Bbsz Gio Mang Tinh Yeu Cua Ta Ve Voi Bau Troi Minh Se Nhat Loi Yeu Thuong Roi Rung Duoi Mat Dat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lớp trưởng quả nhiên bị hâm hâm dở dở thật rồi.

Minji sau khi đứng lên vẫn không hề sợ sệt dù chỉ một chút, sự tự tin ấy của nàng đột nhiên khiến người khác phải e ngại, dè chừng, kể cả giáo viên như thầy Jiseok.

- Em giỡn mặt với tôi đó hả? Lớp trưởng mà dám vi phạm quy định sao?

Minji ậm ừ, cô nàng định nói gì đó nhưng lại thôi không cười nữa. Lấy lại dáng vẻ nghiêm túc như ban đầu khi vừa gặp em:

- Thưa thầy, em xin lỗi, lần sau không dám thế nữa ạ.

Thầy gằn giọng, phát tiết nện cuốn sách vào đầu Minji một cú thật mạnh:

- Này thì sách với chả truyện này! Giờ giải lao xuống thẳng phòng giáo viên gặp tôi và thầy Jaehoon.

Minji không phản ứng kịp, vai run rẩy giật nảy lên, một bên tai bị sách đập trúng trở nên sưng đỏ.

Lòng bàn tay của Hân túa mồ hôi nhiều như thác đổ, các cơ ở vị trí bắp chân căng cứng hết cả, như thể chúng muốn nói với em rằng hãy đứng lên thanh minh cho Minji ngay đi. Nhất thời ngay lúc ấy Hân thu chặt nắm tay của mình, móng tay để lại vết hằn sâu da thịt trong lòng bàn tay. Thầy Jiseok vẫn cầm quyển sách gõ gõ vào cạnh bàn, hạnh hoẹ với Minji mãi không thôi.

Nếu em thích Minji, bằng mọi giá em phải bảo vệ nàng, dù đúng dù sai. Người sai ở đây là em, càng không thể để lớp trưởng chịu phạt oan như thế.

Minji ung dung đứng phạt, lại còn cả ngắm mây trời.

- Thưa thầy.

Hân lầm lũi đứng dậy, hoa mắt chóng mặt chống tay lên bàn. Em có thể thấy mồ hôi của mình chảy gọn trên cánh tay gầy trắng xanh xao, móng tay cào vào mặt bàn. Trước con mắt ngỡ ngàng của Minji, của cả lớp và của thầy, em mấp máy môi:

- Cuốn sách đó...

Thầy Jiseok trừng mắt:

- Em có vấn đề gì với cuốn sách này à?

Minji không ngừng phát ra âm thanh gì đó để thu hút sự chú ý của em, vậy nên dù có phải đang đối đáp với thầy, em phải quay xuống khẽ thì thầm:

- Cậu muốn gì?

Lớp trưởng nghiến răng:

- Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy? Ngồi xuống ngay!

Hân nhìn nét mặt phát hoảng của Minji trông đến tội, nhưng biết làm sao được, chẳng thà người bị phạt là em còn đỡ phải cắn rứt lương tâm như bây giờ.

Hân lấy tay che miệng, thì thầm:

- Mình là người nói câu đó mới đúng, cậu nổi nóng cái gì?

Minji chồm tới định bắt lấy hai vai em, ai ngờ thầy Jiseok lấy cây thước bằng kim loại lớn gõ thật mạnh xuống mặt bàn:

- Hai em gây mất trật tự đủ chưa?

Hai đứa ngậm tăm, thầy Jiseok chĩa thước về phía em, mắt trợn tròn:

- Còn Hanni, nếu em không nói thì tôi cho em chầu ông bà với lớp trưởng luôn đấy.

Vai cô bé run lẩy bẩy, sau đó gân cổ lên:

- Dạ, quyển sách đó...

Nhưng hình như giọng em nhỏ quá, thầy Jiseok đã lãng tai lại chẳng nghe được gì. Thầy chỉ chăm chăm vào câu trả lời của Minji khi nàng cố át đi câu trả lời của em:

- Quyển sách đó là em mượn của Hanni khi tan học hôm qua ạ. Hôm nay em bất cẩn để quên trong cặp, thành ra bây giờ sách bị thu nên bạn ấy mới muốn xin thầy lấy lại.

Thầy bảo các bạn học chép bài ngay ngắn vào vở, sau đó từ từ tiến đến vị trí ngồi của hai đứa. Giọng như hù ma để thăm dò thái độ của Minji:

- Có thật là như vậy không?

Minji vẫn điềm tĩnh, một phong thái khác thường mà em chưa bao giờ được thấy ở các bạn học cùng tuổi. Nàng gật nhẹ đầu:

- Dạ, có thể cho bạn ấy xin lại cuốn sách được không thầy?

Gương mặt của thầy Jiseok không còn co quắp lại như lúc đầu, thầy gật gù bảo tan học có thể đến lấy về, sau đó vỗ vai Hân bảo em ngồi, trong khi em vẫn cứng đơ miệng lưỡi chẳng nói được lời nào.

Minji chẳng liên quan gì đến quyển sách, việc gì nàng phải làm đến như vậy?

Hân cảm động đến mức không nói nên lời. Nuốt nước miếng một cái ực để trôi đi thứ nghèn nghẹn ngay cổ họng, em xụi lơ dựa trên thành ghế gỗ, chẳng biểu lộ một thái độ gì rõ rệt. Lần này em thực sự gây ra tai hoạ lớn cho Minji mất rồi, nhỡ như sau vụ này nàng sẽ cạch mặt em luôn thì sao?

Minji thoáng thấy Hân vô hồn, chẳng chú tâm nghe giảng bèn nhướng mày cười khổ. Sau đó kéo một tờ giấy note màu xanh da trời khổ nhỏ ra hí hoáy vài chữ. Nàng ném lên phía bàn trên, bất ngờ làm em giật mình vì tưởng có con gì bay vào vở.

Hân ở trên vẫn đang treo hồn lên cây anh đào, nào ngờ xấp giấy note của Minji tự dưng mọc cánh rồi đáp thẳng xuống giữa vở làm cô bé hoảng hồn. Không dám quay xuống hỏi Minji, em đành lật tờ giấy ra:

"Cậu ổn chứ?"

Hân mím môi, kéo lấy cây viết chì gần đó ghi vội vài dòng và vẽ một con gấu mặt khóc lên, co tay đưa ra đằng sau cho lớp trưởng, tuyệt nhiên không dám quay lại nhìn vào mắt nàng dù chỉ một lần:

"Mình xin lỗi."

Con gấu bên cạnh minh hoạ cho câu nói cũng đáng yêu quá đi. Nghĩ vậy, Minji đáp lại Hân bằng một con thỏ cười gian tà xảo trá, sau đó ném trả lại cho em.

"Bị hoài quen rồi, vốn dĩ cũng chỉ thêm một tội thôi, cậu không cần phải bận tâm nữa đâu."

Đọc tới đây, không thể không tỏ ra cảm kích, vậy nên Hân liền quay xuống, mắt chạm mắt với Minji, mếu máo:

- Lớp trưởng...

Khi thầy Jiseok quay lên giảng bài, Minji đánh bạo vỗ lưng em một cái, thì thầm:

- Một lát về trước đi nhé.

Sau giờ học, thầy Jiseok quả thật có gọi em lên bục giảng nói chuyện. Được một lúc, thầy liếc xéo Minji, sau đó cho phép Hân mang sách về. Cả Minji cũng xua em về nốt, nhưng đời nào mà Hân chịu bỏ về?

Thầy Jiseok lịch kịch đi trước, tay cầm vài ba quyển tài liệu toán, trịch thượng không thể tả. Minji ở phía sau, áo sơ mi đã được bỏ ra khỏi chân váy cho thoải mái, mặc kệ bản thân sắp bị thầy giáo nghiêm khắc chì chiết một chuyện mà mình không làm, nàng vui vẻ bước đi trong dãy hành lang ngập nắng hoàng hôn.

Sau thầy Jiseok sẽ là Kim Minji bị phạt do vi phạm nội quy, sau lớp trưởng Minji sẽ là cô bạn cùng lớp đang âm thầm bám gót ngay phía sau tầm hơn mười mét. Sợ Minji phát hiện mình theo dõi, cứ chốc chốc em lại nấp vào một cánh cửa tủ gần đó, khoảng vài giây sau mới dám đi tiếp.

Cuộc trao đổi với cả hai giáo viên chỉ kéo dài tầm mười lăm phút, do chẳng có gì to tát nên thầy Jaehoon thả Minji về rất nhanh trước sự hằn học của thầy Jiseok. Em chỉ đứng ở phía ngoài, tò mò ngó vào trong rồi nghe lỏm được vài ba câu trách móc gì đó của hai thầy cùng lời hứa sẽ không bao giờ tái phạm của Minji.

Cửa mở toang.

- Bạn học đây là muốn nghe lén chuyện trước phòng giáo viên à?

Đầu của cô bé suýt chút nữa đã ngã dúi vào lòng Minji. Nàng biết em theo đuôi mình từ lâu, lại còn bày đặt chơi trò ú tim trốn tìm nữa chứ. Hân xoa đầu mũi khi vừa mới chạm vào hõm cổ Minji, khoanh tay trước ngực:

- Vậy lớp trưởng đây là đang làm gương xấu cho bạn học có phải không?

- Mình thì gương xấu cái gì cơ?

- Cậu phạm luật để bị bắt quả tang còn gì?

Minji chịu thua, vừa đi vừa kẹp cổ cô bé đầy trìu mến:

- Nói hay ghê, hung thủ thực sự lại đi đổ vấy tội lỗi cho nạn nhân.

Trong cung đường vàng nắng pha lẫn chút sắc hồng xuân tươi trẻ, bóng của hai đứa đổ rạp xuống lòng đường. Từ cổng trường ra đến ngoài đường lớn mất hơn năm phút đi bộ, đó là chưa tính đến việc ngôi trường to lớn này nằm trên một ngọn đồi. Điều này đồng nghĩa với việc em và nàng phải xuống chân đồi rồi mới mò đến bến xe, chỉ có điều phải một tiếng đồng hồ hơn thì tuyến xe về nhà mới đến vì cuộc họp mặt với hai vị giáo viên phiền toái đã làm em lỡ mất chuyến trước. Nhác thấy Hân thở dài, Minji khịt mũi:

- Mình đã bảo cậu về trước rồi đấy thôi.

- Nhưng về một mình thì chán lắm.

Ra ngoài đường lộ, đèn đường bắt đầu thắp sáng cả thủ đô Seoul rộng lớn. Các hàng quán xá lục đục dọn cửa, mùi thức ăn thơm nức mũi cứ thế bay loanh quanh phảng phất trong không khí. Chúng níu giữ lý trí của em khi cố kéo chân em đứng lại giữa một tiệm bánh gạo cay nóng hổi. Chân của Hân khựng lại một chút, qua đôi mắt tinh ý của nàng, Minji kéo tay em:

- Ăn bánh gạo cay không? Mình khao.

- Cậu đói à?

Minji trong tâm lúc này đây cười muốn vỡ bụng. Không lẽ lại huỵch toẹt thẳng thừng ra là do nàng biết em đói nên mới dừng lại? Minji cứ cười mỉm mãi không thôi, Hân thắc mắc, ai dè nàng độp lại:

- Mình đâu có đói, cậu đói ấy chứ?

Người lùn ngước nhìn người khổng lồ xanh, vẻ mặt kiểu, cậu muốn ăn đấm không?

Thời gian ít ỏi ấy không đủ để cả hai nhâm nhi một bữa bánh gạo nóng, Minji suy nghĩ một chút, sau đó mỉm cười:

- Hôm khác, hôm khác mình sẽ khao, giờ về thôi.

- Mình phải khao cậu mới phải chứ, chỉ sợ cậu lại giành phần trả tiền là mình lời to rồi.

Người khổng lồ của em từ từ đi về phía bến xe vắng vẻ, không quên nhéo má em:

- Mơ đi, mình ngu một lần rồi thôi chứ không có lần sau đâu.

Rồi cũng trên chuyến xe bus vắng tanh, hai đứa chẳng nói tiếng nào.

Trời chưa tối hẳn, vẫn còn mập mờ ánh cam, là tàn dư của ánh hoàng hôn. Lác đác một vài người tan tầm, những vị khách vãng lai từ phương xa đến, nhưng chỗ ngồi vẫn vậy, vẫn quen thuộc như ngày đầu.

Hân ngáp một cái.

- Dựa vào vai mình này.

Trước sự tốt bụng bất ngờ và ga lăng hoàn toàn hợp lý của Minji, Hân bĩu môi:

- Phải cậu không đấy?

- Cứ cho là mình đi, quý ông Kim Minji.

Vì trên xe còn có người, em không dám cười to, chỉ đánh thùm thụp vào bả vai trái của nàng.

Mưa bên ngoài lại lất phất rơi.

Mí mắt của em khẽ khép lại. Trong không gian tối tăm nhưng không hề tĩnh mịch, em có thể nghe được tiếng rì rào của mưa, tiếng đảo lưỡi khi đang ngậm kẹo trong miệng của nàng, tiếng đài phát thanh về trận bóng đá của những lão già vừa về sau một buổi câu cá, tiếng những cặp đôi hò hẹn thủ thỉ những lời đường mật bên nhau.

Em đã ngủ mất, trong khí trời mát mẻ ấy.

Minji không dám thở mạnh, chỉ ngồi đúng một tư thế ấy suốt đường về. Hơi thở ấm áp đầy mùi kẹo ngọt bao trùm lấy không khí xung quanh cả hai, nhưng kẹo chỉ còn một lúc là tan hết.

Những viên kẹo mút còn lại được đặt ở bên kia túi, tức là phải có sự đụng chạm vòng eo của Hân.

Nghĩ đến đây, không hiểu sao Minji lại thấy nhiệt độ xe bus nóng bất thường.

- Mình muốn ngậm kẹo đào.

Lớp trưởng lẩm bẩm trước khi lấy kẹo, cô nàng thò tay vào chiếc túi, không bóc một nắm ra rồi lựa vị như mọi khi. Minji chỉ nhón tay lấy đúng một viên, sau đó giữ chặt trong lòng bàn tay, không buồn hé ra xem đấy là vị gì.

- Một kẻ nghiện kẹo...

Giọng em nói như ngái ngủ, thực chất Hân đã tỉnh giấc từ khi Minji cầu mong viên kẹo mình ăn tiếp theo sẽ là vị đào. Thậm chí lại còn cười khe khẽ mà nàng thì đâu có biết đâu.

- Cậu dậy từ bao giờ đấy?

- Mới nãy.

Ngay sau đó, Hân rời khỏi bả vai ê ẩm của Minji, em dựa đầu vào ghế.

- Hết kẹo rồi sao?

- Ừm, tệ ghê, không có kẹo thì mình nói nhiều lắm.

- Gì cơ? Tại sao?

Minji xoè lòng bàn tay, cô nàng bất ngờ reo lên vui sướng khi đấy đúng là viên kẹo vị đào. Xé lớp vỏ, bỏ tọt viên kẹo vào miệng, rồi nhướng mày nhìn em:

- Tính mình một khi đã nói gì là nói nhiều lắm, nói không dừng luôn.

- Nên là?

Em ngắt quãng, nàng cười khì:

- Phải ngậm kẹo để bớt nói lại.

Thật lạ.

Minji của rất nhiều năm về trước không giống với Minji của hiện tại.

Minji mà em từng biết thật lạnh lùng và là một kẻ kiệm lời. Ngoài câu hỏi tên, chẳng còn gì đọng lại trong trí nhớ em, hoặc căn bản ngay từ đầu Minji đã thay đổi.

Điều gì đã khiến Minji vui vẻ hoạt bát như bây giờ?

Minji của quá khứ là một kẻ mang lại biết bao nhiêu nỗi nhớ nhung cồn cào gào thét trong đêm đen. Rất nhiều lần em tự hỏi, tại sao mình lại thích một người không biết mình nhiều đến như thế, liệu người ta có biết đến mình không, liệu trong ký ức của Minji có còn chút gì để nhớ hay không?

Em siết chặt bàn tay phải đang giữ vỏ kẹo của nàng.

- Sao vậy?

Nhận thấy Hân không ổn, lòng bàn tay nhỏ hơi run.

Cậu có nhớ mình không?

Mắt em đang rỉ nước.

- Hanni?

Nàng đang gọi tên em.

Chút nước đọng quanh khoé mắt ấy không nói lên được cảm xúc gì rõ rệt. Em đang hạnh phúc vô vàn khi được bên cạnh nàng những giây phút yên bình. Em cũng có thể khóc vì em đang hoài niệm quãng thời gian mình cực khổ bám theo nàng đằng đẵng mấy năm trời. Em cũng có thể khóc vì hoang mang lạc lõng giữa đại lộ không tên, nhưng ai ai đi ngang qua cũng chỉ mang bộ mặt của Kim Minji.

Bóng dáng em thầm thương.

Cậu là lý do duy nhất đã thành công níu kéo mình, đã khiến mình vấn vương yêu thương thế gian này.

Minji không biết vì sao Hân lại trở nên tâm trạng như thế. Bờ vai nhỏ bé của cô bé cứ run lên thành từng đợt như chuông giao mùa. Chúng run rẩy đến mức nàng sợ em sẽ vỡ tan.

Mình sẽ lại gửi câu yêu cậu đến với trời một lần nữa.

- Mình ôm cậu được chứ?

Em mệt mỏi, giọng lí nhí:

- Ngồi bên cạnh nhau mà ôm với chả ấp cái gì?

Đột nhiên, Minji kéo góc áo khoác rộng choàng qua bên vai em, chia sẻ hơi ấm ít ỏi mà mình đã tích trữ ấy.

Mười năm, chính xác hơn là một thập kỷ.

Đơn phương, từ một đứa nhóc tì còn uống sữa mẹ, đến khi trở thành một thiếu nữ độ xuân thì, vẫn chưa hề dừng lại.

Thích đến điên dại, thích đến mức ngày nào em còn sống trên đời vẫn không ngừng nhung nhớ về người đó. Đây không phải là mất mát, mà là sự hụt hẫng dồn nén.

Cũng như những hòn sỏi, càng thả sỏi vào ly nước, nước càng dâng lên cao và cuối cùng là tràn khỏi ly. Việc ta thích thầm một người cũng y hệt vậy, tình yêu của ta tương đương với những hòn sỏi ấy, khi càng chìm sâu vào mối tình câm, nỗi thất vọng chỉ chực đổ tràn khỏi tâm hồn.

Chiếc ly của em, mực nước đang ở xấp xỉ miệng ly rồi, còn sỏi thì vẫn còn, còn rất nhiều.

Cuộc đời mỗi con người ít nhất cũng phải xao xuyến với một linh hồn đồng điệu. Mọi giác quan lẫn xúc cảm của ta khi bị xào xáo dữ dội như có bão quét qua, tức là ta đã thích một ai đó.

Cơn bão thích thầm, bão đơn phương, nghe bi luỵ làm sao. Một khi chìm vào cơn bão này, ta sẽ vô tình lưu lại từng khoảnh khắc mà ta được chạm mặt với người ấy. Đó là hành động vô thức như một chiếc máy quay phim, dù cho ta có lặng thầm bao nhiêu thì tình cảm của ta dành cho một người không biết rằng ta đã trót phải lòng họ, một mai rồi sẽ bị phô bày, theo cách trần trụi nhất.

Làm ta chỉ muốn chôn chặt câu yêu thương người đó, ném vào vũ trụ, chôn xuống dưới lòng biển sâu, quẳng xuống miệng núi lửa để bị thiêu đốt hoàn toàn.

Hân nghẹt thở, em không được chứng kiến sự thay đổi của nàng.

Thì từ bây giờ, em sẽ cùng nàng trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip