xv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
sáu giờ chiều, bãi biển gwangalli bớt khách, mọi người nhanh chóng quay về nhà hoặc khách sạn tắm rửa và chuẩn bị ăn tối.

tất nhiên các dịch vụ tại bãi vẫn hoạt động, nên ta thấy kang solhae ngồi bệt dưới cái khăn nhỏ mang theo bên người mà ngắm nhìn sóng ra rồi lại vào.

" nghĩ gì mà ngẩn người thế ? "

một cái chạm vai khiến nhỏ giật mình mà quay lại nhìn, là huang renjun tới tìm nhỏ, anh bảo tự nhiên gọi điện thấy đứa bắt máy là jihee chứ chả phải nhỏ, hỏi ra mới biết nhỏ bỏ quên cái điện thoại mà ra ngoài này rồi.

" tao cố tình vứt điện thoại lại đấy ! cầm theo phiền phức quá "

nhỏ thẳng thắn đáp, renjun mỉm cười rồi bỏ đôi dép mình đang đi ra và ngồi lên đôi dép đó, bảo muốn ngắm mặt trời lặn cùng nhỏ.

" thế sao lại muốn ra đây ngồi ? trầm tư chuyện gì sao ? "

" ừ ! có vài chuyện ấy ... không dám nói "

" nếu cần thì cứ kể ra đi, tao là comfort place của mày mà, phải không ? "

lại nói về cụm từ comfort place ấy, đó là cả một chuyện khá dài (thực ra không dài lắm).

khi ấy 7 dream cafe chỉ vừa mới mở được có bốn tháng, mỗi huang renjun và kang solhae là hai nhân viên duy nhất của quán, hơn nữa quán không bán chạy như mong đợi. chưa kể từ lúc ấy kang solhae đã luôn có xích mích với bạn trai cũ của nhỏ, còn lí do tới tận bây giờ nhỏ mới chia tay thì nhỏ xin thưa rằng tại nhỏ là con bò tót chạy theo cái red flag ấy mà nhỏ không hề biết.

nói chung là nhỏ thừa nhận nhỏ ngu vãi chưởng trong vụ tình cảm với seonghwa.

khóc nhiều đâm ra trông sắc mặt hơi âm u, mà nhỏ không kể cho renjun hay anh mark nghe, vì hồi đó nhỏ introvert bỏ mẹ.

cho tới một ngày khi tan làm, renjun rủ nhỏ đi ăn thịt nướng uống rượu, trong cơn say nhỏ kể hết tất cả mọi thứ đang khiến nhỏ buồn. trong buổi rượu ngày hôm đó huang renjun tuyệt nhiên không đưa ra bất cứ lời khuyên hay lời an ủi nào, nghe nhỏ kể xong thì đứng dậy trả tiền rồi đưa nhỏ về nhà của mình, vì huang renjun không biết nhà nhỏ ở đâu cả nên đưa tạm về nhà mình.

nhỏ ngủ quên luôn phải dậy đi làm, tỉnh lại thấy renjun đứng nấu canh giải rượu cho mình nên mới hỏi chuyện. renjun kể không sót một chi tiết, nhưng nói thêm rằng lần tới buồn thì kể ra, khúc mắc ở đâu thì nói, đừng giữ khư khư trông tội dễ sợ.

" vậy để mày thành nơi tao có thể được phép yếu đuối nhất, điều đó có được không ? "

renjun lặng im mất một lúc, cuối cùng gật đầu chấp nhận.

lại nói về tình hình hiện tại, nhỏ nhận ra ngay ý của renjun khi nhắc tới cụm từ đó.

tức là

anh đã ở đây rồi, hãy cứ khóc hoặc kể bất cứ gì đó nhỏ cảm thấy đó đang là thứ khiến nhỏ phải suy nghĩ nhiều. bao nhiêu chuyện khiến nhỏ cảm thấy bế tắc thì cứ nói ra đi.

" về chuyện seonghwa ấy ... thằng ấy cứ luôn nhắn tin làm phiền tao hoài à "

" thì lóc nó đi bà ! bà kêu nó phiền nhưng bà không bờ lóc nó chứ gì "

" nhưng mà ... tao không thể "

" vẫn còn tình cảm chứ gì ??? khổ thân va phải cái thằng không ra đâu với đâu cả là như này đấy solhae ạ "

" mày nói y chang jihee vậy. soulmate hay gì mà hiểu nhau dữ "

" không phải mình nó đâu. bất cứ ai nghe câu chuyện của mày chắc chắn đều sẽ nói như thế "

một câu nói đầy tính chắc chắn của renjun khiến solhae phải suy nghĩ ít nhiều.

thực ra nhỏ không cần thằng ghệ cũ yêu nhỏ, mặc dù năm năm với nhỏ là rất dài. suy cho cùng còn tính tới chuyện cưới hôn rồi cơ mà !!! nhưng e rằng từ sớm nhỏ biết thằng ấy không yêu nhỏ nhiều nữa, chỉ là nhỏ vẫn luôn cố và tự tạo cho mình cái ảo tưởng rằng người ta vẫn yêu nhỏ.

nhưng giờ thì kang solhae hết tình cảm với thằng ấy thật. cái thằng khốn ấy không xứng đáng thật ! đúng là nhỏ phải từ bỏ thằng ấy thôi. nhưng quen được đối phương yêu chiều rồi, cái tự nhiên chia tay thấy không quen.

giờ nhìn ông mark cứ hở tí ra ôm chặt lấy jeno rồi hôn như gà mổ không bằng mà nhỏ thấy ghét ! ghét đậm là đằng khác.

lần tới còn dám làm như thế trước mặt nhỏ là tối nhỏ cho kick khỏi nhóm chat chung liền.

chỉ là nhỏ muốn ai đó ở bên cạnh và cũng quan tâm nhỏ nhiều như cách seonghwa năm xưa từng làm với nhỏ. nhưng nhỏ biết đó là cái suy nghĩ ích kỷ vô cùng, nhỏ không thể bắt mọi người làm thế được.

" tất nhiên mày mới chia tay chẳng có  thằng nào dám động vào mày đâu. làm thế chẳng khác nào bảo mày có tình cảm với người ta từ trước. nên là ... dành thời gian cho bản thân trước đi. tình duyên tự tới mà thôi, ha ? "

huang renjun đưa ra kết luận của mình và nhìn nhỏ. nhỏ cũng quay ra nhìn anh.

ánh nắng của hoàng hôn chiếu vào anh khiến nhỏ tự nhiên thấy huang renjun sao hôm nay trông đẹp trai đến lạ. tất cả mọi thứ trên gương mặt renjun đẹp như một bức tranh và còn ...

" oái cẩn thận chị gái ới "

có tiếng hét của đứa trẻ con vang lên đằng sau lưng solhae, nhỏ chưa kịp quay ra nhìn thì renjun đã ôm chặt lấy nhỏ, may mắn né được quả bóng chuyền mà tụi trẻ con dùng làm quả bóng để đá với nhau.

hê hê anh hùng cứu mĩ nhân rồi nhé !!!

" tụi em xin lỗi anh chị nhiều lắm ạ " đám trẻ con chạy ra cúi đầu xin lỗi, renjun gật đầu chấp nhận lời xin lỗi ấy.

" không sao ! anh chị không bị thương gì cả, mấy đứa cẩn thận hơn lần sau nhé "

renjun nói có vậy rồi mới nhớ ra đang ôm solhae chặt quá, sợ nhỏ cảm thấy khó thở nên thả tay ra. nào ngờ nhỏ lại là người chủ động, ôm lấy anh chặt hơn.

" chỉ một lúc thôi, nhé ? cho tao ôm mày một lúc mà thôi "

lúc renjun ôm lấy nhỏ, nhỏ cảm nhận được hương nước hoa dịu nhẹ của anh, thực sự huang renjun chính là người mà nhỏ cảm thấy yên bình nhất khi ở cạnh.

mặc cho sự đanh đá của renjun, cách quan tâm của anh luôn làm nhỏ thấy ổn nhất, vì vậy, khi vẫn còn đang được người ta ôm, nhỏ muốn ôm lại thật chặt, dù biết rõ renjun sẽ chẳng bỏ nhỏ đi đâu nhưng nhỏ vẫn ôm.






































" oh seonwoo, em đi đâu thế này ? "

lee donghyuck gọi ới theo sau. ban nãy vẫn còn cùng rình hai con người có tiếng nói nhất quán mà đột nhiên cô bé lại bỏ đi trước, làm donghyuck phải chạy theo đằng sau.

" thì về thôi chứ sao nữa !!! anh tính làm biến thái ngắm người ta ôm nhau mãi à "

" biến ... gì mà biến thái chứ "

donghyuck ngại ngùng kêu, nói thế là nói sai rồi nha !

" về thôi, cho hai anh chị có không gian riêng tư. tụi mình cứ làm kỳ đà mãi à "

" em có bao giờ nghĩ tới chuyện muốn có ai đó ở bên cạnh và quan tâm tới em chưa ? "

câu hỏi của donghyuck khiến cô bé phải ngừng lại, quay ra đằng sau nhìn donghyuck.

" anh nói gì kì cục thế ? "

" không ... anh đang hỏi em rất nghiêm túc "

" em chưa từng quan tâm tới chuyện ấy, có quá nhiều thứ em phải để tâm tới thay vì chuyện tình yêu "

" nếu có người cam tâm cùng em chia sẻ mọi thứ, liệu em ... có chấp nhận không ? "

" anh ... "

seonwoo sững người, rõ ràng một lee donghyuck nghiêm túc như này cô bé chưa từng nhìn thấy, cho nên cô bé không biết phải phản ứng lại như thế nào nữa.

" oh seonwoo, anh muốn tìm hiểu nhiều hơn về em. điều đó liệu có được không ? "

------------------

vch 15 chap rồi á=)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip