Bl Novel Tinh Don Phuong Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi mở mắt, xung quanh đều tối um.

"Haa....."

Phòng ngủ của tôi lúc nào cũng được che bằng chiếc rèm cửa tối màu. Vì tôi chỉ ngủ được một chút vào buổi sáng sớm nên chiếc rèm cửa tối màu là để che đi dù chỉ là một tia sáng nhỏ xíu làm phiền giấc ngủ của tôi. Hôm nay chắc tôi cũng chỉ ngủ được khoảng 3 tiếng. Một người không bị mắc chứng mất ngủ thì không bao giờ có thể hiểu được việc không thể ngủ được việc đau đớn đến mức thà chết đi còn hơn.

Chứng mất ngủ của tôi bắt đầu từ đâu vậy. Các bác sĩ tâm thần đã chuẩn đoán nguyên nhân là do chấn thương tâm lý vì tôi mất cả cha mẹ khi còn nhỏ. Tôi thậm chí không thể nhớ được tình hình vụ tai nạn đó xảy ra như thế nào nhưng vào một ngày nọ khi tôi mở mắt thì đó bắt đầu là ngày tôi không có cả cha lẫn mẹ. Dù khi tôi nghĩ rằng tôi chưa bao giờ khóc khi tôi đi tìm cha mẹ của mình dù chỉ một lần thì một đứa trẻ ngỗ nghịch như tôi cũng đã không thể ngủ ngon. Tôi phải đi ngủ lúc 10h đêm thì mới có thể ngủ được khoảng 4,5 tiếng khi tỉnh dậy thì lại không thể ngủ tiếp được nữa và cứ trằn trọc mãi. Dù khi còn nhỏ bạn không bị mất sức vì làm gì đó thì cũng không có chuyện gì phải đi đâu để mệt mỏi cả, nhưng chứng mất ngủ của tôi là một phần góp tính cách cục cằn của tôi tăng lên một bậc.

Chủ tịch Jeong và họ hàng thân thích thì đoán rằng nguyên nhân tính cách cục cằn của tôi là vì chứng mất ngủ nên đã nỗ lực tìm mọi cách để chữa trị cho tôi nhưng càng nhiều tuổi thì việc ngủ của tôi cũng càng trở nên khó khăn hơn. Kể cả trong việc tôi dùng ma t*y thì ông của tôi, chủ tịch Jeong cũng đã nhắm mắt bỏ qua cho tôi phần nào là vì chứng mất ngủ của tôi đến mức rất nghiêm trọng thì khi say thuốc ít nhất tôi có thể ngủ được. Nhận được tin báo như thế này thông qua Kim Taewon, chủ tịch Jeong sẽ không can thiệp thêm gì nữa sau câu nói của tôi là dù chơi bời thỏa thích nhưng sẽ không quá giới hạn làm tổn hại đến cơ thể. Hơn nữa hẳn ông tôi cũng có niềm tin rằng tôi ăn chơi thế nào cũng sẽ biết chừng mực.

Và bây giờ tôi cũng không thể ngủ được. Dù có phải xử lý lượng công việc khổng lồ hơn so với những người khác thì tôi cũng không thiếu thời gian. Là vì tôi có thể một mình thức thâu đêm để có thể xử lý những công việc như vậy

Ngay cả ngủ rồi tỉnh dậy thì thường hốc mắt đau buốt và cả đầu óc trống rỗng nữa. Tôi chưa một lần nào cảm thấy sảng khoái sau khi ngủ dậy trừ khi tôi tiêm propofol. Nếu tôi có một giấc mơ trong khi đang ngủ thì đó là ý thức rằng "À, bây giờ mày vẫn đang thức". Trong đầu tôi luôn ở trong trạng thái không phải ngủ cũng chẳng phải là thức nên những thứ khó chịu không thể gọi là giấc mơ cứ luôn lởn vởn trong đầu.

"Hừm..."

Thế mà chẳng hiểu sao hôm nay đầu óc tôi lại rất tỉnh táo. Giống như được tiêm thuốc kích thích vậy, mà không, ý thức rõ ràng đến mức không thể so sánh với điều đó được, cả cơ thể cũng được khoan khoái nữa. Ngay cả những cái chớp mắt cũng rất nhẹ nhàng chứ không cứng ngắc như mọi khi.

Gì thế. Sao mình lại ngủ ngon như thế này chứ. Với suy nghĩ đó trong đầu vừa tính mình chuẩn bị phải đi làm, và khi mở cửa bước ra.

Tôi giật mình khi nhìn thấy một tên đang ngồi đó gõ máy tính.

"Kim Taewon?"

Nếu biết hắn ở đây thì tôi đã mặc quần rồi. Tôi đang ở trong trạng thái chân trần không quần cùng chiếc áo sơ mi dài không biết có phải đang mặc rồi bỏ dở hay không mà bung ba nút cúc. Tôi không thể không nhìn vào cái tên xuất hiện đột ngột ở đây làm gián đoạn một buổi sáng tươi mới của tôi được. Có việc gì mà lại ở đây vào giờ này vậy, không phải là thời gian tôi đi làm muộn nhưng tôi nhận thấy điều gì đó khi nhìn vào cái tên này.

Ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ thật chói chang. Thời gian kỷ luật của tôi là vào lúc 5-6h, nhưng đó không phải là ánh sáng của thời gian đó. Ánh sáng này, bình thường tôi chưa từng nhìn thấy qua cửa sổ khi ngồi trong văn phòng...

Lúc đó tôi mới nhìn đồng hồ, kim giờ kim phút chỉ 9:54. Không biết vẻ ngoài của tôi trông như thế nào nhưng chắc hẳn là rất kinh ngạc. Rằng tôi đã ngủ đến tận 10 giờ mới thức dậy sao?

"Thấy anh ngủ rất ngon nên tôi đã không đánh thức"

Gập máy tính vào vừa đứng dậy vừa nói. Tôi đã để trống lịch buổi sáng cho anh rồi. Giọng nói của Kim Taewon lướt qua bên tai. Tôi vẫn trong trạng thái hoảng loạn. Trời đất ơi, mình đã ngủ dậy muộn sao. Mình đã ngủ say đến mức thế cơ à.

"Hôm qua anh đã dùng thuốc gì vậy?"

"...Thuốc sao?"

"Không phải là trách mắng anh đâu mà dường như thuốc đó hiệu quả rất tốt. Tôi sẽ nhận đơn thuốc để tìm thuốc có thành phần tương tự."

Trong khoảnh khắc tôi không thể hiểu được những lời nói của Kim Taewon. Phải nghĩ lại đến tận mấy lần thì tôi mới hiểu ra rằng Kim Taewon đang hỏi tôi chọn thuốc nào mà tôi có thể ngủ ngon như thế. Không biết đó là thuốc gì, ngay cả tôi cũng rất bàng hoàng trước trạng thái của tôi bây giờ nhưng mặt khác tôi cũng rất là ngạc nhiên. Việc Kim Taewon yêu cầu nhận đơn thuốc cũng là một điều đương nhiên. Vì ngay cả khi say thuốc thì tôi cũng thường xuyên ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Dù không biết đó là thuốc gì nhưng chưa bao gờ tôi lại có giấc ngủ ngon như thế này. Vì thế đúng lúc tôi đang định vui mừng khi có thể ngủ ngon như vậy thì.

"....Tôi phải hỏi đạo diễn Yoon mới được"

Tôi nhớ tôi ngày hôm qua tôi không uống bất kỳ loại thuốc nào cả.

"...Mẹ kiếp"

Tinh thần tôi rất tỉnh táo, dù không uống một loại thuốc nào chứ đừng nói đến chơi thuốc. Tuy nhiên, tôi nhớ đến hôm qua, trong thời điểm đó, đó là một ngày tôi nhận được sự đả kích quá lớn với tôi, cú đả kích mà bình thường tôi chưa bao giờ phải chịu đựng. Sự thật là bây giờ cũng khó có thể chịu đựng được.

Cảm nhận được ngón tay .....thọc sâu vào phía sau.

"Đ...M..!"

Sự phẫn nộ bùng đến đến mức muốn hét lên và đập tan tất cả mọi thứ nhưng thứ phát ra được chỉ là tiếng rên rỉ giống như bị ốm. Khuôn mặt đỏ bừng lồng ngực quặn thắt lại. Jaehan à? Kim Taewon đã gọi tôi như thế nhưng tôi không thể trả lời được.

Miệng thành thục giỏi oralsex, liếm mút gặm nhấm dương vật tôi và mút nó một cách đê mê. Và ngón tay đâm vào phía sau... ngay khi đâm vào một chỗ nào đó phía sâu trong cơ thể tôi thì trước mắt tôi trở nên trắng xóa.

Khi bàn tay của Kim Taewon chạm vào người tôi, ngay lập tức dùng hết sức tôi hất bàn tay đó ra. Và nhìn chằm chằm vào Kim Taewon.

"Trưởng phòng Kim"

Kim Taewon lặng lẽ đứng nhìn tôi khi tôi gọi tên. Ánh mắt đó một chút cũng không lay động, nên bây giờ làm tôi bị điếng người. Tôi không biết cảm xúc hiện tại này mà tôi đang cảm nhận có đúng là phẫn nộ không. Nếu đúng là phẫn nộ thì không biết là hướng về ai.

"Cậu không có gì báo cáo với tôi à"

"...."

"Tôi bảo cậu mang tài liệu của Yoon Heegyeom đến là khi nào vậy?"

Vì thế tôi nghĩ ngay đến việc trước tiên hãy làm điều gì đó. Không thể nổi nóng mà không có lý do được. Điều may mắn là Kim Taewon đã làm ra những hành động vô ích. Nên tôi cho Kim Taewon một lý do để thể hiện sự tức giận của mình.

Nhưng dù trông đúng thực sự là Kim Taewon nhưng xử lý công việc lại chẳng phải là Kim Taewon. Tôi đã nói hãy thu thập tài liệu về Yoom Heegyeom, nhưng đã qua mấy ngày mà vẫn chưa thấy mảnh tài liệu nào để trước mặt tôi cả. Mải mê che giấu Yoon Heegyeom để không xuất hiện trước mặt tôi mà lại như thế sao, nếu việc này cũng không làm được cho đàng hoàng thì đúng là đáng hổ thẹn.

"... Nếu là việc của Yoon Heegyeom thì giám đốc không cần quan......"

Cạnh! Choang! Chộp lấy cái gạt tàn thuốc để trên bàn rồi ném mạnh. Cái gạt tàn đập vỡ chiếc bàn thủy tinh ở phía trước. Giống như tính cách của tôi thì đáng lẽ tôi phải đập vỡ cái trán trước mặt nhưng, tôi không làm vậy là vì tôn trọng và tha thứ cho Kim Taewon.

"Anh Taewon"

"..."

"Khi tôi học cấp 2, vì việc tôi gây ra mà anh đã bị lưu ban 1 năm mà"

Tôi cũng không nhớ rõ là mình đã làm ra chuyện gì. Có thể là đâm vào một chiếc xe ô tô của người khác khi tôi lái xe máy, hay là đánh ai đó khá nặng, cũng có thể tôi bị lừa vì có đứa con gái dụ dỗ tôi uống rượu rồi sau đó nói rằng bị tôi cư*ng hi*p. À, vấn đề là đứa con gái đó ngay vụ việc đã cosplay thành nạn nhân nên để sự việc bị lan rộng ra khiến cục diện thay đổi. Lúc đó tôi tự mình xử lý nhưng bị phát hiện ra và đó trở thành một sự kiện chủ tịch Jeong, ông nội tôi đã dạy cho tôi một bài học đắt giá. Có nhiều tay chân như thế tại sao lại tự mình phải xử lý chứ. Ông tặc lưỡi nói với tôi như thế rồi giúp tôi dọn dẹp lại những gì mà tôi đã làm. Sau đó tôi cũng không bị phạt. Thay vào đó, Kim Taewon đã nhận chịu trách nhiệm tất cả mọi thứ rồi bị đình chỉ 1 năm học. Đứa con gái kia thì chuyển trường rồi tin đồn cũng biến mất.

"Vì chuyện đó anh đã thấy uất ức lắm phải không?"

"Không có"

"Ờ, nhưng mà vốn dĩ là chuyện đó mà. Thay tôi chịu những việc mà tôi gây ra, nếu tôi xả ra thứ gì thì anh phải dọn sạch, nếu tôi gặp rắc rối thì anh phải đứng ra chịu tội, không phải bố của anh đã gắn gửi anh cho tôi để dùng vào những việc như thế sao"

"Đúng là như thế"

"Anh sợ tôi gây rắc rối rồi anh cũng gặp rắc rối à? Cho nên anh cũng sợ bản thân mình gặp vấn đề gì à?"

Khuôn mặt của Kim Taewon cứng đờ. Khi tôi đề cập đến chuyện mục đích sử dụng của bản thân, tất nhiên Kim Taewon sẽ trả lời như thế mà không thay đổi một chút sắc mặt nào.

"Hay là anh lo lắng cho Yoon Heegyeom? Sợ rằng tôi sẽ làm hủy hoại cuộc đời của hắn chăng?"

"Giám đốc Jeong"

Kim Taewon đã phản ứng lại. Tôi thấy điều đó thật buồn cười, là vì điểm tức giận của Kim Taewon rất kỳ lạ. Ông nội tôi, chủ tịch Jeong Sejin đã tẩy não bố của Kim Taewon, và bố của Kim Taewon không có gì khác ngoài phục tùng như thế và cũng đã tẩy não cho Kim Taewon. Dù tôi có gi*t người thì Kim Taewon là người phải đứng ra chịu mọi tội lỗi và vào tù. Điều đó là một điều đương nhiên với Kim Taewon. Đó là số phận của Kim Taewon từ khi bố anh ấy quyết định làm việc cho chủ tịch Jeong, rồi sinh ra anh ấy và để anh ấy bên cạnh tôi từ khi còn nhỏ. Ý nghĩa sự tồn tại của Kim Taewon là che đậy những điều bẩn thỉu của tôi, và bây giờ tôi lại nói nghi ngờ lòng trung thành của Kim Taewon với tôi thì đó là một điều khó chịu với anh ấy.

"Tôi biết. Biết anh là một người anh tốt bụng. Bản thân thấy mình bị đá xéo thì thấy khó chịu. Nhưng cũng sợ bản thân mình bị ảnh hưởng, cũng lo lắng rằng vì sự tức giận đó mà khiến bản thân mình phát điên, và cũng cảm thấy tội nghiệp cho những tên mà bị tôi chà đạp"

Đối với tôi thì đó là những cảm xúc mà tôi không thể chạm đến khi tôi làm theo những gì mà tôi muốn nhưng tôi biết Kim Taewon là người như thế nào sau khi đã ở bên cạnh tôi một thời gian dài. Kim Taewon đáp lại với khuôn mặt suy sụp.

".. Nếu cậu muốn thì không phải là Yoon Heegyeom mà là ai thì cậu cũng có thể gi*t được"

"Tôi đâu có nói là giẫm đạp lên hay là gi*t chết chứ"

Việc chứng minh sự trung thành là tốt nhưng không phải là đang đi theo hướng kỳ lạ quá sao. Tôi nhìn chằm chằm Kim Taewon vừa lẩm nhẩm.

"Tôi không thích trở thành bù nhìn, anh cũng không thích trở thành bù nhìn thì làm ăn cho tử tế đi"

Kim Taewon lặng lẽ gật đầu.

"Đem tài liệu liên quan đến Yoon Heegyeom đặt lên bàn tôi"

Kim Taewon thở một hơi dài. Với dáng vẻ như thế có phải lại không tuân theo lời mệnh lệnh của tôi chăng. Cảm giác khó chịu trong lòng đã dịu đi một chút giờ lại bùng lên. Nếu không nghĩ lại Kim Taewon là cái phanh hãm của tôi thì lần này có lẽ tôi sẽ tát một cú giáng trời rồi.

"...Jeahan à. Với chuyện của Yoon Heegyeom thì tốt nhất đừng dính dáng gì"

Jeahan à? Nếu gọi tên tôi như vậy thì hành động đó không giống như Kim Taewon đang cố tỏ ra là một người anh trai. Nó giống như là cái gì đó đặc biệt khi thực sự muốn ngăn cản tôi. Kêu gọi trong cảm xúc, thì nó cũng không có gì buồn cười cả.

"Sao thế? Anh lại làm ra lỗi gì rồi à?"

"..."

"Nếu trưởng phòng Kim làm việc đàng hoàng thì sao lại có vấn đề chứ?"

Kim Taewon không nói lên lời. Đương nhiên là việc Kim Taewon làm thì chắc chắn nó đã được tiến hành. Dù anh ấy đã xử lý thì nếu có việc gì không ổn thì đó cũng là do xui xẻo chứ không phải là lỗi của Kim Taewon. Tôi biết rõ năng lực của Kim Taewon. Nhưng mà dù có như thế thì cũng không thể rộng lượng với thất bại được.

Cuối cùng Kim Taewon cũng gật đầu và đáp lại.

"Tôi biết rồi. Và..."

Lại có điều gì muốn nói thêm à. Nheo mắt nhìn Kim Taewon rồi Kim Taewon nắm lấy tay phải của tôi. Nhìn chằm chằm vào tay tôi không biết là muốn làm gì, sau đó Kim Taewon nói một cách dứt khoát.

"Để tôi trị thương đã"

"Thằng điên này"

Không còn cách nào ngoài việc chửi thề. Tôi cũng quên mất việc tay mình bị thương. Thậm chí tôi cũng đã quên mất việc phải trị thương trên mu bàn tay khi đấm Yoon Heegyeom ngày hôm qua nhưng ngay cả trong lúc này, Kim Taewon lại để ý đến vết thương trên tay của tôi. Chỉ là tôi không biết thốt lên lời nào nữa. Vì thế tôi đã văng tục bừa bãi, nhưng tên này lại chẳng thèm đề ý đến điều đó mà đưa tôi đến bàn trà ngồi xuống. Sau đó, lục lọi trong ngăn kéo bàn lôi ra cái hộp sơ cứu, khử trùng mu bàn tay đang sưng tấy xước xát của tôi rồi bắt đầu bôi thuốc mỡ. Dù ngay cả bị nghe chửi và bị xúc phạm thì tên này cũng đã bị tôi tẩy não. Và khi cả bị cái gạt tàn đập trúng trán thì tên này cũng phải xử lý mu bàn tay của tôi trước rồi mới đi đến bệnh viện. Dù là thằng khốn thì cũng không có thằng khốn như thế này. Nhưng không thể tránh khỏi việc trái tim tôi yếu đi vì sự cống hiến trước sau như một này. Tên khốn này là cái phanh hãm của tôi về mọi mặt.

"Không muốn bị tôi mài ra uống thì làm ăn cho đoàng hoàng"

Kim Taewon lặng lẽ gật đầu trước lời gầm gừ của tôi. Tôi không thể hiểu được rằng hành động tích cực này là gì.

Trong lúc bôi thuốc lên các khớp trên mu bàn tay rồi quấn băng bó thì bụng tôi sôi sùng sục. Nếu Kim Taewon muốn đến mức đó thì mẹ kiếp, cứ thế đi, tôi sẽ cố tìm cho ra sẽ nhiếc móc đến thậm tệ cho xem. Quyết tâm làm như thế nhưng không còn cách khác ngoài việc cơn giận dữ đang sôi sùng sục.

Thằng khốn này, mày có biết tao bị Yoon Heegyeom làm gì không hả? Âm thanh đó đã phát ra đến đầu lưỡi nhưng tôi đã cố kiềm chế nuốt xuống. Dù có đánh đập rồi gi*t chết thì cũng thể hả được cơn giận dữ này. Hắn dám, hắn dám, ĐM, đâm vào đằng sau tôi sao? Gì nữa chứ? Làm thêm nữa hả? Cùng đến bên giường sao? Vừa giận run người cùng cơn giận dữ bùng bùng. Chưa có một tên khốn nào lại khiến tôi tức điên lên đến như vậy.

Sự tức giận và cảm giác khó chịu thường ngày của tôi thường đồng hành cùng với cảm giác kiệt sức, trống trải và trống rỗng. Nhưng phẫn nộ mà Yoon Heegyeom đem lại cho tôi lại không phải như vậy. Điều này khác hoàn toàn so với sự phẫn nộ thường ngày của tôi đến mức ngay cả suy nghĩ liệu cơn phẫn nộ này có đúng không. Hẳn đó là một điều hiển nhiên vì Yoon Heegyeom đã làm thay đổi trạng thái tức giận của tôi vì hắn đã làm điều mà chưa ai làm từng dám làm với tôi trước đó.

"Mang tài liệu của Yoon Heegyeom đặt lên bàn của tôi"

Dù thế thì tôi vẫn cho Kim Taewon một cơ hội

Ngay khi tôi cố gắng kiềm chế cơn giận dữ đang sôi sục vừa gầm gừ, Kim Taewon gật đầu.

"Ra ngoài đi. Tôi sẽ đến công ty ngay"

Ngay khi băng bó xong cho bàn tay của tôi, Kim Taewon đã cất dọn hộp sơ cứu chuẩn bị ra ngoài trước câu nói của tôi. Được Kim Taewon gọi nên mấy người giúp việc đi vào dọn dẹp bàn trà và cái gạt tàn bị vỡ. Tôi đi vào phòng tắm.

Tôi đang ở trong trạng thái kỳ lạ. Dù là bực tức và tức giận, nhưng chưa ngày nào tôi lại trong trạng thái khoan khoái như hôm nay. Nhờ một giấc ngủ ngon lành mà đầu óc tôi tỉnh táo và cơ thể cũng rất nhẹ nhõm.

Trong khi đó, cảm giác phía bên dưới được mở rộng và ấn sâu vào bên trong lại sống dậy một cách rõ rệt. Tôi cũng nhớ đến sự tích thú điên rồ mà nó đã đem lại. Cảm nhận từ phía sau. Tôi. ngón tay của Yoon Heegyeom. ĐM. Sự phẫn nộ của tôi với Yoon Heegyeom lại bùng phát vì đã làm tổn thương lòng tự tôn của tôi vì hành động như thế nhưng tôi lại không thể tin nổi bản thân mình lại thực sự tận hưởng cảm giác đó.

Điểm mà tôi không thể phủ nhận đó là cảm giác ngây ngất tuyệt vời nhất trong mấy năm gần đây tôi cảm nhận được khiến tôi càng thấy đau đớn hơn. Nghĩ đến điều đó, cơn phẫn nộ ập đến lần thứ hai, cảm giác khó chịu và trong người bức bối khiến tim tôi đau nhói. Đó là một loại đau đớn mà chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Tôi nghĩ rằng đó là tâm trạng nhục nhã. Vì Yoon Heegyeom mà tôi biết được sự thật bản thân mình cảm nhận được từ phía sau và với tư cách là một con đực thì lòng tự tôn đã bị tổn hại nghiêm trọng.

Kìm nén sự thôi thúc muốn nhìn thấy Yoon Heegyeom bị tôi giẫm đạp vừa run rẩy bò dưới dân mình, tôi mở vòi tắm hoa sen sang nước lạnh.

Khôi phục lòng tự tôn, ĐM, đúng thế, nếu muốn làm thì lúc nào tôi cũng có thể làm được. Bây giờ tôi có trực tiếp trả thù thì ngay cả điều đó cũng tổn thương lòng tự tôn của tôi. Tôi không muốn làm hành động giống như nổi điên lên khi bị động vào vảy ngược. Tôi cũng không muốn tiết lộ việc mình bị tổn thương lòng tự tôn khi bị Yoon Heegyeom đâm vào phía sau, thế nên việc trả thù cũng không nên được lộ ra.

Thà rằng tốt hơn nhất là không nên dính dáng vào Yoon Heegyeom như theo lời của Kim Taewon nói. Nếu như Kim Taewon đã muốn lôi kéo Yoon Heegyeom khỏi tôi thì mọi giá phải giấu cái tên đó tầm mắt và tai tôi, dù sao cuộc đời của Yoon Heegyeom trong giới phim, tôi có động tay vào hay không thì cũng không khác gì cuộc đời đó đã kết thúc rồi. Chỉ mức đó thôi thì sự phẫn nộ của tôi mới giải tỏa được và lòng tự trọng của tôi có thể được phục hồi. Bây giờ tôi mà đứng ra thì chỉ là làm trò hề thôi.

"...Phù"

Cái phanh đã hãm được tôi. Với tâm trạng muốn dành một tràng pháo tay cho Kim Taewon thì tôi quyết tâm rằng không nhất thiết dùng chính tay mình để giẫm đạp lên Yoon Heegyeom nữa.

Khi tắm xong và đi ra thì tôi đã giũ bỏ sạch sẽ việc bản thân đã bị tổn thương lòng tự tôn và chuyện chú ý đến Yoon Heegyeom. Tôi tin rằng những cảm giác mà cơ thể ghi nhớ được cũng đã được gột rửa sạch bằng nước lạnh.

Nhưng giống như cười nhạo sự nỗ lực của Kim Taewon và quyết tâm của tôi. Chỉ 10 ngày sau tôi lại nghe thấy cái tên Yoon Heegyeom.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip