;02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
trong căn biệt thự trắng.

phòng khách lung linh trong ánh đèn vàng.

"kết hôn?!" tiếng người con trai thản thốt. mẹ anh không đùa đấy chứ?

người phụ nữ trong bức ảnh vẫn bình tĩnh đặt tách trà xuống mặt bàn.

"mẹ biết việc này hơi gấp nhưng không phải mẹ đã nói trước với con rồi sao jungwon?"

"ngày mai mẹ hẹn con bé đến ăn trưa rồi, con sẽ được gặp thôi. con bé là người tốt, mẹ con bé là bạn thân của mẹ. bà ấy vừa mới qua đời nên..."

"nên mẹ bắt con làm chồng con bé ấy." không để mẹ mình nói hết câu anh ngắt lời.

"yang jungwon!"

"..." anh im lặng.

"đừng nói với mẹ con vẫn còn nhớ đến con bé areum, nó không còn tình cảm với con đâu!"

"mẹ." anh gắt lên. "thôi được rồi con đồng ý. mẹ đừng bao giờ nhắc đến người đó nữa."

nói rồi jungwon cầm áo khoác và đi thẳng trong tiếng thở dài của bà yang - mẹ anh.

...

sáng hôm sau.

cũng tại căn biệt thự đó nhưng không khí bận rộn lên hẳn, mọi người tấp nập dọn dẹp nhà cửa nấu ăn để chuẩn bị sao cho tốt cuộc gặp mặt này.

trong khi đó cậu chủ của căn biệt thự vẫn nằm dài trong chăn.

25 tuổi, giám đốc của một công ty, gia đình có thế lực lớn trong kinh doanh. 25 tuổi, còn quá sớm để kết hôn. 25 tuổi, còn quá chóng vánh để quên cuộc tình với người con gái đã đánh cắp trái tim và sự dịu dàng của anh.

yoo seokyung... anh ghét cô, dù chưa biết mặt, chưa tiếp xúc bởi cô đã xáo trộn cuộc sống của anh. đáng lẽ anh đã có thể cứ thế mà chờ người con gái kia quay lại. đáng lẽ anh đã được tự do và đáng lẽ giờ này anh đang ở văn phòng chứ không phải ở nhà nướng khét lẹt thế này.

cuối cùng thì jungwon cũng phải lồm cồm bò dậy sau tiếng hét của ba anh cùng cái tét mông của mẹ. ngái ngủ, lờ đờ và thẫn thờ bước xuống dưới nhà. đã hơn mười một giờ trưa. trong cơn ngái ngủ anh lờ mờ nhìn thấy một người con gái dưới nhà, đang ngồi nói chuyện với ba. dụi mắt nhìn lại một lần. đúng là một người con gái, vóc dáng nhỏ, tóc dài chấm lưng, xoăn nhẹ, không nhuộm, nước da trắng, sống mũi thẳng. đang thầm đánh giá người con gái trước mặt bỗng nhiên cô gái ấy quay ra, gương đôi mắt to tròn nhìn anh. phải, đôi mắt đen láy ấy gương lên nhìn anh không rụt rè, không ngạo nghễ cũng chẳng thách thức. đơn giản chỉ là một cái nhìn đơn thuần. jungwon không thể đọc được gì trong đôi mắt đó. nó nhìn anh như một lẽ đương nhiên phải xuất hiện. lần đầu gặp gỡ này quả thật là bị động đôi chút.

"jungwon." tiếng mẹ anh gọi. "còn đứng đấy mau xuống chào vợ chưa cưới của con đi."

"ra là nàng, đến rồi này?" lấy lại tinh thần jungwon đút tay vào túi quần ngạo nghễ bước xuống. hôm nay anh ăn mặc rất đơn giản áo pull và quần jean khiến mẹ anh không mấy hài lòng. anh cứ chậm rãi tiến xuống phòng khách. cô cũng đã thôi nhìn anh mà chuyển tầm nhìn của mình về phía người đối diện - ba mẹ chồng cô.

như canh đến lúc anh đã lại gần cô mới đứng lên chào hỏi.

"chào anh. em là yoo seokyung."

đáp lại nụ cười thân thiện của cô là sự hờ hững.

"chào em."

trong suốt bữa ăn giường như hai người chẳng nói với nhau lời nào cho đến lúc kết thúc, cha mẹ anh lên phòng nghỉ trưa để lại anh với cô ngồi ăn hoa quả cốt là để trò chuyện hiểu nhau hơn. mà nào có hiểu nhau được cái gì. anh thì cứ chú ý vào điện thoại. cô thì chú ý nhìn anh. jungwon chỉ khẽ lắc đầu 'như bao đứa con gái khác bị bề ngoài của mình thu hút, chả có gì đặc biệt' nhưng thực ra seokyung đang nhìn chằm chằm anh để đánh giá mà thôi. 'quả thật hôm nay đến đây để dò thái độ đối tượng kết hôn thế nào. như dự đoán anh ta cũng là bị ép buộc. ha, về sau khó sống rồi đây.'

và thậm chí đến cuối buổi anh còn chẳng thèm đưa cô về như mẹ anh đã dặn.

sau cuộc gặp gỡ ấy cuộc sống hai người lại trở về quỹ đạo cũ.

anh hẹn với ba đứa bạn thân đi uống café. trên mặt bàn bốn cốc café nghi ngút khói.

"thế nào? 'chị nhà' ra sao?" jeongwoo bạn anh cười hỏi.

"thế nào nhỉ? xinh nhưng không phải gu." anh nhún vai trả lời.

"là sao?" đứa em kế anh, riki gãi đầu.

"là đẹp nhưng là đẹp kiểu cổ điển có vẻ hơi kì quặc, lãnh đạm và gì gì đó."

"là sao anh?" riki lại hỏi.

"là tao cũng không biết nữa."

không khí lại im lặng. lúc này người ít nói nãy giờ, haruto mới lên tiếng.

"định cưới thật à?"

anh thở dài, nhấp một ngụm café.

"không thì biết làm sao. ông bà già ép dữ quá."

"vậy thì quên areum đi và sống cho thật hạnh phúc."

lại im lặng và không nói gì.

"khó lắm." jungwon trầm xuống.

"chứ nếu không thì mày muốn sao?" haruto hỏi.

"có lẽ tao sẽ buộc cô ta phải ly hôn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip