Og Cv Xu Nu He Thong Nu Phu Q5 C8 Nhan Vat Phan Dien La Hon Ma 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14/09/2022

******

Xử Nữ kéo cái thang gỗ cũ kĩ, mục nát dẫn lên gác xép xuống. Cẩn thận trèo lên, nhẹ nhàng đẩy tấm ván gỗ ra, thích ứng với ánh sáng tối tăm trên gác xép rồi mới từ từ tiến lên. Hình như ở đây không có cửa sổ, cũng không có lỗ thông gió. Có thể thấy, ngoại trừ phòng chứa đồ ở tầng một, nó là nơi âm u, tối tăm nhất trong biệt thự.

Cô cẩn thận sờ soạng giữa một màn tối đen. Xúc cảm cảm nhận toàn là tro bụi dày đặc. Trong không khí tràn ngập mùi ẩm mốc, làm người ta không thoải mái. Cho dù đã đủ cẩn thận, nhưng trong tình cảnh không nhìn thấy gì, cô vẫn bất cẩn va vào một cái ghế gỗ đổ ngửa. Phịch một tiếng, vang vọng trong gác xép yên tĩnh càng to hơn.

Xử Nữ sững sờ, đang định ngồi xổm xuống dựng ghế lên, chợt nghe thấy tiếng Nhan Thiên Yết. Không giống như trước kia xuất hiện trong đầu, mà thực sự vang lên bên tai. Hoàn toàn khác biệt với mấy ngày qua hắn hy sinh và nhượng bộ, giờ khắc này giọng điệu hắn tràn ngập lãnh đạm và xa cách. Là thái độ giống như đối xử với người xa lạ.

"Cô tới làm gì?"

Cô chậm rãi buông tay ra khỏi ghế gỗ, đứng dậy, âm thanh bình thản nói:

""Tôi lo cho anh!"

Nhớ lại nói ban nãy phát ra giọng nói, Xử Nữ phân rõ một chút phương hướng, từ từ tới gần Nhan Thiên Yết.

"Đừng tới đây!"

Ngay lúc cô sắp áp sát, hắn rốt cuộc mở miệng:

"Tôi không khống chế được lực lượng""

Đáng tiếc đã quá muộn, tay trái cô vươn ra, đã chạm vào cánh tay phải của hắn. Có lẽ, cố áp chế một sức mạnh to lớn trong cơ thể, làn da bên ngoài của hắn lạnh tới mức có thể làm bỏng lạnh. Cho dù sức nhẫn nại cực kỳ tốt, phản ứng đầu tiên của Xử Nữ là đau đớn rụt tay lại.

Nhưng khí tức âm hàn áp chế trong cơ thể hắn, vì tìm được một lỗ hổng đột phát mạnh mẽ xông tới, như một dòng điện cao áp nhanh chóng lan tỏa khắp người cô. Đó là một loại rét lạnh đến cực hạn, lạnh đến mức làm tổn thương đến cả linh hồn.

Xử Nữ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, mạch máu khắp người như ngưng kết thành băng. Tứ chi chết lặng và cứng ngắc, không chịu não bộ khống chế. Hai đầu gối mềm nhũn, cô quỳ rạp xuống đất, há mồm phun ra một ngụm máu tươi.

Hình như Nhan Thiên Yết bị cảnh này làm cho ngây ngẩn cả người, theo bản năng vươn tay ra đỡ cô, cũng may vươn ra một nửa, cuối cùng tỉnh táo lại, vội rút tay về. Qua hồi lâu, Xử Nữ dần dần bình ổn, có điều không nhịn nổi ho khan, ho sặc sụa như thể sắp rơi cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài. Nhan Thiên Yết trầm mặc một lát, giọng trầm thấp, chậm rãi nói:

".....Xin lỗi!"

Xử Nữ ngẩn người, che miệng, ngẩng đầu nhìn về phía hắn lại chỉ thấy một khoảng tối đen. Hít sâu một hơi, cô cố gắng đè nén cơn ho khẽ nói:

"Không, là tôi sai. Tôi quá lỗ mãng"

Chưa dứt lời, cô không nhịn được ho khan. Nhất thời, trong gác xép yên tĩnh chỉ quanh quẩn tiếng cô kiềm chế cơn ho khan. Nửa ngày sau, Nhan Thiên Yết không nhịn được lên tiếng nói:

"Cô...không sao chứ?"

Mặc dù Xử Nữ cảm thấy máu vẫn dồn lên cổ họng, lại không nhịn được bật cười. Giữa một khoảng không tối đen, không ngờ ngày thường hắn lạnh lẽo làm cho người ta sợ hãi, cũng có thời điểm bất an. Có thể thấy, hắn không hề vô cảm như lời hắn nói.

Khi một người đàn ông đồng thời có cả hảo cảm và áy náy với người khác phái, thì họ rất dễ động lòng. Lúc này thái độ rất quan trọng, không thể biểu hiện ra vẻ không sao làm cho hắn cảm thấy bạn không bị tổn thương nghiêm trọng, cũng không thể tỏ thái độ oán giận, khiến cho hắn áy náy biến thành tức giận. Cho nên Xử Nữ cố gắng áp chế trong cổ họng không khỏe, khụ khụ cổ họng ho nhẹ nói:

"....Không sao!"

Dừng một chút, cô nhẹ giọng nói:

"Đi với em xuống lầu được chứ? Chúng ta cùng nhau nghiên cứu làm cách nào khống chế sức mạnh của anh."

Nhan Thiên Yết không lập tức trả lời, sau một lát hắn thản nhiên mở miệng:

"Em không sợ sẽ bị tôi giết chết?"

Khác với nội dung câu nói, giọng điệu hắn ôn tồn, bình thản gần đạt đến mức dịu dàng. Giọng Xử Nữ còn mang chút khàn khàn nhưng cô cười khẽ:

"Anh sẽ không làm thế!"

Dừng một chút, cô thực sự kiên định, từ từ nói: "Em tin tưởng anh!"

*******

Kia một đoàn khí tức đen đặc, đặc hơn mực giống như thú hoang đã được huấn luyện ngoan hiền lại gần cô. Khoảng cách càng gần, hơi thở âm lãnh, nhớp nháp càng thêm rõ. Ngay lúc nó sắp chạm vào làn váy trắng của Xử Nữ, bóng đen như mực nước nhanh như chớp lùi lại đến góc phòng mới chậm rãi dừng lại.

Đứng trong góc có một bóng người cao gầy, vẫn không nhúc nhích. Khí tức nhớp nháp, lạnh lẽo giống như thủy triều màu đen chậm rãi gợn sóng dưới chân hắn, giống như đại thần kính cẩn quỳ bái dưới chân quân vương.

Thần sắc Nhan Thiên Yết thản nhiên đứng trong góc, nửa khuôn mặt hắn khuất trong góc tối khiến cho người ta không thể nhìn rõ. Còn nửa khác lộ ra dưới ánh mặt trời có vẻ nhu hòa, bình tĩnh. Đường cong hoàn mỹ trong trẻo nhưng lạnh lùng, tuấn tú giống như ngọn núi tuyết lạnh lẽo không nhiễm bụi trần. Theo thời gian dần trôi qua, đoàn hắc khí kia dần dần bị hắn thu về trong cơ thể, nhạt bớt đi.

Trong phòng yên tĩnh. Xử Nữ ngồi trên chiếc ghế tay vịn cạnh cửa sổ, trên vai đắp một chiếc thảm mềm mại đã sờn, khóe môi nở nụ cười nhạt, im lặng và chăm chú nhìn hắn.

Cô gái xinh đẹp mang theo vài phần khí sắc bệnh tật, dưới ánh mặt trời ấm áp, dùng tư thế chờ đợi im lặng ngóng nhìn. Dù là một người đàn ông hay một cậu bé đều khó lòng từ chối. Thời điểm Nhan Thiên Yết quay đầu nhìn cô, cũng tránh không được ngẩn ngơ, nhưng rất nhanh hắn khôi phục biểu cảm bình tĩnh, lạnh nhạt.

Xử Nữ mỉm cười, nắm chặt chiếc thảm cũ trên người đứng dậy, chậm rãi đi về phía hắn, ý cười trên khóe môi bình thản, dịu dàng.

"Anh khống chế rất hoàn mỹ"

Dừng một chút, cô khẽ nói:

"Tôi nói rồi, anh nhất định có thể làm được!"

Trong đáy mắt tối đen, xẹt qua một ý cười nhạt. Hắn vươn tay về phía cô như thể đang mời cô nhảy một điệu trong buổi dạ hội long trọng. Xử Nữ ngẩn ra, không nhịn được bật cười. Nhưng không chờ đến khi tay cô chạm vào đầu ngón tay hắn, một thứ ngòn ngọt mạnh mẽ trào dâng trong cổ họng. Cô vội thu tay về che miệng, cố đè nén cơn ho.

Nhan Thiên Yết ngẩn người, bước lên phía trước đỡ lấy cô. Trải qua mấy ngày nay, hắn đã khống chế sức mạnh một cách hoàn mỹ, việc chạm vào nhau không làm cô bị thương nữa.

Có điều không biết có phải do lần đó bất ngờ chạm vào người hắn để lại nội thương hay không. Mấy ngày nay cô thường ho khan, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt. Thân hình gầy gò, gương mặt vốn không có bao nhiêu thịt càng hóp vào, chỉ lớn bằng bàn tay.

Hình như lúc này cô không muốn hắn nhìn thấy cô chật vật, lôi thôi vùi mặt vào trước ngực hắn. Cơ thể gầy gò run nhẹ theo mỗi cơn ho, yếu ớt, tái nhợt như búp bê giấy.

Qua hồi lâu, cô bình ổn lại, dần dần đứng thẳng dậy từ trong lòng hắn. Gò má tái nhợt, gầy gò hơi ửng đỏ vì bệnh tật khiến thoạt người cô vô cùng yếu đuối. Ngay cả như vậy, cô vẫn nở nụ cười với hắn như cũ. Vươn tay nhẹ nhàng cầm tay phải hắn đặt lên vai mình, thấp giọng nói:

"Em không sao!"

Dứt lời, cô nhẹ nhàng thối lui từng bước, mỉm cười tao nhã vươn tay trái với hắn, nhẹ nhàng khéo léo hỏi:

"Chúng ta làm lại một lần nữa nhé?!"

Nhan Thiên Yết nhíu mày nhìn cô, cầm tay trái kéo cô trở về. Thần sắc nghiêm túc kéo tay phải cô đặt sau lưng mình. Trên bàn tay trắng nõn, non mềm kia là một vết đỏ bừng hơi tím rất chói mắt. Hắn có chút giận tái mặt, giương mắt nhìn về phía cô. Trong con ngươi tối đen, thâm thúy mang theo sự nghiêm khắc hiếm thấy, cùng với một tia lo lắng không dễ phát hiện.

Xử Nữ nhìn thẳng vào mắt hắn một lúc rồi hơi cụp mắt. Nhan Thiên Yết im lặng, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

Mỗi ngày qua đi, Xử Nữ bắt đầu trở nên thích ngủ. Thời gian tỉnh táo càng ít. Cho dù tỉnh lại cũng chẳng có tinh thần mấy, cô chỉ cảm thấy trong đầu mơ hồ. Cô biết, cơ thể đã đến giới hạn, không chống đỡ được bao lâu.

Hiển nhiên, Nhan Thiên Yết cũng biết chuyện này, nhưng hai người đều ăn ý, không mở miệng. Song, mỗi lần tỉnh lại từ cơn mê man, cô đều nhìn thấy hắn đầu tiên. Có khi hắn im lặng một mình đứng cạnh cửa sổ, ngắm cảnh bên ngoài. Có khi hắn nằm cạnh cô, nhìn cô chằm chằm mà suy nghĩ xuất thần.

Lại một lần hỗn loạn mở mắt ra, cô thấy hắn nghiêng người nằm ở bên cạnh mình, tâm hồn treo ngược cành cây, không nhận ra cô đã tỉnh. Cặp mắt ngày thường lạnh lùng, trống rỗng giờ phút này hàm chứa sự thản nhiên, mờ mịt mang theo vài tia yếu ớt.

Xử Nữ mới nhận ra chàng trai nay và cậu bé tóc đen nhiều năm trước co rúm trong góc tường cùng là một người. Có lẽ những năm gần đây, hắn chưa bao giờ thực sự thoát khỏi nỗi sợ hãi. Cho dù bề ngoài có tàn nhẫn, lãnh khốc như thế nào, bên trong hắn vẫn là cậu bé kia: Sợ hãi mất đi, cũng sợ hãi bóng tối.

Cuộc đời tàn nhẫn với cậu. Cậu sợ bóng tối, vận mệnh lại bắt cậu không được lựa chọn trở thành một phần của bóng tối. Cậu sợ hãi mất đi nhưng không thể né tránh một lần nữa mất đi tất cả thứ mình có.

Khẽ thở dài, cô chậm rãi vươn tay sờ hai má hắn. Ngón tay mềm mại mơn trớn dọc theo đường cong khuôn mặt, giống như vô cùng quyến luyến. Ánh mắt Nhan Thiên Yết đờ đẫn dần dần có tiêu cự. Hắn hoàn hồn, bình tĩnh nhìn cô. Sau một lúc, hắn giơ tay đặt trên lưng cô, nhẹ nhàng cầm tay cô.

Trước kia tay cô ấm hơn tay hắn nhiều lắm, mang theo nhiệt độ của người còn sống. Nhưng hiện tại, đầu ngón tay của cô gần như lạnh bằng hắn, mang theo tử khí nặng nề. Nhan Thiên Yết phức tạp rũ mắt xuống, biểu cảm có phần nặng nề.

Xử Nữ nhẹ nhàng xoay ngược lại cổ tay, mười ngón tay đan vào tay hắn, giọng nói nhẹ nhàng, từ tốn mà tàn nhẫn:

"Em không còn sống bao lâu nữa"

Năm ngón tay hắn tái nhợt, thon dài. Năm ngón tay vô ý thức căng thẳng, nắm chặt tay cô hơi đau. Xử Nữ thản nhiên nhìn mu bàn tay chính mình sắp bị hắn siết thành vệt hồng, như không cảm giác đau đớn, tiếp tục nói, giọng càng thêm trầm ấm, nhu hòa:

"Có một việc, nếu hiện tại không nói, khả năng vĩnh viễn em không có cơ hội nói"

Hắn chậm rãi ngước mắt liếc cô, con ngươi đen láy, trống rỗng, thâm thúy có vẻ chết lặng.

Chỉ có một tia cực kỳ bi ai khó có thể phát hiện giấu sâu trong đôi mắt ấy.

Xử Nữ ngẩng đầu đối diện với hắn, im lặng nhìn thẳng vào mắt hắn một lúc rồi nhẹ nhàng mở miệng:

"Hình như em...hơi thích anh!"

Đối lập với nhân vật phản diện khác, Nhan Thiên Yết không quá kinh ngạc. Hắn bình tĩnh dời tầm mắt, thản nhiên gật gật đầu.

Dường như câu thổ lộ không mang đến hiệu quả như mong muốn, Xử Nữ đành phải không ngừng cố gắng. Cô vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng hắn, chậm rãi dán sườn mặt vào lồng ngực vẫn kiên cố, đáng tin cậy dù không còn trái tim, giọng mềm nhũn gần như khẩn cầu:

"Để em làm bạn gái của anh được không? Mấy ngày thôi... "

Hắn không trả lời, chỉ im lặng nắm bả vai cô, ánh mắt ám trầm nhìn ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời sáng ngời xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh còn sót lại chiếu thẳng tắp vào bên trong đồng tử đen kịt của hắn mà không hề làm sáng lên tẹo nào. Sau một lát Xử Nữ nghe tiếng hắn truyền tới từ đỉnh đầu:

"Được". Ngữ điệu nặng nề, nghe không ra vui buồn.

Nghe thấy từ này, Xử Nữ trầm tĩnh lại, tùy tiện để cơn buồn ngủ nồng đậm chiếm lĩnh. Khi mơ mơ màng màng, cô nghe thấy Nhan Thiên Yết khẽ thì thầm:

"Ngày hôm qua trong sân nở một đóa hoa dại màu trắng, hẳn là em sẽ thích!"

Không nghe nửa câu sau, cô không thể chống cự nổi thiếp đi. Giấc ngủ này không biết kéo dài bao lâu, lúc cố sức mở mắt, ánh nắng thưa thớt mỏng manh đập vào mắt, mang theo từng đợt, từng đợt hơi lạnh, dường như sắp sẩm tối.

Nhan Thiên Yết một mình đứng cạnh cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì. Nghe được âm thanh, hắn chậm rãi quay đầu, chống lại ánh mắt Xử Nữ thì sững sờ. Cô mỉm cười, hơi nghiêm mặt nhìn hắn, chậm rãi đi tới.

"Đóa hoa dại màu trắng kia đâu?"

Nghe vậy, bước chân Nhan Thiên Yết tạm dừng. Hắn hơi nhíu mi, dời tầm mắt, cúi đầu nói:

".....Cảm ơn!"

Vốn dĩ vì điều tiết không khí, Xử Nữ mới nhắc tới cái này, ai ngờ nghe được đáp án như thế. Trong khoảng thời gian ngắn, cô không biết nên nói cái gì.

Im lặng một lát, cô chậm rãi ngồi dậy. Khi xuống giường, đột nhiên cô hơi choáng váng. Hai chân mềm nhũn sắp ngã, may mắn Nhan Thiên Yết đưa tay đỡ cô.

Đợi hồi lâu, đợt choáng váng dần thối lui. Nhan Thiên Yết đỡ cô ngồi xuống chiếc ghế tay vịn cạnh cửa sổ. Hai tròng mắt tối đen, sâu thẳm yên lặng nhìn cô. Hình như cơ thể này đã đến thời khắc cuối cùng. Xử Nữ cảm thấy đi vài bước đã tiêu hao hết mọi sức lực, mệt đến mức muốn ngủ, không hề tỉnh lại. Nhưng nhiệm vụ chưa hoàn thành, cô đành cố gắng chống đỡ tinh thần. Cười cười, hơi lao lực nâng cổ tay lên. Nhan Thiên Yết cầm tay cô dán lên mặt mình, yếu ớt mở miệng:

"Em ngủ rất lâu!"

Cô khẽ mỉm cười, giọng rất nhẹ:

"Xin lỗi,...em rất muốn mở to mắt nhưng luôn cảm thấy mệt mỏi, mí mắt rất nặng!"

Nhan Thiên Yết từ từ đứng lên, vòng đến sau lưng ghế dựa, đặt hai tay lên vai cô. Xử Nữ có chút mờ mịt, muốn quay đầu nhìn hắn lại bị hắn ngăn cản. Một giây tiếp theo, trên mảnh đất trụi lủi bên ngoài cửa sổ, bằng mắt thường có thể thấy được nhiều bụi cỏ mọc lên với tốc độ nhanh chóng. Mấy giây sau, trong sân bị màu xanh mềm mại của thảm cỏ bao trùm, trên đó điểm xuyến nhiều bông hoa trắng nhỏ. Những đóa hoa nhỏ bé khẽ run run trong gió nhẹ.

Gió nhẹ nhàng phất phơ qua mặt cỏ, thổi tới rừng cây cách đó không xa. Nơi nào gió đi qua, cành lá khô mục biến thành chạc cây xanh biếc, trong chớp mắt nở hoa, biến thành một cánh đồng hoa trắng tinh.

Đất hoang mọc lên cây cỏ, từ cây khô nhiều loại hoa bung nở. Mọi thứ đẹp tuyệt vời như cảnh trong mơ! Xử Nữ ngẩn người hồi lâu mới hoàn hồn. Hơi nghiêng đầu, áp sườn mặt lên mu bàn tay hắn đặt trên vai, nhẹ nhàng cọ cọ, thỏa mãn mỉm cười. Trầm trọng mỏi mệt sập tới, cô cố gắng chống đỡ, tiếng nói càng lúc càng nhỏ:

"Cảm ơn. Đây là thời điểm đẹp nhất em từng chứng kiến!..."

Hai chữ cuối cùng không một tiếng động mất giữa hai bờ môi cô. Tay Nhan Thiên Yết siết chặt bả vai cô, nhưng mà cô không hề phát hiện, đầu vô lực gục xuống.

Nhan Thiên Yết kinh ngạc cúi đầu, sững sờ hồi lâu mới từ từ dò xét hơi thở của cô. Cơn gió nhẹ ấm áp, vui vẻ lùa qua mái tóc đen của cô, triền miên vờn quanh cổ tay hắn, nhưng mà đầu ngón tay không hề cảm giác được hơi thở.

Nhan Thiên Yết gian nan thu tay về, mờ mịt nhìn về phía biển hoa ngoài cửa sổ. Hắn nghĩ mình chưa từng động lòng, nghĩ rằng có thể giống như mọi khi, thản nhiên nhìn cô đi gặp Tử Thần. Nhưng hắn đánh giá sự lạnh lùng của mình quá cao, cũng xem nhẹ lực ảnh hưởng của cô.

Thực ra hắn luôn chờ đợi, chờ đợi giây phút cô phản bội. Khi kèm hai bên giữ chặt cô, khi vi phạm lời hứa định giết bạn cô, khi không để ý cơ thể của hắn cứng rắn ôm cô ngủ,.... Rất nhiều, rất nhiều giây phút cô đều có lý do xoay người bỏ đi,.... Nhưng cô không làm vậy!

Mà không biết bắt đầu từ khi nào, đối với hắn, nụ cười không hề thay đổi của cô gái này không còn là phong cảnh ven đường. Đến giờ phút này, hắn mới hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip