Vkook Bts Lo Mot Kiep Sau Bu Mot Kiep Thuong Chap 50 Den London Di Be Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Kim Taehyung! Đưa Jungkook về ăn cơm với mẹ."

Ba người đàn ông họ Kim đang ngồi với nhau nghiên cứu sách thì người phụ nữ mặc tạp dề đi nói oang oang.

Taehyung ngẩng đầu:

"Vừa rồi nghỉ một tuần nên đợt này em ấy không rảnh lắm."

Mẹ Kim vỗ hai tay vào nhau giải thích:

"Chính vì như vậy mới phải đưa nó đến đây ăn cơm. Bận quá bỏ bữa thì sao? Bây giờ mẹ nấu đồ ăn ở nhà sạch sẽ, ngon miệng, trưa con đưa người ta tới ăn rồi lại đưa về cơ quan. Cũng đâu mất bao nhiêu thời gian."

Kim Namjoon nghe lời lý giải của mẹ mình cũng bật cười.

"Mẹ à, đến cả Taehyung nó cũng phải chuyển nhà đến chỗ nó mua mà nó không bao giờ lui tới để tiện đón đưa người ta. Vậy mẹ nghĩ chỗ làm của Jungkook cách đây bao xa? Thời gian tới đây ăn trưa sợ là nó ăn được 4 tô mì rồi."

Namjoon dứt lời liền nhận được một nút like của Taehyung.

"IQ cao!"

"Quá khen" Namjoon hiên ngang không chút ngại ngùng.

Anh IQ cao thật mà, đâu phải tự nhiên 32 tuổi mà hàm đại tá quân đội.

Mẹ Kim hậm hực giậm chân.

"Hùa nhau ăn hiếp mẹ chứ gì? Anh! Anh coi kìa!"

Mẹ Kim bực dọc cũng phải. Có một ông chồng điềm đạm không nói, đằng này hai đứa con trai cũng nghiêm nghị, lạnh lùng y sì cha nó. Có hai đứa con không giống con mà giống cha của bà hơn.

Nhưng không trách được, ai bảo bà được ông Kim bảo bọc quá làm gì. Đã qua 50 nhưng vẫn mãi được cưng như một nàng công chúa.

"Hỏi thằng bé thử xem, có hôm nào rảnh lại đưa đến ăn cơm với gia đình. Bố mẹ thằng bé ở nước ngoài phải không? Đưa nó đến đây ăn cho ấm cúng. Chứ về nhà cũng ăn có một mình. Buồn bao nhiêu."

Quả nhiên, bố Kim mở lời liền làm Taehyung phải suy nghĩ.

Phải ha, đó giờ anh lại không nghĩ đến vấn đề này. Tối nào anh rảnh thì sang ăn cùng cậu. Không rảnh thì... cậu phải ngồi một mình đơn côi.

Taehyung đang thất thần, Namjoon lại bồi thêm một câu.

"Jungkook là một đứa mạnh mẽ. Nhưng nó chịu chia sẻ với em, anh nghĩ em là người đặc biệt. Cố lên!"

Mẹ Kim cũng hơi ngẩn người.

"Chúng mày đi chơi riêng với nhau phải không? Jungkook đến chơi thằng lớn kia đâu có nhà."

Namjoon và Taehyung đồng thanh kêu oan:"Đâu có đâu mẹ."

Mẹ giơ cái muôi múc canh về phía hai đứa con trai của mình.

"Thành khẩn khai báo sẽ được khoan hồng."

Namjoon nói đại khái: "Con với Jungkook tình cờ quen biết từ trước rồi."

Taehyung cũng hùa theo, vì biểu cảm quá thật nên mẹ Kim tin sái cổ.

"Vậy tức là thằng bé có duyên với nhà mình lắm đây này."

"Mẹ, Jungkook có nói với con, dạo này em ấy thèm gà tần sâm. Nhưng mà em ấy không cho con lãng phí tiền, mẹ biết nấu không ạ?" Taehyung thấy mẹ đang bị đánh lạc hướng, liền nảy số bồi thêm một câu để có lý do cho mẹ vào bếp.

"Ui, quá đơn giản, tội nghiệp thằng nhỏ, thèm cũng không dám ăn. Nếu mà bận quá thì mẹ nấu, lát con đem sang cho em nghe chưa?"

Mẹ dặn dò xong liền lớn tiếng gọi: "Moon ơi con, đi mua cho cô con gà."

Mẹ đã đi vào trong bếp rồi, Namjoon lẫn bố Kim đều giơ ngón cái.

"Được nha." Namjoon tấm tắc.

"Tìm được cách hiệu quả cắt ngang cuộc trò chuyện của bà ấy rồi!" Bố Kim kết luận.

Cả ba bố con hoà thuận cười ồ lên rồi tiếp tục đọc sách.

[...]

"Alo mẹ?"

"Jungkook, mẹ mới phát hiện một chuyện." Mẹ Jungkook mặc vest chỉnh tề nhưng biểu cảm hí hửng kể chuyện với con.

Jungkook dù đang bận nhưng nhận điện thoại của người quan trọng, cậu vẫn chú tâm lắng nghe.

"Mẹ nói đi, con kí hồ sơ nhưng vẫn nghe."

Mẹ Jeon bí bí mật mật nói:

"Con đoán xem hôm nay mẹ gặp ai?"

Jungkook giả vờ suy tư, trăn trở rồi lại chọc mẹ:

"Sao? Mẹ lại gặp một soái ca u50 nào à."

Mẹ chẹp miệng lườm Jungkook: "Thằng quỷ này cứ chọc mẹ là giỏi."

"Vậy mama đại nhân đã gặp phải cao nhân nào đây?" Jungkook vẫn phè phỡn, cợt nhả.

"Mẹ gặp thầy giáo cũ."

Jungkook bất ngờ dừng bút, nhìn vào màn hình khó hiểu. Một người như mẹ cậu, sẽ không vì gặp một thầy giáo cũ mà kích động như vậy.

Không phải là mẹ cậu không kính trọng giáo viên, nhưng sẽ không kể lại chuyện một cách khoa trương như nãy giờ.

"Thầy ấy... là một thầy giáo đặc biệt?"

Mẹ Jeon mỉm cười nhẹ nhàng:

"Là giáo sư dạy tâm lý học đại học của mẹ."

Nhắc về ngành tâm lý học, tâm mi Jungkook có chút run run.

Mẹ Jeon nhìn đứa con trai ngày đêm nỗ lực của mình, trong lòng chợt hối hận vì sự ngăn cản đam mê của con cái ở quá khứ.

"Con..." Jungkook có chút chột dạ, quay mặt đi chỗ khác.

Mẹ Jeon không để con trai khó xử vì hiểu lầm bà lại muốn can ngăn con, bà liền mở lời.

"Mẹ biết con lấy bằng Cử nhân tâm lý học rồi. Giỏi lắm!"

Giây phút mẹ nói câu đó, Jungkook quay ngoắt lại, nhìn mẹ với biểu cảm không ngờ.

Ước mơ của Jungkook chính là ngành tâm lý học, đào sâu vào tâm lý và chữa lành tâm hồn cho con người. Nhưng bảy năm trước, ngành tâm lý thật sự chưa thịnh hành nên bố mẹ Jeon sợ con chịu khổ, không cho Jungkook học tâm lý, bắt cậu đi theo ngành kinh tế. Cái ngành mà gia đình có thể chống lưng cho cậu.

Nhưng họ đâu biết, năm đó vừa tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế, Jungkook vừa gây dựng cơ nghiệp hiện tại vừa nộp đơn học tâm lý. Chính vì lý do đó mà hậu chia tay Han Jun, Jungkook không có thời gian quen thêm người nào.

"Mẹ rất mong con đi theo thầy, trở thành thạc sĩ tâm lý học."

"Thật sao mẹ? Là mẹ đúng không? Lời vừa rồi là mẹ phải không?" Jungkook vẫn chưa hết ngạc nhiên.

Mẹ Jeon gật đầu dịu dàng:

"Đến London đi bé con của mẹ! Đến thăm mẹ, rồi hai năm sau cầm thêm một tấm bằng thạc sĩ Tâm lý học về treo."

~ cut ~

Đã thấy bổn cung ác chưa :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip