1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    /Ahhhhhhhhh/

     /Bốp /

     /RẦM/

     - Sano Manjiro ,mày còn kiêu ngạo với anh được không ._ Một cậu thanh niên tóc đen mắt đen vứt bộp điếu thuốc xuống dưới sàn nhà ,hét lên với đứa em trai đáng thương của mình .

     - Ôi không !Hình như anh ấy ngất mất rồi ,mau tới phụ em bê anh ấy lên trên nhà đi Shinichiro ._ Cô bé tóc vàng mắt vàng lo lắng xoay quanh người anh thứ ,biết rằng người anh cả của mình sẽ không giúp đỡ liền tóm thẳng cổ áo của cái xác đang nằm lăn lóc kia lôi đi .

     - Hahahaha !Bình thường anh không đánh lại nó nên nó toàn lên mặt với anh ,giờ thì hay rồi ,lần nào đánh nhau với em không bất tỉnh thì cũng gãy xương .Thật vừa lòng hả dạ nhỉ ,Takemichi ._ Shinichiro cười khanh khách trong khi ôm cậu nhóc khoảng mười tuổi vào lòng mình .Nói thẳng ra chính là Takemichi ,người vừa đá văng Mikey bất bại đập cái bốp vào tường và rơi cái rầm xuống đất .

     - . . . _ Takemichi lười đến mức không muốn đáp lời lại tên bị từ chối 20 lần này mà chỉ chăm chăm mở đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh .

     - Có cảm giác không ổn _ Shinichiro nghĩ thầm .

     - . . . _ Takemichi vẫn chăm chăm mở đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh .

     - Có điềm rồi !_ Trong đầu Shinichiro cảnh báo .

     - Tiếp theo . . . là anh ._ Takemichi vô cảm nói ,mặt Shinichiro trắng bệch ngay lập tức thả cậu xuống dưới quay lưng bỏ chạy .Takemichi ngọt ngào mỉm cười đuổi theo ngay sát nút .

      Nhưng sau đó chỉ nghe thấy tiếng hét thê lương vang vọng ra từ võ đường nhà Sano ,nghe như thể tiếng thét của oán phụ dành cho người chồng tệ bạc .Ông Sano vẫn rất bình tĩnh vui vẻ uống trà như thể tiếng hét thảm thiết vừa nãy không phải của cháu trai mình .

     Con người thời nay thật là tệ bạc ._ Chú châu chấu nào đó cho hay .


      - Con về rồi đây ._ Michi bé nhỏ cẩn thận xếp lại giày mới lon ton chạy vào trong nhà .

      - Về rồi đó hả ?Mẹ có mua kem cho con này ._ Một người phụ nữ trẻ trung ló đầu ra khỏi cửa bếp .

      Bà có mái tóc nâu uốn xoăn dài đến ngang vai và đôi mắt lục bảo đẹp như một cánh đồng cỏ đẫm sương đêm .Bà là mẹ kế của cậu .Ở phòng khách ,cô bé có vẻ ngoài y hệt bà bất mãn nhìn cậu ,cô nhóc tắt tivi ,bỏ đi lên phòng ,miệng còn lầm bầm mấy lời khó nghe .Bà Ikiha bước ra khỏi bếp nhíu mày nhìn đứa con gái riêng của mình .

     - Hôm nay thế nào con ?_ Bà xoa đầu Takemichi ,mặc cho con mèo nhỏ đang gặm nhấm cây kem .

      - Con nghỉ rồi ạ 

      - Cái gì ?Sao lại nghỉ ?_ Bà Ikiha bối rối ,trước đây Take bé nhỏ của bà thích học võ lắm kia mà .

      - Ông Sano bảo không còn gì dạy con nữa ,với lại Ikiyo thích học nhảy ,con nghỉ rồi mẹ chi tiền cho em ấy học được không ?_ Cậu nhanh chóng ăn hết que kem ,đôi mắt thành khẩn nói với bà .

     Ikiha buồn bã nhìn cậu .Cha cậu cưới bà sau khi vợ cũ mất chưa đầy một tháng ,lúc đầu bà nghĩ ba mẹ con rất khó mà sống với nhau nhưng Takemichi chỉ xa cách bà nửa tháng ,nửa tháng tiếp theo đã bắt đầu làm quen với việc gọi bà là mẹ .Cậu lại còn ngoan ngoãn ,giỏi giang ,hiền lành lại khéo tay ,học lúc nào cũng đứng nhất nhì khối .Bà rất yêu cậu ,sau khi cha cậu mất lại càng thiên vị cậu hơn .So với đứa con gái riêng không biết là của người đàn ông nào kia ,Ikiha thương Takemichi hơn hẳn .Cậu thích cái gì bà sẽ cho ,muốn làm gì bà sẽ ủng hộ ,chỉ duy nhất việc chiều chuộng Ikiyo là không .Con bé vừa đanh đá lại xấc xược ,cái gì cũng không giỏi ,làm gì cũng chóng chán lại còn hay tỏ thái độ bất mãn với người anh luôn yêu thương nó .Quả thực là đem cọng cỏ so với hoa hồng .

     Ikiha cười dịu dàng với con trai sau đó quay đi ,gương mặt tức giận đi lên trên lầu .Một loạt tiếng đổ vỡ cùng cãi vã vang lên .Takemichi cười cười bước vào bếp chờ đợi cơm tối .


      - Không được !Con không chịu ._ Ikiyo đập bát đũa xuống mặt bàn ,gương mặt bé nhỏ đáng yêu nhăn lại ,nhận thấy bà Ikiha không để tâm tới mình cô dậm chân bất mãn rồi bỏ lên phòng .

      Bữa cơm kết thúc trong yên lặng .Takemichi nhìn vào bát cơm của đứa em gái ,cậu xoay người đem cơm nắm trước tiên hâm nóng thật tốt rồi mang lên .Bà Ikiha nhìn theo cậu rồi xoay người rửa bát ,chỉ là nước còn chưa bật lên đã nghe tiếng vỡ chói tai vọng xuống từ trên lầu .Bà Ikiha hốt hoảng chạy lên mở tung cửa phòng ,đôi mắt bà hoảng sợ nhìn cánh tay đầy máu của Takemichi ,hoàn toàn bỏ qua Ikiyo sốc chết đứng một bên .

      - Chát!!! 

      Ikiyo ăn một cái tát đau điếng ,cô nàng lảo đảo ngã xuống nền đất .Run rẩy ôm bên má đã đỏ ửng ,Ikiyo không thể tin được nhìn mẹ mình .Rõ ràng cô là con ruột của bà ,tại sao luôn là người anh không cùng huyết thống kia được thiên vị hơn chứ .Ikiyo căm tức ngồi trên sàn ,răng nghiến ken két .

    Ikiha lo lắng băng bó vết thương cho Takemichi .Vết thương không sâu lắm nhưng rất dài ,chảy máu không ngừng trông thực sự dọa người .Bà lo đến phát khóc ,cẩn thận thoa thuốc cho cậu ,đem băng gạc quấn lại .Bà nhìn lên trên gương mặt con trai bà ,cậu không còn vui cười như trước .Trong mắt cậu có cái gì đó tan vỡ ,đau lòng và tuyệt vọng .

    - Mẹ xin lỗi !_ Ikiha hôn lên trán đứa con trai bé bỏng .Bà ôm lấy cậu ,cậu cũng dang tay đáp lại bà .Takemichi nhỏ giọng rên rỉ ,vai áo bà Ikiha ươn ướt .Cảm nhận thân ảnh nhỏ bé đang run rẩy trong lòng ,bà quả là một người mẹ tồi tệ .


             _______________________________________________

Chương trình phốt các nhân vật trong TR

Nhân vật hôm nay là thánh nữ đã cướp đi trái tim con mù đường này.

 Tachibana Hinata

Tại sao chị lại lụy tình đến thế?

Giá như mà chị dùng 12 năm đó để chú tâm vào công việc làm ăn hay tìm một người yêu chị hơn ,một người sẳn sàng ở bên chị ,dám hy sinh mọi thứ vì chị ,dám đối nghịch với toàn bộ thế giới vì chị có phải hơn không ?

Tội chi mà chị không tìm một người nào khác tốt hơn anh ấy ?

Chẳng lẽ thứ ấn tượng đầu đời đó quan trọng đến như vậy ?Khảm sâu đến tâm hồn chị như vậy ?Liệu chị có chắc rằng thứ tình cảm chị dành cho anh ấy là tình yêu chứ không phải sự ngưỡng mộ.

12 năm ,12 năm thanh xuân của chị .Chiếc váy trắng nhuốm máu đỏ bị xé toạc bởi không gian và thời gian .Liệu có đáng không ?Sao chị không thử yêu người khác, dành tình cảm cho người khác, một người sẵn sàng vì chị mà tử bỏ tất cả .

Tại sao không tự giải thoát mình khỏi cái vòng luẩn quẩn, khổ đau đấy? Chẳng phải cứ vô cảm lướt qua anh ấy là xong rồi sao ?Em không hiểu được tình yêu của chị ,hoặc có thể rằng tình yêu của em dành cho người đó không giống như chị .Rằng tình yêu của em không phải thứ tình yêu thuần túy ,không phải thứ tình cảm có thể khiến con người ta níu kéo nhau ,chờ đợi nhau ,tin tưởng ,nhung nhớ và yêu nhau ,khắc sâu nhau vào trái tim và linh hồn .

Nhưng cho dù như thế . . .tại sao chị vẫn lụy tình đến vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip