Bbsz Gio Mang Tinh Yeu Cua Ta Ve Voi Bau Troi Chung Ta Se Hoa Thanh Son Ca Bay Ve Troi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh mắt Hân nhìn Minji như nài nỉ.

- Mình như vậy chưa đủ khổ sở hay sao? Cậu còn định cười cợt vào mặt mình à?

Minji vẫn nắm chặt lấy cổ tay em, mạnh đến mức sưng đỏ, dù có đau, Hân vẫn tuyệt đối cắn răng không than thở một tiếng. Ngay bây giờ đây, tiết lộ cho người mà em thích rằng em thích nàng ấy, khóc lóc trước mặt nàng ấy, tất cả những điều này chỉ khiến Minji thêm thương hại em. Mà em thì lại không cần đến sự thương hại, cái em cần là tình cảm đơn phương của em được đáp lại, chỉ có vậy thôi.

- Đừng có tự ý quyết định như thế.

Đôi mắt cún con ngây thơ xinh đẹp ngày nào, nay lại đùng đùng nổi giận, sâu trong đáy mắt còn xuất hiện những sợi tơ máu li ti đỏ rực:

- Từ bao giờ cậu lại cho bản thân mình điều khiển mọi thứ theo ý cậu? Cậu có quan tâm đến người khác tí nào không?

Minji từng bảo, nàng sẵn sàng bằng lòng thuận theo ý em để lựa chọn tiếp tục hay dừng lại quan hệ bạn bè. Nhưng khi Hân nhỏ giọt nước mắt bảo rằng em thích nàng, đột nhiên Minji muốn gạt bỏ suy nghĩ ấy đi.

Hân vẫn im bặt, trong khi đó Minji gần như hét lên giữa ngã tư đường lộ:

- Từ bao giờ cậu cho rằng cậu thích một người thì mối quan hệ giữa cả hai phải tuân theo lệnh cậu?

- Đủ rồi, thôi đi Minji à.

Muộn quá, muộn quá rồi, nàng khóc mất rồi.

Minji vẫn nhìn thẳng vào mắt em, sự đau đớn tích tụ, nàng gần như gào lên trong chiều hạ:

- Từ bao giờ? Việc mình dành tình cảm cho một người tại sao lại khó khăn đến thế? Sao cậu cứ phải ép mối duyên của cậu theo ý cậu?

Trông Minji lúc này hoàn toàn tuyệt vọng, cả bầu trời sụp đổ. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, nàng vẫn không thể để em đi.

Em đi, mọi thứ chắc chắn sẽ kết thúc.

- Tại sao chứ? Cậu che giấu hoàn toàn những cảm xúc yêu thích một người bình thường, cậu cười đùa vui vẻ cốt chỉ là lớp mặt nạ, cậu nhẫn nhịn nhiều như thế để làm gì?

Em không thể chịu nổi nữa:

- Mình nghĩ mình đã nói rõ rồi mà? Mình muốn được ở bên cậu, nhưng khi mối quan hệ này dần đi vào ngõ cụt, mình buộc phải dừng lại, tìm lối thoát cho chính mình.

Minji ngỡ ngàng:

- Vậy còn mình? Còn mình thì sao?

Em cắn chặt môi, đến mức bật máu. Người qua đường lướt đi nườm nượp, họ hiếu kỳ nhìn hai đứa trẻ xảy ra xích mích giữa phố, nhưng chẳng ai thèm nhảy vào can ngăn. Thời gian, vạn vật sinh sôi nảy nở, và địa cầu, mọi thứ vẫn tiếp diễn, vẫn tiếp tục quỹ đạo hoạt động của chính mình. Chúng sẽ không bao giờ dừng lại chỉ để nhìn ngắm một cặp đôi thanh thiếu niên đang cố níu lại chút gió xuân cuối cùng.

Chính vì thế, trong chuyện tình này, sẽ chỉ có xuân, có hạ, có gió, có trời là đón xem, mà đón xem một cách vô cùng thích thú.

Bây giờ tiếc là đã mở lòng quá muộn, tuy là quá muộn, nhưng muộn thì không có nghĩa là vuột mất nhau hoàn toàn.

Minji vẫn chưa bình tĩnh trở lại, Hân có hơi hoảng. Nhưng nhìn cổ tay mình vẫn bị nắm chặt, em xoay một cái, thành ra tay em nhỏ gọn nằm trong lòng bàn tay Minji, em lại xoay người thêm cái nữa, nhón chân lên ôm cứng lấy cổ nàng.

- Người khổng lồ, không sao rồi. Chúng ta từ từ giải quyết tất cả mọi trăn trở, đừng khóc nữa nhé.

Minji nghe vậy, tay nới lỏng hẳn, nhưng vẫn khóc tu tu giữa lòng đường tấp nập.

- Cậu, sao có thể nghĩ rằng mình sẽ buông tay chứ? Cậu có biết thời gian qua cậu đã quá đáng thế nào không?

Minji, cao hơn em nửa cái đầu, nhưng vẫn đưa tay lên dụi mắt liên tục. Hân phì cười, sợ mắt nàng sưng đỏ, vội vã gỡ tay nàng ra, sau đó nhẹ nhàng gạt những giọt nước ấy qua một bên. Minji lạc cả giọng, cổ có hơi khàn, mệt mỏi gục đầu vào vai em:

- Tại sao chứ? Cậu cho rằng cậu thích mình, cậu không nói, không thể hiện chút cảm xúc nào gọi là yêu thích thì có thể cho rằng đó là đơn phương sao?

Hân nhẹ gật đầu, quả nhiên em thì cái gì cũng tự cho rằng suy nghĩ của mình là đúng, cả mười năm qua cũng thế.

- Đúng, mình từ đầu đến cuối vẫn cho rằng mình đang đơn phương cậu.

Không phải hay sao?

Minji vẫn không ngừng nức nở, khi em đã nín khóc từ lâu. Nãy đến giờ, chỉ có một mình Minji là người đặt ra câu hỏi, còn em thì đáp cho qua chuyện.

- Cậu có biết mình vui như thế nào khi cậu quyết định mở lòng với mình không?

Hân rất ít khi tiết lộ chuyện cá nhân của mình cho người khác.

Ngay cả bố mẹ cũng thế, em chỉ kể những gì em cho là bổ ích, là vui vẻ hài hước. Mặt trái của nó, tức mặt tối của vấn đề thì sẽ được em ôm vào trong những giấc ngủ. Không một ai giúp em gỡ những khúc mắc ấy, chỉ còn một mình em bị mớ bòng bong rắc rối dìm chết trong mơ.

Em tin tưởng Minji.

Những chuyện em tâm sự với Minji không chỉ dừng lại ở vài ba cái tên, dăm cái sở thích nhạt phèo. Em vẫn hạnh phúc đi đứng kề bên nàng, khi tối đến sẽ cùng nhau gọi điện tâm sự về các vấn đề khó khăn phát sinh trong cuộc sống có ảnh hưởng đến tâm sinh lý. Minji mà, có nhiều hôm nàng thức đến ba bốn giờ sáng để cùng em giải đáp những thắc mắc đó. Nhưng chỉ có một vấn đề, em quyết định cất trở lại chiếc hộp pandora của riêng em, không bao giờ mở ra. Đó chính là mang lòng yêu Minji.

Xui xẻo sao, Minji tìm thấy chìa khoá mở chiếp hộp ấy, mọi chuyện thế là lại bung bét. Mà vậy có khi càng hay.

- Ừm, một mình mình thích cậu là được.

Hân nói, trong khi Minji vẫn sụt sùi, giọng nghèn nghẹn, ngắt quãng không rõ ràng:

- Cậu lại thế nữa rồi.

- Mình làm sao?

Minji nhẹ buông em ra, nhưng vẫn không thả hẳn. Tay vẫn giữ chặt lấy eo em, miệng cười khẽ thì thầm:

- Thì lại tự cho là mình đúng chứ sao?

Hân khó hiểu:

- Mấy lần trước thì bỏ qua coi như không tính đi, thế lần này thì sao? Mình nói đúng mà? Để một mình mình thích cậu thì sai ở đâu?

Em hỏi dồn dập, đột nhiên Minji ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nàng gỡ chút hoa li ti trên đầu em:

- Hanni, cậu có còn nhớ hôm mình kể về người mình yêu, mình nói rằng cậu ấy rất ngốc, cậu có nhớ không?

- Nhớ, nhưng mà thế thì sao?

- Cậu có nhớ mình bảo rằng người mình thích mỗi lần quay xuống hỏi bài sẽ đều chí choé, sẽ thấy đáy mắt cậu ấy chứa toàn mùa xuân, cậu có nhớ không?

Em gật đầu, ngờ ngợ suy đoán.

- Cậu có nhớ lần chúng ta thi đấu với trường Godong, cậu nghe lén mình nói chuyện với một bạn nữ đòi dựa vai. Vai đó là vai phải, cậu có nhớ không?

Em lại gật đầu.

- Cuối cùng, cậu có nhớ lần mình kể rằng người mình thích hay chạy ra chỗ nắng đứng khi mình đang cố che nắng cho cậu ở hành lang, cậu có nhớ không?

Hân nôn nóng, cô bé bắt đầu mất bình tĩnh:

- Nhớ, nhưng mà thế thì sao?

Đột nhiên một luồng gió hạ thổi thật mạnh, khiến em và nàng đều suýt bị cuốn theo luồng gió ấy bay đi. Hoàng hôn của thủ đô từ từ rơi xuống đồi, thật chậm chạp làm sao. Ngoài đường xá, xe cộ tan tầm bắt đầu đông đúc, đoàn người đi ngang qua vẫn kéo dài, không bị đứt quãng, không hề dừng lại.

Hình bóng Minji đứng trước ngọn gió, dưới chân cột đèn giao thông, mắt vẫn còn hơi ươn ướt nhìn em, mắt buồn buồn, nhưng nụ cười trách móc vẫn còn đó:

- Cậu còn chưa nhận ra sao?

Người Minji mang lòng thích rất ngốc, cô ấy sẵn sàng mặc kệ sức khoẻ của bản thân để vùi đầu vào tập luyện. Cô gái ấy không ngại nắng mưa để đi tìm Minji, nhưng mỗi lần Minji thấy cô ấy đang lớ ngớ dầm mưa hoặc dang nắng ngoài trời, nàng đều mắng một chữ ngu ngốc rồi lấy áo khoác dày của mình che kín cho cô ấy.

Người Minji đem lòng thương có vẻ như rất thích gây sự với Minji. Cứ mỗi lần hỏi bài, cả Minji lẫn cô ấy đều sẽ nhảy vào trêu ghẹo nhau ầm ĩ hết cả lên, sau đó mới bắt đầu chuyên chú học tập. Mỗi lần cô gái ấy giải bài tập sai, đều sẽ bị Minji cốc một cái vào đầu rồi trưng lên mặt đôi mắt tròn xoe đầy tội nghiệp, những lúc ấy nàng đều sẽ tìm thấy xuân xanh trong đáy mắt cô gái.

Người Minji mang lòng nhớ nhung, lúc nào cũng là sự ưu tiên trong mắt nàng. Đặc biệt là vai phải, vì vị trí ngồi trên xe bus của cô ấy ngay bên phải Minji, vậy nên lúc nào cũng chỉ dựa vào vai phải. Cô ấy hết ngủ gà ngủ gật trên vai nàng, rồi cả hai sẽ cùng nhau hàn huyên gì đó về chuyện trường lớp, mà không chỉ chuyện trường lớp, là đủ thứ chuyện trên đời mới đúng.

Người Minji vụng trộm thích thầm, lúc nào cũng vô ý vô tứ đứng dang cả cơ thể trước nắng. Nắng xuân cũng thế mà nắng hạ cũng thế, những lần như vậy, Minji đều sẽ nổi giận đùng đùng kéo tay cô ấy, để khuôn mặt cô đâm sầm vào lồng ngực nàng, sau đó cả hai lại tay trong tay đi cùng nhau dọc con đường học tập.

Tất cả những chuyện ở trên, đều là chuyện giữa Minji và cô gái bí ẩn ấy, nhưng sao Hân lại biết hết tất cả?

Minji lại làm em hơi cay cay nơi khoé mắt.

- Ngay từ đầu chẳng có người nào ở đây.

- Cậu...

Em bắt đầu nấc lên, chuẩn bị cho cơn mưa nhân tạo thứ hai. Nàng sụt sịt:

- Vì cậu luôn là ngoại lệ duy nhất của mình. Mình không cần phải có người mình thích, chính vì sự ngoại lệ đó, mình mới muốn ở bên cậu.

- Chẳng phải như nhau sao?

Nàng phì cười, gãi gãi hai má đỏ ửng:

- Ừ, như nhau cả, nhưng mà là cả đời.

- Cậu có biết mình đã khổ sở như thế nào không?

Em sợ, thật sự rất sợ.

Em yêu nàng tận mười năm, mối tình nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay. Trong khi đó, Minji chỉ mới quen biết em vào học kỳ này, ba tháng hơn tiếp xúc là quá ít, có thể Minji thực sự rung động với em, nhưng vẫn chưa hẳn là thích, và vẫn chưa chạm đến cái ngưỡng được gọi là tình yêu.

- Cậu nhầm rồi, cậu vẫn chưa thích mình đâu.

Nước mắt nước mũi lại lần nữa khiến mặt em trở nên kèm nhèm. Minji không nói gì nhiều, lại lần nữa cúi xuống một chút để độ cao của hai gương mặt là ngang nhau, mỉm cười đầy cưng chiều rồi dùng ngón tay thon mảnh lau nước mắt đi:

- Vậy cậu nói đi, nói lên tại sao cậu lại nghĩ là mình chưa thích cậu đi.

Hân khẳng định chắc nịch:

- Mình biết cậu chỉ mới dừng ở mức rung động, nhưng như thế cũng đủ với mình rồi.

Em nói thế khiến Minji ngẫm nghĩ, cứ như thể em đã dành cả đời để đơn phương nàng và hầu như ngày nào cũng dành thời gian ít ỏi ra cầu xin trời đất để khiến Minji quan tâm đến em một chút. Điều này khiến nàng xót xa thầm nghĩ, trong khi em đang mải mê tìm ra lập luận cho rằng nàng vẫn chưa thực sự thích mình, Minji đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ, phớt qua như chuồn chuồn lướt ngang mặt nước.

Gò má em đỏ như cà chua chín:

- Cậu làm gì thế?

Nàng tỏ ra chán nản:

- Lẹ lẹ lên nào, mình vẫn đang chờ đó nha.

Em bắt đầu suy nghĩ, cẩn thận nói:

- Chúng ta chỉ mới gặp nhau có ba tháng, còn chưa hết một học kỳ. Những cảm xúc nhất thời ấy vẫn chưa phải là thích, cậu chỉ đang rung động với mình thôi.

Minji trở về với dáng vẻ cợt nhả bông đùa:

- Thế mới chỉ rung động thôi thì phải làm sao?

Hân mỉm cười, thụi tay vào eo nàng một cái:

- Mình đẹp chứ không có dại gái, cậu định dụ mình chứ gì.

Minji lại cười gian. Em biết thừa nàng muốn em nói rằng em sẽ khiến nàng ấy thích mình. Nhưng trước Minji xinh đẹp như thế, em vẫn nể bản thân mình vì còn tỉnh táo để đáp trả lại nàng như những kỷ niệm trước.

Minji nhếch môi, chóp mũi gần như chạm vào môi em khi nàng cứ cúi sát xuống:

- Cậu lại tự cho rằng chúng ta biết nhau trong học kỳ này, nhưng mình lại không nghĩ thế.

Em ngơ ngác:

- Ý cậu là sao?

Nếu như Minji không gặp em trong ba tháng ấy, rốt cuộc nàng đã gặp em khi nào?

- Nhưng còn gì nữa không? Chẳng lẽ chỉ có như thế mà cậu lại cho rằng mình rung động thôi à?

Trời nhá nhem tối, người đi đường vẫn đông đúc lạ thường, ánh đèn đường vàng cam lập loè trên lề đường. Một lần nữa, gương mặt sắc sảo của Minji đẹp như tượng tạc xuất hiện lấp ló dưới ánh đèn mờ, trông chững chạc lắm, khác hẳn với Minji trẻ con thường ngày.

- Ừm...

- Bí rồi hả?

Nàng lại nghiêng đầu nhìn em, với ánh mắt dễ khiến người ta xiêu lòng. Em lùi xuống một chút:

- Được rồi, những gì cậu nói đều là thật, mình không chối. Nhưng đó chỉ là những hành động trẻ con vu vơ thoáng qua của mình, vẫn chưa thể gọi là thích được đâu.

Minji gật đầu, ừm ư trong cổ họng, ý bảo em mau tiếp đi.

- Minji à, chậm mà chắc thôi. Nếu như cậu chỉ mới rung động, mình có thể chờ cậu, mình có thể đợi, chỉ cần cậu đồng ý...

Minji phá ra cười:

- Đồ ngốc! Sao lại có thể đáng yêu đến như thế?

Rồi nàng xoa đầu em, nựng cặp má phúng phính của em:

- Rốt cuộc là cậu thích mình nhiều đến mức nào?

Nàng nói, và với Hân, em cứ như bị nàng thôi miên:

- Một thập kỷ lận đấy.

- Mười năm á?

Hân gật gật đầu, tiếp đó, em chỉ nghe tiếng Minji kề sát bên tai. Gần đến mức môi của nàng chạm phải vành tai em, những lời ca từ gì đó em chẳng thể nghe nổi, em chỉ nhắm mắt nhìn ngắm từng thước phim về nàng chạy trôi ngang qua đầu.

Khung cảnh thật đẹp.

- Minji, nhắm mắt lại đi.

- Để làm gì?

Em vẫn giữ hai tay nàng đang áp lên má mình, hà vào hơi ấm giữa trời tối mùa hạ:

- Nhắm mắt để thấy địa cầu của hai chúng ta thật bình yên.

Mới ngày hôm qua, mọi thứ vẫn như thế, chẳng có gì đổi thay. Rồi Minji lại cười, sao cậu cười hoài thế, em hỏi. Nhưng nàng vẫn cứ trả lời bằng một cái ôm thật sâu, thật lâu.

Thời gian của cả hai không còn ngưng đọng riêng lẻ, bây giờ mới đích thực là hai người chúng ta và thế giới còn lại của loài người.

Địa cầu dù cho có đảo lộn, dù cho có chao đảo ngả nghiêng, nhưng tình cảm thuần khiết của hai đứa trẻ vẫn là thật, không một chút gian dối, thật thanh bình, an yên.

Dưới bầu trời rộng lớn.

Ôm nhau chán chê, nhìn ngắm nhau thoả thuê, nàng nhẹ nhàng miết ngón tay, trìu mến nhìn Hân đang tận hưởng cuộc sống êm đềm bên nhau.

- Cậu muốn nghe bí mật khác của mình không?

Sẽ chẳng còn gì tuyệt hơn thế này nữa.

- Nói đi.

- Mình thích cậu, cũng đã mười năm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip