nói:

- Tiểu Diệp, hôm nay không thích hợp.

Diệp Ny Na cũng động tâm. Vương Trạch Vinh có thể nói ra như vậy nói rõ hắn là người trọng tình cảm.

Diệp Ny Na cũng biết không ít chuyện trong chốn quan trường. Bây giờ quan chức làm đến trình độ nddi thì dù không bao gái, ra ngoài cũng thường xuyên chơi gái, sau đó lấy câu người trong quan trường nên không thể khác. Vương Trạch Vinh làm quan lớn như vậy, theo lý thuyết hắn chơi gái cũng không vấn đề gì, bao gái cũng đơn giản. Nhưng Vương Trạch Vinh lại không ra ngoài làm như vậy, tuy có mấy người phụ nữ nhưng đều đối xử tốt.

Hai người không làm chuyện gì mà ngồi đó nói chuyện.

Nhắc tới Lữ Hàm Yên, cô chạy xe ra ngoài một lúc liền khóc.

Nếu nói cô không suy nghĩ là không thể. Chỉ là cô biết chuyện giữa Vương Trạch Vinh và Diệp Ny Na, dù cô không tán thành thì hai người cũng lén có chuyện. Hôm nay cô làm như vậy chính là biến chuyện kín thành chuyện rõ ràng.

Nghĩ đến bây giờ hai người có thể đang ở trong phòng, tâm trạng Lữ Hàm Yên rất không tốt.

Khóc một trận, Lữ Hàm Yên thấy điện thoại di động vang lên, cô thấy là Vương Trạch Vinh gọi tới thì khá vui vẻ. Lúc này Vương Trạch Vinh gọi tới nói rõ hai người không làm việc kia. Nghĩ như vậy, tâm trạng Lữ Hàm Yên tốt hơn nhiều. Chỉ nghe Vương Trạch Vinh nói:

- Hàm Yên, Tỉnh ủy có việc gấp nên anh phải đi xử lý. Tiểu Diệp vẫn ở nhà.

Lữ Hàm Yên vội vàng nói:

- Em về ngay,

Tuy cô biết việc của Vương Trạch Vinh và Diệp Ny Na là sớm muộn, nhưng bây giờ biết mình vẫn kéo được một phen, cô khá vui.

Lữ Hàm Yên hiểu rõ tính cách của Vương Trạch Vinh. Từ cuộc điện thoại thì cô biết Vương Trạch Vinh không có việc gấp. Nếu có việc gấp thì hắn đã không gọi mà lập tức rời đi. Bây giờ gọi điện nói rõ Vương Trạch Vinh muốn nói với cô rằng hắn không làm việc kia.

Lữ Hàm Yên thầm nghĩ mình vẫn là người sát bên chồng.

Về nhà, Lữ Hàm Yên thấy Diệp Ny Na đang ở nhà một mình, Vương Trạch Vinh sớm rời đi.

- Chị Hàm Yên, chị đã về.

Diệp Ny Na đứng lên mở cửa cho Lữ Hàm Yên

Lữ Hàm Yên cười nói với Diệp Ny Na:

- Làm gì thế, cho hai người cơ hội mà lại bỏ qua sao?

- Hàm Yên tỷ, em và Trạch Vinh đều biết ý của chị. Nhưng bọn em không thể làm chuyện có lỗi với chị. Chị quá tốt với em.

Vừa nói Diệp Ny Na bắt đầu khóc.

Nhìn Diệp Ny Na khóc như vậy, nhất là giọng của cô rất ngọt làm người ta động lòng, Lữ Hàm Yên thầm than Diệp Ny Na đúng là trí mạng đối với đàn ông. Với vẻ ngoài và giọng nói của cô thì có mấy người đàn ông khống chế được.

Nghĩ tới Vương Trạch Vinh đối mặt với Diệp Ny Na mà vẫn còn có thể nghĩ tới mình, Lữ Hàm Yên cảm thấy hạnh phúc, bớt đau lòng hơn.

Kéo Diệp Ny Na ngồi xuống, Lữ Hàm Yên nói:

- Đời người trăm năm, đừng suy nghĩ quá nhiều. Chị biết em và Trạch Vinh có tình cảm, chị có thể chấp nhận hắn có Tiểu Giang và Uông Phỉ, sao lại không thể chấp nhận em chứ. Em xem mình đi, đã hơn 30 rồi, nếu không lấy chồng sẽ không còn cơ hội nữa. Thích hắn thì theo hắn đi. Nhưng em phải chuẩn bị tâm lý, làm phụ nữ của hắn cũng không dễ đâu, em sẽ mất nhiều thứ. Thấy Tiểu Giang không, mặc dù có Trạch Vinh nhưng một năm chỉ có thể lén gặp vài lần, như vậy là không công bằng. Nếu em đã chuẩn bị tâm lý thì theo hắn, nếu không thì vẫn còn cơ hội.

Diệp Ny Na không khỏi cười khổ trong lòng. Làm phụ nữ của Vương Trạch Vinh cũng không tốt như mọi người vẫn nghĩ.

- Hàm Yên tỷ, nói thật em vẫn suy nghĩ về việc này. Sau khi đọc kinh phật, mấy thứ tình cảm đã nhạt đi nhiều. Điều chị nói em cũng đã nghĩ, em cũng biết mấy chị Tiểu Giang, Uông Phỉ. Em đã từng nhiều lần tự hỏi mình, sống như vậy có phải cuộc sống em mong muốn không. Không giấu chị, mới đầu em thích Trạch Vinh là vì sự phát triển của anh ấy. Sau đó xảy ra chuyện kia thì em mới từ từ thuận theo tình cảm của mình. Cả đời em chỉ thích một người đàn ông là Trạch Vinh, không có gì thay đổi. Chị yên tâm, em sẽ học Tiểu Giang, không gây phiền phức cho Trạch Vinh.

- Hai người hôm nay sao vậy, cho hai người cơ hội mà lại bỏ qua. Đây không hợp với suy nghĩ của em mà.

Nghe Diệp Ny Na nói như vậy, Lữ Hàm Yên thở dài một tiếng. Diệp Ny Na xem ra đã quyết tâm đi theo Vương Trạch Vinh, vì theo Vương Trạch Vinh mà không tiếc học theo Tiểu Giang.

Vừa nghĩ tới Tiểu Giang, Lữ Hàm Yên cũng phục cô ấy. Vì Vương Trạch Vinh mà nhiều năm qua cũng chịu đựng không đi đến quấy nhiễu Vương Trạch Vinh. Mấy năm nay thì cứ nửa năm lại lén đến gặp Vương Trạch Vinh có tầm mười ngày.

Diệp Ny Na lắc đầu nói

- Tình cảm trong lòng cũng rất đẹp mà.

- Được rồi, chị không để ý hai người nữa. Hai người từ từ hòa hợp cũng được, nhiều cơ hội mà.

Lữ Hàm Yên cũng hiểu suy nghĩ của Diệp Ny Na. Bọn họ không phải không muốn mà là không muốn cô khó chịu thôi.

Đã có 7 Thành viên nói CÁM ƠN đến bài viết rất có ích của thinhbobo 

donglong, hoangphihongTN, keeponlylove, SongTrang, taisaobekolat, tranthanh, tuantam

thinhbobo

Xem hồ sơ

Gởi nhắn tin tới thinhbobo

Tìm bài gởi bởi thinhbobo

  #1205    Hôm qua, 09:24 PM 

 thinhbobo 

Đệ nhất biến thái 4vn

Tú ông hàng lolita

Viện trưởng viện phá thai

Yêu Màu Tím, Ghét Sự Thủy Chung   Tham gia: Oct 2008

Đến từ: Nam Định, Bắc Ninh

Bài gởi: 3,275

Xu: 1,798

Thanks: 3,009

Thanked 19,399 Times in 2,629 Posts 

Quan Khí

Tác giả: Hồng Mông Thụ

Chương 1394: Nội đấu.

Dịch: cumeohoang

Nguồn: Lương Sơn Bạc

Vương Trạch Vinh ngồi trên xe và nghĩ tới việc của Diệp Ny Na thì Văn Hồng Quân gọi tới nói.

- Bí thư Vương, ngài có thời gian không, tôi muốn báo cáo công việc với ngài.

Nhìn đồng hồ, Vương Trạch Vinh có chút khó hiểu, Văn Hồng Quân sao bây giờ lại báo cáo công việc với mình?

Văn Hồng Quân là Phó chủ tịch thường trực, là một nhân vật quan trọng của Văn gia. Lần này y tới Nam Điền chính là muốn nhân cơ hội hái đào khi Nam Điền lên cấp. Chẳng qua sau khi biết Nam Điền không thể lên cấp, Văn Hồng Quân đã không còn tích cực trong công việc như trước nữa. Với tình hình của Văn gia thì nghe nói có thể đang định điều y khỏi Nam Điền. Bây giờ Văn Hồng Quân hẹn gặp mình có việc gì?

Nghĩ tới Ngụy Trung Hoa và Văn Hồng Quân thầm liên minh, Vương Trạch Vinh lắc đầu. Các gia tộc Bắc Kinh vì giữ được thực lực nên làm nhiều việc không nghĩ tới quần chúng nhân dân. Sau khi hắn lên làm Bí thư tỉnh ủy mới thấy bọn họ cũng không thần bí như vẫn nghĩ. Bọn họ cũng có tình cảm, nhưng chẳng qua cách quá xa dân chúng bình thường mà thôi.

- Lão Văn có việc gì?

Vương Trạch Vinh hỏi.

- Bí thư Vương, tôi biết một chỗ có đồ ăn Sơn Nam, sao, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện?

Vương Trạch Vinh cũng muốn hiểu xem Văn Hồng Quân định làm gì nên đồng ý.

Sau khi tới nơi, Vương Trạch Vinh và Văn Hồng Quân cùng vào phòng.

- Bí thư Vương, công tác Nam Điền triển khai càng lúc càng tốt, áp lực với Ủy ban nhân dân tỉnh cũng càng lúc càng lớn.

Văn Hồng Quân nghiêm túc nói.

Nhìn Văn Hồng Quân, Vương Trạch Vinh biết y đến Nam Điền đúng là làm tốt công việc. Văn gia cũng hết sức giúp đỡ Văn Hồng Quân, dồn rất nhiều tài nguyên cho Văn Hồng Quân. Văn Hồng Quân này cũng cố gắng việc thu hút đầu tư, cũng kéo được không ít tập đoàn lớn.

Vương Trạch Vinh có thể thấy Văn Hồng Quân không muốn dựa vào mình. Hắn nghiêm túc nói:

- Nam Điền đang phát triển rất nhanh, càng cần chúng ta đoàn kết.

- Ôi, bố Chủ tịch Ngụy qua đời, một thời gian không về Nam Điền. Ủy ban nhân dân tỉnh thiếu người cầm lái nên vấn đề vận chuyển cũng có việc.

- Ngụy lão mất là tổn thất lớn đối với quốc gia. Lão Ngụy cần xử lý việc nhà, có lẽ một thời gian nữa mới về được Nam Điền. Anh phải quan tâm nhiều hơn đến công việc.

- Bí thư Vương, tôi nghe thấy một chuyện là thư ký của Chủ tịch Ngụy dùng danh nghĩa của Chủ tịch Ngụy mà không ngừng gọi tới các cơ quan chuyên môn, tạo thành hiện tượng bán đất với giá rẻ. Việc này có ảnh hưởng không tốt đối với Chủ tịch Ngụy.

Vương Trạch Vinh nhíu mày. Trong thời gian này hắn bận ở Bắc Kinh nên không chú ý mấy việc nhỏ này. Vương Trạch Vinh đột nhiên có cảm giác Văn Hồng Quân đang muốn mượn thư ký của Ngụy Trung Hoa mà gây chuyện.

Văn Hồng Quân nói ra việc của Ngụy Trung Hoa một cách thần bí như vậy, Vương Trạch Vinh tin rằng đây không phải là quan tâm tới Ngụy Trung Hoa.

Vương Trạch Vinh biết rõ mấy người từ Bắc Kinh tới, bọn họ đều rất khôn khéo, đừng nhìn bình thường không tranh đoạt gì hưng đó là vì Nam Điền nhất định sẽ lên cấp. Chẳng qua bây giờ đã khác, Bắc Kinh đã truyền tin Nam Điền tạm thời không lên cấp, lợi ích của bọn họ không đạt được. Lần trước đám người này hợp lại, bây giờ bố Ngụy Trung Hoa đã mất, điều này làm Văn Hồng Quân lại thấy hy vọng. Nếu Ngụy Trung Hoa bị điều đi, vị trí chủ tịch tỉnh Nam Điền không phải của y thì sao?

Trong nháy mắt Vương Trạch Vinh hiểu nhất nhiều việc. Y có thể đoán được ý đồ của Văn Hồng Quân.

Sau khi hiểu rõ điều này, Vương Trạch Vinh lại không khẩn trương. Lần trước Ngụy Trung Hoa vội vàng liên hợp đám người Văn Hồng Quân như vậy, mục đích chính là hy vọng Nam Điền lên cấp. Nhưng Vương Trạch Vinh lại không hài lòng với cách làm của bọn họ. Bây giờ thấy bọn họ ngầm đấu, Vương Trạch Vinh cũng vui vẻ.

- Có chuyện như vậy sao?

- Đúng là không ngờ. Từ trước đến giờ tôi vẫn cho rằng thư ký của Chủ tịch Ngụy làm việc rất chín chắn, không ngờ lại làm như vậy. Chuyện bây giờ đã truyền khắp Ủy ban nhân dân tỉnh, có lẽ việc này cũng liên quan tới Chủ tịch Ngụy.

Vương Trạch Vinh lúc này đang phán đoán nếu Ngụy Trung Hoa xảy ra chuyện sẽ tạo ảnh hưởng như thế nào đến Nam Điền. Văn Hồng Quân dám nói như vậy thì đủ để nói rõ Ngụy Trung Hoa liên quan vào việc này. Ngụy Trung Hoa nói như vậy là muốn Vương Trạch Vinh tin tưởng, cuối cùng chính là hy vọng Vương Trạch Vinh không gây ảnh hưởng gì tới việc lên chức của y.

Vương Trạch Vinh cũng muốn thử Văn Hồng Quân một chút nên nghiêm túc nói:

- Lão Ngụy bây giờ không ở Nam Điền. Xảy ra chuyện như vậy sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của Tỉnh ủy. Anh phải quan tâm nhiều hơn.

Mắt Văn Hồng Quân sáng lên nhưng giấu đi rất nhanh. Y nghiêm túc nói:

- Xin Bí thư Vương yên tâm. Dù xảy ra chuyện gì thì Ủy ban nhân dân tỉnh nhất định không bị ảnh hưởng.

Vương Trạch Vinh vẫn quan sát Văn Hồng Quân, hắn có thể thấy đối phương rất hưng phấn, đồng thời quan khí cũng dao động mạnh.

Vương Trạch Vinh phát hiện trước đây thường nhìn quan khí, nhưng về bây giờ có nhiều việc hắn không cần nhìn quan khí trước vẫn có thể nhìn được tình hình.

Hai người liền nói vài chuyện liên quan tới sự phát triển của Nam Điền. Văn Hồng Quân có lẽ nóng lòng muốn được Vương Trạch Vinh tin tưởng, tâm trạng cũng vui nên uống vài chén rượu rồi nói:

- Bí thư Vương, từ sau khi ngài đưa ra chiến lược phát triển Xuân Thành, Xuân Thành bây giờ không còn là một thành phố nữa, sức ảnh hưởng của nó đã gấp vài lần.

Vương Trạch Vinh cười nói:

- Một thành phố kéo một khu vực phát triển, một thành phố lớn sẽ khiến xung quanh phát triển, đây là xu thế phát triển. Bây giờ từ Xuân Thành đến trụ sở chính quyền mấy nước xung quanh chỉ tầm hai tiếng, thậm chí ngắn hơn, hiệu quả cũng rất rõ ràng, chắc chắn ảnh hưởng tới sự phát triển của các nơi xung quanh. Xuân Thành trên thực tế đã dung nhập đông đảo các thành phố xung quanh vào sự phát triển của mình.

- Bí thư Vương nói đúng. Khi ngài mới đưa ra chiến lược phát triển này, nhiều người trong Tỉnh ủy còn không hiểu. Bây giờ xem ra tư tưởng của ngài là chính xác. Cao tốc được xây dựng khiến khoảng cách giữa các bên ngắn lại, bây giờ cũng đã tăng được cơ hội kinh doanh.

Vương Trạch Vinh cười nói:

- Đây chỉ là bước phát triển đầu tiên. Tôi hy vọng theo Xuân Thành phát triển, các thành phố kia cũng tăng lên, xóa bỏ được sự khác nhau về khu vực. Bởi vì khu vực khác nhau, chủ nghĩa bảo vệ khu vực còn tồn tại. Giữa các khu vực nhất định phải có sự hợp tác, chỉ khi mọi người thấy được cơ hội lớn khi xóa bỏ được khái niệm khu vực, Nam Điền chúng ta mới chính thức phát triển.

Vương Trạch Vinh nói làm mắt Văn Hồng Quân sáng lên, đồng ý nói:

- Ý tưởng của Bí thư Vương rất xa, xóa bỏ khác biệt về khu vực, như vậy mọi người có thể có cùng tiếng nói, tài nguyên cùng hưởng.

- Lão Văn, Nam Điền muốn phát triển thì cần một nhóm lớn cán bộ muốn làm tốt công việc, chỉ có thể đưa các cán bộ một lòng muốn Nam Điền phát triển tới vị trí quan trọng, Nam Điền mới có thể phát triển mạnh. Bây giờ Cao tốc đã thông xe, khoảng cách khu vực đã giảm. Chúng ta cần làm là lợi dụng tài nguyên một cách hợp lý, chỉ như vậy thì Nam Điền mới nhanh chóng phát triển.

Vương Trạch Vinh nói làm Văn Hồng Quân rất kích động. Y hiểu Vương Trạch Vinh, không phải là việc Vương Trạch Vinh hy vọng Nam Điền phát triển, mà là nghĩ Vương Trạch Vinh nói với y về việc đưa cán bộ lên vị trí quan trọng. Văn Hồng Quân đưa ra một kết luận, Vương Trạch Vinh hài lòng với mình.

- Bí thư Vương, Văn Hồng Quân tôi cũng muốn làm tốt công việc, phục vụ nhân dân. Thấy Nam Điền dưới sự lãnh đạo của ngài không ngừng phát triển, lòng tôi cũng nóng lên. Tôi nhất định sẽ làm ra một số việc vì dân chúng Nam Điền dưới sự lãnh đạo chính xác của ngài và Tỉnh ủy.

Nhìn Văn Hồng Quân, Vương Trạch Vinh gip chén nói:

- Lão Văn, chúng ta cùng cố gắng.Văn Hồng Quân

Chương 1536 : Bình Tĩnh

Lại lần nữa trở lại Thiên Phủ liên minh, lại là một phen đừng ngoại cảm xúc, ở Tiêu Viêm rời đi mấy tháng trung, Liên minh thanh thế như trước vẫn duy trì phát triển không ngừng, ở chiến thắng Hồn Điện sau, Liên minh bảo trì không kiêu không nóng nảy, làm cho không ít tông phái thế lực đều là âm thầm gật đầu, một cái thế lực cường đại cùng phủ, không chỉ có muốn xem bọn họ ở nghịch cảnh khi kiên cường, đồng thời còn muốn xem bọn hắn có không đỉnh được sau khi thành công ăn mòn, bất quá may mà, Liên minh đứng vững, cho nên, bọn họ cường đại, đã là không người có thể nghi ngờ.

Này mấy tháng trung, không nữa truyền ra quá gì cùng Hồn Điện có liên quan tin tức, dĩ vãng cái loại này kịch liệt ma sát, cũng là chợt giảm bớt vô số lần, dáng dấp như vậy, liền giống như kia từng chiếm cứ Trung Châu bá chủ địa vị thế lực, muốn từng bước đạm ra mọi người tầm nhìn bình thường.

Mà đối với Hồn Điện loại này khác thường hành vi, Liên minh cao tầng, cũng là vẫn duy trì sâu đậm cảnh chậm, cùng Hồn Điện giao thủ nhiều như vậy năm, đối với bọn họ tính tình, Liên minh cao tầng tái rõ ràng bất quá, bởi vậy là tuyệt đối không tin, này quỷ dị thế lực, ở ăn lớn như vậy mệt sau, hội như thế dễ dàng từ bỏ ý đồ, nhưng làm cho nhân có chút hoang mang là, mặc dù bọn họ phái ra đại lượng thám tử muốn điều tra Hồn Điện hành động, khả cuối cùng lại như trước chưa từng được đến nửa điểm có giá trị tình báo.

Điểm này, làm cho Liên minh hoang mang đồng thời, cũng là càng ngày càng cảnh giác, Hồn Điện loại này im lặng, ẩn ẩn gian làm cho bọn họ có một loại mưa gió dục đến áp lực cảm giác.

Ở Tiêu Viêm trở lại Liên minh khi, kia nguyên bản đi theo đi trước Thú Vực Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân cũng là sớm trở về, theo nhị nữ trong miệng biết được, ở hắn ngày đó sau khi rời đi Thiên Yêu Hoàng tộc đó là rút lui khỏi mà đi, rồi sau đó, Cửu U Địa Minh Mãng tộc ở trải qua gần bán nguyệt thảo luận sau, cư nhiên là đưa ra muốn cùng Thiên Phủ kết thành chiến lược đồng minh quan hệ, mà đối với Cửu U Địa Minh Mãng tộc này đề nghị, Thiên Phủ liên minh ở trải qua một phen thương nghị sau cũng là vui vẻ ứng nhạ, Cửu U Địa Minh Mãng tộc thực lực tuy rằng không kịp Thiên Yêu Hoàng tộc, nhưng tái nói như thế nào cũng là ma thú giới tam đại tộc đàn chi nhất, hơn nữa, bọn họ sở có được số lượng, cũng là hơn xa Thiên Yêu Hoàng tộc chờ chủng tộc có thể so sánh với mà loại này cường hữu lực minh hữu, cũng đang là nay Liên minh, nhất cần.

Song phương Liên minh không thể nghi ngờ cũng là ở Trung Châu cùng Thú Vực thượng nhấc lên không nhỏ xôn xao... Chút ma thú giới trung nguyên bản đối Cửu U Địa Minh Mãng tộc có chút niệm tưởng chủng tộc khác, ở song phương Liên minh sau, cũng là không thể không thu liễm này phân tâm tư, Thiên Phủ liên minh thực lực như thế nào, bọn họ cũng là có nghe thấy, phóng nhãn Thú Vực bên trong, có thể cùng với đánh đồng chỉ sợ cũng liền Thiên Yêu Hoàng tộc có thể làm được, mà Cửu U Địa Minh Mãng tộc nếu là có bực này minh hữu, kia này địa vị, cũng là sẽ trở nên không thể lay động, đến lúc đó, cho dù là Thiên Yêu Hoàng tộc, chỉ sợ cũng không dám tái hướng về phía trước một lần như vậy, hưng sư động chúng quy mô đến phạm vào...

Cửu U Địa Minh Mãng tộc theo kết minh trung thu lợi không nhỏ nhưng đồng dạng Liên minh cũng là lại mượn này tăng lên một phen thanh thế, có thể đem ma thú giới tam đại tộc đàn chi nhất chủng tộc kéo vào Liên minh, đây chính là Trung Châu phía trên đầu nhất tao mà kể từ đó, Thiên Phủ liên minh tay chân cũng là càng phát ra lan tràn cho dù là kia thuộc loại ma thú Thú Vực bên trong.

Ở trở lại Liên minh sau, Tiêu Viêm cũng là đem Thái Hư Cổ Long bộ tộc đồng ý Liên minh việc cùng một chút số ít đứng đầu cao tầng nói một chút, này kết quả tự nhiên là đưa tới mọi người mừng như điên, Thái Hư Cổ Long bộ tộc, mặc dù là ở nay rất nhiều Trung Châu cường giả trong mắt, đều là tương đương thần bí cường đại tồn tại, năm đó Thái Hư Cổ Long bộ tộc cường thịnh thời kì uy phong, cho tới bây giờ, đều là làm cho một ít nhân trí nhớ vưu thâm, như vậy Liên minh đối với Thiên Phủ mà nói, đổ thật là nhất kiện cực cụ rung động tính tin tức.

Loại này đối với Thiên Phủ có thật lớn ưu việt Liên minh, cũng không có đưa tới gì tranh luận, cơ hồ là đương trường đó là xao bản, bất quá này rung động tính tin tức, cuối cùng cũng không có bị tuyên bố đi ra ngoài, loại này cường lực minh hữu, nếu là giấu ở chỗ tối trong lời nói, đối với Thiên Phủ liên minh mà nói, ngược lại hội vào tay xuất kỳ bất ý hiệu quả, hơn nữa, như vậy cũng là có thể tận lực mặt nhiều cho một ít Thái Hư Cổ Long bộ tộc tĩnh dưỡng thời gian.

...

Trở lại Liên minh, đã không có Hồn Điện khiêu khích, Tiêu Viêm cuộc sống, lại lần nữa trở nên dị thường thanh nhàn đứng lên, Thải Lân bế quan nhiều năm, nay lại lần nữa trở về gặp đến Tiêu Tiêu, mẹ con lưỡng cơ hồ ngọt ngào nị cùng một chỗ, nhìn xem Tiêu Viêm cũng là bất đắc dĩ, mà Liên minh bên trong chuyện hắn lại sáp không hơn thủ, bởi vậy đổ đi qua tương đương thanh nhàn, mà tại đây chút thanh nhàn trong cuộc sống, hắn trừ bỏ tất yếu tu luyện ở ngoài, sở hữu tâm thần, đó là đầu chú ở tại Tiểu Y trong cơ thể kia Cửu Huyền Kim Lôi lực lượng thượng.

Đối với kia cổ lực lượng, Tiêu Viêm vẫn đều rất là thèm nhỏ dãi, bất quá cũng không dám dễ dàng hấp thu, bởi vậy trong khoảng thời gian này, hắn cơ hồ là ở ngày đêm nghiên cứu thứ này, nhưng ở hắn loại này mất ăn mất ngủ bàn nghiên cứu hạ, kia sa mười huyền kim lôi kim quang lôi thuật không chỉ có chưa thùy mềm mại một chút" ngược lại ở tiểu nhất y Tịnh Liên Yêu Hỏa không ngừng luyện hóa hạ, dần dần ngưng tụ thành một quả ước chừng nửa quyền đầu lớn nhỏ màu vàng Lôi châu.

Này khỏa màu vàng Lôi châu ở thành hình sau, đó là huyền phù ở Tiểu Y cánh tay phải bên trong, vô luận Tiêu Viêm hoặc là Tiểu Y thi triển loại nào phương pháp, đều là không thể đem luyện hóa, mặc dù là sử dụng Tịnh Liên Yêu Hỏa hung hăng cháy, khả sở lấy được hiệu quả, như trước là cực kỳ bé nhỏ, đối với loại tình huống này, Tiêu Viêm cũng là lần cảm bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời buông tha cho loại này ý niệm trong đầu, tùy ý kia màu vàng Lôi châu ở lại Tiểu Y cánh tay trong vòng.

Ở Tiêu Viêm giải quyết màu vàng Lôi châu sau khi thất bại, không rãnh thời gian không ít hắn đó là ứng Dược Lão một đạo nhiệm vụ, dẫn theo một đội Liên minh cường giả, sưu tầm này từng bị phát hiện quá Hồn Điện phân điện, bất quá gần một tháng sưu tầm xuống dưới, cũng là phát hiện sở hữu bị Liên minh phát hiện phân điện, đều là trở nên trống trơn đãng đãng, trong đó linh hồn cùng với sở sưu tập Linh Hồn Bản Nguyên, đều là bị đều thủ đi, nghĩ đến là Hồn Điện sớm đó là đoán trước đến Liên minh sẽ đến này nhất chiêu, bởi vậy cũng là quyết đoán từ bỏ này đó bị phát hiện phân điện.

Đối với loại tình huống này, Tiêu Viêm cũng là có chút bất đắc dĩ, xem ra đã trải qua thượng một lần Nhân Điện bị hủy chuyện tình sau, Hồn Điện cũng là học được tinh minh đứng lên.

Một phen vô vị cướp đoạt, Tiêu Viêm cuối cùng cũng chỉ có thể ở đem này đó phân điện phá huỷ sau, đó là mang theo không người nào công mà phản, bất quá đối với hắn loại kết quả này, Dược Lão lại chính là thản nhiên cười cười, nhưng thật ra vẫn chưa cảm thấy nhiều lắm ngoài ý muốn.

"Căn cứ chúng ta được đến tình báo, Hồn Điện cơ hồ buông tha cho gì mới có thể bị chúng ta phát ra hiện phân điện, trong đó gì đó, cũng là bị đều bàn không, bất quá làm cho nhân có chút nghi hoặc là, mặc dù là Hồn Điện lo lắng chúng ta phá huỷ này đó phân điện, cũng không dùng triệt như thế sạch sẽ đi?" Ở Tinh Giới bên trong một tòa thạch đình bên trong, Dược Lão nhìn trước mặt mang đội trở về Tiêu Viêm, chậm rãi nói.

Tiêu Viêm cũng là khẽ gật đầu, một ít phân điện môn quy nhỏ nhất, căn bản là làm cho người ta đề không dậy nổi nửa điểm hứng thú hưng sư động chúng đi phá hủy, đã có thể xem như này đó nhỏ (tiểu nhân) phân điện, cũng là triệt chỉ còn tro bụi, này triệt, cũng quá rõ ràng.

"Ta đã làm cho người ta chạy tới Thú Vực, thỉnh cầu Cửu U Địa Minh Mãng tộc hỗ trợ điều tra việc này, bọn họ số lượng khổng lồ, hơn nữa đối với tra xét chuyện, xa so với chúng ta càng thuận tay, Hồn Điện như vậy làm, tất nhiên là có thêm ẩn tình..." Dược Lão trầm giọng nói.

"Sự ra khác thường tất có yêu, này Hồn Điện không biết đến tột cùng là muốn muốn làm cái gì." Tiêu Viêm cũng là nhanh cau mày, ẩn ẩn gian, hắn cảm giác được lúc này đây, Hồn Điện lần này, sở đồ chỉ sợ không nhỏ.

"Lung tung đoán cũng là vô dụng... Thiết đều chờ cuối cùng dò xét kết quả đi." Dược Lão cũng là lắc lắc đầu, loại này chỉ có thể tĩnh chờ cảm giác, khả thoáng có chút không tốt lắm chịu.

Tiêu Viêm gật gật đầu, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Dược Lão, nhẹ giọng nói: "Lão sư, Dược Tộc Dược điển, chỉ sợ nhanh đi?"

Nghe được lời này, Dược Lão vừa mới nâng chung trà lên bàn tay nhất thời run lên, trầm mặc một chút, chợt khẽ gật đầu, nói: "Một tháng sau."

Đang nói hạ xuống, Dược Lão sắc mặt đó là trở nên phức tạp lên, cái kia chủng tộc, theo năm đó rời đi sau, hắn đó là chưa từng tái trở về quá, bất quá, nay, hắn lại phải lại lần nữa trở về, hắn ở song thân lâm chung tiền ứng nhạ quá, nhất định hội cố gắng tu luyện, đem nhị lão tên, khắc vào trong tộc Tộc phả thượng...

Tộc phả, Dược Tộc một mặt công huân bi, chỉ có ở trong tộc có đại thành tựu giả, mới vừa rồi có thể ở này thượng tự do lưu danh, sở hữu Dược Tộc người, đều là đem này coi là suốt đời một loại mục tiêu, mà năm đó Dược Lão, cũng cũng không ngoại lệ.

Một mình một người ở đại lục lưu lạc nhiều năm, nay tuy nói có điều thành tựu, nhưng Dược Lão cũng là hiểu được, lần này phản hồi Dược Tộc, muốn hoàn thành song thân nguyện vọng, chỉ sợ cũng không hội quá mức dễ dàng, Dược Tộc bên trong một ít tên, tất nhiên hội kiệt lực quấy nhiễu hắn.

Nghĩ đến đây, Dược Lão nắm chén trà bàn tay cũng là chậm rãi xiết chặt.

Nhìn Dược Lão kia phức tạp sắc mặt, Tiêu Viêm mỉm cười, nói: "Lão sư, Tộc phả thượng, nhâm ngươi làm, còn lại nhâm mỗi sự, giao cho đệ tử liền khả..."

Tiêu Viêm thanh âm, nhẹ nhàng chậm chạp mà bình tĩnh, nhưng là ẩn chứa một cỗ mãnh liệt tự tin cùng kiên quyết.

Năm đó còn trẻ, lão nhân triển cánh đem thượng vẫn là sồ ưng bàn thiếu niên thật cẩn thận che chở... Lộ mà đi, sồ ưng tiệm dài, nay cao tường cửu thiên, ưng dực dưới, không người có thể tái thương tuổi xế chiều hắn

Nhìn kia trương cầu tươi cười trẻ tuổi khuôn mặt, Dược Lão cũng là ánh mắt có chút phát sáp, thương lão khuôn mặt thượng vui mừng, càng phát ra nồng đậm, hắn há miệng thở dốc, cuối cùng cũng là hóa thành một đạo nhẹ nhàng bất đắc dĩ thở dài: "Ngươi này bướng bỉnh tiểu tử kia..."

Tiêu Viêm cười cười, ngẩng đầu lên, nhìn phía phía nam phía chân trời, Dược Tộc, nghe nói nơi đó có được trên đại lục nhất đứng đầu Luyện Dược Sư, hắn nhưng thật ra thật sự muốn chính mắt kiến thức một phen

Chương 1537 : Dược Tộc Dược Điển

Một tháng thời gian, lặng yên không một tiếng động đó là nhanh chóng trôi qua, này một tháng trung, như trước là muốn tượng bên trong như vậy bình tĩnh, mặc dù là có Cửu U Địa Minh Mãng tộc nhúng tay tham dự điều tra Hồn Điện tin tức, khả kia sở lấy được thành quả, cũng đều không phải là là cực kỳ khả quan, lúc này đây Hồn Điện, liền giống như là triệt hoàn toàn để co rút lại sở hữu thế lực phạm vi, mặc dù là Cửu U Địa Minh Mãng tộc thám tử có thể tìm được một ít Hồn Điện phân điện, nhưng lại bởi vì kia sâm nghiêm mấy chục lần phòng ngự, mà không thể xâm nhập.

Đối với loại tình huống này, Thiên Phủ liên minh bên trong cũng là có chút cảm thấy áp lực, nhưng loại này thời điểm, bọn họ cũng không khả năng khuynh tẫn sở hữu lực lượng đi tấn công Hồn Điện sở hữu phân điện, bởi vì ai đều biết nói, kia một hồi chiến đấu, cuối cùng chắc chắn sẽ có nhất phương tại đây Trung Châu phía trên xoá tên, này nhất phương, mới có thể là Hồn Điện, đồng dạng cũng có có thể là Thiên Phủ liên minh...

Này gần như đánh bạc bàn đại chiến, song phương chỉ sợ đều là thừa nhận không được, cho nên, loại này thời điểm, tựa hồ chỉ có tĩnh xem này biến, mới vừa rồi là duy nhất có khả năng đủ làm chuyện.

Mà tại đây bàn áp lực tĩnh chờ bên trong, Dược Tộc Dược Điển tổ chức ngày, cũng là chầm chậm mà tới.

Tinh Giới bên trong, ngọn núi cao nhất phía trên.

"Lần này đi trước Dược Tộc, khiến cho ta cùng với Tiêu Viêm cùng đi liền khả, Liên minh cần tùy thời chú ý Hồn Điện, còn lại nhân cũng phải trấn thủ lúc này, nếu là có đột phát biến cố, cũng tốt ứng phó." Mây mù phiêu động ngọn núi cao nhất thượng, Dược Lão nhìn trước mặt này Liên minh cao tầng, cười nói.

Mặc dù có chút không quá yên tâm Tiêu Viêm hai người một mình đi trước Dược Tộc, nhưng thấy đến Dược Lão kiên trì phong tôn giả đám người cũng chỉ có thể gật gật đầu.

"Rất chiếu khán Liên minh." Tiêu Viêm cũng là nhìn về phía lôi kéo Tiêu Tiêu Thải Lân nói.

"Ân." Thải Lân hơi hơi gật gật đầu nay lấy thực lực của nàng, phóng nhãn Liên minh bên trong, trừ bỏ Tiêu Thần cùng với Đan Tháp lão tổ ở ngoài, đó là không người có thể còn hơn nàng, ở lại Liên minh, Tiêu Viêm cũng là muốn thả tâm không ít.

"Ha ha, tốt lắm! Các vị, cũng không dùng tái nhiều đưa." Dược Lão thân hình chậm rãi lên không, đối với mọi người nở nụ cười một tiếng sau đó đó là trực tiếp xoay người đối với Tinh Giới ở ngoài lao đi, ở này phía sau, Tiêu Viêm thân hình chợt lóe, cũng là nhanh chóng theo đi lên.

Dược Tộc, tọa lạc tại Trung Châu cực nam Thần Nông sơn mạch, theo nào đó phương diện mà nói, nơi đó địa vực, kỳ thật đã muốn xem như thoát ly Trung Châu khu vực bởi vậy có vẻ có chút xa xôi.

Bất quá với sơn không ở cao, có tiên tắc linh, mà này sơn mạch cũng là bình thường duyên cớ, tuy nói Thần Nông sơn mạch thuộc loại cái loại này Man Hoang khu vực, trong đó độc trùng hoành hành, đủ loại ở Trung Châu hiếm thấy mãnh thú ùn ùn, nhưng bởi vì Dược Tộc tồn tại, như trước là làm cho này phiến địa vực trở nên tương đương náo nhiệt hơn nữa này phiến sơn mạch thừa thải các loại quý hiếm dược liệu, không ít Luyện Dược Sư đều là không xa vạn dặm đi vào nơi này tìm kiếm Luyện Đan dược liệu, cho nên này Thần Nông sơn mạch, cũng là là nhân khí cực cao.

Dược Điển, là Dược Tộc bên trong nhất trọng yếu một loại hoạt động, tổ chức thời gian đều không phải là là hoàn toàn cố định, hội bởi vì các loại tình huống phát sinh một ít biến hóa, tổng nói đến này Dược Điển cùng Đan Tháp đan hội thoáng có vài phần tương tự, hơn nữa theo nào đó trình độ mà nói đây là một hồi thuộc loại đại lục chân chính đứng đầu cấp bậc Luyện Dược Sư trong lúc đó đại hội.

Thông qua trận này đại hội, đó là có thể làm cho nhân biết, ai, mới là đương kim đại lục phía trên bài danh thứ nhất Luyện Dược Sư!

Có thể tham gia Dược Điển nhân, trừ bỏ Dược Tộc bản tộc nhân ở ngoài, còn có một ít từng hoặc là hiện tại ở Trung Châu phía trên có được thật lớn danh khí cùng với cực cao luyện dược thuật luyện dược tông sư, cũng là có thể đã bị yêu tiêu, bất quá loại này chịu yêu nhân bình thường số lượng cực nhỏ, dù sao có thể bị Dược Tộc coi trọng mắt Luyện Dược Sư, trên đại lục, cũng là vô cùng hiếm có bàn tồn tại.

Nhưng mặc kệ như thế nào, cũng cũng không gây trở ngại Dược Điển long trọng, không vì này hắn, đơn giản là kia đại lục thứ nhất Luyện Dược Sư danh hàm!

Tinh Vẫn Các cự Dược Tộc chỗ Thần Nông sơn mạch cực xa, bất quá ở Tiêu Viêm hai người kia toàn tốc dưới, kia chờ xa xôi đường xá, cũng bất quá gần nửa ngày thời gian, bởi vậy, ở ước chừng chạng vạng thời gian khi, kia tràn ngập sương mù Thần Nông sơn mạch, liền đi xuất hiện ở tại hai người trong mắt.

"Hảo nồng đậm thiên địa năng lượng, này Dược Tộc nhưng thật ra chiếm cứ tốt địa phương!"

Đầu tiên mắt nhìn thấy kia Thần Nông sơn mạch, cho dù là Tiêu Viêm đều là nhịn không được tán một tiếng, sơn mạch trên không này bốc lên mây mù, đều không phải là là tầm thường vật, mà là từ thiên địa năng lượng hội tụ mà thành, ở trong này tu luyện, so với địa phương khác, chỉ sợ tốc độ phải nhanh thượng không ít.

"Này phiến sơn mạch, là Dược Tộc năm đó một vị lão tổ hao phí mấy trăm năm chi lực mới vừa rồi đào tạo như thế phì nhiêu." Dược Lão ánh mắt phức tạp nhìn này phiến ký xa lạ lại quen thuộc sơn mạch, từ năm đó rời đi sau, đây là hắn lần đầu tiên lại hồi, khẽ thở dài một tiếng, hắn thân hình bắt đầu từ từ rớt xuống, cuối cùng dừng ở sơn mạch ở chỗ sâu trong một đạo thâm giản phía trên, ở thâm giản đối diện, một đạo ước chừng mấy trăm trượng khổng lồ cự thạch cổng vòm im lặng đứng sừng sững, một cỗ tang thương hơi thở, theo cự thạch cổng vòm phía trên truyền ra.

Cổng vòm trung tâm, là một mảnh vặn vẹo không gian, mà nơi này, đó là đi thông Dược Tộc không gian đại môn, giờ này khắc này, chính không ngừng có thân ảnh theo thiên không hoặc là thâm lâm ở chỗ sâu trong bay vút mà ra, cuối cùng dừng ở cự thạch cổng vòm ở ngoài, ở lấy ra một ít ngọc giản giao dư cổng vòm ở ngoài một ít thân Dược Tộc bào phục thủ vệ sau, mới vừa rồi bị để vào mà vào.

"Đi thôi, này Dược Điển là Dược Tộc bên trong nhất long trọng đại hội, phụ cận một ít dựa vào Dược Tộc tông phái thực lực, cũng là hội cho phép tiến vào trong đó quan sát, trong khoảng thời gian này, sẽ là Dược Tộc bên trong nhất náo nhiệt thời điểm." Dược Lão ánh mắt tại kia chút tiến vào không gian đại môn bóng người trên người quét tảo, mở miệng nói.

"Ân."

Tiêu Viêm khẽ gật đầu, thân hình chợt lóe, đi ra hiện tại cổng vòm ở ngoài, kia giáp giống như điêu khắc bàn đứng thẳng vài đạo bóng người, sắc bén ánh mắt nhất thời bắn lại đây, lớn tiếng quát: "Dược Tộc trọng địa, không thể thiện sấm, ngươi là người nào? !"

Này mấy người nhãn lực rất là độc ác, liếc mắt một cái đó là nhìn ra Tiêu Viêm đều không phải là là phụ cận thuyền này tông phái thế lực, bởi vì này thế lực mặc dù là bọn họ tông chủ tự mình tới đây, cũng là mặt mang khiêm tốn sắc, khả trước mắt nhân, như vậy bình tĩnh bộ dáng, nhưng cũng không có đối Dược Tộc nửa điểm kính sợ.

Ở thâm giản chung quanh, này lục tục lược đến bóng người cũng là chậm rãi dừng lại cước bộ, ánh mắt tò mò nhìn phía Tiêu Viêm hai người.

"Thiên Phủ liên minh, gia sư Dược Trần, thụ mời tiến đến tham gia Dược Điển."

Tiêu Viêm liếc kia mấy người liếc mắt một cái, cước bộ nhẹ nhàng hướng phía trước một bước, một cỗ ngập trời hơi thở đó là chợt bùng nổ mà ra, trực tiếp là đem kia mấy người sinh sôi đẩy lui, phụ cận này tông phái người thấy thế, nhất thời đổ hút một ngụm lãnh khí, chỉ có một ít kiến thức có vẻ quảng tông phái chưởng môn nhân, mới vừa rồi mắt lộ ra giật mình sắc, khe khẽ nói nhỏ lập tức đó là truyền mở ra.

"Nguyên lai là Thiên Phủ liên minh Dược Trần, kia người này chẳng phải là vị kia đả bại Hồn Điện Điện Chủ Tiêu Viêm? Không nghĩ tới, ngay cả hắn đều là đến đây."

"Nghe nói này Tiêu Viêm từng lấy được Đan Tháp đan hội quán quân, ở luyện dược thuật thượng, cũng là có cực cao tạo nghệ a."

"Hắc, luận đấu khí đánh nhau, chỉ sợ hắn đúng là mạnh mẽ, bất quá yếu ở Dược Tộc cửa so với Luyện Dược Sư trong lời nói, kia nhưng là có chút tự mình chuốc lấy cực khổ... "

"Việc này khó mà nói a, khó mà nói..."

Nghe được chung quanh này cúi đầu thanh âm, kia vài đạo thủ vệ sắc mặt cũng là có chút biến hóa, Tiêu Viêm hàng đầu, cho dù là này đó Viễn Cổ chủng tộc bên trong, đều là truyền cực vang, nguyên bản xuống dốc Tiêu Tộc, có thể xuất hiện bực này kinh tài tuyệt diễm người, đã là một cái tương đối lớn kỳ tích.

Tiêu Viêm thản nhiên liếc bọn họ liếc mắt một cái, cũng lười cùng bọn họ so đo, tùy tay đem ngọc giản đã đánh mất đi qua, người sau đám người vội vàng tiếp nhận, kiểm tra rồi một phen sau, mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong tay chém ra một đạo cột sáng, bắn ở cửa cực lớn phía trên, này thượng nhất thời không gian dao động, hiện ra vặn vẹo cảm giác.

"Hai vị, mời vào nhập sau, hội chuyên môn có nhân mang hai vị đi trước hữu nội."

Lúc này đây, này đó thủ vệ cũng là cung kính rất nhiều, thế giới này thượng, vĩnh viễn đều là thực lực vi tôn, Tiêu Viêm thực lực đủ để theo chân bọn họ Dược Tộc bên trong một ít Thái thượng trưởng lão đánh đồng, bọn họ những người này, lại sao dám đắc tội.

Tiêu Viêm gật gật đầu, hồi đầu nhìn phía sau Dược Lão liếc mắt một cái, người sau hít sâu một hơi, hướng về phía hắn chậm rãi điểm điểm sau, sau đó hai người thân hình vừa động, đó là đồng thời lược vào vặn vẹo không gian bên trong.

Ở tiến vào không gian chốc lát, hai người tầm mắt hơi hơi nhất hoa, trước mặt địa hình sơn mạch, đó là biến thành một mảnh lục ý xanh um bình nguyên, ở bình nguyên thượng, có từng đạo hình thể cực vì khổng lồ, hai cánh triển khai ước chừng mấy trăm trượng khổng lồ to lớn điểu thú.

"Hai vị, bên này thỉnh."

Tiêu Viêm hai người vừa mới lạc ổn thân mình, một đạo thân giáp trụ Dược Tộc người đó là nhanh chóng đi tới, sau đó đem hai người dẫn thượng một đầu Cự điểu trên lưng, giờ phút này tại kia điểu trên lưng, đã là có mấy trăm đạo thân ảnh sai lập, có vẻ tương đương náo nhiệt.

Đối với loại tình huống này, từng có ở Cổ Tộc kinh nghiệm Tiêu Viêm nhưng thật ra cũng không xa lạ, vẫn chưa cùng người nào nói chuyện với nhau, mà là trực tiếp cùng Dược Lão tìm chỗ ít người chỗ, im lặng nhìn này phiến thật lớn bình nguyên.

Ở hai người đi lên sau, kia Cự điểu còn lại là vỗ khởi cự cánh, cuối cùng điều khiển khởi cuồng phong, gào thét dựng lên, nhanh chóng đối với Dược Tộc chỗ không gian ở chỗ sâu trong bay vút mà đi.

Như vậy bay vút, giằng co ước chừng nửa giờ, Tiêu Viêm mới vừa rồi cảm giác được Cự điểu tốc độ dần dần biến hoãn, ánh mắt rất xa nhìn lại, chỉ thấy kia mây mù tản ra, một mặt cao ngất trong mây cự sơn xuất hiện ở tại này tầm nhìn bên trong, tại kia cự sơn phía trên, mơ hồ có thể nhìn thấy thành đàn đại điện cùng với vật kiến trúc, vô số đạo cột khói chậm rãi lên không, trong đó tràn ngập nồng đậm đan hương.

Cự điểu quay chung quanh cự sơn xoay quanh một vòng, cuối cùng ở một chỗ quảng trường phía trên rớt xuống xuống, Tiêu Viêm cùng Dược Lão hai người, cũng là chậm rãi đi xuống, người sau nhìn kia bốn phía quen thuộc kiến trúc, suy nghĩ xuất thần.

Đối với Dược Lão xuất thần, Tiêu Viêm cũng không tính, im lặng đứng ở này bên cạnh, hai tay sáp cho tay áo gian, đôi mắt híp lại, cũng không để ý tới chung quanh này đối với bọn họ này hành động cảm thấy ánh mắt lộ vẻ kỳ quái.

Ở người đến người đi quảng trường thượng, đứng yên không chừng hai người, có vẻ phá lệ thấy được, bởi vậy, gần mấy phút đồng hồ sau, một đạo có chút quen thuộc thương lão cười lạnh thanh, đó là chậm rãi truyền vào Tiêu Viêm cùng Dược Lão trong tai.

"Ta nói là ai như vậy không biết quy củ, nguyên lai là hai người các ngươi bất quá, Dược Trần, lão phu nhưng thật ra có chút kinh ngạc, ngươi này bị trong tộc khu trục người, thế nhưng thật là có mặt trở về..."

Chung quanh người đi đường, cước bộ tiệm hoãn, nhìn kia vẻ mặt cười lạnh chậm rãi mà đến lão giả, đều là tự giác bàn lui ra phía sau một ít.

"Dược Vạn Quy..."

Sáp cho tay áo gian hai tay, chậm rãi buông ra, Tiêu Viêm đôi mắt vừa nhấc, nhìn phía kia có chút quen thuộc lão giả, thanh âm bình tĩnh, khóe môi, cũng là nhấc lên một chút lạnh như băng độ cong.

http://www.youtube.com/embed/vHz4M-a-QeI

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip