;10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
chỉ còn một tháng nữa là đến kì hạn giao kèo với baek tổng, chương trình cô tồn tại được hay không là nhờ vào tháng cao điểm này. chính vì vậy gạt phăng chuyện của cha rồi chuyện của anh sang một bên, cô lại lao vào công việc. nào là cải tiến, đổi mới rồi củng cố, nói chung là làm, làm hết không chừa cái nào. tăng rating và giữ ổn nó, như vậy là chương trình sẽ được cứu. dù sao cô cũng đã quen với việc không có cha, bị anh ghẻ lạnh rồi, coi như ba tháng qua chỉ là mơ đi, bây giờ thì cô đã tỉnh ngủ.

từ phòng sếp tổng trở về cô định phi thẳng vào văn phòng làm nốt việc dang dở thì nhận được tin nhắn từ anh.

'tối nay dự tiệc em về sớm chuẩn bị đi.'

'ha, bận chết đây này, tiệc tùng gì?' cô nhắn lại.

'tôi không đi được không?'

lập tức vài giây sau máy cô rung lên, anh trả lời.

'không.'

vậy là ngậm ngùi đóng cửa phòng, cô đành về nhà chuẩn bị.

tự dưng bắt cô dự tiệc, cô cũng chẳng biết đây là tiệc gì, phải mặc ra sao, thôi đành nhắm mắt chọn đại một bộ, kẻ vài đường kẻ mắt, tô thêm ít son, dặm thêm tí phấn và đi đôi giày cao gót vào là được. dù sao cô cũng chẳng phải nhân vật quan trọng gì.

...

đến nơi mới biết bữa tiệc này là tiệc khai trương một khu resort ở ngoại thành, cách trung tâm thành phố hai mươi phút lái xe. chủ khu resort là bạn của ba chồng cô, ông đã có lời mời nhưng ba mẹ chồng cô không đi được vì bệnh đau lưng của ba anh tái phát, vợ chồng cô bất đắc dĩ phải đi thay.

một khu nghỉ dưỡng toạ đàm trên một ngọn đồi xanh mát.

những phòng nghỉ tiện nghi.

những hồ bơi xanh thẳm.

đẳng cấp và sang trọng.

khách khứa đã đến đầy đủ, trong ai nấy cũng thật sang trọng và lộng lẫy trong những bộ đầm dạ tiệc, những bộ trang sức. từ lúc xuất hiện đến giờ cô chỉ biết cum cúp theo anh đi chào hỏi, bắt tay và xã giao. chân bắt đầu mỏi và thấy sốt ruột.

cô không thích những bữa tiệc như thế này, quá nguyên tắc và giả tạo. thử hỏi trong số khách khứa này ai thật sự đến chúc mừng, ai đến để dò xét, ai đến vì nghĩa vụ phải đi. nhưng dù ở vai gì đi chăng nữa thì họ cũng đã diễn rất tốt, trong đó có cả anh. cô thừa biết là anh chả thích thú gì nhưng sao nụ cười vẫn cứ tươi đến thế, những cái bắt tay sao vẫn nồng nhiệt đến vậy.

đi thêm một vài bước nữa vợ chồng cô gặp lại ba người bạn thân của anh. mặc kệ cho riki và jeongwoo tíu tít với anh, em này đẹp, em kia xinh, haruto lập tức chú ý tới cô đang đứng nhìn đồng hồ từ nãy giờ.

"thế nào, em khỏe chưa?"

cô đang thẩn thờ nghĩ đến công việc nghe thấy tiếng haruto bỗng sực tỉnh, cô mỉm cười.

"dạ em khỏe rồi, cảm ơn anh."

nói qua nói lại vài câu bữa tiệc đã đến màn khiêu vũ, từng đôi dắt nhau ra sàn nhảy trên nền nhạc của một điệu slow trữ tình.

"tôi có vinh hạnh này chứ." haruto cuối người xuống đưa tay ra.

cô hoàn toàn bị động trong tình huống này 'mẹ đất ơi, con biết khiêu vũ khiêu gợi gì đâu...' cô bối rối từ chối.

"anh ơi em không biết nhảy đâu."

"cứ ra đi mà." haruto vẫn năn nỉ.

cô đang không biết trả lời sao thì anh từ đâu đi đến đã lên tiếng.

"thì em cứ ra với cậu ấy đi."

đến anh còn nói vậy thì cô biết làm thế nào, đành lóng ngóng ra sàn vậy.

quả là khiêu vũ không hợp với cô chút nào. mới bước được dăm bước mà phải xin lỗi haruto đến chục lần vì dẫm lên chân anh. từ xa trong thấy bộ dạng khổ sở của cô, jungwon cười đắc ý 'tôi không hiểu em quyến rũ mấy ông già đó kiểu gì.'

trên sàn nhảy, thấy cô càng ngày càng ngượng nghịu, haruto cúi xuống tai cô thì thầm.

"em có muốn nhảy giống yoon jihoo và geum jandi trong bof không?"

cô ngước lên nhìn haruto rồi gật gật thích thú như gà mổ thóc.

"thật sao? có, em muốn."

cô dẫm nhẹ lên chân haruto, bài nhảy của hai người bây giờ do haruto dẫn nhịp, mỗi bước cô điều thấy lâng lâng. so với anh, haruto cũng rất thu hút, rất cao sang nhưng không lạnh như anh, ở haruto có cái gì đó ấm áp và chính chắn hơn jungwon nhiều. đó là cảm nhận của cô về người con trai này từ những ngày đầu tiếp xúc.

tiếng nhạc nhẹ đang vang lên nhẹ nhàng tình cảm bỗng bị đứt quản thay vào đó làm âm thanh chát chúa của bài 'another one bites the dust' mọi người ngơ ngác nhìn ra phía dàn âm thanh, một cậu thanh niên diện quần tụt, áo phông, mũ phớt đang nhảy theo điệu nhạc và xoay mic một cách điệu nghệ.

"lady and gentlemen! tôi là han yujin, người thừa kế khu resort. sau đây tôi sẽ chỉ cho quý vị biết thế nào là khiêu vũ thật sự."

anh chàng đó bắt đầu di chuyển ra giữa sàn và thực hiện những động tác breakdance rất đẹp mắt. cô nhìn cậu ta khẽ cười và lắc đầu.

"đúng là... tuổi trẻ manh động."

dù tiếng nhạc khá to và câu vừa rồi cô nói cũng rất khẽ nhưng vẫn lọt được vào tai yujin. cậu từ từ duy chuyển theo nhịp về phía cô, sau một chuỗi locking, cậu ta bắt đầu vuốt má sờ eo seokyung. rõ ràng là muốn khiêu khích tuyên chiến. haruto thấy khó chịu định đẩy cậu ra thì cô ngăn lại. nở một nụ cười gian xảo, một cái nháy mắt đưa tình, cô nắm hai mép áo kéo yujin về phía mình.

"watch me!" điệu bộ đáp trả thấy rõ trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

seokyung uyển chuyển bước ra sàn, những bước lắc hông, đá chân, giật ngực rồi hất tóc được cô thực hiện nhuần nhuyễn. không còn hình ảnh cô bé lúng túng bước nhầm lúc nãy mà thay vào đó là một dancer nóng bỏng, sexy. yujin nhìn cô thích thú.

'gặp phải cao thủ rồi.' cậu cũng bước ra sàn, ôm lấy người cô, hai người lượn một đường tạo sóng thật quyến rũ. nam nhân trong bữa tiệc ánh mắt như dáng chặt vào seokyung. chiếc minidress của cô dường như trở nên ngắn hơn theo mỗi bước nhảy thành thử mọi người trong đó có jungwon, haruto, jeongwoo và riki phải thót tim khi cô di chuyển.

"chu choa, chị nhà máu lửa quá nha." riki thản thốt.

anh vẫn im lặng khó chịu nhìn về sàn nhảy, có vẻ tay han yujin đặt sai chỗ rồi thì phải.

"ê thằng kia, sao mày bảo chị nhà vẻ đẹp cổ điển lắm mà? đây là cổ điển của mày đó hả?" jeongwoo nhìn anh châm chọc

bài nhạc kết thúc, seokyung và yujin đang trong tư thế kết, mặt đối mặt, ngực kề ngực, tay cô vòng qua cổ yujin, yujin ôm lấy eo cô.

xuyên qua đám đông, jungwon hùng hổ tiến về phía họ rồi kéo tuột cô ra khỏi vòng tay yujin tiến ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip