Dm Edit Sau Khi Tot Nghiep Toi Lam Long Vuong 040 Ngan Tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Mây

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 040»

«Ngân Trành»

Lúc nào rồi mà còn bày đặt đàn anh đàn em nữa!

Mặc dù sự chú ý của Tiết Thẩm đặt vào chỗ khiến người ta cạn lời, nhưng tốt xấu gì cũng có một ít manh mối, trọng tâm lúc này vẫn là giúp cho Dương Băng có thể tham dự sự kiện của sản phẩm mới.

Tiết Thẩm giữ dây chuyền phỉ thúy kia trong lòng bàn tay, đang định thi pháp, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, nghiêng đầu qua, chạm phải ánh mắt cong cong của Giản Lan Tư, hỏi: "Đàn anh, kỵ sĩ mấy anh có biện pháp nào để áp chế uế khí không?"

"Có." Giản Lan Tư gật gật đầu: "Nhưng phải dùng kiếm chém nát nó."

"Các anh bạo lực quá!" Tiết Thẩm lộ ra vẻ mặt không đồng ý: "Phỉ thúy tốt như vầy, hủy đi tiếc lắm."

Tấn Cửu Hằng tò mò hỏi: "Vậy cháu Tiết định giải quyết thế nào?"

"Đương nhiên là nói lý trước rồi." Tiết Thẩm đặt dây chuyền phỉ thúy vào lòng bàn tay Giản Lan Tư, rồi đè lòng bàn tay của mình lên, nói: "Đàn anh, tôi dạy cho anh một thần chú trừ uế, vừa có thể giữ cho đồ vật nguyên vẹn lại vừa có thể tạm thời áp chế tà vật đang quấy phá."

Giản Lan Tư nhìn bàn tay đang đặt trên lòng bàn tay mình, một chút khó chịu trong lòng nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, đôi mắt màu hổ phách lấp lóe: "Vậy em lại dạy tôi thêm một thứ."

Tiết Thẩm cười hì hì: "Đàn anh cũng giúp tôi phiên dịch tài liệu mà."

Trình Hàm ở bên cạnh không nhịn được mà thúc giục: "Mấy người có thể làm nhanh lên không vậy, cô Dương vẫn đang chờ để tham dự sự kiện đó!"

Đã lúc nào rồi mà còn bày đặt đàn anh đàn em! Không thấy buồn nôn à!

Quan trọng nhất chính là hắn sắp bị mùi thối kia hun đến chết rồi, mà bịt mũi trước mặt nữ thần thì mất mặt quá.

"Đừng để ý đến cậu ấy, không trễ được đâu." Tiết Thẩm bơ đẹp Trình Hàm.

Muốn áp chế uế khí này thì cũng không khó, cấm chế bên trên phỉ thúy này cũng rất yếu, với tu vi của Giản Lan Tư thì tạm thời áp chế hơi thở của cấm chế cũng chỉ là chuyện chỉ trong vài phút mà thôi.

Điều hiếm thấy là lần nào Tiết Thẩm cũng muốn dạy pháp thuật cho anh.

Giản Lan Tư cười nhẹ, mắt nhìn vào bàn tay như ngọc của Tiết Thẩm, sau đó mới chuyển qua nhìn phỉ thúy, niệm thần chú xong, bên trên phỉ thúy xuất hiện bạch quang nhàn nhạt.

Một lúc sau, bạch quang nhạt dần, cùng lúc đó, mùi thối làm người ta thở không nổi trên người Dương Băng cũng biến mất một cách thần kỳ, không khí trong phòng nghỉ trong lành lại chỉ trong nháy mắt, trong không khí chỉ còn lại mùi nước hoa nhàn nhạt trên người Dương Băng.

"Không thối nữa! Thật sự không còn thối nữa!" Dương Băng khó tin nâng cánh tay của mình lên ngửi thử, xác nhận mùi thối khiến mình bối rối đã lâu kia thật sự đã biến mất, cô lập tức kích động tới tột đỉnh, luôn miệng nói cảm ơn với Tiết Thẩm và Giản Lan Tư.

Chị Trịnh cũng giật mình há to miệng, thật ra vừa rồi cô vẫn còn hơi nghi ngờ Tiết Thẩm, dáng vẻ trẻ tuổi của người kia thật không giống với một cao nhân, chỉ là nể mặt Tấn Cửu Hằng nên cô cũng không làm khó dễ.

Đến giờ phút này, cuối cùng cô cũng tâm phục khẩu phục.

Mặc dù Tiết Thẩm nói là chỉ tạm thời áp chế uế khí, nhưng cũng đã đủ để giải quyết tình cảnh khó khăn trước mắt của Dương Băng, chị Trịnh tranh thủ thời gian thông báo cho nhân viên công tác để họ chỉnh trang lại ngoại hình cho Dương Băng lần nữa, sau đó ngẩng đầu sải bước về sự kiện của cửa hàng trong tiếng hô của fan hâm mộ cùng với ống kính của truyền thông.

Lần này Dương Băng tự tin biểu diễn, phá vỡ tin đồn cô bị "hôi nách" hai ngày trước.

Sau khi sự kiện kết thúc, Dương Băng và Tấn Cửu Hằng lập tức trở về phòng nghỉ để tra rõ lai lịch sợi dây chuyền phỉ thúy kia cùng với đám người Tiết Thẩm.

Theo hồi ức của Dương Băng thì dây chuyền này là do người của bộ phận PR giao cho lúc cô tham dự sự kiện của cửa hàng Hỉ Lan Bắc Kinh.

Mà mùi thối trên người cô cũng xuất hiện từ sau sự kiện đó.

Lúc này Tấn Cửu Hằng gọi điện thoại cho người của cửa hàng ở Bắc Kinh để hỏi thăm tình huống, sợ chuyện của Dương Băng bị truyền đi, ông không đề cập đến cấm chế, chỉ úp mở hỏi về chuyện dây chuyền phỉ thúy.

Nhưng có vẻ người của cửa hàng Bắc Kinh hoàn toàn không biết gì về chuyện này cả, họ rõ ràng hơi bối rối lúc tiếp điện thoại của ông chủ lớn lớn, lúc nghe đến dây chuyền phỉ thúy càng khó hiểu hơn: "Tổng giám đốc Tấn, hai năm nay công ty của chúng ta chưa từng sản xuất dây chuyền phỉ thúy mà, sản phẩm mới của chúng ta chủ yếu là đánh vào kim cương, đồ tặng cô Dương cũng là dòng này, sao lại có phỉ thúy được?"

Tấn Cửu Hằng mở loa ngoài, khi nghe được câu trả lời của bên kia, ông nhìn Tiết Thẩm một lát.

Tiết Thẩm hơi cau mày, phản ứng của người ở cửa hàng Bắc Kinh không giống giả vờ, nếu bọn họ thực sự không biết về chuyện này thì hỏi bọn họ tiếp cũng không thu được kết quả gì.

Từ góc độ lý tính mà nói, người của cửa hàng Bắc Kinh đúng là không có lý do gì để hãm hại Dương Băng, hơn nữa, chất lượng của sợi dây chuyền phỉ thúy kia rất tốt, không phải thứ mà người bình thường có thể có được.

Nếu người trong cửa hàng không động tay động chân, Dương Băng lại xảy ra vấn đề sau khi trở về từ cửa hàng Bắc Kinh, thứ đó cũng xuất hiện trên sản phẩm mà cửa hàng tặng cô...

Tiết Thẩm đột nhiên nghĩ đến gì đó, mở miệng hỏi: "Gần đây trong cửa hàng có chuyện gì xảy ra không? Chẳng hạn như có mùi thối xuất hiện không rõ nguyên nhân?"

Cậu vừa nói xong, đầu dây bên kia lập tức kích động đáp: "Có có có, chỉ là không phải chỉ mỗi cửa hàng của chúng tôi, mà là toàn bộ trung tâm thương mại luôn, gần đây luôn có mùi thối vô duyên vô cớ phát ra, chúng tôi đều thắc mắc không biết có phải là cống thoát nước bị vỡ hay không, bình thường bên công ty rác thải kia thu phí quản lý rác thải nhiều muốn chết nhưng đến lúc then chốt chẳng có tác dụng gì, còn nói tìm đội công trình tới kiểm tra, mấy ngày rồi mà còn chưa giải quyết được nữa, chúng tôi cũng sắp bị hun chết luôn rồi!"

Người kia có lẽ là nhịn gần chết, oán giận công ty rác thải một lúc, nhưng đột nhiên khi kịp phản ứng anh ta hơi khựng lại, hỏi: "Ấy, đây không phải điện thoại của Tổng giám đốc Tấn sao? Cậu là ai vậy? Sao lại biết được chuyện này?"

"Được rồi." Tấn Cửu Hằng tiếp điện thoại, nói: "Lát nữa tôi sẽ dẫn theo người bay đến Bắc Kinh một chuyến, anh liên lạc với người phụ trách trung tâm thương mại một chút, cứ nói tôi muốn gặp ông ta một lần."

"Dạ dạ, vâng ạ." Người kia không ngờ Tấn Cửu Hằng lại muốn đích thân đến, không khỏi hơi kinh ngạc, nhưng lại không dám hỏi lí do, chỉ đồng ý trong kinh sợ.

Cúp điện thoại, Tấn Cửu Hằng lập tức tò mò hỏi Tiết Thẩm: "Cháu Tiết, sao cháu lại biết bên kia cũng có vấn đề?"

Những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía Tiết Thẩm.

"Cháu cũng vừa mới nghĩ đến thôi." Tiết Thẩm giải thích, trên người Dương Băng phát ra mùi hôi là bởi vì cô ấy mang sợi dây chuyền phỉ thúy có cấm chế đi nên sinh ra phản phệ, nhưng dây chuyền phỉ thúy cũng không phải là nguồn gốc của cấm chế, nói cách khác, nguồn gốc ở nơi khác.

Dưới tình huống bình thường, loại sát khí này không nặng, cũng không có thương tổn rõ ràng đối với cơ thể người nên cấm chế rất khó bị phát hiện, nhưng bây giờ dây chuyền phỉ thúy kia bị Dương Băng mang đi nên rất có thể cấm chế kia cũng bị phá.

Căn cứ vào tình huống xuất hiện trên người Dương Băng để phỏng đoán, thì có thể nơi phát ra cấm chế kia cũng sẽ có mùi hôi thối.

Kết hợp với hành trình của Dương Băng ngày xảy ra sự cố Tiết Thẩm mới đưa ra kết luận này, quả nhiên vừa hỏi thăm thì đã biết phía cửa hàng Bắc Kinh cũng xảy ra vấn đề.

Nhưng bên đó rộng lớn, nơi có vấn đề lại là trung tâm mua sắm, nhất thời không ai liên tưởng đến tà ma, ngược lại lúc mấu chốt thì tất cả tội danh đều bị đổ lên đầu công ty rác thải có danh tiếng không quá tốt kia.

"Bác sẽ bảo người đặt vé máy bay trước." Tấn Cửu Hằng nhìn Tiết Thẩm cùng Giản Lan Tư, cười giễu nói: "Không ngờ lại phải làm phiền hai cháu sớm như vậy."

Tiết Thẩm mỉm cười thân thiết: "Chuyện của Tổng giám đốc Tấn sao có thể gọi là phiền phức được."

Tấn Cửu Hằng xem xét nụ cười quen thuộc này, trong lòng quặn lại theo phản xạ, cũng may lần này không phải chuyện của một mình ông, ông suy nghĩ nói: "Nếu bên trung tâm thương mại kia xảy ra vấn đề, bác nghĩ hẳn là bên đó cũng phải chịu mức phí tổn tương ứng."

Dương Băng cùng chị Trịnh đứng bên cạnh hai mặt nhìn nhau, họ đều cảm thấy Tấn Cửu Hằng quá keo kiệt.

Dương Băng cân nhắc một chút, uyển chuyển đề nghị: "Tổng giám đốc Tấn, lần này cậu Tiết cũng giúp tôi, phí tổn này lẽ ra phải do tôi chịu một phần."

Tấn Cửu Hằng nhìn cô đầy ẩn ý, vậy mà không hề từ chối: "Vậy cung kính không bằng tuân mệnh."

Trong lòng chị Trịnh càng thêm hoang mang, hợp đồng của Dương Băng ký với Hỉ Lan cũng đâu có keo kiệt mấy, sao Tổng giám đốc Tấn lại keo thế?

...

Ban đêm, đoàn người đến cửa hàng Hỉ Lan tại Bắc Kinh.

Bởi vì Tấn Cửu Hằng đã sớm căn dặn đừng cho người không liên quan biết nên trung tâm thương mại cũng không dám làm ngơ, cuối cùng, người phụ trách đón tiếp là Tổng giám đốc Kim của trung tâm thương mại.

"Chào Tổng giám đốc Tấn." Tổng giám đốc Kim nở nụ cười: "Không biết ngọn gió nào thổi ngài đến đây?"

Ở bên ngoài, trông Tấn Cửu Hằng vẫn rất uy nghiêm, ông thẳng lưng nghiêm mặt nói: "Lần này tôi đặc biệt đến vì chuyện mùi hôi ở chỗ các ông."

Nụ cười của Tổng giám đốc Kim nháy mắt cứng đờ, lau lau mồ hôi trên trán:

"Tổng giám đốc Tấn, chuyện không đến mức này chứ?"

Mấy ngày nay, cửa hàng bọn họ thỉnh thoảng lại tỏa ra một mùi hôi thối vô cùng, đến nay cũng chưa giải quyết được, các cửa hàng rất bất mãn đối với chuyện này, mỗi ngày đều có người chạy đến văn phòng bọn họ để nhục mạ.

Người quản lý cửa hàng Hỉ Lan cũng đã khiếu nại mấy lần rồi.

Nhưng Tổng giám đốc Kim không đời nào ngờ Tấn Cửu Hằng sẽ đích thân đến giải quyết!

Với một công ty có quy mô như Hỉ Lan mà sao ông lớn này lại rảnh thế, chỉ vì chuyện của một cửa hàng mà phải đích thân đến tạo áp lực cho trung tâm thương mại luôn hả?

Trong lòng Tổng giám đốc Kim thấy không ổn, nhưng lại không dám chất vấn, chỉ có thể dẫn bọn họ vào trong trung tâm thương mại trước: "Chúng ta vào trong trước đã, ngồi xuống rồi hẵng nói tiếp."

Tấn Cửu Hằng cũng không phản đối, việc này đúng thực là không tiện nói ở bên ngoài.

Một đoàn người bước vào trung tâm thương mại, vào thời gian này trung tâm thương mại đã đóng cửa, các cửa hàng cũng đều đóng cửa, chỉ chừa lại đèn chiếu sáng.

Trong đại sảnh trống rỗng tiếng bước chân của bọn họ vang lên vô cùng rõ ràng.

Vào trong, nhóm Tiết Thẩm lập tức ngửi thấy toàn bộ trung tâm thương mại đều tràn ngập một mùi cực kì giống với mùi phát ra từ trên người Dương Băng, là mùi hôi thối khi có khi không.

Tổng giám đốc Kim vừa thấp thỏm lại vừa xấu hổ, chột dạ giải thích: "Tổng giám đốc Tấn yên tâm, về vấn đề mùi hương này thì, chúng tôi đang tăng cường khử mùi, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể giải quyết..."

Ông ta đang nói thì thấy người che chắn kín mít đứng cạnh Tấn Cửu Hằng tháo khẩu trang và kính râm xuống, thở phào một hơi.

"Dương Băng!!" Tổng giám đốc Kim kinh ngạc kêu lên, bối rối nói: "Tổng giám đốc Tấn, không phải là ông đặc biệt tìm cô Dương đến để vạch trần chuyện của chúng ta chứ?! Đừng mà, chúng tôi sẽ giải quyết thật mà!"

Những người khác: "..."

"Ông bình tĩnh chút đi." Tấn Cửu Hằng khoát khoát tay, ngăn cản ông ta tiếp tục hô to gọi nhỏ, nói tiếp: "Việc này các ông không giải quyết được đâu."

Tổng giám đốc Kim ngẩng đầu ưỡn ngực, kiên cường nói: "Chúng tôi có thể làm được."

Tấn Cửu Hằng: "... Các ông thật sự không làm được."

"Tổng giám đốc Tấn, xin ông hãy tin tưởng chúng tôi thêm một lần nữa..." Tổng giám đốc Kim vội đến mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau tuôn, gấp gáp muốn tiếp tục tranh luận.

Đột nhiên bên cạnh có ánh lửa lóe lên, Tổng giám đốc Kim mờ mịt quay đầu qua nhìn, chỉ thấy một người con lai ngoại hình tuấn mỹ không biết đã móc ra một tấm bùa vàng tự lúc nào, ánh lửa kia chính là do bùa vàng bị đốt cháy.

"Cậu đang làm gì vậy?" Sau đầu Tổng giám đốc Kim đầy dấu chấm hỏi, không ngờ vừa mới mở miệng, đúng lúc mùi hôi thối trong trung tâm thương mại kia đột nhiên dày đặc hơn.

Sắc mặt Tổng giám đốc Kim xanh lè: "Ọe ——", ông ta nôn khan một tiếng, xém nữa là đã ói ngay tại chỗ.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Không phải là cống thoát nước chảy ngược chứ!!" Tổng giám đốc Kim quá sợ hãi, vừa đưa tay bịt mũi, vừa lấy điện thoại di động ra: "Tôi lập tức để đội công trình tới kiểm tra tu sửa."

"Đã nói là vô dụng rồi mà." Tấn Cửu Hằng đè tay ông ta lại.

Tổng giám đốc Kim ngẩng đầu nhìn lên: ????

Tấn Cửu Hằng đeo khẩu trang từ khi nào vậy?

Sao ông ấy lại biết mà chuẩn bị khẩu trang trước??

Giọng điệu của Tấn Cửu Hằng lộ ra sự cao thâm khó lường: "Tổng giám đốc Kim, mùi thối ở chỗ các ông không phải do cống thoát nước tạo thành, mà là do tà ma... Lần này tôi đến là đặc biệt dẫn người tới để giúp các ông giải quyết vấn đề."

"Tổng giám đốc Tấn, ông đừng nói giỡn chứ..." Tổng giám đốc Kim vô thức muốn phản bác, nhưng rất nhanh ông ta đã không nói nên lời.

Mùi thối trong trung tâm thương mại càng ngày càng nồng hơn, không chỉ có như thế, đột nhiên bên cạnh ông ta cũng xuất hiện một mùi hôi thối, ông nhìn bốn phía, lại phát hiện mùi thối kia lại truyền đến từ trên người Dương Băng.

Tổng giám đốc Kim không khỏi giật mình, may mà ông cũng từng trải sự đời mới không có la lên ngay trước mặt nữ minh tinh, dù là như thế, sắc mặt ông ta lại lúc xanh lúc trắng, cũng không biết nghĩ tới điều gì.

Dương Băng cảm giác mùi bị áp chế trên người mình lúc đầu lại tỏa ra lần nữa, lập tức vừa thẹn vừa vội, thấp giọng hỏi Tiết Thẩm: "Xin hỏi cậu đã tìm được tà ma kia chưa?"

"Đừng gấp." Tiết Thẩm dịu giọng trấn an Dương Băng, ánh mắt tập trung lên tay Giản Lan Tư.

Ngoại trừ bùa vàng, trên tay Giản Lan Tư còn cầm sợi dây chuyền phỉ thúy kia, anh đang mượn hơi thở trên sợi dây chuyền kia để tìm kiếm tung tích tà ma.

Khi lá bùa vàng đốt hết, mùi hôi thối trong trung tâm thương mại càng nồng nặc hơn, đến độ gần như khiến người ta không thể thở nổi.

Tổng giám đốc Kim dù không muốn thừa nhận trung tâm thương mại của bọn họ có vấn đề, lúc này cũng không khỏi lẩm bẩm, nhưng bốn bề vẫn yên tĩnh, cũng không có chuyện bất thường gì xảy ra nên ông ta vẫn còn muốn giãy dụa thêm chút nữa, vừa bịt mũi gượng cười nói: "Không phải là không có gì sao..."

Còn chưa nói dứt lời, bỗng hai người Tấn Cửu Hằng và Dương Băng đồng thời hét lên "A——", lùi về mấy bước theo phản xạ, hoảng sợ nhìn sau lưng ông ta.

"Sao thế?" Tổng giám đốc Kim còn hơi hoang mang, vô thức xoay người lại nhìn, vừa nhìn một cái thì tim của ông ta xém nữa là ngừng đập ngay tại chỗ luôn.

Phía sau ông ta... Có một người chẳng biết đã đứng đó từ lúc nào... À không, đó rõ ràng là một con ma.

Con ma kia lơ lửng trên không trung, quần áo tả tơi, da thịt trên người đã thối rữa, còn có dịch thể màu đen đặc "Tí tách tí tách" rỉ xuống mặt đất.

Trên người nó tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc, giống như đúc mùi tràn ngập trong trung tâm thương mại mấy ngày nay.

Nhưng bây giờ, Tổng giám đốc Kim đã không còn để ý tới mùi hương làm cho người ta hít thở không thông kia nữa.

Con ma toàn thân thối rữa này, gần như đã dán vào lưng của ông ta, khi ông ta xoay người lại, hai người đã mặt đối mặt nhau.

"A a a a a ma kìa ——" Tổng giám đốc Kim thét lên một tiếng kinh thiên động địa, cả người bay qua phía bên Tấn Cửu Hằng nhanh như đạn pháo.

"Đừng sợ!" Dù gì Tấn Cửu Hằng cũng đã gặp qua ốc đồng tinh và Quỷ Đao Lao, vừa rồi là phản ứng dựa theo bản năng, bây giờ cũng đã định thần lại, ông bình tĩnh đè Tổng giám đốc Kim xuống: "Tôi có đưa cao nhân tới, họ có thể giải quyết chuyện này!"

Nhưng Dương Băng không có tố chất tâm lý tốt đến vậy, con ma vô cùng đáng sợ đã kia khiến cô bị kích thích không ít, hơn nữa, mùi thối trên người cô cũng trở nên nồng nặc hơn khi con ma kia hiện hình.

Cô gần như muốn xỉu tại chỗ, vừa run vừa khóc: "Thối quá, người tôi thối quá đi!"

Giản Lan Tư thắc mắc nhìn về phía Tiết Thẩm: "Đây là thứ gì vậy?"

Trước giờ anh chưa từng thấy thứ ma quái gì bốc mùi như thế.

Ánh mắt Tiết Thẩm nhìn hồn ma kia rất thâm thúy: "Ngân Trành?"

Giản Lan Tư không hiểu: "Ngân Trành?"

Tiết Thẩm nói: "Cùng một loại với Ma Trành."

Giọng điệu cậu thản nhiên, nhưng dường như Giản Lan Tư lại nghe ra ý than thở từ trong giọng nói hững hờ này.

Ma Trành là một loại ma tương đối thường gặp, nổi tiếng nhất hẳn là Ma Cọp Vồ, tức là những người biến thành ma sau khi bị cọp ăn thịt.

Việc đáng buồn chính là rõ ràng bị cọp ăn thịt nhưng sau khi biến thành ma, Ma Cọp Vồ lại bị cọp quản thúc, biến thành đồng lõa với cọp, giúp cọp lừa càng nhiều người hơn.

Thành ngữ "Nối giáo cho giặc" cũng bắt nguồn từ đây.

Trành là đồng lõa với kẻ ác, là một loại ma cực kì đáng hận, nhưng trành cũng rất đáng thương, bọn họ bị hại mà không biết, còn phải hại những người khác, tìm thế thân mới được giải thoát.

Ngân Trành cũng là một loại Ma Trành, nhưng lại khác biệt với những Ma Trành khác, bọn họ thuần túy là người bị hại.

Trước kia, một số đạo tặc muốn giấu vàng bạc chúng cướp được đi, sợ bị người khác phát hiện, thì sẽ bắt người vô tội đến rồi tra tấn, khiến họ muốn sống không được muốn chết cũng chả xong, sau đó lại ép buộc người kia canh giữ hầm, chỉ khi người kia đáp ứng thì đám đạo tặc mới không tra tấn họ nữa.

Sau khi người kia đáp ứng, đám đạo tặc sẽ chôn sống người đó trong hầm bạc, tạo cấm chế, người này sẽ trở thành Ngân Trành.

Ngân Trành sẽ không chủ động hại người, cũng không có ý thức, chỉ là vô thức canh giữ ở chỗ cũ, nhưng nếu có người động vào đồ vật trong hầm bạc, Ngân Trành sẽ phát ra mùi hôi thối, khiến người kia bị nhiễm mùi thối.

Đạo tặc cũng có thể lần theo mùi thối đó để truy tìm tung tích của tiền tài châu báu.

Con ma trước mắt bọn họ toàn thân đều đã thối rữa và phát ra mùi hôi thối, hiện hình lên khi bị phép thuật của Giản Lan Tư tác động, nhưng cũng chỉ lơ lửng ở nguyên chỗ cũ, không có bất kỳ động tác gì.

Liên hệ với cấm chế trên dây chuyền phỉ thúy kia thì không còn nghi ngờ gì nữa, đây rõ ràng là một Ngân Trành bị người ta chôn sống vào hầm bạc không biết từ bao năm để canh giữ tài sản cho người khác.

Những người khác nghe Tiết Thẩm giải thích xong cũng không khỏi hơi thổn thức.

Sự sợ hãi trong lòng Dương Băng biến mất không ít, trong giọng nói cũng có thêm mấy phần đồng cảm: "Vậy anh ta cũng... thật đáng thương."

"Đúng đó." Tổng giám đốc Kim cũng thở một tiếng thật dài, ứa nước mắt nói: "Nhưng mà mùi thối quá đi!"

Ông ta bối rối nhìn Tiết Thẩm và Giản Lan Tư: "Xin hỏi các cậu có thể giải quyết chuyện này không?"

Ngân Trành đúng là rất đáng thương, nhưng trung tâm thương mại của bọn họ còn phải tiếp tục làm ăn nữa mà!

Tiết Thẩm gật đầu: "Có thể."

Lúc này Tổng giám đốc Kim mới thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên bên cạnh có một cái tay vươn qua, nặng nề đặt lên bờ vai, ông ta quay đầu nhìn lại, ra là Tấn Cửu Hằng.

Tổng giám đốc Kim khó hiểu: "Tổng giám đốc Tấn, sao thế?"

Tấn Cửu Hằng nhìn thẳng vào ông ta, ánh mắt thâm thúy: "Tiền đâu?"

Tổng giám đốc Kim: "...?"

***

Tác giả có lời muốn nói:

Tổng giám đốc Tấn: Cảm giác quen thuộc lại tới rồi.

Càng viết càng cảm giác Tổng giám đốc Tấn thật giống như Ma Trành a, sau khi mình bị hại thì bắt đầu giúp đỡ người hại mình lừa tiền muahahahha...

Ngân Trành (chāng) tư liệu tham khảo từ « môn rận đàm ma lục », có thiết lập riêng!

Một con ma bốc mùi, lúc đọc tài liệu đã kìm lòng không nổi mà nghĩ, nhớ tới mùi hôi thối của WC công cộng cũ... thôi thôi tài bảo này tôi cũng không dám nhận.

Phân ma đi ra đánh một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip