Bl Novel Tinh Don Phuong Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Các bn ấn like và theo dõi page FB để nhận được thông báo ra chap sớm nhất nha!

https://www.facebook.com/profile.php?id=100075856136619

Ủng hộ tác giả dưới link:

https://ridibooks.com/books/2470000001?_s=search&_q=%EC%99%B8%EC%82%AC%EB%9E%91&_rdt_sid=search&_rdt_idx=1

*bản dịch còn nhiều chỗ lủng củng các bn vui lòng góp ý*

**********

Hầu hết những bộ phim được tìm ra trong tay tôi đều cho thấy có kết quả phòng vé ổn định. Tôi thường xem xét kỹ các kịch bản và những kế hoạch đã vạch sẵn, nếu thấy bộ phim có khả quan tôi không chỉ đầu tư vào bộ phim mà còn tham gia vào cả các cuộc casting. Và không chỉ những bộ phim tôi lựa chọn từ chế tác như thế mà tôi cũng là người có con mắt lựa chọn những bộ phim được quay ra từ những công ty sản xuất khác. Và đôi khi tôi không cần xem xét giá trị tên tuổi đạo diễn mà cũng quyết định lấn tới những bộ phim mang tính nghệ thuật*. Dù nó không thu được lợi nhuận lớn nhưng nó có hiệu quả trong việc nâng cao hình ảnh của công ty đến công chúng. Những bộ phim mà tôi không lựa chọn thì sẽ không đầu tư mà nếu thấy cần thiết thì sử dụng chúng gửi chúng đi như một công cụ để bẻ gãy những cái gai trong mắt. Việc hạ gục một tên trưởng phòng nhóm đầu tư vào năm ngoái phần lớn là có chủ đích. Việc thua lỗ thì không khó để bù lỗ bằng việc nhập phim nước ngoài về.

(*rõ nghĩa hơn thì đó là những bộ phim không dành cho số đông hay có tính thương mại: phim nghệ thuật, phim tài liệu....)

Từ chế tác đến phân phối. Ngay cả đến lúc marketing, những việc mà tôi muốn làm thì tôi đều muốn nhúng tay vào, không chừa một bộ phận nào. Tôi làm những việc mà tôi thấy thú vị hay thấy chú trọng cần thiết nhưng tôi cũng không phải là người làm việc ít hơn những người khác. Ngược lại hầu như quá nửa ngày, kể cả những lúc tôi không thể ngủ được thì đều tôi đều dành thời gian vào làm những việc linh tinh. Cái này cũng có thể gọi là vượt quyền đến những thành viên ban giám đốc khác nhưng không có bất kỳ ai lên tiếng hay phản đối. Ngay cả khi cùng một chức danh giám đốc thì bản thân công ty là của tôi. Kể cả bản thân tập đoàn này cũng là của tôi.

Chuyện tôi là người kế nhiệm TY là việc đã được quyết định từ khi tôi còn rất nhỏ. Ông nội tôi, chủ tịch Jeong Sejin, vị vua của vương quốc này với tình yêu thương vô bờ bến cũng nỗi đau buồn vì cái chết của người con trai cả của mình nên đã vô cùng quý trọng dấu vết duy nhất mà người ấy để lại, đó là tôi. Tôi chỉ cần đáp ứng kỳ vọng một cách vừa phải với ông nội tôi thì tôi có thể dễ dàng có được trong tay những thứ mà anh chị em họ hay những người chú bác của tôi muốn có. Chủ tịch Jeong Sejin vô cùng hài lòng với điểm người bố của tôi Jeong Taeyeong thừa hưởng nguyên vẹn tính tình từ ông rồi truyền lại hết cho tôi, Jeong Jaehan nên những người thân thích khác không dám hỗn xược.

Nhờ vậy từ thời điểm bố mẹ tôi mất đi thì tôi không có một ngày nào không sống như một kẻ săn mồi. Dù trong những cuộc họp thế hệ thứ 2, thứ 3 hay những hoàn cảnh tương tự không có một kẻ nào dám đụng đến tôi.

"Nghe nói Lee Kyungwon bị cậu mắng à?"

Một gã tiến lại gần tôi và hỏi, hắn tên là Yoon Hajun, cũng giống như Lee Kyungwon thì hắn là người tôi đã quen từ lâu. Có bố là người đang điều hành một doanh nghiệp chủ yếu về phân phối và vận tải.

"Mắng gì đâu"

Tôi làm gì cậu ta chứ. Ngay khi tôi vừa tươi cười vừa hỏi lại Yoon Hajun cố gắng biện minh với sắc mặt bối rối.

"A, Theo tôi suy đoán thì chắc cũng chẳng có gì to tát nhưng Lee Kyungwon có vẻ đã rất sợ hãi. Từ trước đến nay cậu vẫn đối xử nhẹ nhàng với Lee Kyungwon mà. Dù hắn ta có xấc xược nhưng cậu đều bỏ qua"

"Có vẻ như tôi cũng làm hơi quá. Chắc do say thuốc nên tinh thần không được tỉnh táo lắm"

Ngay khi tôi nhượng bộ và thở dài ra một hơi Yoon Hajun bật cười haha. Có một lý do để tôi bỏ qua không gây áp lực thêm cho gã này. Là vì tôi nghĩ nếu nói về Lee Kyungwon thì chắc chắn sẽ lại nhắc thêm câu chuyện khác nữa.

"Nghe nói Lee Kyungwon đã đào được một bảo vật và khiến cậu mê mệt phải không? Không nhìn thì cũng biết mà"

"Bảo vật?"

"Thấy bảo đã giới thiệu cho cậu rồi mà? Đã giới thiệu người đó cho cậu nhưng phản ứng của cậu rất lạnh lùng, nên sau đó Lee Kyungwwon rất lo lắng cứ giữ khư khư lấy không muốn giới thiệu cho bất kì ai nữa. Có vẻ như đang rất nôn nóng khi nói muốn giúp đỡ bảo vật ấy quay phim và kiếm tiền"

'À,à. Trông rất nhiệt huyết. Là Yoon Heegyeom thì phải"

"Là tên khốn đó hả? Tên tự kết thúc nghiệp diễn của mình vì vướng vào m* túy"

"...."

"Ngày hôm đó, cậu cũng ở bữa tiệc chết tiệt mà Choi Sungtae bị bắt mà"

5 năm trước.

Lúc đó tôi 27 tuổi. Đó là một vụ scandal khá lớn liên quan đến con cháu của tài phiệt và chính trị gia và đến cả người nổi tiếng nữa nhưng những thứ mọi người biết chỉ là một phần của tảng băng trôi.

Nhưng trong số một phần của tảng băng trôi đó chính là Yoon Heeseong. Nếu tin tức về cuộc thác loạn của những con cháu của các nhà tài phiệt hay các chính trị gia khác bị Choi Sungtae chôn vùi thì scandal của Yoon Heeseong nóng tới mức những tin tức của các nghệ sĩ khác bị lấp hết trên khắp các mặt báo. Yoon Heeseong không biết rằng góc khuất của bữa tiệc đó là một bữa tiệc m* túy và s*x. Đơn giản chỉ nghĩ rằng là một bữa tiệc rượu bình thường nên Yoong Heeseong không thể chối từ tham gia vào bữa tiệc đó. Nhưng thật không may mắn khi đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Yoon Heeseong dùng m* túy điên cuồng vì cảnh sát ập đến.

"Không biết có phải vào ngày hôm đó tôi chơi quá thuốc không nữa nên chẳng nhớ chút gì"

"Cũng đúng, vì không biết từ lúc nào cậu đã không còn ở đấy nữa"

Đó không phải là chỉ là điều tôi không nhớ. Thực tế rằng tôi đã tỉnh lại trong bệnh viện sau khi chuyện đó xảy ra vài ngày. Tôi bị trúng độc cấp tính, cơ thể bị tổn hại nặng. Theo lời của Kim Taewon rằng tôi đã đi ra ngoài rồi liên lạc cho hắn nhưng mà tôi không nhớ gì cả. Yoon Heeseong... Vì vậy, tôi cũng nhớ việc đã gặp Yoon Heegyeom ở bữa tiệc đó nhưng trí nhớ tôi hoàn toàn mơ hồ. Rõ ràng tôi đã biết về toàn bộ sự việc của ngày hôm đó. Nhưng thay vì nhớ đó là tình huống mà tôi phải thể hiện với mọi người là mình chỉ biết mà thôi.

"Cậu không nhớ à? Cậu biết gì không?"

"Tôi cũng không biết nữa. Tôi cũng không biết được việc cậu đã đi về nhà. Khi đó, có phải anh Sungwon không nhỉ? Dù sao khi đó có ai bảo tôi đi ra ngoài và kéo tôi ra khỏi đấy, sau này mới biết được rằng ngay sau đó cảnh sát đã ập đến... Nếu ngày hôm đó tôi cũng bị bắt thì cũng chẳng khá hơn Choi Sungtae khi ấy.. Phù, bây giờ nghĩ lại thì cũng thấy rùng hết cả mình"

Vì ngay từ đầu nơi đó được giăng ra là để bắt Choi Sungtae mà. Tôi nuốt ngược câu nói đó vào trong và nhấp môi một ngụm sâm panh.

Và rốt cuộc hình như có một việc gì đó đã xảy ra giữa tôi và Yoon Heegyeom. Nói chung là không có tên nào nhớ rõ về cái ngày đó. Mọi người đều nói khi cảnh sát ập vào thì đều hồn bay phách tán đến nỗi chạy tán loạn nên không nhớ được điều gì. Dù thế thì giữa những câu chuyện đó thì tôi đã biết được rằng tôi đi vào phòng và Yoon Heegyeom cũng đi về hướng phía căn phòng đó.

Nhưng cái tên chết tiệt đó. Tại sao chưa thấy ló mặt đến để nói lời xin lỗi vậy?

"Nghe nói Lee Kyungwon đang giữ khư khư và lo lắng à?"

"Ai... à ừ, nghe nói là như thế"

Nhếch mép mỉm cười. Cầm bao thuốc đặt ở trên bàn lấy ra một điếu và châm lửa. Trong khi rít một hơi sâu vào tận phổi, nụ cười ấy vẫn không tắt. Yoon Hajun nhìn tôi cùng với vẻ mặt trắng bệch. Khuôn mặt lo sợ. Đó là khuôn mặt sợ hãi cùng với ý nghĩ không biết thằng điên này sẽ định làm gì.

Cho dù đôi mắt đen đó nhìn chằm chằm tôi đang run rẩy nhưng đó không phải là ánh mắt sợ hãi. Tên khốn xấc xược.

"Yoon Hajun"

"Hả?"

Ngay cả khi tôi gọi thì Yoon Hajun bật cười trong dáng vẻ bàng hoàng cùng đôi mắt mở to. Tuy thế mà cũng không thể nào ngăn tôi nhớ lại được bản mặt ngạo mạn của Yoon Heegyeom khi ấy, cho nên nụ cười trên môi của tôi càng hiện rõ.

"Cậu hãy gọi điện cho Lee Kyungwon đi"

Đúng vậy. Hắn đã thắng cái tên khốn đẹp trai này. Gặp lần thứ hai chưa đủ thì nhớ rằng vẫn còn hẹn lần gặp thứ ba. Nếu hắn đã cố gắng khiêu khích tôi thì hắn đã rất thành công.

"Chuyển lời bảo tôi muốn gặp Yoon Heegyeom"

Nghe xem hắn định nói cái gì nào.

Khi tôi đến phòng hạng Suite của khách sạn thì đã thấy Yoon Heegyeom đứng trước cửa. Liếc nhìn Yoon Heegyeom đứng đó với thái độ mơ hồ rằng không biết có phải hắn cũng vừa mới đến hay không, tôi không chào hỏi mà lấy khóa mở cửa phòng. Tôi đi vào phòng Yoon Heegyeom cũng theo tôi vào trong.

Mặc chiếc áo len vintage màu xanh đậm cùng quần jean màu đen người đàn ông toát lên vẻ vô cùng đẹp trai nhưng nó lại hoàn toàn không phù hợp với căn phòng hạng sang Suite này. Độ hoàn hảo của thời trang chính là khuôn mặt, chiều cao và bờ vai rộng vững chãi nên dù có mặc bộ quần áo cũ đi nữa thì cũng vẫn rất đẹp trai nhưng không thể giấu đi được đi được nét hoài cổ. Đến mức tôi không muốn ngồi chung bàn với một tên giống dáng vẻ của Yoon Heegyeom.

"Cỡ này là đủ cho hai người rồi đúng không?"

Để Yoon Heegyeom đứng đó mà không bảo ngồi xuống, tôi lấy bao thuốc ra rồi cho một điếu lên miệng. Tôi là người hay cười, tâm trạng tốt cũng cười, tâm trạng xấu cũng sẽ cười. Nhưng để Yoon Heegyeom trước mắt thế này tôi không tài nào có thể nở nụ cười được. Giống như không có lý do gì để cười. Yoon Heegyeom chỉ nhìn chằm chằm vào tôi mà không nói gì, cũng không hề thấy có ý định uy hiếp nào đối với tôi. Đứng trước mặt tên này tôi có cảm giác mình đang bị đuổi đến đâu đó. Đứng ở cuối vách đá nhưng tâm trạng đang bị dồn về phía đằng sau.

Không cần phải nói rằng tôi không thích cái tâm trạng này lắm.

"Cậu hài lòng với khách sạn chứ? Nếu không thì tôi dẫn về nhà tôi được chứ?"

Thỉnh thoảng cũng có vài người phiền phức nói rằng muốn đến nhà tôi. Sự thật là việc đi đến nơi tư gia của tôi là trường hợp đãi ngộ cực kỳ đặc biệt nào đó, và họ tự mình cư xử một cách ngạo mạn với nghĩa rằng họ đủ để nhận được sự đãi ngộ đặc biệt như thế. Và những người ấy đều có cái tâm thế mong muốn bản thân nhận được sự đãi ngộ đặc biệt qua việc đến nơi chốn tư gia của tôi.

"Chỉ cần ở công ty giám đốc Jeong là đủ rồi"

Trong giây lát không theo kịp lời của Yoon Heegyeom nên tôi im lặng. Tôi nghe giống với câu nói rằng nếu không có sự soi mói của những người khác thì ở văn phòng công ty cũng có thể dạng chân ra được, nhưng nó giống như không phải ý như thế.

"Tôi tìm đến công ty nhưng anh không cho gặp nên tự nhiên gọi đến như này tôi cũng thấy có chút bất ngờ"

"Cậu đã tìm đến sao?"

"Vâng, 3 lần... anh không biết sao?"

A thằng khốn Kim Taewon. Tôi nuốt câu chửi thề vào trong vừa quyết tâm nghiền nát cái tên Kim Taewon kia. Thỉnh thoảng tôi sẽ gặp trực tiếp đạo diễn hay nhà chế tác phim để nhận kịch bản, nên nếu những người liên quan đến phim ảnh đến công ty tìm tôi thì thư ký sẽ liên lạc cho tôi. Không biết cái hành động đó là vì tôi hay là vì hắn mong không muốn mình dây dưa gì với Yoon Heegyeom, nhưng không ai khác ngoài chính Kim Taewon đã chặn cuộc viếng thăm của Yoon Heegyeom từ lối vào để không lọt đến tai tôi.

"Vậy cậu hãy nói đi"

Bây giờ Kim Taewon không phải là điều quan trọng. Ngày mai đến công ty gặp và xử lý hắn là được rồi.

Ngay khi tôi ngồi xuống, Yoon Heegyeom ngập ngừng không thể mở miệng. Trong lúc tôi rít vài hơi và thở ra làn khói thuốc thì nhìn Yoon Heegyeom trông vẫn giống như đang lựa chọn lời nói. Đúng lúc khi lòng kiên nhẫn của tôi sắp hết vì không biết cái tên này bây giờ đang muốn làm cái gì thì Yoon Heegyeom mở miệng.

"Việc gỡ bỏ lệnh á/n treo... tôi nghĩ rằng nhất định phải nói lời cảm ơn"

Lệnh á/n treo? Tôi khựng người lại trước câu nói đó một lúc. Chuyện nhận á/n treo với tội ph*m lần đầu vì liên quan đến m* túy là chuyện bình thường nên chuyện đó là điều đương nhiên nhưng đối với Yoon Heegyeom, một diễn viên nổi tiếng vào thời điểm ấy thì đó không phải là chuyện dễ dàng gì. Không phải là do dùng m* túy mà là vì cảnh sát đã phát hiện ra cần s* và thuốc lắ* ở tư gia của Yoon Heegyeom. Vì thế tôi nghĩ rằng việc nhận tuyên á/n là chuyện đương nhiên. Nhưng là á/n treo sao?

Sau đó, tôi khẽ cắn môi. Thằng khốn Kim Taewon. Lúc tôi đang ở trong viện một thời gian vì ngộ độc cấp tính, Kim Taewon đã báo cáo tình hình. Câu nói đó lại hiện thoáng qua trong đầu. "Yoon Heeseong đã bị bắt quả tang việc t/àng t/rữ m* túy tại nhà. Dù liên tục phủ nhận những lời cáo buộc nhưng dường như sẽ bị kết á/n". Khi tôi nghe báo cáo đến đó tôi chỉ gật đầu. Việc không phải nhìn thấy Yoon Heeseong nữa làm tôi hài lòng. Cho đến lúc xuất viện thì tôi đã hoàn toàn quên đi chuyện đó.

Dù là tội ph*m lần đầu thì tôi đã phỏng đoán rằng Yoon Heeseong cũng phải ngồi t* vài tháng. Giả sử nếu là trẻ vị thành niên phạm t*i thì dù không nhận hưởng á/n treo cũng sẽ được thả ra nhưng Yoon Heeseong thì không thể. Nhưng hắn nói cái gì? Gỡ bỏ lệnh á/n treo sao? Hẳn bảo tôi đã nhúng tay vào giúp đỡ trong việc này sao?

"Nếu là lời cảm ơn và lời xin lỗi thì cậu phải nhanh chóng nói ra chứ"

Tôi đã cất lời như vậy dù thực tế trong thâm tâm tôi cũng không thể tránh được sự bối rối trước sự tình đột xuất này.

"Vì tôi không thể gặp anh...."

Tôi kìm nén khi muốn cầm điện thoại gọi cho Kim Taewon ngay lập tức. Sau khi để hắn trước mắt sẽ mắng nhiếc một hồi rồi sẽ bóp c*. Thằng khốn làm việc cho tôi nhưng tôi không thể nghĩ rằng việc này là vì tôi được. Nếu để Yoon Heegyeom xuất hiện lại trước mặt tôi lần nào nữa thì với một tên biết tính khí của tôi sẽ không khó đoán những việc tôi sẽ làm. Vì thế hắn đã ngăn cản để Yoon Heegyeom không đến gặp tôi và không cho lọt vào tầm mắt tôi. Trong suốt 5 năm Kim Taewon đã bảo vệ Yoon Heegyeom tránh xa khỏi tôi.

Tất nhiên tôi cũng đã để ý từ lâu cái thằng khốn mềm yếu đó vừa hẫu thuẫn đằng sau cho tôi vừa kéo những tên bị tôi hại khỏi tầm mắt tôi sau khi tôi mất hứng thú. Nếu nhìn rộng ra thì hành động đó cũng là vì tôi. Kim Taewon đang lo lắng nghiệp chướng cho tôi trong khi tôi làm những điều xấu. Tôi chưa từng yêu cầu hắn rằng phải lo lắng cho tôi nhưng với những hành động rằng đó là vì tôi nên đó không phải là chuyện tồi tệ đến mức bật cười, nên tôi mới mặc kệ Kim Taewon như vậy. Vì thế Kim Taewon chính là cái "phanh hãm" của tôi.

Tôi biết rằng trường hợp của Yoon Heeseong 5 năm trước cũng giống như vậy. Nhưng cảm xúc lại không theo lý trí. Tôi không biết lý do tại sao lại như vậy. Nếu là chuyện của Yoon Heeseong thì khi đó tôi không có suy nghĩ hãm lại mọi chuyện. Nhưng Kim Taewon lừa dối tôi rồi tự ý đạp phanh. Dù biết con người Kim Taewon là người như thế nào nhưng chẳng lẽ Kim Taewon cũng bị Yoon Heegyeom hớp hồn rồi sao. Vì vậy hắn mới lôi kéo Yoon Heegyeom ra khỏi tôi sao. Những suy nghĩ miên man như vậy liên tục xuất hiện trong đầu tôi.

"Chỉ vậy một câu đơn giản vậy sao? Lời cảm ơn ấy. Chỉ vậy thôi à?"

Tôi cố gắng rũ bỏ những khó chịu về Kim Taewon ra khỏi đầu và hỏi Yoon Heegyeom bằng giọng lạnh lùng. Tâm trạng giờ đủ tồi tệ nhưng vẫn có chuyện cần nghe nên tôi cố gắng kìm nén. Không phải là đã nói rằng ngoài lời cảm ơn ra còn có lời xin lỗi sao. Yoon Heegyeom dù chưa nói được vài lời nhưng vẫn mở miệng bằng khuôn mặt đầy mệt mỏi.

"5 năm trước khi đó..."

Định nhắc đến chuyện gì mà trông có vẻ sầu não đến như kia vậy. Tôi đang giả vờ bằng vẻ mặt vô cảm hoàn hảo để không lộ ra được chuyện tôi hoàn toàn không thể đoán được. Tôi nói rằng tôi không nhớ gì cả nhưng bây giờ tôi cố gắng kiểm soát vẻ mặt của mình như thể tôi đã biết tất cả.

"Tôi nghe nói anh đã phải nhập viện vì ecstasy tôi đã cho anh. Tôi thật sự... xin lỗi anh"

(*ecstasy là một loại m* túy tổng hợp hay còn gọi là thuốc l*c, thuộc nhóm kích thích thần kinh độc hại)

Đúng lúc đó trong đầu một giọng cười nói vang lên.

"Haha. Cái này làm tâm trạng kì lạ thật. Anh cũng ăn thử đi"

Đó không phải là lời của Yoon Heegyeom trước mắt tôi nói. Nhưng rõ ràng đó là giọng nói của Yoon Heegyeom. Giọng nói đó không phải vang bên tai mà lại văng vẳng trong đầu. Và sau đó tôi cũng đã nhớ ra. Chiếc má đỏ ửng, đôi mắt lờ đờ cùng hơi thở nồng nằng mùi rượu. Đôi môi hé mở cùng hai viên thuốc trắng đặt ở trên đầu lưỡi. Tôi đã chơi thuốc trước khi đến nhưng vừa nghĩ đến điều đó thì đôi môi đã quấn quýt lấy nhau và tôi cũng không ngăn cản chiếc lưỡi đang đẩy hai viên thuốc sâu vào trong tận cổ họng của mình.

A, ĐM.

Tôi đã kìm nén việc bật ra câu chửi thề. Không phải là tôi chơi thuốc chỉ một hai ngày nhưng cũng không phải là một hai lần tôi đắm mình trong men rượu lẫn thuốc nhưng bây giờ thì tôi đã biết được chính xác ngày hôm đó tại sao tôi lại chơi quá thuốc đến mức bị ngộ độc cấp tính. Đó là ngày đầu tiên cũng là ngày cuối cùng tôi chơi quá liều thuốc đến mức trúng độc cấp tính. Có tên cho tôi chơi quá thuốc. Tôi có nhớ lơ mơ việc có một ai đó đến và cho tôi dùng thêm thuốc. Nhưng tôi không nhớ rõ đó là ai, và trước đó cũng không phải là không có người cho tôi dùng thuốc theo kiểu như vậy nên nó cũng không làm tôi bận tâm. Chỉ là sau này cần cẩn thận hơn là được.

Thật nực cười khi bản thân tôi cùng quá khứ bị chôn vùi như vậy. Yoon Heegyeom chính là người đã cho tôi dùng thuốc bằng cách quấn quít đầu lưỡi trong khi tôi đã phê thuốc trước đó. Bây giờ khuôn mặt mờ ảo ấy lại hiện lên khá rõ ràng.

Nói tóm lại nếu theo lời của Yoon Heegyeom thì có nghĩa rằng hắn cho tôi dùng thuốc quá liều và tôi cũng đã một phần làm tôi rơi vào cảnh suýt chết. Trong mắt của tên khốn này trông tôi biến thành kẻ ngốc thế nào nữa?

Lời xin lỗi của Yoon Heegyeom vẫn chưa kết thúc.

"...Và cả chuyện kia nữa tôi cũng muốn nói lời xin lỗi. Thực sự xin lỗi anh"

Và chuyện kia nữa? Nói thế là có thêm điều gì nữa sao? Sau khi cho tôi dùng thuốc tôi không cảm nhận được chuyện gì Yoon Heegeuom phải xin lỗi tôi nữa. Lời thú nhận lại tiếp tục.

"Nếu biện minh thì tôi cũng bị phê thuốc. Tôi đã phạm sai lầm. Dù ngay cả đó là sai lầm.... thì tôi cũng biết rằng đó là hành động không thể tha thứ được. Thực sự xin lỗi"

Gì thế. Cái đó là gì thế. Dù không bộc lộ ra vẻ mặt thì tôi cũng thực sự đang bàng hoàng.

"Kịch bản, nó đã được gửi đến rất nhiều nhà đầu tư. Tôi cũng định để Lee Kyungwon giúp đỡ nhưng tôi không muốn dùng đường tắt nên tôi đã từ chối rồi. Việc gặp giám đốc Jeong... tôi muốn gửi lời cảm ơn và cả lời xin lỗi vào ngày hôm đó"

Điên mất. Vẫn còn có chuyện mà tôi hoàn toàn không thể nắm bắt được. Nghe đại khái thì tôi có thể hiểu được tình hình. 5 năm trước, tôi đã gặp đúng một lần Yoon Heegyeom ở bữa tiệc thác loạn kia. Đang trong trạng thái phê thuốc nên có lẽ tôi chỉ nhìn thấy những hình ảnh vui vẻ cười đùa xen lẫn. Có lẽ là như vậy. Yoon Heegyeom đã cho tôi thuốc rồi sau đó tôi suýt rơi vào cửa tử và tôi đã giúp gỡ bỏ lệnh á/n treo cho Yoon Heegyeom...Và Yoon Heegyeom đang hiểu lầm. Dường như trong sự hiểu lầm đó lại nghĩ tôi thực sự là một người tốt. Và thông qua Lee Kyungwon để gặp tôi để nói lời cảm ơn và lời xin lỗi, nhưng thái độ của tôi ngày hôm đó lại khác xa với hình ảnh trong bữa tiệc thác loạn kia.

"Anh không cần phải đề phòng. Vì tôi cũng không nói chuyện đó với bất kì ai. Và tôi Cũng hoàn toàn không có suy nghĩ lấy chuyện bí mật đó để uy hiếp giám đốc Jeong"

Chỗ này lại phát sinh thêm một hiểu lầm với Yoon Heegyeom. Vì làm chuyện đó với tôi tôi đã nổi giận. Nên mới phải xin lỗi tôi chuyện đó nữa. Tôi không quan tâm đến cái thứ như suy nghĩ uy hiếp tôi là thật hay là giả. Sự thật rằng là dù chuyện đáng trở thành công cụ uy hiếp tôi qua chuyện "vào ngày hôm ấy Yoon Heegyeom có hành vi gì đó với tôi" khiến lồng ngực tôi đập thình thịch.

"Cậu làm đi. Uy hiếp tôi ấy"

Tôi đứng dậy khỏi chỗ và đi vài bước đến trước mặt Yoon Heegyeom vẫn đang đứng đó.

"Tôi bảo cậu làm đi. Tôi sẽ đầu tư phim cho cậu. Nếu không làm được thì sẽ bị vạch trần đấy. Tôi bảo cậu thử uy hiếp như thế đi"

"....Tôi đã nói rằng tôi không có ý đó"

"Biết rằng việc đó là không thể tha thứ. Nhưng cậu vẫn muốn xin lỗi à? Này, Yoon Heegyeom"

Yoon Heegyeom thở ra một hơi ngắn. Bây giờ đôi mắt đen láy kia không hề chuyển động. Đột nhiên tôi nhớ lại Yoon Heegyeom khi bước vào phòng đã hỏi tôi rằng có muốn được phục vụ bằng cơ thể không. Cứ làm theo ý muốn là được. Tôi đã nói câu như vậy. Rốt cuộc đã gây tội gì với tôi mà để tôi nguôi giận nên mới hỏi tôi rằng dù cả cơ thể thì cũng sẽ dâng hiến vậy.

"Cậu thử nói ra đi. Tôi không biết cậu đã làm gì với tôi"

"...."

"Xin lỗi thì có nghĩa cậu muốn nhận được tha thứ mà. Vậy thử nói ra xem nào"

Biểu cảm của Yoon Heegyeom trở nên kỳ cục hơn. Tôi và Yoon Heegyeom đang nhìn nhau. Tôi đang giả vờ là mình nhớ lại trong tình huống mà tôi không hề nhớ. Khi Yoon Heegyeom nói rằng đã cho tôi thuốc tôi đã rất ngạc nhiên nhưng vẻ bề ngoài tôi lại phản ứng rằng, chuyện đó thì sao. Đến cả bây giờ vẻ mặt của tôi cũng chưa hề có dao động nào.

Trái lại, Yoon Heegyeom, người đang thú nhận sai lầm của bản thân bây giờ lại đang run rẩy. Lẽ nào người này hoàn toàn không nhớ gì nên mình đang nói toàn những lời vô ích sao, đó là ánh mắt đang nghĩ như thế. Yoon Heegyeom lại thở ra một hơi dài. Rút lui khỏi ngành giải trí vì vướng vào m* túy nhưng Yoon Heegyeom mà tôi phát hiện ra thì đúng chuẩn là một người đàn ông. Cảm ơn, xin lỗi đều cần phải trung thực và nếu theo lời của Yoon Heegyeom thì không có chuyện thỏa hiệp và đi theo đường tắt.

Cho nên đó là lý do Yoon Heegyeom đang thú nhận tội lỗi.

"Tôi...

Giọng nói run rẩy vang bên tai khá hay nhưng lại khiến tâm trạng tôi trở nên tệ hại.

"... đã "ôm" giám đốc Jeong"

*******

Truyện chỉ Up duy nhất trên Wattpad, các bn đọc vào Wattpad ủng hộ mình nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip